Không lời tạm biệt
Seoul đang trở mình vào thu. Những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu luồn lách qua từng ngóc ngách của thành phố, vương vấn hơi thở nhẹ nhàng . Phố xá dần phủ một lớp màu vàng cam của những chiếc lá phong rụng, rải rác trên các con đường, tạo nên một tấm thảm tự nhiên đầy sức sống. Bầu trời cao vút, trong vắt như gương mặt của một người lạ, lạnh lùng nhưng đầy sự quyến rũ khó cưỡng. Mùi không khí mùa thu lan tỏa khắp mọi nơi.
Vào một buổi sáng se lạnh như thế, tại một góc nhỏ trong khuôn viên trường đại học, Felix và Hyunjin đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá gần hồ sen. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, những nhành sen chưa kịp nở đang vươn lên khỏi mặt nước, giống như những mầm sống đầy hứa hẹn trong một thế giới đầy biến động. Trong không gian yên bình ấy, Felix mỉm cười nhìn về phía xa, nơi có ánh sáng xuyên qua những tán lá, khiến khuôn mặt cậu trở nên sáng bừng và tỏa ra một vẻ dịu dàng, thư thái.
Hyunjin ngồi bên cạnh, nhìn vào cuốn sách nhưng tâm trí anh chẳng mấy khi tập trung vào chữ nghĩa. Anh lén nhìn Felix, mắt anh dịu dàng như dòng suối nhỏ len lỏi qua những tảng đá mờ. Felix không nói gì, chỉ cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhẹ nhàng dõi theo mình, và cậu cũng không hề muốn làm gì khác ngoài việc đắm chìm vào khoảnh khắc yên bình này.
Không gian lặng im, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân, và một đôi chim sẻ bay qua như xua tan những suy nghĩ rối bời. Felix, một tay che nhẹ lên đôi mắt khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, và vô tình lại để lộ một khoảnh khắc ngọt ngào trong ánh mắt của mình. Cậu nhìn Hyunjin, khẽ cười. " Anh nghĩ về điều gì vậy ?"
Hyunjin không trả lời ngay lập tức, mà chỉ đưa tay vén một lọn tóc của Felix ra khỏi mặt, rồi khẽ nói: "Anh chỉ đang nghĩ rằng... em luôn làm anh cảm thấy như thể cả thế giới này chỉ có mình anh và em vậy."
Một nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên môi Felix, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nhìn vào mắt Hyunjin như thể muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi.
Họ đã yêu nhau được hai năm. Hai năm - một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để họ hiểu nhau đến từng cử chỉ nhỏ nhất. Họ gặp nhau qua câu lạc bộ nghệ thuật của trường , một nơi mà cả hai đều tìm thấy sự bình yên và kết nối. Felix, với nụ cười tươi sáng và tính cách dịu dàng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng chỉ có Hyunjin là người duy nhất thực sự hiểu cậu. Cả hai cùng nhau tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, cùng chia sẻ những đêm thảo luận về lý tưởng và giấc mơ, từ những bức tranh vẽ tay đến những tác phẩm điêu khắc nhẹ nhàng. Chính trong không gian đó, họ đã xây dựng nên một tình yêu ngọt ngào, lặng lẽ nhưng đầy đam mê.
Những năm tháng bên nhau là một hành trình đầy kỷ niệm đẹp, từ những buổi tối cùng nhau tản bộ trong công viên, đến những lần ngồi uống trà ở một góc quán nhỏ trong thành phố. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi vào một ngày mùa thu như thế này, khi Hyunjin rời đi mà không nói một lời từ biệt với cậu...
-----------------------
Không khí trong căn nhà họ Hwang tối hôm đó lạnh hơn cả gió mùa đông ngoài trời.
Trên bàn ăn bằng gỗ sồi là một bữa tối được bày biện cẩn thận . Canh rong biển còn bốc khói, thịt bò nướng thơm lừng và kimchi đỏ au , nhưng chẳng ai trong ba người đụng đũa. Hyunjin ngồi đối diện bố mẹ, tay siết chặt lấy lòng bàn tay còn đang run nhẹ, ánh mắt gằm xuống đĩa cơm trắng như thể có thể trốn tránh được những lời nói anh sắp phải nghe.
Giọng cha anh vang lên, trầm và dứt khoát :
" Ta đã đăng ký cho con khóa học tại New York rồi. Tháng sau bay."
Tiếng kim loại khẽ vang lên , là tiếng thìa của mẹ anh chạm nhẹ vào thành bát. Hyunjin vẫn chưa nói gì, gương mặt không giấu được sự căng thẳng, cơ hàm siết chặt. Anh đã biết trước câu trả lời này, đã cảm nhận được điều đó trong ánh mắt của cha từ nhiều tuần trước – ánh mắt nặng trịch kỳ vọng ấy không cho phép anh từ chối.
"Con đã nói rồi. Con không muốn đi. Ở đây... con vẫn đang làm rất tốt."
Bố anh ngắt lời, sắc lạnh như băng:
"Làm tốt ở mấy câu lạc bộ nghệ thuật vô nghĩa đó à ? Con nghĩ vẽ vời có tương lai chắc ?"
"Nó không vô nghĩa với con." Hyunjin gần như bật ra câu đó như một tiếng nổ bị dồn nén quá lâu.
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Mẹ anh khẽ cúi đầu, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Hyunjin , ánh nhìn buồn bã nhưng bất lực. Còn người cha thì đứng dậy khỏi bàn, tay chống lên mép ghế, giọng nói trầm đục hẳn :
"Con không sinh ra để lựa chọn cảm xúc, Hyunjin à. Con sinh ra để nối nghiệp gia đình này. Một đứa có tiềm năng, có nền tảng, mà lại đi phí hoài vào thứ gọi là 'đam mê ' ? Con nên biết, cuộc đời không đơn giản như vậy."
Hyunjin muốn hét lên. Thật sự muốn đứng dậy, đập bàn, và bỏ đi, làm điều gì đó đủ điên rồ để khẳng định: "Đây là cuộc sống của con !" Nhưng... anh đã không làm. Anh chỉ ngồi im, cảm thấy lồng ngực mình chật lại như có hàng ngàn hòn đá đè lên.
Đêm ấy, Hyunjin không ngủ.
Anh ngồi trên bàn học cũ, mở quyển sổ ký họa mà Felix từng tặng cho mình – bên trong là những bức tranh chưa hoàn thiện, vài nét vẽ dang dở của cậu ấy, và cả anh. Có một bức là hình họ cùng nhau đứng dưới gốc cây hoa anh đào trong sân trường, cười tươi, tay chạm tay.
Hyunjin chạm nhẹ vào trang giấy.
Đôi mắt anh cay xè, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Đôi khi, nỗi đau không cần phải bật thành tiếng. Nó chỉ cần một quyết định không thuộc về mình , và tất cả những gì còn lại là im lặng.
-----------------------
Tối hôm ấy, Seoul vẫn yên tĩnh như thường lệ, nhưng trong lòng Hyunjin lại rối như tơ vò.
Anh đứng lặng dưới gốc cây trước con hẻm quen thuộc dẫn vào nhà Felix. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống vai anh một lớp ánh sáng mờ đục. Mùa thu se lạnh khiến anh kéo sát chiếc áo khoác, nhưng cái lạnh bên ngoài vẫn không buốt bằng cảm giác trong lòng – cảm giác của kẻ đang trốn chạy.
Phía tầng hai của căn nhà, có một ô cửa sổ nhỏ đang bật sáng. Qua lớp rèm trắng, bóng dáng quen thuộc hiện ra . Felix đang chuẩn bị đi ngủ, mái tóc rối nhẹ, chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà cậu hay mặc mỗi khi ở nhà, và dáng người nhỏ bé ấy khẽ nghiêng người tắt đèn. Mọi hành động của Felix vẫn giống như mọi ngày, vẫn vô tư, vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.
Hyunjin cắn môi. Tay anh siết chặt quai túi xách mà đến giờ, anh vẫn không tin mình thực sự sẽ rời đi. Anh đã đến đây, đã đứng thật gần, chỉ cần một bước nữa là có thể gõ cửa, ôm lấy Felix và nói lời tạm biệt. Nhưng anh không làm được. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt đó, sợ phải nghe Felix hỏi "Tại sao ?" và càng sợ chính mình sẽ không thể bước nổi nếu thấy cậu khóc.
Thế là... anh quay lưng rời đi, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
Sáng hôm sau , Felix tỉnh dậy, như bao ngày bình thường khác, ngoại trừ một điều , cậu không nhận được tin nhắn "Chúc buổi sáng" của Hyunjin.
Một chút bối rối len lỏi trong lòng, Felix nghĩ có lẽ anh ngủ quên hoặc bận việc. Nhưng linh cảm lại mách bảo cậu điều gì đó không ổn. Cậu gọi cho Hyunjin. Một lần. Hai lần. Mười lần. Đầu dây bên kia vẫn chỉ vang lên giọng nói vô hồn của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Felix vội vàng đến trường, mong sẽ gặp anh ở lớp, hoặc ít nhất là biết anh ổn. Nhưng khi bước vào giảng đường, Felix chỉ thấy những ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè cùng lớp.
"Cậu không biết à ? Hyunjin nó đi du học rồi. Tối qua bay rồi đó."
...
Câu nói ấy như một quả bom nguyên tử nổ tung ngay bên tai cậu.
Felix đứng chết lặng. Như thể ai đó vừa rút cạn toàn bộ không khí xung quanh, để cậu chìm vào khoảng không đặc quánh và nặng nề đến nghẹt thở.
Không một lời từ biệt. Không một câu hứa hẹn. Hay... chỉ là một ánh nhìn cuối cùng.
Chiều hôm ấy, bầu trời bắt đầu âm u. Mây đen kéo dày trên bầu trời, như phản chiếu lại cơn bão trong lòng Felix. Cậu ngồi một mình ở bậc cầu thang sau sân trường, tay vẫn không ngừng bấm số Hyunjin. Nhưng vô vọng. Đáp lại cậu chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi, lạnh lùng :
"Anh xin lỗi em..."
Chỉ vậy. Vỏn vẹn một lời xin lỗi . Và hàng ngàn câu hỏi trong lòng Felix vỡ ra như thuỷ tinh. Nước mắt cậu bắt đầu rơi từ lúc nào chẳng hay. Mưa cũng rơi từ lúc nào cậu không rõ.
Cơn mưa đầu mùa xối xả như muốn cuốn trôi tất cả. Felix quỳ xuống giữa khoảng sân ướt đẫm, đầu gối dính đầy bùn đất, áo ướt sũng, nhưng cậu không còn quan tâm. Cậu gào lên thành tiếng. Một nỗi đau không thể gọi tên, chỉ biết trào ra thành những tiếng nức nghẹn và siết chặt trái tim nhỏ bé của cậu.
Trong phút giây ấy, Felix nhận ra rằng mình không còn yêu Hyunjin nữa.
Mà cậu hận anh.
Hận anh vì đã ra đi mà không nói một lời.
Hận anh vì khiến cậu chờ đợi, hy vọng, và cuối cùng chỉ nhận lại một dòng tin nhắn khô cạn, như cách người ta xé bỏ một bức thư tình cũ.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Felix biết... một phần trái tim cậu đã chết cùng với buổi chiều mưa đó.
...
-----------------------
Vì đời của con au như loằn nên t quyết định viết ngược ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com