Chap 24
Jisoo cùng Jennie đã ở lại nhà ông bà nội một đêm và trở lại Seoul vào sáng hôm sau. Khi cả hai đến nơi đã là 11h trưa, vì thế việc đến trường cũng bị dời lại vào ngài mai. Họ đã không đến lớp hai ngày khiến hội bạn lo lắng. Jinwoo liên tục nhắn tin nhưng Jisoo chẳng buồn rep, cậu thậm chí còn không cầm điện thoại trên tay và Jennie cũng thế. Cả ngày hôm qua Jisoo thì nằm liệt giường còn Jennie thì tung tăng theo ông bà nội cậu làm thân. Jennie cứ đáng yêu như thế làm ông bà quí nàng hết biết
Cả hai chia tay nhau trở về nhà ở trạm xe bus thân thuộc
Jisoo vào nhà liền đi ngủ, đến giờ cậu vẫn chưa chịu xem tin nhắn điện thoại của cả bọn. Jisoo đống một giấc đến gần tối, nhưng chợt có tiếng chuông điện thoại
"Alo". Mắt nhắm, mắt mở cầm điện thoại lên, cậu chẳng thèm nhìn xem là ai đã gọi, giọng cậu uể oải
"Tớ đang ở Kyobo, cậu đến đón tớ đi"
Jisoo vẫn chưa tỉnh táo để nhận ra giọng người đó, nghe quen thuộc nhưng kì lạ lắm. Ai lại ra lệnh cứ như bà nội cậu? Rõ ràng bà đang ở Busan sao giờ lại ở Kyobo được
Cậu lơ mơ mở mắt ra xem tên người đang hiện trên màn hình
Jennie
Cánh tay thả lỏng bất lực ngã xuống giường mặc cho tiếng nói ở đầu dây bên kia léo nhéo mãi không ngưng
Jisoo bực nhọc
"Cậu là bà nội tôi sao hả ? Sao tôi phải đến đón cậu chứ ?"
"Tớ bị người ta hãm hại"
"CÁI GÌ ?". Jisoo bật dậy nhanh như có một luồng điện vừa xoẹt ngang qua người, cậu đi nhanh xuống giường lấy vội áo khoác, tay vẫn giữ khư khư điện thoại vừa đi xuống lầu vừa nói "Cậu có bị làm sao không ? Ai làm gì cậu ?"
"Có ? Là thằng điên kia, tớ không biết nữa. Cậu mau đến đây đi"
"Ở yên đấy tôi đến ngay". Jisoo tắt máy cho vào túi áo, cậu vào hầm lấy xe đạp của bố chạy thật nhanh đến cửa hàng sách Kyobo. Trong lòng cậu thắc mắc tại sao con người kia cứ mãi gặp rắc rối còn mình thì lại mãi phải lo lắng cho họ. Chưa bao giờ cậu lại đạp xe với tốc độ bàn thờ như thế. Mặc cho tiếng chửi rủa của những người đi đường, cậu luồng lách qua đám người chạy hết tốc lực
Từ xa Jisoo đã nhìn thấy ai kia ngồi ở trước cửa hiệu sách bên cạnh bồn hoa. Cậu rít xe thắng lại, chẳng bận tâm quẳng chiếc xe xuống lề đường đi nhanh vào trong đến chỗ Jennie
Miệng thở hồng hộc, mồ hôi tươm đầy trên trán
"Là tên nào ? Hắn làm gì cậu ?"
"Tớ không biết ! Khi nảy vừa bước ra tiệm sách, tên đó chạy như ma đuổi chẳng để ý va mạnh vào tớ"
"Rồi sao nữa". Jisoo thở không ra hơi, cậu cố nghe đến đoạn Jennie bị hãm hại thế nào
"Hắn va vào tớ...tớ ngã xuống và bị trật chân thế mà hắn chẳng thèm quay lại đỡ tớ lên"
Jisoo giờ đã thấy ong ong hai bên tai
"Ngã xuống...trật chân...không quay lại"
Jennie gật gật đầu, miệng còn thản nhiên cười, nàng đang vui vì được Jisoo đến đón nhưng nàng không biết trong lòng ai kia đang có một ngọn lửa chuẩn bị phun trào
Chỉ là trật chân mà nàng lại bảo rằng bị hãm hại làm ai kia lo lắng sốt vó băng rừng vượt biển tốc hành chạy đến tức khắc
Jisoo mím môi, cậu cắn răng cố kìm đi cơn nóng ùng ục đang sôi
"Tớ vừa chụp hình này, xinh không ?". Jennie ngây thơ khoe tấm hình vừa mới selfie cạnh bồn hoa
Jisoo vuốt mặt mình, cậu đang cố dằn lòng mà ai kia cứ mãi ghẹo gan. Giờ chẳng lẻ túm lấy tóc cậu ta cho hả cơn giận
"Đi về". Jisoo cục súc nói rồi quay ra xe
Cậu dựng chiếc xe đạp lên leo lên yên, giờ cậu mới đưa mắt nhìn lại, cô nàng Jennie vẫn còn ngồi lì đằng kia
Thấy Jisoo nhìn mình, Jennie liền chỉ tay vào chiếc chân bị trật
Jisoo bực nhọc bước xuống gạt chống xe một lần nữa quay lại chỗ bồn hoa
"Cậu mà là con trai thì tôi đã đấm vào mặt cậu rồi đấy". Jisoo vừa kéo tay Jennie vòng qua cổ mình đỡ cô nàng đứng lên, miệng vừa càm ràm
"Cậu sẽ không làm như thế với tớ đâu, đúng không ?". Jennie nghiêng đầu hỏi
"Im lặng đi ! Đồ đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com