Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đem đến cho nàng một tấm chân tình, trả lại cho ta một nhành trâm phượng...

Kiệu hoa đã đến, cùng với đoàn cung nhân thật dài. Sau khi bước qua cửa, đoàn người dừng lại. Cung nhân đồng loạt quỳ xuống. Cửa kiệu được mở ra, Tịnh Thi đưa đôi tay thon dài tì vào cửa, nhẹ nhàng bước xuống.

Áo tân nương của nàng như ngọn lửa thiêu đốt cả chân trời
Tịch dương ngày đó, tựa dấu son khắc sâu vào tâm khảm
Trong mắt nàng, đào hoa kia xiết bao rực rỡ
Mà sao ta chỉ thấy, cả một trời hoa rơi
(Thượng Tà - Tiểu Khúc Nhi)

Nàng bước từng bước về phía Cửu Hàn. Mỹ mạo của nàng chính là từng hồi chấn động trong mắt hắn. Nụ cười trên môi Cửu Hàn càng nồng đậm, hắn đưa tay đón lấy nàng, ôn tồn đặt lên trán nàng một nụ hôn.

“Cuối cùng nàng cũng gả cho trẫm.”

Tịnh Thi ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn hắn. Tựa như phiến băng mỏng dưới ánh mặt trời, vừa long lanh, lại lạnh lẽo tê buốt.

Phía dưới có người hớt hãi chạy vào bẩm báo, mặc kệ đại hôn đang diễn ra.
“Bệ hạ, kinh thành bị bao vậy rồi!! Tất cả các cổng đều bị khống chế! E rằng sẽ không giữ được nữa!!”

Bên dưới, văn võ bá quan vô cùng lo sợ, dấy lên một hồi xôn xao không dứt. Khung cảnh nghiêm trang cứ thế bị xáo động. Cửu Hàn mất kiên nhẫn, hắn phất tay ra hiệu, Cấm vệ quân lập tức rút gươm xông đến áp chế tất cả mọi người. Trông chốc lát, không gian lại yên tĩnh, không tiếng động.

“Nào, Hoàng hậu, chúng ta bái đường thôi.” Cửu Hàn cười nói như không có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi điên rồi!” Dù có kiềm chế đến đâu, vẻ bình tĩnh trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng bị đánh vỡ.

Cửu Hàn điềm nhiên như không nghe thấy. Hắn mạnh bạo ép nàng cuối đầu, cùng hắn thực hiện nghi thức bái đường. Tịnh Thi nhất mực vùng vẫy, trong một chốc may mắn đã thoát ra được. Nàng liền rút xuống cây trâm phượng, chĩa thẳng vào cổ Cửu Hàn, đáy mắt tràn ngập hận ý.

“Hoàng hậu, thế này không hợp lễ...”
“Cấm vệ quân nghe đây! Khởi Uy thất thủ rồi! Nếu các ngươi biết quay đầu, sau này sẽ còn con đường sống cho các ngươi! Nếu ngoan cố nghe lời hôn quân, thì không chỉ mạng sống bản thân, đến gia quyến của các ngươi cũng sẽ không tránh được tội!!”

Cấm vệ quân nghe được những lời này từ Tịnh Thi đều bắt đầu dao động, hoang mang nhìn nhau. Kinh thành bị bao vây, muốn trụ cũng không trụ được lâu nữa. Về căn bản, bây giờ nếu họ dốc sức vì Cửu Hàn thì đến cuối cùng cũng không thể đánh bại nghĩa quân!

Cửu Hàn không hề sợ hãi trước mũi trâm nhọn đang kề lên cổ mình. Hắn tóm chặt tay Tịnh Thi, nhìn nàng bằng đôi mắt cực kì lãnh khốc, gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, khát máu.

“Nếu thế thì... Ta sẽ giết hết!”

Cửu Hàn vừa dứt lời, trên mái ngói hoàng cung xuất hiện một đội ám vệ, bao vây tất cả. Chúng cầm cung tên, giương cung hướng xuống tất cả mọi người mà phóng. Cả một bầu trời mưa tên bất chợt trút xuống. Những ai cầm kiếm may mắn chống chọi được, còn những vị đại thần tay không tấc sắt, lập tức thành cái bia, không ngừng bị găm trúng, chết không nhắm mắt. Trong chốc lát, máu nhuộm đỏ cả một góc trời.

“Ah!!!!! Không!!!!” Tịnh Thi đau đớn hét lên. Nàng dùng hết sức bình sinh, nhắm vào Cửu Hàn mà đâm tới. “Ta liều chết với ngươi!!”

Cửu Hàn mặt lạnh càng lạnh. Hắn nhẹ lách người né đòn, sau đó một tay tóm lấy Tịnh Thi, dùng sức một chút ném nàng đi.

Tịnh Thi rơi bịch xuống mặt đất, nàng phun ra một ngụm máu. Từ dưới bụng truyền đến một cơn đau thấu trời.

“Con ngoan... mẫu thân xin lỗi... Mẫu thân có lỗi với con...” Nàng cắn răng chịu đựng, chật vật ngồi dậy, rút xuống một cây trâm khác.

Mũ phượng không được cố định liền rơi xuống, xõa ra mái tóc đen nhánh của nàng. Cửu Hàn vẫn đang lạnh lùng nhìn đến. Chỉ thấy người con gái trước mắt sắc mặt trắng bệch đang ngồi trên nền đất, một tay ôm bụng, một tay lăm lăm cây trâm nhọn, căm hận nhìn hắn.

Tim hắn nhói lên từng cơn. Đau quá. Tại sao lại đau như thế? Hình như khi muội muội chết, hắn cũng có cảm giác này. Nhưng tại sao...

“Cửu Hàn, ngươi muốn có được ta sau khi đôi tay ngươi nhuộm đầy máu tươi của người thân ta, của thần dân ta, của cả quốc gia ta ư?? Đừng nực cười như thế! Ngươi sẽ không bao giờ có được giấc mộng đó đâu!!”

Tịnh Thi giơ cây trâm lên tự hướng về ngực mình mà đâm đến.

“Không!” Cửu Hàn dùng hết tốc độ chạy đến cản nàng lại. Nhưng một giây sau đó, hắn lập tức nghe được loại âm thanh đâm xuyên vào da thịt. Máu đỏ sẫm từ ngực hắn, theo thân trâm nhỏ từng giọt xuống đất. Cửu Hàn thẫn thờ nhìn Hoàng hậu của mình, tròng mắt hằn lên những tia máu.

“Nàng... lừa ta...”

Hoàng hậu của hắn có đôi mắt rất đẹp, nhưng đôi mắt ấy khi nhìn hắn đều là căm hận cùng chán ghét. Nhưng dẫu sao... vẫn rất đẹp...

Cửu Hàn đưa hai bàn tay không ngừng run rẩy của mình áp lên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lạnh lùng của nàng. Nhưng nàng lại đáp trả bằng cách đâm cây trâm vào sâu hơn nữa!

Nàng... rất tuyệt tình...

Cửu Hàn cảm thấy lồng ngực sôi sục, xen lẫn đau đớn. Trái tim hắn chưa bao giờ đau đến thế. Có vẻ như trên trâm của nàng còn được tẩm độc. Hắn gục lên vài nàng, thoi thóp thở từng hơi, máu đen từ miệng không ngừng trào ra.

“Tại sao... muốn... giết ta... Nàng không... phải... từng bảo vệ... ta sao... Ta cũng từng... khụ... từng... bảo vệ nàng... khỏi... Thật Tâm Độc... Hức... Tại sao... vẫn muốn... giết... ta...”

Cửu Hàn từ trên vai Tịnh Thi trượt xuống, ngã ra đất, cả người không còn hơi thở, nhưng đôi mắt vẫn chưa đóng lại. Tịnh Thi cũng hoàn toàn kiệt sức, ngã xuống bên cạnh hắn. Tim nàng không kìm được âm ỉ đau nhức, vô cùng khó chịu. Nàng đưa tay lên che đi đôi mắt của hắn, lệ lại tuông ra từ đôi mắt nàng...

Ta không biết... Ta thật sự không biết là ngươi đã cứu ta...

“Cửu Hàn, ta xin lỗi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com