Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "...Kì lạ?"

-'Một khung cảnh... thật kinh khủng nhỉ...?'

Tôi chậm rãi, nặng nề lết cái thân thể tồi tàn gần như sắp bị hủy hại này cố di chuyển tiếp.

Mỗi bước đi tôi càng cảm nhận sâu sắc về tình trạng tử hoại của cơ thể...

[ Skill "Miễn Nhiễm Độc" bị suy giảm thành "Kháng Độc lv.99 (lv.98...lv.97...)]
[ "Sương Độc lv.368" đang từ từ ảnh hưởng và làm bạn suy yếu ]
[ Độc gây mất 18,690 sinh lực ]

Con mắt còn lại bên phải cũng bắt đầu mất thị lực. Tôi có thể cảm nhận được độ khô của nó. Chết tiệt đau khủng khiếp.

[ "Huyết bụi tinh thể lv.710" đang xâm nhập, cơ thể không còn hiệu quả kháng và miễn dịch ]
[ Bị hấp thụ 167,981 sinh lực ]
[ Cảnh báo cơ thể còn 5% sinh lực ]

Thanh "Vô Sắc" tôi mang theo chà trên con đường, âm thanh của kim loại kéo lê trên mặt sàn đá, cánh tay gần như mất hết sức, tôi không thể mang nó đi cùng được nữa-

'kengk-'

Xác đám thú chất như núi, mùi hôi tanh từ thi thể bốc lên, máu chảy khắp mặt đất.

[Bạn đang bị ảnh hưởng bởi : Tê Liệt, Rỉ Sét, Trúng Độc, Lời Nguyền, Chảy Máu,...(21 hiệu ứng khác)]

[Người chơi nên nhanh chóng xoá hiệu ứng]

Ý thức tôi mơ màng. Cơ thể bây giờ chỉ đơn giản là đi theo cái bản năng của nó, không một chút ý thức nào. Đột nhiên tôi vấp phải một cục đá.

'--ầm-'

Cái ngã làm tôi có được chút ý thức trở lại. Tôi tỉnh một chút, lấy cánh tay còn lại cố lết. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng - trung tâm của Đền Ánh Trăng*, một cái đền trắng tinh khiết, không thể bị xước, hư hại hay gì đó tương tự hoặc thậm chí không thể bị dính một chút máu hay cơ thể, xác chết nào dù cho nó nằm giữa cái chiến trường này.

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ]

[Từ giờ bạn có tư cách đặt chân lên "Đền Phần Thưởng*"]

(*Đền ánh trăng và Đền phần thưởng là một. Nó là một khu vực khá rộng để trao thưởng, trao lễ hoặc các nghi thức, nghi lễ cổ truyền, cổ đại. Thường thì vật liệu xây dựng nơi này được làm từ máu của thánh nhân trộn lẫn vào và nguyên liệu thường là đá ánh trăng mờ hay là pha lê thần thoại)

[Sinh lực đang bị hao tổn cực nhanh, sinh lực còn lại 4%]

[Cơ thể bắt đầu suy yếu]

Máu trên người tôi chảy dài từ vết lết tới đây, nhưng khá may là tôi cũng đã lết đuợc tới cái bậc thang lên trên đền (trước khi kiệt sức). Ngay vừa chạm vào bậc thang máu từ tay tôi bị tiêu hủy hết, không có chút máu nào vãi lên đó được.

[ Skill "Siêu tái sinh" đang bị ô nhiễm - đang biến mất ]
[ Skill "Siêu tái tạo lv.100" ô nhiễm thành " Siêu hồi phục lv.99 (lv.98...lv.97...)]
[Hồi phục 16,790 sinh lực]

Tôi cố lật người nằm ngửa lại nhìn cái trần cao vô tận nhưng không phải bầu trời kia, lật người lại xong cánh tay kia cũng coi như bị phế luôn.

Mọi thứ bây giờ rất đỗi kinh khủng, tôi đang cố phải thở, hơi thở nặng như cả hàng tá ngọn núi đè lên người tôi. Thứ cảm giác cực kì khủng khiếp, còn tồi tệ hơn cả việc phải rèn hàng nghìn bộ giáp nữa.

'hu-......ha-h-...ựr-'

Máu từ miệng và trên người tôi liên tục chảy thành dòng đi ra, vừa ra khỏi cơ thể máu đã bị mấy viên gạch ở cái đền làm cho bốc hơi hay biến mất hoàn toàn.

[ Sinh lực còn 3% - đang vào trạng thái suy giảm ý thức ]
[ Bị hấp thụ 181,820 sinh lực ]
[ Các hiệu ứng tăng xuất huyết-...]

[...---]

-'...im đ-...' - "...khụ- urg ..."

[ Nhiệm vụ chức nghiệp #31623error - Compl#te--

Mô tả: là nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi "nhiệm vụ chức nghiệp"------

Nhiệm vụ: -Chinh phạt toàn bộ 10,000 sóng quái vật của tầng 100 nơi đây : 10,000/10,000
-Thêm: bảo vệ đá phép từ Đền Ánh Trăng* : 0/1 (không hoàn thành)
-sống sót : 1/1.

Phần thưởng: -Thẻ chức nghiệp riêng x1
-túi tiền có trị giá 500,000,000G x10
-Vật liệu chế tác tự chọn x1
-Vật phẩm tinh cấp tự chọn x1

Nếu hoàn thành nhiệm vụ thêm:
-Thẻ Chức Nghiệp Cấp Cao tự chọn : 0#!/1
-Kỹ năng tự chọn x1
-Đặc tính tự chọn x1
-[...]

Thất bại: Chết
]

Tôi đang bắt đầu cảm nhận được cái chết, phải không nhỉ. Tôi không cảm giác mình đang thở.

-'mất-- ...'

Cơ thể tôi lạnh dần.

[Vui lòng đặt tay lên bệ đá để nhận thưởng*]

Âm thanh ấy văng vẳng trong đầu tôi, làm tôi chợt tỉnh lại một chút.

[ Sinh lực còn 1%]
[ Đang trong quá trình tử hoại]

Cảm giác đau đớn dần mất rồi...

-'...t-thẻ...'

[ Tấm thẻ chức nghiệp được lấy ra như phần thưởng]

Thứ đang nằm phơ phểu trên tay kia của tôi là thứ tôi mong muốn nhất. Ánh sáng trong suốt phản chiếu mà ai cũng xem thường, đối với tôi thì nó là một vẻ đẹp tuyệt diệu- Một tấm thẻ chức nghiệp... cấp thấp.

[Chức nghiệp- Error---?&]

[Ý thức cậu đang mất dần, nhưng cầm được nó cũng đã mãn nguyện rồi.
Trên gương mặt gần như nát bét máu me kia nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi vụt tắt. Cả cơ thể cậu dần tan biến vì nằm trong đền.

[ Sinh lực cạn]

[ Bạn đã chết]

[ Nhiệm vụ...

Sống sót: 0/1

...]

[ Đánh giá nhiệm vụ thất bại]

-----
[ E-0201F?? Lỗi ]
[ Tư liệu lỗi-#%&?]
[ Đang cài đặt lại dữ liệu]
-----

Mạc Thiên Hạ đang nghe rất nhiều những thứ âm thanh kì dị của hệ thống phát ra, bằng cách nào đó cậu chưa tan biến hoàn toàn mà tồn tại ở một đâu đó nhưng cậu không có một chút ý thức nào cả. Các âm thanh đó Mạc Thiên Hạ không dùng ý thức để nghe, nó chỉ đơn giản là phát ra âm thanh rất đau tai.

-'...Ồn quá...'

[ Lỗi--- Lỗi----□□□□]
[ Dữ liệu lỗi - đang tái cấu trúc - đang sửa ]

-----

[ Tái cấu tạo dữ liệu hoàn tất ]
[ Sửa thành cô- thất bại ]
[ Lỗi- ]

-----

Và đó là tất cả những gì mà Mạc Thiên Hạ thực tại là tôi được cảm nhận... có lẽ là từ một giấc mơ

-'..., giấc mơ thú vị ghê, tự nhiên mình muốn thấy cảnh tiếp theo....'

Tôi lim dim mở nửa con mắt, cảm nhận cái cơ thể đau nhức này. Ánh sáng đã xuyên vào trong căn phòng từ những vàng sáng từ ánh mặt trời, êm dịu.

-"...ừm, mấy giờ rồi?.... Sao cái trần nhà nhìn quen vậy...? Ơ không đúng, đây là căn hộ của mình mà... quen với chả không"

Tôi nhắm mắt nằm tiếp, suy nghĩ vài thứ rồi thở phào một hơi.

Tôi vơi tay xung quanh sờ thử mọi thứ gần kề, cái mền, cái nệm, cái gối và cả cái điện thoại thì phải. Chỉ có những thứ đó cạnh tôi lúc này.

Tôi vơ lấy cái điện thoại ở gần nệm.

-"Mật khẩu...?"

Khoan đã? Tại sao tôi không nhớ mật khẩu?

Giấc mơ lúc nãy chợt lại xuất hiện lần nữa làm tôi có chút cảm giác kì lạ về sự chân thật.

-"Chậc-, đau đầu quá!"

Tôi đưa tay trái lên đỡ đầu (cũng chả khá hơn) tay phải sờ điện thoại, vì tôi nhớ điện thoại này có nhận diện vân tay.

-"Ồ được rồi"

Ngay vừa mở lên dòng thời gian khiến tôi bị khựng lại một chút.

-"...5:18, ngày 31 tháng 12... 2028?"

Một dòng ký ức dài như vô tận cùng lúc chui vào đầu tôi, vô số hình ảnh tôi ăn mặc kì lạ đi chung với mớ người cũng kì lạ và những nơi cũng kì lạ không kém.

Tôi gạt cơn đau sang một bên (thật ra đang rất đau), nhìn quanh căn phòng này rồi nhìn vào chiếc điện thoại.

Tôi đang nhận thức mọi thứ rất là nhanh chóng. Căn phòng nhỏ gọn gàng này, cả cái mùi này nữa.

-'...vậy là mình vừa "chuyển sinh"? À không đúng, là "hồi quy" nhỉ? Hay là "hồi sinh"?? Cảm giác cứ mờ ảo không giống thật lắm.

Bây giờ tôi cứ mơ màng bị chồng chất hai ký ức lại cứ như mọi thứ là một giấc mơ vậy. Đầu vẫn còn rất đau.

Tôi thấy được sự kì lạ trong nhận thức của tôi, khá là bình tĩnh?.

Cơ thể tôi bắt đầu phát ra tín hiệu.

-"...urghh, rốt cuộc là vì sao... mà lại mệt như vậy... Mẹ, đau quá."

Và đó là câu chuyện mà khi tôi "hồi quy" hay gì đó tôi chưa rõ lắm. Còn giờ, cứ nằm đây nghĩ vài thứ linh tinh một lát đã.

-"...Kì lạ vậy?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com