Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông mối Luffy

7:50 a.m

-Này, này anh Sanji đến rồi kìa!

-Anh đến phòng sếp Zoro nhanh đi, cả hai ông lớn đang đợi anh ở trổng đó.

-Chúc mừng hai anh nha! Phải trả tiền bà mai cho vị HR này đấy.

Cả Công ty Mugiwara xôn xao vì hình ảnh mà tòa báo The World Economy Newspaper đăng tải sáng nay với dòng headline to đùng "Giám đốc trẻ Roronoa Zoro và bạn trai hẹn hò trên phố". Gã săn tin nào đó chụp lại cảnh hắn cõng anh hôm thứ bảy. Cũng chả tránh được, hai thanh niên thu hút như vậy cõng nhau vòng vòng trên phố ba mươi phút thì không bị lên báo mới là chuyện lạ. Lại trách hắn mù đường, từ quán ăn về chỉ có hơn 100m mà mất từng ấy thời gian để mò về tới nhà.
Anh vác cái nét mặt khó chịu bước vào phòng COO thì đã nghe tiếng cười của Luffy vang vọng:

-Shishishi! Tôi thấy thật thú vị đó chứ.

-Cậu đừng tin mấy lời nhãm nhí nữa giùm cái!

Hắn đen mặt cau có liếc nhìn anh. Vài giây thoáng qua chợt anh cảm giác nhói lòng *ghét tôi đến thế sao Đầu Tảo?*. Giữ nét bình tĩnh anh hắng giọng như để cắt ngang cuộc trò chuyện:

-Dẹp nó đi! Chả biết có bị ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp trai lãng tử của ông đây không nữa?

Luffy tiến tới vỗ lên vai anh:

-Tôi thấy hai người nên sống thật với chính mình hơn đấy. Dù thế nào thì vẫn chúc một tuần làm việc năng suất nhé.

Từ đoạn cậu Mũ rơm rời đi để lại không gian im lặng bao trùm đến đáng sợ, một xanh một vàng nhìn nhau đầy sát khí. Rõ ràng hôm qua đến lúc ra về anh vẫn rất vui vẻ mà chọc ngoáy hắn, ai kia cũng nhếch môi mà đáp trả bằng tinh thần hào hứng.
Vì sao vậy, trong lòng đều cảm thấy người còn lại rất phù hợp rất yêu thích, muốn giữ mãi cái khoảnh khắc thoải mái khi bên cạnh nhau. Nhưng lại mang theo sự sợ hãi mà không dám đối diện với đối phương. *Sợ sao?* Trước giờ hắn không sợ trời, không sợ đất nhưng giờ đây tâm can đầy lo lắng, nếu cứ tiếp tục lún sâu vào tình cảm này sợ rằng anh lại càng chán ghét hắn hơn.

*Nếu có thể, ta muốn ngươi luôn kề bên. Dù với tư cách gì cũng là ta tự nguyện.*

Trách nhiệm công việc vẫn phải tiếp tục thực hiện nhưng lòng anh giờ như ngàn mũi kim đâm vào. Lần đầu tiên anh cảm nhận được điều gì đó giống như một gia đình hạnh phúc, điều mà anh luôn tìm kiếm từ khi còn nhỏ. Cứ tưởng là có thể âm thầm chăm sóc quan tâm nhau nhưng hóa ra chỉ là suy nghĩ từ một phía thôi sao?

*Vẻ chán ghét của hắn! Ngu ngốc mà, từ đầu mình không nên mang theo cái tình cảm này.*

Hai người đàn ông mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với gió to sóng lớn, mặc kệ người đời, ý chí cao ngút trời. Nhưng lại giữ lấy sự hiểu lầm mà che giấu đi trái tim đang khác khao cháy bỏng.

Nhân viên không còn thấy Giám đốc vận hành cuốc bộ đi làm để rèn luyện thể chất nữa mà thay vào đó là chiếc ô tô được cấp phát theo chức vụ. Tiếng cãi vã trong phòng hắn cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự căng thẳng kéo theo cả các bộ phận dưới quyền. Một tuần dài đằng đẵng trôi qua trong vô số thắc mắc của đồng nghiệp trong công ty.

-Vậy là họ không phải là một đôi sao?
-Tôi cá là họ đã chia tay?
-Hay là cậu đi hỏi đi.
-Tệ thật! Tôi đã hi vọng rất nhiều đấy!

Nhân vật chính của câu chuyện tuần này thì chỉ lặng thinh cố gắn làm việc thật bận rộn để hạn chế tối đa giao tiếp trực diện với nhau. Cả cái group chat đầy tin nhắn giao - nhận việc của cả hai.

4:55 p.m
Tiếng Luffy quát tháo ầm ĩ:

-Hai anh phải hoàn thành cái báo cáo tổng hợp dự án quý ba này trong hôm nay đó. Sơ suất của ai thì tự chịu trách nhiệm đi. Những người khác RA VỀ.

8:55 p.m
Mail dự án cuối cùng cũng được Luffy reply "Được" sau 3 lần chỉnh sửa. Dù CEO đứng ra kết nối nhưng vấn đề chính vẫn chưa giải quyết được.

Không nói với nhau lời nào, anh lảo đảo đi lấy xe chuẩn bị ra về cùng tiếng bụng ọt ọt.
Đang chán nản nghĩ suy tới mấy món cơm tầm thường ở khu vực này mà chưa về, hắn nhìn vào gương chiếu hậu như tìm kiếm hình bóng ai đó ở cổng ra khu vực để xe nhân viên. Không biết có ai hãm hại hay không mà bánh xe của anh xẹp lép, điện thoại thì đã sụp nguồn vì làm việc quá tập trung mà quên sạt. Anh bối rối khi mượn điện thoại của bác bảo vệ để đặt xe về nhưng nhận ra bác đã quá già để xài Smart phone. Vừa kịp nói lời cảm ơn với bác thì nghe giọng trầm khàn phía sau lưng:

-Lên xe đi.

-Không cần. Gần đây sẽ có tiệm sửa xe thôi.

Anh cứng đầu cứng cổ quay vào trong để dắt xe đi sửa. Ngọn lửa giận trong lòng bốc cháy phừng phừng, hắn kéo cậu nhấn đầu ngồi vào trong xe rồi sập cửa chuyển số, nhã phanh, đạp ga phóng đi để lại sự ngơ ngác của bác bảo vệ.

-Nè tên Tảo, ngươi làm vậy lỡ bị đám phóng viên bắt gặp nữa thì sao hả?

-Im đi! Ngươi ghét bị đồn với ta vậy sao?

-Ta là người hỏi câu đó trước mới đúng? Đã vậy thì ta sẽ cho ngươi biết là ta rất ghét ngươi. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với ta, muốn xua đuổi ta kia mà. Bây giờ chở ta về làm gì?

-Ai nói là ta ghét ngươi hả?

*im lặng*
Anh vờ nhìn ra cửa sổ khi chợt nhận ra tất cả cũng chỉ là suy đoán của bản thân. Suốt tuần nay chưa lần nào cả hai nói chuyện thẳng thắn với nhau cả. Bổng anh hét lên:

-Nè! Rẻ đi đâu vậy chứ?

-Về nhà ngươi.

-Ngươi có biết nhà ta ở đâu không mà đi như tổ tiên mách bảo vậy hả?

-Thì nảy giờ ngươi có chỉ đâu mà biết.

Không khí đường về đã dễ thở hơn nhiều. Anh hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn đường và dòng người xuôi ngược, cố gắn hỏi thật nhỏ:

-Anh thật sự không ghét tôi sao?

-Không.

Hắn đáp dứt khoác như đó là điều hiển nhiên vậy. Thấy người bên cạnh tránh mặt đi, điểm nhô ở gò má thấp thoáng ửng hồng. Mơ hồ nhận ra điều gì đó, hắn hạ giọng:

-Ta cảm thấy đồng hành cùng tên lông mày xoắn như ngươi rất tốt. Ngươi không thấy như vậy sao?

Anh không đáp mà chỉ cho hắn dừng xe trước dãy trọ, hướng tay vào căn phòng nhỏ mặt tiền anh cười tươi tắn:

-Anh có muốn vào ăn mì xào không? Đã trễ nên tôi không thể nấu mấy món cầu kì đâu.

-Này!
Hắn níu tay anh lại trước khi không gian chật hẹp bị phá vỡ:
-Hãy mau nói là ngươi cũng cảm thấy tốt khi ở bên ta đi. Ta không ngại mấy bài báo nhãm nhí đó đâu.

Má của anh từ hồng chuyển sang đỏ lựng, lúc này đối diện với hắn:

-Anh không muốn vào thăm nhà "bạn trai tin đồn" của mình sao. Tôi đói lắm rồi đấy.

-Bây giờ thì không phải là tin đồn nữa rồi.

Hắn đỗ xe gọn bên lề rồi rồi thoáng nhếch môi cười gian xảo mà đi vội vào nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com