Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30/4/76


30/4/1976

- Bắc chưa về.

Chị mở lời.

- Em cũng nghe rồi.

Đĩa kẹo bánh trong cái khay nho nhỏ ngay ngắn tại vị. Hai chị em ngồi đối diện nhau nhưng không biết nên làm gì.

- Mời chị xuống mà chẳng nói chi.

- Em mời chị đã, chị cũng vừa mới đến. Thư thả một xíu rồi tính sau, sốt ruột dữ.

- Rứa thì mi bật đài lên.

- Nghỉ.

Hôm nay là ngày lễ đầu tiên mừng ba miền hân hoan thống nhất, nhưng thị Bắc lại không có ở đây.

- Chị Bắc học gì ở bển?

- Nỏ rõ. Nghe nói cả học tập và củng cố ngoại giao ở nớ luôn.

Thị đi Đức đã lâu, và chỉ về vào hôm Tết. Trước khi thống nhất thị cũng vắng nhà, sau thống nhất thì thị vẫn vắng nhà. Tháng Tư tháng Năm năm đó Nam lên Hà Nội thăm một phen, mà Thủ đô không chỉ vắng, mà còn chậm hơn Sài Gòn. Sau một tuần thì Nam trở về, Sài Gòn dường như cũng chậm lại theo. Những người thành thị chợt nhận ra xã hội đang tiến triển chậm, và những thương nhân thì bực dọc tìm lối ra. Cảm giác chậm trễ khiến người ta nhận trước kia mình sống nhanh đến thế. Một số người sợ rằng sự chậm trễ sẽ khiến họ ngừng chuyển động, và rồi dùng hết bình sinh để chạy theo sự vồn vã. Phố vắng dần, và Nam không thấy họ nữa.

Người dân hòa nhập vào bình thường mới, những người chế độ cũ đã và đang điều tiết tư tưởng. Nhưng có một cái gì đấy đã đánh giá rằng chúng ta đang đi chậm, và nhìn chúng ta thật khinh thường. Không có ai xung quanh nói vậy, nhưng trong những cuộc gặp mặt với quan chức các nước khác, họ nhìn mình bằng sự ái ngại.

Vậy cái "nhanh" đó là gì? Là sự vội vã của dòng thời gian chăng, hay là tính vô thường của thời thế thế kỉ hai mươi? Lính Mỹ thường nói với Nam rằng cái nhanh đó được tính theo số công trình được xây dựng trong đô thị hay lượng mặt hàng người ta đón nhận ở đây. Nhưng cái lốt của sự giàu sang đã không thể chạy theo dã tâm của kẻ múa rối. Kẻ pha trò vì điều gì, mà giày xéo lên những con người bằng xương bằng thịt, với con rối họ cũng bằng xương bằng thịt. Và khi dây rối thít dần vào xương thịt họ, thì lại cắt đi, mặc cho màn kịch của họ kết thúc bằng những xác người và xác máy. Người điều khiển thì chỉ có chục người, nhưng hàng chục quốc gia và hàng triệu đã mắc vào vòng xoáy của xung đột.

Còn với một số người thì cái nhanh đó là tiến độ của việc thống nhất đất nước. Và khi đất nước đã thống nhất về mặt thể chế và lãnh thổ, thì quá trình ấy dần chậm lại. Mọi thứ được giải quyết bằng khói đạn và xương máu đã không còn trên đất Việt. Nhưng khi đã đứng lại, thì chúng ta mới nhận ra giải phóng và thống nhất đất nước chỉ là nối tiếp sự tồn tại của một sự độc lập và hạnh phúc hiển nhiên.

- Nam nghĩ ngợi chi rứa?

Nghe tiếng nhai, cậu chợt tỉnh lại nhìn chị.

- Em nghĩ về năm ngoái.

- Hôm nay năm ngoái hử?

Nam lướt mắt từ chị Ba xuống miếng cu-đơ. Tay luồn lạo xạo qua mớ giấy gói bẻ ra một miếng, rồi phóng mắt nhìn mấy hòn đậu phộng bất động trong dòng mạch nha đỏ óng ánh. Và Nam cắn, tiếng lạc vỡ ra cùng vị ngọt cay của mạch nha làm lấp đi cái tàn lửa của ý nghĩ vừa rồi.

- Dạ.

Róc rách rót trà ra, Trung thổi nhẹ hơi nóng đi rồi húp một ngụm. Ly trà khi đặt xuống vẫn còn bốc hơi.

- Được một năm kể từ khi chúng mình gặp nhau trở lại không trở ngại gì hết nhỉ?

- Trừ khi bận quá, liên lạc nhau suốt mới có một hai bữa đoàn tụ.

- Vừa mới thống nhất mà. Nội trong năm này mà có kì họp Quốc hội thì thể nào cũng bị gọi về. Có chi mà vội.

- Ừ ha. - Nam ngây người ra.

Trung mỉm cười chối tỷ.

- Vội lắm, thì là quan sát phía Cao Miên kia. - Nam chợt cất lời.

Toan rót tiếp ly trà thì nghe câu đó, Trung trơ ra hồi lâu rồi đặt lại ấm trà vào khay, thở dài.

- Từ Bắc vô Nam đều có kẻ dòm ngó.

Thấy chị phật ý, Nam thế chị rót nhẹ ly trà. Nhưng vội quá, nước trà đâu lại bắn vào tay cậu làm Nam kêu lên. Trung Bộ hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy ấm trà.

- Mi cẩn thận coi!

Nam chùi tay vào giẻ, mà thấy rõ một nốt tấy đỏ trên da. Trung sốt sắng nhìn theo.

- Rứa răng?

- Chị chớ lo!

- Mi khỏi lo luôn. - Trung tặc lưỡi. - Nam rót mau rứa. Chị mới nói rứa mà mi mần như chị nộ.

Hai chị em hoàn hồn ngồi xuống.

- Giá như có một giai đoạn nào mà chẳng có kẻ thù nào lăm le... Tụi mình dường như chẳng ngơi nghỉ bao giờ...

Nam thở phào tiếp chuyện mà được cái gắt từ Trung.

- Ồ, rứa mi khoan hẵng lo xa. Nỏ có bao chừ chúng ta hết kẻ thù cả, chỉ mong sao giặc không thể bén mảng trên mảnh đất này là mừng lắm rồi.

Ngước theo làn khói từ trà, Trung nhìn thấy một dòng khói khác quyện vời mùi hương quen thuộc.

- Nam đương thắp hương cho liệt sĩ răng?

- Dạ phải ạ.

- Cho chị thắp với.

Nén nhang mới rút ra và một luồng khói khác tham gia vào căn phòng. Nam nhìn theo dáng chị đứng đó, chắp tay mà niệm trông thật nhỏ nhắn mà rực rỡ trong ánh nắng trưa. Và rồi Nam quay về bàn nước, rót mình một ly trà, lần này từ tốn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mặc cho trà thổi đến đâu, thì Nam cũng không thể cầm mình mà pha loãng và thêm cùng vài viên đá. Và với sự chậm lại này, Nam nhận ra rằng không có cái sự nhanh nhảu bất thường ấy thì có lẽ nước ta có thể đã tiến xa hơn, và hạnh phúc hơn. Nhưng những sự gián đoạn này đã là một phần của dòng lịch sử.

Nắng đọng trên sàn nhà và bốc hơi theo khói nhang. Dòng khói ấy điểm danh thay những đồng bào đã rời đi trước ngày hôm đó và trước ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #history