Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tiếng đàn và màu sắc lặng yên

Dinh thự nhà họ Chung luôn chìm trong một sự yên tĩnh đắt đỏ, nơi mỗi tiếng động, dù chỉ là tiếng rèm lụa phe phẩy theo gió, cũng mang theo âm hưởng của quyền lực và sự cô độc. Chung Sanghyeon, thiếu gia duy nhất của gia đình, đã quen với sự yên tĩnh đó. Cậu bé mười ba tuổi, lớn lên trong nhung lụa và sự kỷ luật nghiêm khắc, có một thế giới riêng khép kín, được sắp đặt gọn gàng như thư viện sách gia đình.

Cho đến một buổi chiều cuối thu, thế giới đó bị phá vỡ.

"Sanghyeon," Giám đốc Chung lên tiếng, giọng ông trầm ấm nhưng không cho phép sự phản đối, "Đây là Liyu. Từ nay con và Liyu sẽ là anh em."

Sanghyeon đang đứng cạnh cầu thang cẩm thạch, hơi khó chịu trước sự ngắt quãng lịch trình học đàn piano của mình. Cậu nhìn về phía người khách mới.

Liyu đứng cạnh Mẫu thân Chung, một hình ảnh tương phản hoàn toàn với không gian lộng lẫy xung quanh. Cậu bé trạc tuổi Sanghyeon, nhưng dáng người nhỏ hơn, gầy hơn, và trang phục mặc trên người là một chiếc áo len đã sờn, không phải đồ hàng hiệu mới tinh như những gì Sanghyeon thường thấy.

Điều nổi bật nhất là đôi mắt. Đôi mắt màu nâu nhạt, to tròn, lấp đầy sự hoảng loạn thầm kín và sự cảnh giác của một chú chim non lạc vào lồng vàng.
Sanghyeon đã nhìn thấy vẻ sợ hãi đó. Cậu bé này không phải là bạn học mới đến chơi cũng không phải con của đối tác kinh doanh. Liyu là một người vừa bị bứng khỏi gốc rễ của mình và đặt vào một môi trường xa lạ.

"Chào Liyu," Sanghyeon nói một cách máy móc, theo đúng phép tắc mà cậu được dạy. Giọng cậu hơi lạnh, nhưng không ác ý, chỉ đơn thuần là xa cách. Cậu không hiểu sao cậu bé này lại được đưa đến nhà mình nhưng vì là ý lệnh của bố nên cũng không muốn hỏi thêm.

Liyu giật mình, dường như âm thanh của Sanghyeon quá lớn trong sự tĩnh lặng của đại sảnh. Cậu bé ngước lên, cúi đầu thật nhanh, đôi tay nắm chặt gấu áo.

"Chào... thiếu gia." Liyu thì thầm, giọng nói khàn khàn và gần như không nghe thấy. Mẫu thân Chung mỉm cười trấn an, đặt tay lên vai Liyu. "Không cần gọi thiếu gia, Liyu. Cứ gọi là Sanghyeon. Hai đứa từ giờ là anh em."

Sau những lời dặn dò của cha mẹ, họ rời đi để lo liệu giấy tờ, để lại hai đứa trẻ đứng đối diện nhau, cách nhau một khoảng rộng của sàn gỗ đánh bóng phản chiếu như đang cách cả một thế giới.

Sự im lặng quay trở lại bao trùm cả tòa nhà. Sanghyeon bối rối. Cậu không biết cách bắt chuyện với một người bạn đồng trang lứa chưa từng được học cách chơi gôn hay phân biệt giữa rượu vang Pháp và Ý. Cuối cùng, Sanghyeon hít một hơi sâu và bước tới gần, ánh mắt cậu dừng lại ở một vết xước nhỏ mờ trên mu bàn tay của Liyu. Đó là một vết thương cũ, có lẽ từ công việc chân tay nào đó.

"Nãy bố bảo tôi, phòng của cậu ở tầng hai, đối diện phòng tôi," Sanghyeon nói, cố gắng làm dịu đi tông giọng cao ngạo thường ngày khi thấy Liyu run nhẹ.

"Và..." Sanghyeon ngập ngừng, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng thật sự. Cậu chìa tay ra, không phải để bắt tay, mà là để đưa cho Liyu một thứ gì đó. Đó là một hộp bút chì màu hiệu Faber-Castell mà cậu đã nhận dịp sinh nhật nhưng chưa từng mở ra, vì cậu thích dùng bút kỹ thuật hơn.

"Cậu có thể dùng nó để... vẽ. Nếu cậu thích."
Liyu nhìn vào hộp bút, rồi lại nhìn lên Sanghyeon. Ánh mắt sợ hãi trong giây lát tan đi, thay vào đó là sự kinh ngạc chân thật. Cậu bé khẽ gật đầu, đưa hai tay ra nhận lấy hộp bút như thể đó là một vật quý giá dễ vỡ.

Đó không phải là một sự khởi đầu dễ dàng, nhưng đó là một lời mời. Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeon cảm thấy bức tường chắn giữa cậu và thế giới đã nứt ra một chút, và cậu biết rằng, kể từ ngày này, cuộc sống yên tĩnh của cậu sẽ không bao giờ giống như trước.

"Đi thôi."

Sanghyeon cất tiếng, không đợi Liyu trả lời. Cậu quay lưng đi trước, bước lên cầu thang cẩm thạch rộng lớn, nơi mỗi bước chân đều vang vọng trên mặt đá lạnh lẽo. Liyu nắm chặt hộp bút chì màu, theo sau như một cái bóng rụt rè. Cậu bé không dám nhìn lên, chỉ tập trung vào gót giày da bóng loáng của Sanghyeon.

Dinh thự rộng lớn đến mức ngột ngạt. Với Liyu, mỗi cánh cửa, mỗi bức tượng điêu khắc, mỗi bức tranh treo tường đều là sự nhắc nhở về khoảng cách không thể vượt qua.

"Đây là khu vực riêng tư của gia đình," Sanghyeon giới thiệu một cách ngắn gọn khi họ lên đến tầng hai. Giọng cậu vẫn giữ nguyên sự khách sáo, như đang đọc từ một cuốn sách hướng dẫn. "Bên kia là phòng tập gym, phòng chiếu phim. Đây là phòng ngủ của tôi."

Cậu chỉ tay vào một cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tinh xảo, sau đó dừng lại trước cánh cửa đối diện, đơn giản hơn nhưng vẫn là xa xỉ phẩm mà Liyu chưa từng chạm tới.

"Đây là phòng của cậu. Mọi thứ cần thiết đã có sẵn. Quần áo mới sẽ được người làm mang lên sau."
Sanghyeon mở cửa. Liyu bước vào và gần như nín thở.

Căn phòng lớn gấp đôi chỗ ở cũ của cậu. Thảm lông mềm mại dưới chân, giường King-size với ga trải giường màu trắng kem, bàn học bằng gỗ óc chó, và một cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo. Nó quá đẹp, quá hoàn hảo, đến nỗi nó tạo ra cảm giác xa lạ, không phải sự chào đón.

Liyu đứng giữa phòng, vẫn nắm chặt hộp bút chì màu. Cậu không dám đặt chân lên tấm thảm, sợ làm bẩn nó. Sanghyeon khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, quan sát sự ngập ngừng của Liyu. Cậu thiếu gia đã quen với việc mọi người ngưỡng mộ sự giàu có của gia đình mình, nhưng phản ứng sợ hãi này là điều mới lạ.

"Cậu không cần đứng đó," Sanghyeon nói, hơi bực bội vì sự im lặng kéo dài. Cậu bước vào, đi thẳng đến bàn học và nhấn một nút trên chiếc điều khiển từ xa. Rèm cửa tự động mở ra, để ánh nắng chiều rọi vào.
"Nếu có gì không ổn, gọi người phục vụ. Họ sẽ giúp cậu." Sanghyeon nói, cố gắng tỏ ra có trách nhiệm.
Liyu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn khẽ như gió thoảng.

"Bàn này... tôi có thể dùng không?" Cậu chỉ vào chiếc bàn gỗ óc chó không một vết xước.
Sanghyeon nhướng mày, có chút khó hiểu. "Tất nhiên rồi. Nó là của cậu mà."

"Không... tôi không có ý đó," Liyu vội vã lắc đầu. "Tôi sợ... làm hỏng nó. Tôi quen làm việc dưới sàn nhà..."
Sự ngây thơ của câu nói này khiến Sanghyeon hơi khựng lại. Làm việc dưới sàn nhà? Cậu chưa từng phải làm gì khác ngoài việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Sanghyeon nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn vết xước trên tay Liyu.

"Đừng nghĩ về nó," Sanghyeon gần như ra lệnh. "Dùng đi. Nếu nó hỏng, người ta sẽ thay cái mới. Cậu chỉ cần học cách sống ở đây."

Trước khi Liyu kịp phản ứng, Sanghyeon đã quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu cần quay lại với cây đàn piano của mình, nơi những phím đàn quen thuộc mang lại sự an toàn và dễ chịu. Cậu không biết phải làm gì với Liyu, người đã mang đến sự hỗn loạn và cảm giác khó chịu mơ hồ về một thế giới mà một cậu nhóc 13 tuổi như cậu chưa từng biết đến.

Khi cánh cửa đóng lại, Liyu từ từ đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra khu vườn rộng lớn mà cậu không biết nên gọi là gì. Cậu đặt hộp bút chì màu lên bàn, nhưng không dám ngồi xuống. Cậu chỉ đứng đó, nhìn thế giới xa lạ qua khung cửa kính trong suốt, cố gắng chấp nhận rằng đây là nơi mình phải thuộc về.

Sanghyeon trở về phòng và lập tức ngồi vào cây đàn piano cánh lớn. Những phím đàn màu ngà voi là nơi duy nhất cậu cảm thấy được kiểm soát. Cậu bắt đầu chơi bản Nocturne số 20 của Chopin, một bản nhạc buồn bã nhưng hoàn hảo, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối.

Thế nhưng, ngón tay cậu liên tục trượt phím.
Sự yên tĩnh của tầng hai không còn là sự yên tĩnh đắt đỏ quen thuộc. Giờ đây, nó mang một sức nặng khác, một sự hiện diện mong manh đang tồn tại ngay bên kia hành lang. Sanghyeon cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt nâu to tròn và bàn tay có vết sẹo của Liyu, nhưng vô ích.

Anh em. Từ ngữ đó vang vọng, kỳ lạ và không phù hợp với hai bọn họ.

Sau ba lần chơi sai ở cùng một đoạn, Sanghyeon đột ngột đóng nắp đàn, tạo ra một tiếng 'cạch' sắc lạnh. Cậu đứng dậy, đi thẳng đến cửa phòng mình và mở ra. Cậu bước chân nhẹ nhàng trên thảm, băng qua hành lang. Cánh cửa phòng Liyu đóng kín, nhưng sự tò mò dâng lên. Sanghyeon dừng lại, trái tim đập nhanh một cách khó hiểu. Cậu áp tai gần sát khe cửa, lắng nghe bên trong căn phòng.

Không có tiếng động. Không có tiếng khóc thút thít, không có tiếng người làm nói chuyện, không có tiếng tivi. Chỉ có sự tĩnh lặng hoàn toàn. Liyu có ổn không? Hay cậu bé đã sợ hãi đến mức hóa đá?

Cậu lấy hết can đảm, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Đèn trong phòng Liyu đã được bật. Điều ngạc nhiên nhất là Liyu không ngồi trên giường hay tại bàn học. Cậu bé đang ngồi khoanh chân trên nền thảm, sử dụng chiếc hộp bút chì màu mà Sanghyeon đã đưa.

Liyu đang tập trung cao độ, dùng đầu gối làm giá đỡ cho một tờ giấy trắng. Mũi cậu bé hơi nheo lại, và những sợi tóc mái mềm mại rủ xuống che gần nửa khuôn mặt. Hộp bút chì màu được mở ra hoàn toàn, những thanh màu rực rỡ xếp ngay ngắn bên cạnh.
Sanghyeon nín thở quan sát bức tranh.

Đó không phải là một kiệt tác, chỉ là những đường nét đơn giản, nhưng mang đầy màu sắc rực rỡ. Liyu đang vẽ một góc phố nhỏ, với những chậu hoa nhỏ bé và một chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp. Đó là một cảnh tượng hoàn toàn đối lập với khu vườn xanh mướt, hoàn hảo mà Sanghyeon nhìn thấy hàng ngày.

Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeon cảm thấy một cảm xúc hoàn toàn mới: không phải sự khó chịu, không phải sự bối rối, mà là một sự tò mò về đối phương. Cậu nhận ra rằng Liyu không cần sự xa hoa để tạo ra vẻ đẹp. Cậu bé chỉ cần một chút màu sắc và sự yên tĩnh để tồn tại.

Sanghyeon lùi lại thật nhanh, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cậu quay về phòng mình, đóng cửa lại. Cậu không ngồi xuống đàn piano ngay lập tức. Cậu đứng dựa lưng vào cánh cửa, vẫn còn cảm thấy cái nhìn ấm áp của chiếc ghế gỗ và những chậu hoa màu xanh, đỏ.

Lần đầu tiên, Chung Sanghyeon không cảm thấy cô đơn trong căn nhà. Cậu có một người anh em, sống ngay đối diện, người có thể tạo ra màu sắc ngay cả trong căn phòng trắng kem lạnh lẽo nhất.

...

Buổi sáng đầu tiên, Liyu đã được thay một bộ đồng phục mới tinh, vừa vặn, nhưng cứng nhắc và xa lạ. Cậu đi xuống cầu thang, cố gắng ra dáng người trong nhà nhất có thể nhưng tổng thể vẫn lạc quẻ vô cùng.
Bữa sáng là được đặt trên một chiếc bàn dài với đầy đủ món thơm ngon. Giám đốc Chung và mẫu thân Chung ngồi ở đầu bàn, không khí trang trọng như một cuộc họp hội đồng quản trị. Sanghyeon ngồi đối diện Liyu, chăm chú vào cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp.

"Liyu," Mẫu thân Chung nói, giọng bà lịch thiệp nhưng cũng chẳng hề ấm áp, "Từ hôm nay con sẽ đi học cùng Sanghyeon. Trường học này rất quan trọng. Con cần chứng minh con xứng đáng với cơ hội này."

Giám đốc Chung đặt tờ báo xuống, ánh mắt ông sắc bén. "Chúng ta không nhận nuôi một người để làm gián đoạn việc học của Sanghyeon, con hiểu chứ? Sanghyeon, con phải giữ vững vị trí thủ khoa."
"Vâng, thưa Cha." Sanghyeon đáp lại bằng giọng đơn điệu quen thuộc, đóng cuốn sách lại và bắt đầu bữa sáng.

Liyu cảm thấy nghẹn lại. Cậu nắm chặt chiếc nĩa. Dù đã có quần áo đẹp và thức ăn ngon, cậu vẫn cảm thấy không khí thật xa lạ. "Con sẽ cố gắng hết sức," cậu hứa, giọng nói vẫn hơi run.

Sanghyeon liếc nhìn Liyu. Chiếc áo sơ mi trắng mới làm nổi bật sự gầy gò của cậu bé, và cách cậu cầm chiếc nĩa quá chặt như đang rất sợ hãi. Sanghyeon cảm thấy khó chịu, không phải với Liyu, mà với áp lực vô hình mà cha mẹ đang đặt lên vai cậu bé xa lạ mới bước vào ngôi nhà kia.

Chiếc xe limousine đen được lái bởi quản gia nhà họ Chung đưa hai người đến trường. Ngay khi bước vào, Liyu đã cảm nhận được hàng trăm ánh mắt dò xét. Tất cả đều là con nhà giàu, ăn mặc lộng lẫy và mang theo vẻ tự tin kiêu ngạo.

Khi Sanghyeon đi vào khu vực tủ khóa, một nhóm bạn học vây quanh cậu.

"Sanghyeon! Ai đây?" Minho, con trai của một nhà đầu tư lớn, người luôn cạnh tranh vị trí thủ khoa với Sanghyeon, nhướn mày nhìn Liyu từ đầu đến chân. "Cậu ta là họ hàng xa của cậu à? Trông có vẻ... lạc lõng."

Ánh mắt Minho mang theo sự đánh giá không hề che giấu, như thể đang xem xét một món hàng kém chất lượng. Liyu lập tức co rúm lại, theo phản xạ lùi một bước về phía sau Sanghyeon, tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy mình lại là cái bóng cũ kỹ, sờn rách giữa đám đông lấp lánh này.

"Cậu ta là em trai tôi," Sanghyeon lạnh lùng ngắt lời, giọng nói dứt khoát như chặt đứt mọi sự tò mò. Anh nhìn thẳng vào Minho, ánh mắt không hề nao núng. "Đừng nói chuyện với cậu ấy theo cách đó. Bất cứ vấn đề nào của cậu ấy đều là vấn đề của gia đình Chung."

Minho khựng lại, ngạc nhiên trước thái độ bảo vệ bất ngờ của Sanghyeon. "Ô, xin lỗi, thiếu gia Chung. Tôi không biết cậu có thêm em trai."

Liyu ngước nhìn Sanghyeon. Cậu thiếu gia không nói câu đó vì tình cảm, mà là vì quy tắc và danh dự của gia đình. Nhưng dù là lý do gì, câu nói đó đã tạo ra một lớp lá chắn vững chắc bảo vệ Liyu. Trong giờ nghỉ trưa, Liyu lẻn ra một góc sân sau ít người, ngồi xuống bậc thềm bê tông lạnh lẽo. Cậu không dám vào căng tin sang trọng, sợ phải đối mặt với ánh mắt của những người bạn học.

Cậu mở cuốn sổ tay cá nhân và bắt đầu vẽ.
Tài năng của Liyu không phải là sự xuất sắc trong toán học hay tiếng Anh, mà là khả năng ghi lại thế giới xung quanh một cách sắc nét và cảm xúc. Cậu không sử dụng bút chì màu rực rỡ hôm trước, mà là một chiếc bút chì than đơn giản mà luôn đem theo từ khi còn ở trong trại trẻ mồ côi.

Bức vẽ nhanh chóng hiện ra: Minho đang đứng dựa vào tủ khóa, khuôn mặt kiêu căng, nhưng Liyu đã thêm một chi tiết nhỏ - một vương miện giấy bị nghiêng và đôi tai hơi quá cỡ. Đó là một bức tranh biếm họa tinh tế, bắt trọn sự ngạo mạn và yếu đuối ẩn sâu của Minho.

"Cậu vẽ đẹp đấy."

Giọng nói lạnh lùng của Sanghyeon vang lên phía sau. Liyu giật bắn mình, vội vàng đóng cuốn sổ lại, nhưng đã quá muộn. Sanghyeon đã đứng đó lúc nào không hay. Cậu đã bỏ qua bữa trưa cùng bạn bè để tìm một nơi yên tĩnh. Khi thấy Liyu, cậu đã định quay đi, nhưng sự tò mò từ đêm qua đã giữ chân cậu.

Liyu run rẩy giấu cuốn sổ. "Tôi xin lỗi. Tôi không nên vẽ người khác."

"Không cần xin lỗi," Sanghyeon nói, bước tới gần. Anh nhìn xuống cuốn sổ, nơi Liyu đang cố che giấu. Cậu thiếu gia, người chỉ quen với những bức tranh trừu tượng đắt tiền treo trong nhà, cảm thấy cuốn hút bởi những đường nét sống động này.

Sanghyeon, lần đầu tiên, không thể che giấu một nụ cười nhỏ. "Đúng là trông cậu ta hống hách thật."
Cậu nhặt một chiếc lá khô dưới chân và đặt nhẹ lên bìa cuốn sổ của Liyu. "Đó là tài năng của cậu nhưng đừng để ai biết cậu có nó, đặc biệt là cha tôi."

Liyu ngước lên, đôi mắt mở to. Cảm giác như lời nói của Sanghyeon không phải là sự ca ngợi, mà là một sự cảnh báo.

"Tại sao?" Liyu hỏi khẽ.

Sanghyeon nhìn Liyu, đôi mắt lạnh lùng của anh mang theo sự thâm thúy không phù hợp với tuổi mười ba. "Ở đây, chỉ có những tài năng mang lại tiền mới có giá trị."

Rồi, Sanghyeon quay người bỏ đi, để Liyu lại một mình với cuốn sổ. Liyu biết rằng, trong thế giới xa hoa và lạnh lẽo này, Sanghyeon là người duy nhất nhìn thấy cậu, và có lẽ, Sanghyeon cũng là người duy nhất có thể hiểu được sự cô đơn của cậu.

Những ngày đầu tiên ở trường, Liyu cố gắng hết sức để không gây rắc rối. Cậu học cần mẫn, nhưng kiến thức cơ bản của cậu bị thiếu hụt nghiêm trọng so với chương trình học tập tinh hoa của trường tư thục. Mọi thứ đều được dạy nhanh chóng, bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, và đôi khi là bằng những khái niệm quá xa vời với kinh nghiệm sống của cậu.

Môn Toán là thử thách lớn nhất. Tối hôm đó, căn phòng của Liyu chìm trong ánh sáng lờ mờ của đèn bàn, không gian yên tĩnh và lạnh lẽo. Cậu ngồi trước một bài tập Đại số, với một phương trình phức tạp về hàm số, và cảm thấy đầu óc mình rối bời như một cuộn len bị gỡ tung.

Liyu đã cố gắng học thuộc lòng công thức, nhưng cậu không thể hình dung ra ý nghĩa của những con số trừu tượng này.

Cậu tuyệt vọng nhìn chồng sách giáo khoa. Giám đốc Chung đã sắp xếp một gia sư Toán riêng, nhưng người này chỉ dạy theo tốc độ của Sanghyeon, và Liyu quá sợ hãi để thú nhận rằng cậu không hiểu gì.
Liyu đặt cây bút xuống. Áp lực phải "chứng minh bản thân" nặng nề đến mức cậu cảm thấy khó thở. Nếu cậu không đạt được kết quả, cậu sẽ trở thành gánh nặng, thành một sai lầm trong mắt Cha mẹ Chung.

Cậu đứng dậy, bước ra hành lang. Cánh cửa phòng Sanghyeon đang hé mở. Từ bên trong vọng ra tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng; Sanghyeon đã hoàn thành bài tập toán của mình.

Liyu đứng đó, phân vân. Cậu biết Sanghyeon sẽ khó chịu nếu cậu làm phiền. Nhưng ngoài Sanghyeon, cậu không biết tìm ai.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói lạnh lùng của Sanghyeon vang lên đột ngột, sắc lạnh, không cần nhìn mặt Liyu. Anh luôn có thính giác tốt.

Liyu giật mình. Cậu bước vào ngưỡng cửa. "Sanghyeon... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi..." Cậu hít một hơi, cúi đầu. "Tôi không hiểu bài toán này. Nó... nó quá khó với tôi."

Sanghyeon quay ghế lại, ánh mắt mệt mỏi. "Cậu có gia sư riêng mà. Sao không gọi họ?"

"Họ... dạy quá nhanh. Tôi không dám hỏi lại." Liyu thú nhận.

Sanghyeon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt cầu xin của Liyu. Anh cảm thấy một sự bực bội dâng lên, nhưng không phải vì bị làm phiền, mà vì sự yếu đuối không thể chấp nhận được này. Liyu là sản phẩm của gia đình Chung, và anh được bố mẹ giao cái trách nhiệm phải giữ gìn chất lượng của sản phẩm đó.

"Đưa tôi xem." Sanghyeon ra lệnh.

Liyu nhanh chóng mang sách và vở sang. Anh nhìn vào phương trình phức tạp, rồi nhìn vào những ghi chép lộn xộn của Liyu.

"Đây là hàm số bậc ba," Sanghyeon giải thích bằng giọng lạnh lùng, chuyên nghiệp. "Cậu chỉ cần áp dụng sẵn công thức, có thế thôi."

"Tôi... tôi không hiểu tại sao công thức lại như vậy. Tôi không thấy nó," Liyu lẩm bẩm

Sanghyeon thở dài nặng nề. "Đây là Toán học, không phải hội họa. Không cần phải 'thấy' nó. Chỉ cần tin vào logic."

Cậu thiếu gia bắt đầu giảng giải, viết công thức ra một tờ giấy mới. Liyu lắng nghe chăm chú, nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự bối rối. Anh giải thích rõ ràng, nhưng Liyu vẫn không tiếp thu nổi. Trong lúc Sanghyeon đang cau mày vì sự 'chậm hiểu' này, Liyu chợt đưa tay ra. Cậu nhặt một chiếc bút chì từ hộp của Sanghyeon. Trên mép tờ giấy, Liyu bắt đầu phác họa.

Cậu vẽ đường đi của đồ thị hàm số, nhưng thay vì chỉ là đường nét khô khan, Liyu vẽ thêm một ngọn núi nhỏ và một thung lũng. Cậu vẽ một người tí hon leo lên đỉnh núi (điểm cực đại) và đi xuống đáy thung lũng (điểm cực tiểu). Cậu dùng màu đỏ nhạt để đánh dấu những nơi 'người tí hon' phải dừng lại để nghỉ ngơi.

Bức phác họa chỉ mất vài giây, nhưng khi nó hoàn thành, Liyu mỉm cười nhẹ nhõm. "À, ra là vậy. Nó là một con đường." Sanghyeon sững sờ. Anh đã giảng giải về đạo hàm và logic trừu tượng trong mười lăm phút. Liyu hiểu được nó chỉ bằng cách biến nó thành một bức tranh?

Sanghyeon nhìn vào hình vẽ ngây thơ đó - ngọn núi, thung lũng, và người tí hon rồi nhìn lại phương trình khô khan. Lần đầu tiên, Sanghyeon nhìn thấy Toán học cũng có thể như thế, đó là  một điều mà những giáo sư giỏi nhất của anh chưa bao giờ làm được.

"Cậu..." Sanghyeon cất tiếng, giọng anh không còn vẻ lạnh lùng nữa, mà là sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối. "Cậu dùng... hình ảnh để giải Toán?"
Liyu rụt tay lại, sợ hãi. "Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm bẩn giấy."

"Không," Sanghyeon nói nhanh, đưa tay ra ngăn Liyu xóa bức vẽ. Anh chỉ vào nó, sau đó chỉ vào phương trình. "Đây là... cách duy nhất cậu hiểu được?"

Liyu khẽ gật đầu, ánh mắt e dè. "Những thứ tôi không thể nhìn thấy, tôi phải vẽ ra thì mới tồn tại." Trong phòng của thiếu gia Chung, giữa đống sách văn học và toán thực tế, hai cậu bé im lặng nhìn vào bức phác họa nhỏ bé: một người tí hon đang đi trên con đường của một hàm số.

Giây phút đó, sự ngăn cách giàu nghèo, quyền lực và địa vị bỗng dần biến mất. Chỉ còn lại hai người, cùng nhau tìm ra cách nhìn thế giới. Sanghyeon hiểu ra: Liyu không chậm chạp, cậu bé này chỉ nói một ngôn ngữ khác. Và điều ngạc nhiên nhất là, ngôn ngữ đó đôi khi còn đẹp hơn và dễ hiểu hơn ngôn ngữ logic lạnh lùng của anh.

"Tốt," Sanghyeon nói, giọng nói trở nên mềm mại hơn cả lúc anh chơi piano. "Nếu đó là cách cậu học. Hãy vẽ."

Cậu đẩy cuốn sách về phía Liyu. "Cậu có thể vẽ mọi thứ trong phòng này, nếu cậu muốn."

Liyu ngước lên, đôi mắt nâu nhạt lần đầu tiên chứa đựng một sự ấm áp thật sự. Đó là một lời mời khác, nhưng lần này, nó không chỉ là một hộp bút chì màu mà còn là sự thật lòng từ người bạn mới quen cách đây không lâu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com