[2] Nụ hôn thứ hai
Phòng make-up sáng đèn từ sớm. Các nhân viên đi qua đi lại, âm thanh máy sấy, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc. Tất thảy đều bận rộn, nhưng giữa sự tấp nập ấy, vẫn có thứ gì đó nhẹ nhàng trôi giữa hai người. Mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong gương, một nụ cười nhỏ lại được vẽ lên nơi khóe môi.
Stylist vừa chỉnh tóc cho Liyu vừa nói đùa: "Em hôm nay trông thật khác với mọi ngày đấy, có chuyện gì vui sao?"
Liyu bỗng chốc ngại ngùng, cười và đáp lại: "Chắc đêm hôm qua em ngủ được đấy ạ."
____
Buổi tổng duyệt diễn ra lúc 13 giờ. Ánh sáng trên sân khấu chói lòa, âm thanh rộn ràng, đội staff chạy qua lại liên tục. Liyu đứng ở vị trí của mình, nhìn quanh, thấy ai cũng căng thẳng. Nhưng khi ánh mắt lạc qua phía đối diện, rơi xuống nơi Sanghyeon đang tập lại động tác.
Buổi tổng duyệt kết thúc trong tiếng vỗ tay. Trước khi rời sân khấu, Sanghyeon chạy đến chỗ anh, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
"Anh ổn không?"
"Ổn."
"Nhớ lời hứa tối qua nhé."
"Anh nhớ mà."
Một cái chạm nhẹ giữa hai đầu ngón tay rồi tách ra ngay khi có người gọi tên.
⸻
Phòng chờ sân khấu sáng rực. Tiếng staff gọi tên, tiếng đếm giờ, tiếng giày chạy trên sàn. Các thực tập sinh được gọi ra xếp hàng chuẩn bị. Ai cũng run. Liyu nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng bạn nhỏ của mình. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ, không ai khác để ý, nhưng đủ để khiến tim anh dịu lại.
"Ra thôi," đạo diễn nói.
Âm thanh của đêm chung kết không giống bất kỳ buổi diễn nào khác. Nó quá sáng, quá ồn, đến mức như muốn nuốt trọn mọi nhịp tim trong lồng ngực. Hàng nghìn ánh đèn rọi thẳng xuống sân khấu, hắt vào mắt, khiến Liyu phải nheo lại. Đèn, máy quay, tiếng hò reo, những lời hô tên... tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn đến choáng váng. Liyu hít sâu, bước theo hàng. Sân khấu trước mắt rực rỡ, mênh mông, trông như một thế giới khác. Mỗi khi cậu nhìn sang, anh đều thấy đôi mắt ấy sáng như thể chứa cả trời sao.
____
Ánh sáng lướt qua hàng ghế, dừng lại ở những tấm ảnh đang chiếu trên màn hình. Giọng MC vang lên, trầm và dày, từng chữ nện vào tim người nghe.
"Người được gọi tên ở vị trí thứ bảy là..."
"Chung Sanghyeon!"
Tiếng hò reo bùng lên như sóng vỡ. Cậu đứng sững, đôi mắt mở lớn, nước mắt rơi. Trong tầm nhìn của Liyu, mọi thứ đều mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh người nhỏ hơn đang run rẩy giữa biển ánh sáng.
Anh không biết mình đang cười hay khóc. Có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Trong lòng anh, một nửa muốn lao đến ôm lấy cậu, còn nửa kia chỉ muốn đứng yên, để ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi, khoảnh khắc Sanghyeon được gọi tên.
Khi micro đã được truyền đến tay cậu, Sanghyeon vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng cậu run lên trong tiếng vỗ tay dồn dập:
"Em... em cảm ơn mọi người. Em thật sự không nghĩ mình sẽ là cái tên đầu tiê được gọi vào buổi tối hôm nay... Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng em."
Cậu dừng lại. Mắt khẽ đảo quanh sân khấu, rồi tìm thấy anh. Không cần phải nói, chỉ qua ánh nhìn ấy, Liyu biết cậu đang muốn nói điều gì. Nhưng Sanghyeon vẫn cầm micro, hít sâu, và nói tiếp, giọng bỗng trầm hẳn xuống:
"Em có một điều muốn nói... "
"Em muốn được ra mắt cùng với anh Liyu."
Tiếng hò hét lại vang lên, nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng "Liyu" bật ra từ môi cậu.
Cậu cúi đầu chào, nở nụ cười, rồi tiến lên bục hướng về ghế vị trí số bảy. Ánh sáng rọi thẳng lên, bao quanh lấy cậu như một vầng sáng riêng biệt. Khi ngồi xuống, cậu lướt nhìn khán giả, nhìn camera, và sau cuối ánh mắt dừng lại ở người ấy. Chiếc ghế số tám bên cạnh đang chờ đợi chủ nhân, cậu giơ tay chỉ khẽ sang hướng ấy, môi mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng anh hiểu.
"Chiếc ghế này sẽ là của anh, nhất định phải đi cùng em nhé."
Chỉ vậy thôi. Một câu nói không thành tiếng, nhưng trong mắt anh, nó rõ hơn bất kỳ âm thanh nào.
MC tiếp tục đọc tên. Mỗi cái tên được gọi lên là một nhịp tim rơi xuống. Anh vẫn cười, vẫn giữ tư thế đứng thẳng, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng hò reo lại vang lên. Người bên cạnh anh gào lên vì mừng, còn anh thì thấy thế giới như đang chậm lại. Anh nhìn từng chiếc ghế một được lấp đầy, rồi nhìn lên sân khấu. Sanghyeon vẫn đang nhìn anh với ánh mắt không thể giấu nổi sự run rẩy.
Rồi đến lúc người dẫn chương trình nhìn xuống tờ giấy cuối cùng, ánh sáng dồn lại một điểm.
"Và vị trí hạng mười..."
Không khí hiện giờ căng thẳng đến mức có thể bức chết người. Liyu hít một hơi dài, mắt vẫn dán vào ghế số bảy, nơi Sanghyeon đang ngồi, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. MC đọc chậm, từng chữ như rơi vào khoảng không.
"Người dừng lại ở vị trí thứ mười là... Liyu."
Không có tiếng vỗ tay ngay lập tức. Chỉ có một khoảng im lặng rất dài. Rồi sau đó là tiếng nức nở, tiếng hô tên anh từ hàng ghế khán giả, tiếng thực tập sinh bên cạnh ôm lấy anh, nói "Cố lên, cậu đã làm tốt rồi."
Định mệnh, thật ra không lớn lao như ta tưởng. Nó chỉ là tổng thể hòa hợp của những lựa chọn nhỏ bé mà ta đã, đang và sẽ có, cộng thêm một phần may mắn, và rất nhiều yếu tố ta không thể kiểm soát. Liyu từng chọn tin rằng chỉ cần đủ chân thành, mọi điều đều có thể thay đổi. Nhưng rồi anh nhận ra, đôi khi niềm tin không thắng nổi quy luật của cuộc đời. Giống như một nốt nhạc dù có vang lên da diết đến đâu, cũng phải dừng lại khi bản nhạc kết thúc.
Tên anh ở vị trí thứ mười.
Mười.
Một con số vô tri, nhưng lại là một khoảng cách không thể vượt qua được ranh giới giữa "được ra mắt" và "rời đi". Anh gượng cười như thể đã biết trước điều đó. Nhưng lòng bàn tay vẫn lạnh toát, và trái tim vẫn đập mạnh đến mức anh nghe thấy nó rõ hơn cả tiếng nhạc nền đang vang lên. Anh nghĩ, nếu như may mắn nghiêng về phía mình, có lẽ họ đã có thể cùng nhau đi xa hơn. Khoảnh khắc MC đọc lên vị trí thứ mười, anh bỗng thấy tất cả những ngày tháng luyện tập, những đêm dài cùng nhau tập động tác, tất cả nỗ lực và hi vọng đều gãy vụn trong một hơi thở.
Thế giới dường như chỉ còn lại một người, ngồi giữa ánh vàng chói mắt, ánh sáng ôm trọn lấy cậu như một vòng tay của định mệnh. Trên sân khấu lúc này, mọi thứ đều rực rỡ đến tàn nhẫn. Ánh đèn chiếu thẳng xuống, làm nổi bật gương mặt của người nhỏ hơn đang khóc đến đau lòng. Trong biển ánh sáng ấy, anh vẫn đứng đó, nhìn Sanghyeon của mình rơi nước mắt. Thời gian trôi đi chậm rãi đến mức mỗi giây đều như một vết cắt. Anh tự hỏi, có phải chính vì thế giới chỉ chọn một số người nhất định để tỏa sáng, nên những người còn lại mới trở nên đặc biệt theo cách khác. Liyu không tiếc nuối. Anh chỉ cảm thấy một nỗi tĩnh lặng lạ lùng bao trùm lấy mình. Giống như khi ta nhìn thấy một ngôi sao rơi, biết rằng nó đã cháy sáng hết phần đời của nó, và chỉ còn lại ánh dư vang vọng trong mắt.
Micro đặt vào tay anh nặng hơn mọi khi. Cảm giác quen thuộc, nhưng hôm nay, nó như hàng ngàn tảng đá đang đè lên lòng bàn tay. Anh đưa micro lên gần môi, hít thật sâu, ánh đèn lại rọi thẳng vào mắt. Mọi thứ phía trước đều nhòe đi, chỉ còn thấy những quầng sáng lấp lánh, và giữa chúng, anh thấy một hình bóng rõ hơn tất cả.
Sanghyeon đã khóc đến không thở nổi. Liyu mím môi, giọng anh khàn đi ngay từ câu đầu tiên.
"Đầu tiên... em cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã lắng nghe, đã tin tưởng, và đã cho em cơ hội được đứng ở đây hôm nay."
Anh cúi đầu, cố gắng không khóc rồi lại ngước lên tìm kiếm nơi Sanghyeon đang ngồi. Cậu ấy không tránh đi, chỉ lặng lẽ nhìn lại anh.
"Sanghyeon à!..."
"Anh xin lỗi... vì đã không thể thực hiện lời hứa ra mắt cùng với em"
Anh không muốn Sanghyeon thấy mình yếu đuối. Anh không muốn để lại một ký ức rơi nước mắt, khi người kia vừa mới chạm đến ước mơ. Thế là, anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, đến mức chính anh cũng không biết nó là niềm vui hay nỗi đau đang cố hóa thành bình thản.
Lời hứa, thật ra, không bao giờ có lỗi. Nó chỉ là một khoảng lặng đẹp đẽ giữa hai con người đã từng tin rằng mình sẽ cùng nhau đi đến tận cùng. Nhưng thế giới vốn dĩ không xoay quanh niềm tin. Nó được dựng lên bằng quy luật, bằng giới hạn, và bằng sự bất toàn mà con người buộc phải chấp nhận.
Người ta thường nghĩ giữ lời hứa là biểu tượng của tình yêu trọn vẹn. Nhưng đôi khi, chấp nhận không thể giữ lời hứa mới là một dạng tình yêu trưởng thành hơn. Vì nó bao gồm cả việc chịu đựng, cả việc rời đi, và cả việc để người kia bước vào ánh sáng mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.
Liyu đã hứa sẽ ra mắt cùng Sanghyeon. Anh không làm được. Nhưng anh vẫn giữ được phần sâu nhất của lời hứa ấy, đó là luôn ở phía sau để nhìn cậu tỏa sáng. Anh sẽ giữ lời theo một cách khác: không cùng nhau đi trên sân khấu, nhưng cùng mang trong tim một ước mơ đã từng có hình bóng của nhau.
Và có lẽ, đó mới là giới hạn thật sự của con người. Không phải chúng ta không đủ yêu để giữ lời hứa, mà là ta không thể chống lại sự bất toàn của cuộc sống. Không thể buộc mọi cánh cửa mở ra cùng lúc. Không thể níu ánh sáng ở cùng một phía.
Trong một thế giới lý tưởng, họ đã cùng nhau giữ trọn lời hứa ấy. Nhưng ở thế giới thật, nơi đó ánh sáng chỉ vừa đủ cho một người đứng.
____
Ánh đèn đổi màu lần nữa. Màn hình lớn hiển thị logo chương trình, nhạc kết thúc nổi lên. Anh vẫn đứng yên, giữa tiếng reo hò, giữa hàng trăm ánh mắt.
Giờ đây, khi đội hình ra mắt đã hoàn chỉnh, từng thành viên tiến xuống ôm chào mọi người, những ánh đèn lia theo họ, những tiếng nhạc reo lên hân hoan. Nhưng giữa khung cảnh ấy, Liyu vẫn như bị đóng băng. Đôi mắt anh hướng lên sân khấu, nơi những chiếc ghế trống dần được rời đi, chỉ còn lại con số 8 đang sáng mờ dần trên màn hình lớn.
"Liyu à..." một người bạn chạm nhẹ vai anh, giọng khàn đi "Cậu ổn chứ?"
Anh khẽ gật đầu, môi mấp máy không thành tiếng. Không ổn, nhưng anh không thể nói ra. Vì ngay lúc này, chỉ cần anh thừa nhận mình đau, thì tất cả nỗ lực, tất cả những đêm trắng, những lần cố gắng không gục ngã... sẽ hóa thành tro bụi.
Ở phía xa, Sanghyeon đang ôm lấy từng người. Cậu cười, cúi đầu cảm ơn giáo viên, nắm chặt tay đồng đội, nhưng ánh mắt lại không ngừng tìm kiếm anh. Khi nhìn thấy Liyu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cậu đột ngột dừng lại, rồi gần như lập tức lao thẳng xuống.
"Anh..." Sanghyeon gọi khẽ, giọng nghẹn lại.
Liyu nhìn cậu, ánh nhìn chao đảo giữa niềm tự hào và nỗi tan nát. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy lại cả quá khứ, từ những buổi tập đêm, đôi vai gục lên nhau ngủ quên, những lần cùng nhau đếm nhịp, cùng nhau té ngã, cùng nhau bật cười giữa những vết thương. Cả quãng thanh xuân anh đã dốc vào một điều duy nhất: được đứng cạnh nhau.
Vậy mà, mọi thứ đã bị chia đôi mất rồi.
Anh mím môi, muốn nói lời chúc mừng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Sanghyeon đứng gần đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim cậu đập dồn, những ngón tay siết chặt mép áo, như thể đang cố kìm giữ điều gì đó mãnh liệt.
"Anh đã làm tốt lắm." Cuối cùng, cậu nói, giọng khàn và run.
Liyu khẽ gật, nhưng ánh mắt anh đã hoe đỏ. "Em cũng vậy," anh đáp lại, rất khẽ. "Em... xứng đáng vì vậy đừng khóc nữa nào." Nhưng giữa câu nói ấy, là cả một bầu trời tiếc nuối mà anh chẳng thể nào giấu được.
Sanghyeon ôm chật anh. Tiếng nhạc trên sân khấu đã đổi sang giai điệu chúc mừng, vui vẻ và ồn ào, nhưng trong thế giới nhỏ của hai người, tất cả như tắt hẳn. Mọi thứ chỉ còn là nhịp tim, hơi thở, và ánh sáng lấp lánh rơi trên vai họ, thứ ánh sáng tưởng như đẹp đẽ, mà hóa ra lại đau lòng đến thế.
Ánh mắt của Sanghyeon ướt nhòe. Dưới ánh đèn, nước mắt phản chiếu thành những mảnh sáng nhỏ, lung linh như thủy tinh.
"Anh đừng nhìn em như thế," cậu khẽ nói.
"Như thế nào?"
"Như thể em sắp biến mất khỏi thế giới của anh."
Liyu bật cười. Một nụ cười khẽ và rất mệt.
"Anh chỉ sợ... sau hôm nay, mình không còn được nhìn thấy em mỗi ngày nữa."
Giữa biển người, anh khẽ cúi xuống. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, đủ gần để nghe hơi thở của nhau, để nhận ra từng giọt nước mắt lăn xuống gò má và tan vào hơi ấm. Tất cả những từ ngữ đã bị bỏ lại ở đâu đó giữa tiếng hò reo và tiếng vỗ tay xa xôi. Cậu chỉ có thể lắc đầu, rồi khẽ cười.
"Anh đã hứa rồi mà."
"Ừ. Nhưng có những lời hứa... không phải ai cũng đủ may mắn để thực hiện."
Gương mặt Sanghyeon khẽ co lại. Anh nhìn thấy nỗi đau hiện rõ trong mắt cậu, thứ nỗi đau mà dù cố che giấu bằng nụ cười, vẫn cứ rơi ra qua từng hơi thở.
"Anh xin lỗi..." anh nói rất nhỏ, gần như thì thầm
"Xin lỗi vì đã không thể cùng em thực hiện lời hứa của chúng ta. Nếu như có thể, ngay bây giờ anh thật sự muốn hôn em, để em ngừng khóc, để em tin rằng không có gì mất đi cả."
Giọng anh trầm, lẫn vào tiếng nhạc, nhưng Sanghyeon nghe thấy hết. Mỗi chữ rơi ra như chạm vào tim.
Bàn tay Sanghyeon khẽ run, cậu siết chặt hơn, như muốn giữ anh lại, muốn chống lại dòng người đang dần cuốn mọi thứ đi.
"Em không muốn kết thúc như vậy."
"Anh cũng thế."
Anh nói mà không nhìn cậu, chỉ nhìn lên sân khấu, nơi pháo giấy trắng vẫn rơi. Trong mắt anh, từng mảnh pháo như là ký ức, những mảnh ký ức vụn vỡ của tuổi trẻ, của giấc mơ chung đã đến rất gần, rồi vụt biến mất.
"Nếu như em có thể đổi vị trí cho anh thì sao?"
Liyu cười, lần này nụ cười thật sự dịu dàng.
"Không có nếu như, Sanghyeon à. Nếu như tồn tại, thế giới này đã không còn đẹp nữa. Chính vì không thể đổi, nên những gì chúng ta có mới quý đến thế."
Phải rồi! Trên đời này, nào có nếu như.
Đời người, có lẽ chẳng bao giờ tồn tại hai chữ "nếu như". Nó là cách dịu dàng nhất để con người tự an ủi, và cũng là tàn nhẫn nhất. Vì "nếu như" chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đã không thể quay lại nữa. Khi người ta đã bỏ lỡ, đã mất, đã lỡ nhìn thấy tương lai đi qua mà không thể với tới.
Nếu như chỉ là giấc mộng mà ta dựng lên để sống tiếp. Là ảo ảnh để trái tim thôi không rướm máu vì thực tại quá đỗi thật thà. Ai cũng từng một lần ước có thể làm lại, có thể quay ngược thời gian về khoảnh khắc chưa bị chia đôi, chưa bị gọi tên ở hai phía của ranh giới. Nhưng "nếu như" chẳng bao giờ đến để sửa sai, nó chỉ đến để nhắc ta rằng ta đã từng có điều gì đó đáng để tiếc, đáng để yêu, và đáng để nhớ suốt cả một đời.
Tất cả những gì anh có, là ký ức về đêm cuối cùng ấy: một lời hứa không kịp nói, một ánh mắt dừng lại giữa ranh giới của hai thế giới, nơi một người bước lên ánh sáng, và một người vẫn ở lại trong bóng tối, nhìn theo bằng tất cả những gì còn sót lại của tuổi trẻ.
Hai người đứng đó, giữa biển người, mà lại như chỉ còn riêng họ trong một khoảng lặng. Những người khác lần lượt đi ngang qua, ôm họ, vỗ vai, nói lời chúc mừng, chia tay. Nhưng cái ôm của họ vẫn dính chặt vào nhau, như sợ chỉ cần rời mắt đi là tất cả sẽ biến mất.
Âm thanh của MC vang lên lần cuối, kết thúc chương trình. Pháo giấy rơi lả tả, như những cánh hoa trắng tan ra trong ánh đèn.
"Không phải mọi điều dang dở đều đáng tiếc. Có những điều chỉ đẹp khi nó không kịp hoàn thành."
____
Đêm đã khuya khi mọi thứ kết thúc. Sân khấu rực sáng ban nãy giờ chỉ còn trơ lại ánh đèn lạnh lẽo. Những bông giấy vẫn rơi chậm rãi từ trên cao, trông như mưa ký ức. Các staff đang thu dọn đạo cụ, khán phòng vẫn còn âm vang tiếng reo hò, nhưng trong tim mọi người, khoảng trống đã bắt đầu lan rộng.
Xe chở các thực tập sinh trở về ký túc xá, chạy qua những con đường lấp loáng ánh đèn. Không ai nói một lời. Tất cả đều mệt, không chỉ vì thể xác, mà vì trái tim vừa trải qua một cú rơi quá lớn. Ánh đèn lướt qua khuôn mặt họ như vệt sáng chạm lên những năm tháng vừa khép lại.
Liyu ngồi ở ghế cuối cùng. Bên cạnh anh, chỗ trống lạnh ngắt.
Chỗ mà trước đây, mỗi khi di chuyển sau giờ tập, cậu vẫn ngồi cạnh anh, cả hai chia nhau một chiếc tai nghe, cùng nghe lại bài hát họ đã tập đến khuya, hoặc cùng cười vì một trò đùa vô nghĩa. Có khi cả hai chẳng nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường trôi ngược về phía sau. Thời gian ấy, họ nghĩ mình sẽ đi cùng nhau mãi, nhưng chẳng ai biết rằng, có những hành trình vốn chỉ được định sẵn để dừng lại giữa chừng.
Giờ đây, bên cạnh anh chỉ còn lại khoảng không, và giấc mơ đã khép. Liyu đặt tay lên ghế, ngón tay anh khẽ miết dọc đường chỉ khâu, tưởng như vẫn còn cảm giác về hơi ấm của cậu, cái đứa ngốc lúc nào cũng dịu dàng, trong trẻo và ngốc nghếch đến mức khiến người khác không nỡ rời xa.
Xe dừng lại trước ký túc xá. Mọi người lần lượt xuống, cúi đầu cảm ơn staff rồi lặng lẽ bước đi. Không ai nói về kết quả, không ai hỏi về tương lai. Đêm nay dài quá, dài đến mức người ta sợ phải ngủ, sợ rằng sáng mai mở mắt ra, mọi thứ thật sự đã tan biến.
Liyu là người cuối cùng rời xe. Anh đi chậm, đôi giày chạm lên nền gạch tạo nên âm thanh nhỏ và đều, như nhịp đập yếu ớt của một trái tim đã mệt. Ánh đèn vàng trải dài trên hành lang, kéo bóng anh thành một đường mảnh khảnh cô độc. Khi đi ngang qua phòng tập, anh dừng lại. Cánh cửa ấy vẫn đóng kín, tấm bảng tên dán trên tường vẫn ghi "Practice Room 2", nơi họ đã trải qua không biết bao nhiêu đêm cùng mồ hôi, nước mắt, và tiếng cười.
Tay anh chạm vào tay nắm cửa. Cánh cửa lạnh buốt. Chỉ cần xoay một cái thôi, anh sẽ nhìn thấy căn phòng nơi họ từng thuộc về. Nhưng Liyu không mở. Có lẽ anh sợ, sợ rằng bên trong sẽ chỉ còn trơ trọi sự im lặng, sợ rằng mọi kỷ niệm vừa chạm đến sẽ tan ra như bụi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân. Một giọng nói nhỏ, khàn và run.
"Anh..."
Sanghyeon đứng đó. Cậu mặc áo khoác đồng phục, vai hơi run, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm vội. Dưới ánh đèn hành lang, khuôn mặt cậu hiện lên với đôi mắt đỏ hoe. Cậu đã khóc nhiều đến mức mí mắt sưng húp, nhưng khi nhìn thấy anh, vẫn cố nở nụ cười. Một nụ cười yếu ớt, non nớt, nhưng lại khiến tim anh thắt lại.
"Em tưởng anh về rồi."
"Chưa. Anh muốn ở lại một chút."
"Em cũng vậy."
Họ đứng cạnh nhau, giữa hành lang vắng, nơi tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa. Không ai biết phải nói gì thêm. Cuối cùng, Liyu xoay tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở, mùi hương quen thuộc ùa ra, tất cả vẫn y nguyên như trước, như thể căn phòng này vẫn đang giữ lại từng nhịp đập của những đêm thanh xuân đã qua.
Đèn bật sáng. Căn phòng trống trải. Tiếng máy lạnh vang lên đơn điệu, chầm chậm và mỏi mệt như chính họ. Liyu bước vào, Sanghyeon đi sau. Bóng hai người in dài trên tấm gương lớn, phản chiếu hình ảnh của hai kẻ vừa đánh mất nửa thế giới, nhưng vẫn cố mỉm cười như thể không có gì thay đổi.
"Anh không khóc sao?" Sanghyeon hỏi.
"Chưa. Anh chưa dám."
"Vì sợ sẽ không dừng lại được à?"
"Ừ."
Trong gương lúc này, hình ảnh hai người như chồng lên nhau, mờ đi trong làn hơi thở.
"Anh có biết em đã sợ đến mức nào không? Khi họ đọc tên hạng mười ấy."
"Anh biết."
"Em đã cầu mong, chỉ cần thêm một phép màu nhỏ để anh được ngồi vào ghế bên cạnh em."
"Anh cũng đã ước như thế."
"Nhưng phép màu không đến."
"Ừ."
Câu nói của anh nhẹ như một tiếng thở dài. Sanghyeon im lặng nhìn xuống, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau. Bên ngoài cửa kính, gió thổi mạnh hơn, rèm lay động, ánh đèn trong phòng khẽ run, rơi xuống vai họ.
Cậu tiến lại gần. Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Anh biết không, em đã tự hứa với mình rằng dù ra sao, em vẫn sẽ giữ lời hứa tối qua. Em vẫn sẽ đi tiếp, và sẽ mang theo anh."
"Anh không muốn trở thành gánh nặng trong hành trình của em."
"Anh là lý do khiến hành trình đó có ý nghĩa."
Liyu cười, nhưng đôi mắt ướt. Có những câu nói làm người ta vừa muốn ôm chặt, vừa muốn bỏ chạy, vì chúng chân thành đến mức khiến ta đau. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào má cậu. Sanghyeon nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng, nặng và sáng như hạt pha lê.
"Đừng khóc nữa."
"Em không khóc."
"Thế cái này là gì?"
"Là lời cảm ơn."
Câu trả lời khiến anh bật cười. Anh vuốt nhẹ dọc sống mũi cậu, rồi trượt bàn tay xuống cổ, cảm nhận hơi ấm da thịt. Mọi lời an ủi bỗng trở nên thừa thãi. Giữa họ, ngôn ngữ chẳng còn cần thiết nữa. Chỉ có hơi thở, nhịp tim, và một khoảng im lặng đầy thương nhớ.
"Anh Liyu..."
"Hửm?"
"Em sợ nếu nhắm mắt lại, sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ biến mất."
"Anh vẫn ở đây mà."
"Thật không?"
"Thật."
Giọng anh nhẹ như gió, nhưng chắc như một lời thề. Rồi anh khẽ nghiêng người, đặt môi mình lên môi cậu.
Cái hôn đầu tiên sau giấc mơ tan vỡ. Nó không có vị ngọt của chiến thắng, chỉ có vị mặn của nước mắt và hơi ấm của hai kẻ vẫn cố tin rằng mình chưa lạc mất nhau. Môi họ chạm nhau, run rẩy, nặng trĩu, như một lời hứa sẽ tìm thấy nhau. Thế giới bên ngoài vẫn quay, nhưng trong căn phòng này, thời gian dừng lại.
Anh hôn cậu thật lâu, như muốn khắc sâu mọi thứ. Khi buông ra, trán họ vẫn tựa vào nhau. Sanghyeon mở mắt, ánh nhìn trong veo như thể có cả bầu trời vừa rơi vào trong ấy.
"Em đã nói rồi mà,"
"Em không muốn kết thúc như vậy."
"Anh biết."
"Thế nên... đừng quên em nhé."
"Anh chẳng bao giờ quên được đâu."
Ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu nhạt màu. Ánh sáng sớm tràn qua khung kính, rơi xuống vai họ. Trong gương, hai bóng hình tựa vào nhau, mờ ảo, nhưng lại chân thực đến tận cùng. Một người phải đi tiếp, một người phải ở lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đã thực sự sống, đã thực sự yêu, đã tin rằng tuổi trẻ có thể chạm đến vĩnh hằng, dù chỉ trong một cái hôn.
Tình yêu, suy cho cùng, không phải là lời hứa "mãi mãi", mà là can đảm để yêu trọn vẹn khi vẫn biết ngày mai có thể không còn. Người ta yêu, không phải vì tin rằng sẽ không rời xa, mà vì tin rằng khoảnh khắc này, dù ngắn ngủi vẫn đủ để gọi là đời.
Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường ngắn, nhưng lại để lại dấu chân sâu đến mức cả cuộc đời còn lại cũng không ai có thể xóa đi. Và có những cái ôm, dù đã tan trong đêm, vẫn âm ấm nơi ngực trái, nhắc ta rằng ta từng có một nơi để quay về, từng có một người để nhớ.
Trời sáng hẳn. Tiếng chim đầu ngày vang lên ngoài cửa. Liyu nhìn Sanghyeon, ánh mắt anh chậm rãi, dịu dàng đến mức thời gian cũng như tan ra. Anh biết rồi, tình yêu không cần vĩnh cửu để được gọi là thật. Nó chỉ cần thành thật, chỉ cần đã từng khiến hai người cùng tin vào điều đẹp đẽ nhất.
Và trong giây phút cuối cùng ấy, khi ánh sáng chiếu qua gương, hai bóng hình vẫn kề sát nhau, lặng yên. Một lời hứa không cần nói ra, nhưng tồn tại trong từng nhịp thở.
Thanh xuân khép lại. Nhưng tình yêu vẫn ở đó, như ánh sáng dịu của một buổi sớm sau một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com