Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i can't help but feeling so much jellyous


Boys 2 Planet sau hơn 2 tháng phát sóng trôi nhanh một cách kì lạ, hôm nay đã là ngày ghi hình cuối cùng, tất cả các thực tập sinh đều chìm trong mớ cảm xúc vui buồn lẫn lộn, một hành trình khó khăn bây giờ cũng đã chạm đến gần của sự kết thúc, có tiếc nuối, cũng có cái thở phào nhẹ nhõm vì được thoát khỏi đây.

Chung Sanghyeon và Chuei Liyu cũng không ngoại lệ, tâm trạng của cả hai đều bị xoáy vào một chuỗi hỗn độn, cũng không quá khó để có thể nhìn ra rằng hai người này có gì đó mờ ám với nhau. Ngay cả mấy đứa bé tí như Na Yunseo và ngu ngơ như Masato ở vòng bán kết chung đội hình Sugar High cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà nhìn ra sự vụng trộm của đôi trẻ.

Từ những cái nắm tay vụn vặt, những lần động chạm lén lút, hay là mọi người luôn trêu nhau Chuei Liyu luôn có một cái đuôi nhỏ theo sau 24/7 không hề tách rời là Chung Sanghyeon. Còn có những lần đáng ngờ hơn khi cả ký túc xá phát hiện Chung Sanghyeon có hẳn giường riêng của mình ở phòng nhưng không chịu ngủ, một mực cố chấp cắp đuôi chạy qua phòng Chuei Liyu và Jang Haneum với mong muốn được ngủ chung với người anh yêu thích có quốc tịch Đài Loan, ngay cả hai cái giường xa cách cũng bị cậu mè nheo ghép sát lại cho bằng được để có thể gần gũi với họ Chuei mà cậu thích.

Chuei Liyu và Chung Sanghyeon như hình với bóng là điều quá đỗi quen thuộc, nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng, không phải đối với người ngoài mà ngay cả chính hai đứa nhân vật chính trong mối quan hệ mờ ám này cũng không biết mình là gì với đối phương. Hiện tại vẫn chỉ là dongsaeng đáng yêu và hyung yêu thích. Một trong hai cũng không ai có can đảm đặt câu hỏi cho người mà mình để trong lòng.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Bây giờ tất cả 16 thực tập sinh đang bắt đầu ghi hình cho tập cuối cùng của Boys 2 Planet, họ đều đang mặc đồ ngủ và đang suy nghĩ nên bày trò gì để chơi với nhau. Chuei Liyu nằm phủ chăn kín người ở một góc, không cần nói cũng biết Chung Sanghyeon đang nằm kế bên, một tay cậu đỡ đầu mình, một tay để hờ hững trên eo Liyu.

Cả 16 người vẫn còn đang rôm rả mãi một chuyện là nên làm gì ở ngày cuối cùng với nhau để cho nó thật đáng nhớ. Từng người một gợi ý nên làm cái này, nên làm cái kia nhưng vẫn chưa vừa ý tất cả. Jun Leejeong nãy giờ vẫn im thin thít, bỗng dưng khoé miệng cong cong, có lẽ vừa nghĩ ra được gì đó.

"Trò thật hay thách thì sao? Mọi người cũng tò mò nhiều thứ mà phải không?." Leejeong vừa nói vừa quan sát nét mặt mọi người.

Cả đám ồ lên một tiếng, có vẻ như là rất đồng ý với trò chơi này. Thật hay thách, nghe vừa mạo hiểm mà lại còn gây tò mò nữa, biết đâu có chuyện gì thú vị xảy ra thì sao.

Kim Junmin lấy ra một chai nước, nối tiếp lời Leejeong.

"Bây giờ mọi người ngồi thành vòng tròn, tớ sẽ đặt chai nước ở giữa và xoay mỗi lần 2 lượt, lượt đầu tiên sẽ là người hỏi, lượt thứ 2 sẽ là người phải đưa ra lựa chọn."

Mọi người bắt đầu di chuyển vị trí để tạo thành vòng tròn, Chuei Liyu và Chung Sanghyeon cũng làm theo, cả hai vẫn là không thể thiếu được nhau, đương nhiên là Liyu đang ngồi bên cạnh Sanghyeon.

Tất cả 16 người đều đang ngồi theo vòng tròn, gương mặt ai nấy đều thể hiện rõ vẻ phấn khích với trò chơi này. Zhou Anxin từ suốt đầu buổi đến giờ là người ồn ào nhất, nó không giấu nổi sự hào hứng mà liên tục tác động vật lý lên đùi Yoo Kangmin, thỉnh thoảng còn giơ hai ngón tay thành cây súng cùng với câu cửa miệng "Let's goooooooooo".

"Tớ bắt đầu xoay chai nhé!" Leejeong ra giữa vòng tròn, một tay giữ cái chai rỗng nằm xuống. Nhận được tín hiệu đồng ý của mọi người, hắn nhẹ nhàng xoay chai một cái.

Chai thuỷ tinh nằm giữa vòng tròn dưới lực tác động của Leejeong lăn nhẹ, xoay xoáy một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Cả đám dường như nín thở, mắt ai nấy đều dán chặt vào hướng cổ chai xem nó sẽ dừng lại về hướng ai.

Một tiếng "Ồ!!!!" bật lên, là từ Zhou Anxin, kéo theo cả đám nháo nhào. Cái chai dừng lại, cổ chai chỉ thẳng về hướng một người.

Kang Woojin.

Chung Sanghyeon ngồi bên cạnh Kang Woojin sau khi nhìn thấy cổ chai chỉ về hướng thằng bạn ngồi kế bên mình mà cười híp mắt, đẩy nhẹ vai Woojin. Những người xung quanh bắt đầu gọi tên Woojin, giọng mang đầy trêu chọc, cậu đáp lại mọi người bằng một cái bĩu môi, trong lòng cũng có chút thích thú với trò chơi này.

"Đến lượt thứ hai nhé.!" Jun Leejeong tiếp tục nhiệm vụ xoay chai.

Cái chai lại xoay, mọi người tiếp tục hướng mắt xem nó là tâm điểm, lần này do Leejeong dùng lực có hơi mạnh khiến nó xoáy nhiều vòng hơn lúc nãy. Sau sáu vòng thì cuối cùng nó cũng dừng lại, cổ chai lại hướng về phía đối diện một người khác.

Lần này không có tiếng reo hò hay ồ lên, chỉ có những tiếng cười đầy thoả mãn và thích thú.

Cổ chai chỉ về hướng Zhou Anxin.

Lần này thằng nhóc tăng động này im bặt ngồi im một cục, Yoo Kangmin ngồi kế bên nó cười không dừng được, tay không yên phận mà choàng qua vai lay lay em nhỏ.

"Woojin bắt đầu đi em." Junmin mở lời, một bên chân mày có chút nhếch lên thích thú mà tận hưởng chuyện vui sắp xảy ra.

Kang Woojin nghe xong liền lập tức ném ánh mắt về phía Zhou Anxin, giọng cậu trầm trầm.

"Anxin hyung, thật hay thách?"

Zhou Anxin nhận được câu hỏi, liền giả vờ nhắm mắt khoanh tay, đầu có hơi hướng lên, khoe ra bộ dạng của một người đang suy nghĩ.

"Thách!" Giọng Anxin chắc nịch.

Mọi người lại bắt đầu nháo nhào lên, tất cả ánh mắt bây giờ đều hướng về phía Woojin, tò mò không biết cậu sẽ đưa ra thử thách gì.

Kang Woojin bên này cũng có vẻ như lường trước được cậu trả lời của người anh ngoại quốc lớn hơn mình một tuổi, cậu nhìn qua phía thằng bạn họ Chung ngồi bên cạnh, vẫn là đang dính chặt lấy người anh Liyu. Kang Woojin cười khì khì, cậu có một ý tưởng có thể gọi là vô cùng hay ho.

"Em thách Anxin hyung chơi trò pocky với Sanghyeon."

Không khí trong căn phòng nhỏ như vỡ oà, ồn ào hơn bao giờ hết. Mọi người trông rất thích thú với yêu cầu này của Kang Woojin.

Zhou Anxin cứng người.

Chung Sanghyeon mặt ngờ nghệch cả ra như không tin những gì mình vừa nghe thấy từ mồm đứa mà cậu gọi là bạn thân, đã từng móc nghoé cùng nhau là cắt máu ăn thề, sống chết có nhau. Cho dù có chuyện gì cũng không được lừa thầy phản bạn.

Chuei Liyu ngồi kế bên lòng cũng cuồn cuộn hỗn loạn không kém, trò pocky này rủi ro lắm, anh có chút khó chịu nếu Sanghyeon đồng ý chuyện này nhưng cũng không muốn để mọi người nghĩ giữa anh và Sanghyeon có gì đó, cũng không muốn kéo bầu không khí xuống.

Chung Sanghyeon là một đứa nhỏ luôn sẵn sàng chiều lòng mọi người, nên việc nói "không" trước yêu cầu của một ai đó luôn là quyết định khó khăn đối với cậu, Sanghyeon đưa ánh mắt về phía Chuei Liyu, muốn xem vẻ mặt anh như thế nào. Trong lòng cậu có chút muốn Liyu không đồng ý chuyện này, anh chỉ cần nói là không thích thôi, thì cậu sẽ sẵn sàng từ chối. Lí do thì chỉ có một, cái gì Chuei Liyu không thích thì Chung Sanghyeon cũng sẽ bài xích nó mà không cần biết lí do là gì.

Sanghyeon lén lút đưa tay khều nhẹ đằng sau lưng Liyu, cậu nhỏ giọng.

"Có được không ạ?."

Chuei Liyu hơi giật mình, anh nghe Sanghyeon hỏi xong liền có chút chột dạ nhưng vẫn cố giữ nguyên trạng thái bình thản, anh nhẹ giọng trả lời.

"Sao lại hỏi anh, em cứ chơi cùng mọi người đi, đừng để ý đến anh."

Sự thất vọng dấy lên trong lòng Sanghyeon, đôi mắt cún con ngay lập tức dựa theo cảm xúc mà cụp xuống, cậu nhìn Liyu rồi gật nhẹ đầu, cố nặn ra một nụ cười trông vô cùng gượng gạo.

"Tới đi Zhou Anxin." Chung Sanghyeon lớn giọng, nói xong vẫn không quên tặng cho Kang Woojin một ánh mắt không mấy yêu thương.

Kang Woojin ớn lạnh quá.

Zhou Anxin nghe lời khiêu khích từ thằng em bé hơn mình một tuổi lập tức chuyển đổi từ huhu không muốn làm đâu thành mấy thứ này thì là cái thá gì?. Zhou Anxin chưa bao giờ phải sợ hãi trước bất cứ thứ gì nhé.

Hộp pocky cũng đã được chuẩn bị nhanh chóng một cách thần kỳ đến từ staff.

Anxin cầm lấy hộp bánh xé ra rồi lấy một cái, nó không chần chờ mà đưa thẳng lên miệng, ngậm lấy phần đuôi bánh xong hất mặt nhìn Sanghyeon.

"Come on baby!"

Chung Sanghyeon cũng không vừa, nghe giọng sặc mùi thách thức của Anxin khiến thằng nhóc vừa bước qua tuổi 18, cái tuổi tràn trề máu lửa hoặc vẫn còn trẻ trâu (theo lời Jang Haneum), máu háu thắng của cậu bị khơi dậy. Sanghyeon rướn người đến gần với Anxin, cậu ngậm lấy đầu còn lại của que bánh. Những người ngồi xung quanh đều phấn khích với trò vui này, lòng thầm cảm ơn Leejeong, ai nấy đều di chuyển lại gần hai đứa nhõi con để quan sát, không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Zhou Anxin không nể nang gì, tiến hành cắn bánh trước, bắt đầu rút gọn khoảng cách mặt đối mặt với Chung Sanghyeon.

Chung Sanghyeon đương nhiêu không chịu thua, miệng cũng bắt đầu di chuyển với tốc độ thoăn thoắt, que bánh dần dần bị rút ngắn bởi hai người. Bầu không khí ngày càng rộn ràng, có tiếng huýt sáo, cũng có hai ba câu trêu chọc chen vào.

Chuei Liyu suốt từ lúc trò chơi bắt đầu giữa Sanghyeon và Anxin anh đều im bặt, chỉ im lặng theo dõi những gì đang xảy ra. Mặt Liyu vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt thì có vẻ đã tối sầm lại, đôi lúc anh còn vô thức cắn môi.

Đến khi chỉ còn một chút nữa thì điều điên rồ nhất sẽ xảy ra, Sanghyeon lập tức dừng lại, cậu cắn mạnh phần bánh dứt ra, lùi người lại phía sau. Zhou Anxin ban đầu có hơi ngơ ngác nhưng lúc sau lại cong cong khoé môi thích thú, nó coi như Chung Sanghyeon chịu thua và nó là người thắng cuộc.

Sự ồn ào của cả căn phòng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Lee Sangwon cười híp cả mắt vỗ tay liên tục sau khi được chứng kiến trò vui, Yoo Kangmin cũng không khác gì, mặt lại còn vô cùng tự hào khi thằng nhóc Zhou Anxin can đảm trụ lại sau màn suýt chút nữa là môi chạm môi.

Những lời trêu ghẹo vẫn đang nhắm thẳng vào Sanghyeon và Anxin. Chung Sanghyeon chỉ biết cười xoà đáp lại. Cậu vẫn không quên nhìn qua người anh ngồi bên cạnh mình, Chuei Liyu biết người kia đang nhìn mình, sau chuyện vừa rồi anh có chút khó chịu, Liyu nhích người sang bên kia một chút, kéo xa khoảng cách giữa mình và Sanghyeon.

Chung Sanghyeon muốn khóc luôn rồi, là anh nói em cứ chơi với mọi người đi mà, là anh kêu đừng để ý đến anh mà. Chuei Liyu làm thế này thì sao mà Chung Sanghyeon không để ý được đây.

Khuôn mặt cún con rạng rỡ thường ngay bây giờ xụ ra, có thể là ra trước camera mà khóc tu tu luôn.

"Chúng ta tiếp tục nhé?." Jun Leejeong hỏi.

"Nhanh lên đi, tớ thích trò này rồi đấy!" Kim Geonwoo mặt trông có vẻ rất thoả mãn, giọng đầy phấn khích.

Jun Leejeong lại bắt đầu xoay chai, lần này cổ chai hướng thẳng về phía Zhang Jiahao.

Jiahao ồ lên một cái, mặt tươi rói.

Cái chai lại xoay thêm lần nữa để tìm người xấu số. Một vòng, hai vòng, ba vòng rồi dừng lại, mũi chai hướng đối diện Park Donggyu. Nó nhìn cái chai như mặt đối mặt với mình, cơ mồm lẫn mắt giãn ra hết cỡ.

Donggyu vẫn giữ nụ cười khờ trên mặt mình, nó đưa tay vòng ra sau gãi đầu theo thói quen mỗi lần ngại ngùng. Park Donggyu đưa ánh mắt rụt rè nhìn người anh lớn hơn mình 3 tuổi, giọng nó nhẹ bâng.

"Anh hỏi đi ạ."

Zhang Jiahao gật đầu, "Donggyuie, thật hay thách?"

Park Donggyu bây giờ đã trở thành trung tâm của căn phòng gồm nó và 15 người còn lại, mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò chờ đợi câu trả lời của nó.

"Em chọn thật ạ." Donggyu đưa ra một lựa chọn mà nó cảm thấy là an toàn.

Zhang Jiahao cười thành tiếng với sự đáng yêu của thằng nhóc họ Park. Anh cũng không mất quá lâu để suy nghĩ câu hỏi cho Donggyu.

"Trong 15 người ở đây, em cảm thấy muốn gần gũi với ai hơn?"

Lee Junmin nghe xong câu hỏi liền dùng vai mình huých nhẹ vai Park Donggyu, thúc đẩy nó đưa ra câu trả lời.

Câu hỏi Zhang Jiahao đưa ra mang tính tò mò cao, Donggyu được biết là một đứa nhỏ khá khép kín và hay ngại ngùng, đôi khi lại pha thêm chút nhí nhố, anh chàng to con vẫn là đang sống đúng tuổi. Donggyu mất khá lâu để có thể đưa ra câu trả lời, không phải vì nó không nghĩ được người nó muốn gần gũi hơn là ai mà là nó quá xấu hổ để nói ra.

"E-em muốn trở nên thân thiết hơn với Liyu hyung!" Donggyu vừa dứt câu liền cúi gằm mặt xuống, hai bên vành tai đã dần chuyển hồng.

"Ối dồi ôi!!!!" Zhou Anxin khoái chí vỗ tay.

"Câu trả lời bất ngờ thật đấy!" Kim Junseo cũng hùa theo.

Chuei Liyu đang mơ màng với những dòng suy nghĩ mông lung của mình, anh cũng không quan tâm là trò chơi có đang tiếp tục hay không. Bỗng dưng Liyu nghe thấy tên mình, anh hơi sững lại, có phần lúng túng. Chuei Liyu theo thói quen của bản thân mà nặn ra một nụ cười nhìn Park Donggyu.

Chung Sanghyeon đang không vui vẻ gì lắm, vẫn đang lăn tăn vì sao Liyu hyung của cậu lại tỏ vẻ như đang giận dỗi.

"Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn nếu em muốn." Liyu đưa tay sờ tóc chính mình, anh cười lộ hai cái răng thỏ, đặc điểm mà ai nhìn vào đều sẽ nhớ ngay.

"Hai người ôm nhau đi, nhỡ đâu lại khăng khít hơn thì sao?" Lee Leo đề nghị.

Chung Sanghyeon như đang bỏ mặc cả thế giới sau lưng liền ngay lập tức bị kéo về khi nghe Leo nói, cậu hơi nhướn mày, ném ánh mắt khó hiểu về phía Leo.

Lee Leo đang bị cuốn vào cuộc vui, không thèm quan tâm. Hắn vẫn một mực kiên quyết với đề nghị của mình.

Những người còn lại đều đồng ý với Lee Leo, liên tục reo hò, hô to lặp đi lặp lại hai chữ "Ôm đi! Ôm đi!". Chung Sanghyeon cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.

Dưới áp lực của mọi người, Chuei Liyu và Park Donggyu chỉ biết bất lực nhìn nhau. Cuối cùng là vẫn bị mấy người khác kéo gần cả hai lại, ngồi đối diện nhau. Tai Donggyu từ đầu đã chuyển hồng, bây giờ đã đỏ choét luôn rồi. Chuei Liyu cũng không khá khẩm hơn là bao, sự ngại ngùng và xấu hổ lan toả ra khắp căn phòng nhưng có vẻ chẳng một ai để tâm, chỉ duy có hai người muốn ngay lập tức trốn đi, và một người muốn kéo người trong lòng ra khỏi mớ hỗn độn rồi này chạy thật xa.

Bây giờ bỏ chạy cũng không được, cả Chuei Liyu và Park Donggyu đều bị bao vây bởi những người còn lại mất rồi. Họ còn vỗ tay thúc giục ôm cho bằng được nữa.

Trời đánh ai nghĩ ra trò này. Chung Sanghyeon nghĩ thầm.

Jun Leejeong hắt xì một cái.

Park Donggyu thẹn quá hoá liều, dang rộng tay bất ngờ mà ôm trọn lấy Chuei Liyu. Liyu nhận lấy cái ôm bất ngờ mà không khỏi hoang mang, vẫn là cam chịu dưới những tiếng thôi thúc ồn ào của mọi người mà vương hai tay ôm lấy lưng Donggyu.

Cả đám vô cùng mãn nguyện, tiếng vỗ tay vang vọng cả căn phòng, Lee Junmin mặt vô cùng hớn hở nhìn thẳng vào camera, tay chỉ vào Liyu và Donggyu, "Mọi người có thấy đáng yêu không?".

Chung Sanghyeon từ lâu đã tìm cho mình một góc nào đó để không phải nhìn Liyu tay trong tay với người khác, cậu ngồi đờ cả người ra, nói là để không phải nhìn thấy, nhưng ánh mắt của nhóc con vẫn len lỏi trong từng khe hở mà mọi người chừa ra để nắm bắt tình hình như thế nào, và có lẽ cậu thật sự hối hận khi đã thấy những gì mình không muốn thấy.

Nói không ghen là nói xạo, nhưng mà là cái gì của người ta mà ghen.

Đã thế mấy người đó còn bắt Liyu và Donggyu ôm nhau tận 2 phút, là 2 phút lận đó. Chung Sanghyeon thật sự muốn chạy lại, nắm lấy tay Chuei Liyu rồi kéo đi chỗ khác.

Sau khi hài lòng với cái ôm có hơi ép buộc vừa rồi, mọi người trở về vị trí chỗ ngồi, vẫn là giữ nguyên vòng tròn. Chung Sanghyeon đặt mông ngồi xuống sát rạt bên cạnh Chuei Liyu, không chừa ra một kẽ hở, mắt cậu đầy sự đe doạ ẩn ý nhìn anh, cảnh cáo anh không được xê dịch ra xa dù chỉ một chút. Chuei Liyu bỗng dưng lại trở nên yếu thế trước người nhỏ hơn, anh cũng không dám nhích người ra xa khỏi Sanghyeon nữa.

Trò thật hay thách vẫn tiếp tục, cái chai vẫn xoay vòng hết lần này đến lần khác. Có vẻ như khoảnh khắc mọi người tận hưởng trò chơi này sẽ bùng nổ lắm đây. Hết người này thách rồi đến người kia chọn nói thật, vẫn cứ diễn ra cho đến khi được yêu cầu dừng lại.

Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, đây là phân đoạn cuối cùng của tập cuối, sau khi ghi hình xong tất cả các thực tập sinh được buông tha mà về ký túc xá nghỉ ngơi.

Chuei Liyu đã vội kiếm đại một cái cớ nào đó để chuồn đi ra trước, chủ đích là muốn tránh mặt Chung Sanghyeon. Điều này dễ dàng bị Sanghyeon nhìn ra, cậu vẫn ngồi yên một chỗ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng dần khuất đi mất.

"Còn ngồi đây làm gì? Về phòng nghỉ ngơi thôi." Kang Woojin thấy thằng bạn mình vẫn chưa chịu di chuyển, vẫn ngồi ì ra một cục, nó khó hiểu hỏi.

Chung Sanghyeon không trả lời, cậu đứng dậy, cầm lấy cái chai thuỷ tinh rỗng vẫn đang nằm lăn lóc dưới sàn. Sanghyeon đi lướt qua người Woojin, từng bước chân đều nhìn ra rõ là đang rất khẩn trương. Kang Woojin chỉ biết bĩu môi một cái, lẹt đẹt đi theo sau.

。𖦹 ⋆。°✩

Chuei Liyu nằm trên giường, cả người đều đang được bao bọc bởi cái chăn hồng, mớ suy nghĩ không đầu không đuôi về Chung Sanghyeon bủa vây lơ lửng trong tâm trí Liyu. Trong ngực anh có cảm giác nghèn nghẹn, có một chút nhói, lại có một chút bức bối, rồi lại lắc đầu cố gạt nó qua một bên, cố gắng không để tâm.

Cạch.

Chung Sanghyeon mở cửa bước vào phòng, tay vẫn nắm chặt lấy cái chai thuỷ tinh rỗng, không rõ mục đích là gì. Chuei Liyu nghe thấy tiếng động liền ngước mặt lên nhìn, ngay lập tức chạm mắt với Sanghyeon, anh liền quay đầu đi chỗ khác, né tránh ánh mắt theo Liyu cảm nhận là có chút...đáng sợ.

Sanghyeon ngồi phịch xuống giường đối diện, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Liyu, không có ý định rời mắt.

"Liyu hyung." Sanghyeon hạ tông giọng, khiến Liyu càng run rẩy hơn.

"Anh nghe" Liyu trả lời nhưng vẫn nhất quyết không quay mặt lại nhìn Sanghyeon.

"Mình chơi trò thật hay thách đi" Sanghyeon nói xong liền cầm lấy cái chai đặt xuống sàn, cậu cũng rời khỏi cái giường mà ngồi xuống dưới.

Một nghìn dấu chấm hỏi đang xoay quanh đầu Chuei Liyu, thằng nhóc này lại bày trò gì nữa đây? Anh khẽ xoay người, tay luồn xuống dưới mép chăn kéo ra rồi yên vị ngồi xuống dưới sàn, đối diện với Sanghyeon. Dù gì thì cũng chiều theo ý cậu trước đã, rồi sẽ xem Sanghyeon đang thật sự muốn cái gì.

Ánh mắt Sanghyeon dấy lên sự hài lòng, cậu nhìn Liyu tiếp tục nói.

"Nếu anh chọn thật thì những gì anh trả lời hoàn toàn phải là sự thật, nếu anh chọn thách, anh không được từ chối bất cứ những gì em yêu cầu và em cũng sẽ như thế."

Chuei Liyu sau khi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

"Bây giờ em xoay chai, nếu nó dừng ở phía ai thì sẽ phải chọn giữa thật và thách." Sanghyeon di chuyển ánh mắt từ cái chai sang Liyu.

Chuei Liyu tiếp tục gật đầu.

Sanghyeon bắt đầu xoay chai, cái chai lại tiếp tục xoáy vòng, một, hai, ba vòng. Chuei Liyu dường như nín thở, không khi trong căn phòng vốn đã ọp ẹp lại càng trở nên ngột ngạt một cách kì lạ. Cái chai dừng lại ở phía Liyu, Sanghyeon nhận được kết quả không giấu được cảm xúc mà bất giác cong cong khoé môi.

"Liyu hyung, thật hay thách?" Sanghyeon nghiêng đầu.

Chuei Liyu lại vô thức dày vò môi dưới tội nghiệp bằng cách cắn nó, anh không dám nhìn thẳng vào mặt Sanghyeon, trả lời lắp bắp.

"A-anh chọn...t-thật"

Sanghyeon nhận được câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, cậu gật gù, lưỡi cậu đẩy vào má trong, quai hàm hơi căng lại.

"Anh thích em đúng chứ?"

Chuei Liyu cứng đờ người, anh không lường trước được Sanghyeon sẽ hỏi câu hỏi như thế này. Không gian bỗng chốc như chậm lại, căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch và ánh nhìn không hề thoải mái tí nào từ Sanghyeon luôn dán chặt vào người anh. Nhịp tim Liyu đập thình thịch, lòng ngực cảm giác như muốn nổ tung, có thể thấy rõ vành tai Liyu có chút ửng hồng, hai tay anh bấu chặt lấy mép áo.

Liyu thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Anh có thích Sanghyeon không? Đương nhiên là có rồi nhưng để nói thẳng ra trước mặt cậu như thế này thì không khác gì kề dao vào cổ anh cả. Chuei Liyu rụt rè ngẩng mặt lên, anh lén nhìn biểu cảm trên mặt Sanghyeon. Vẻ mặt Sanghyeon rõ ràng là không giấu được sự mong đợi từ câu trả lời của anh, vành tai cậu dường như còn đỏ hơn là của Liyu nữa. Đôi mắt cún con long lanh vẫn cứ là chỉ dành riêng cho một mình anh. Trong lòng Chuei Liyu dần thả lỏng hơn một chút, rốt cuộc thì Chung Sanghyeon cũng chỉ là một đứa nhóc dễ thương thôi, quan trọng hơn hết còn là đứa nhóc mà anh yêu. Mối quan hệ của hai người luôn gây tò mò đối với những người ngoài cuộc, chính anh cũng tự hỏi những thứ này thật sự là gì, anh thích Sanghyeon, anh cũng biết Sanghyeon cũng có tình cảm vượt mức đối với mình, nhưng đối với anh, tỏ tình là một lựa chọn quá rủi ro, hơn hết cả hai còn không biết đích đến sẽ như thế nào, là một hướng hay là trường hợp mà cả hai bất an nhất.

Sau 5 phút đấu tranh với cả lí trí và con tim, Chuei Liyu quyết định đánh liều, không bây giờ thì đến bao giờ.

"Ừ, anh thích em, anh thích Chung Sanghyeon."

Chung Sanghyeon như không tin vào những gì mình vừa nghe, cả người cậu như bị đông cứng, tim đập loạn xạ hết cả lên. Cậu không ngờ anh sẽ thừa nhận nhanh như thế, bây giờ đến lượt Sanghyeon là người dưới cơ, cả tai và mặt cậu dần chuyển từ hồng thành ửng đỏ. Hỏi cậu có thích câu trả lời của Chuei Liyu không thì đương nhiên là có rồi, nhưng người ta vẫn chỉ mới bước sang tuổi 18 đây mà, trái tim của trai trẻ mong manh dễ bị tác động lắm.

Mọi cử chỉ, hành động hay biểu cảm của Sanghyeon đều bị Liyu nắm được, anh cười khì khì, cũng không ngờ là nhóc cún con này bị hạ nhanh thế.

"Đến lượt anh xoay chai nhé?"

Sanghyeon vẫn cúi gằm mặt, cậu khẽ gật đầu.

Liyu dùng lực nhẹ xoay chai thuỷ tinh, cái chai lần nữa xoay vòng rồi xoay vòng. Ông trời dường như thích chơi công bằng, lần này cổ chai hướng về phía Sanghyeon.

"Sanghyeonie, thật hay thách?" Chuei Liyu nhẹ giọng hỏi, tâm trạng anh bỗng dưng trở nên phấn khích.

Trong lòng Sanghyeon vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, cậu cũng không xác định được mình muốn đưa ra lựa chọn nào, cậu lúng túng trả lời.

"Thách ạ."

"À" Lần này đến lượt ánh mắt của Liyu dò xét Sanghyeon.

Chuei Liyu có hơi ngả người ra sau, dựa lưng hờ hững vào phía bên giường, đầu anh nghiêng nhẹ, lẳng lặng quan sát Chung Sanghyeon bé bỏng của mình. Bộ dạng của Chung Sanghyeon bây giờ càng nhìn càng muốn trêu chọc, cho khóc luôn cũng được.

"Hôn anh đi."

Một yêu cầu đủ khiến Chung Sanghyeon nổ tung. Dù cả hai thường xuyên có hành động thân mật như ôm eo, nắm tay hay thậm chí là ngủ chung một giường nhưng nói đến hôn thì chắc chắn là chưa bao giờ và Sanghyeon cũng không bao giờ nghĩ đến Liyu sẽ đồng ý việc này. Có những đêm hai người nằm cạnh nhau trên một chiếc giường nhỏ, chỉ cần nằm xuống thôi cũng đã chiếm hết diện tích, khoảng cách cả hai đều rất gần với nhau. Chung Sanghyeon sẽ cố thức lâu hơn một chút, đợi Chuei Liyu ngủ trước mình rồi lại chen qua ánh đèn ngủ chập chờn mà vụng trộm ngắm nhìn anh. Khuôn mặt Chuei Liyu khi say giấc luôn là điều cuối cùng trong ngày mà Chung Sanghyeon muốn nhìn thấy. Ngực anh phập phồng đều đều theo từng nhịp thở, môi mở nhẹ có thể nhìn rõ răng thỏ, tóc rối vì nghiêng đầu qua bên này xong rồi lại bên kia trông thật dễ thương. Càng nhìn gần tim Sanghyeon lại càng đập nhanh.

Mắt Sanghyeon dán chặt vào từng chi tiết nhỏ ở người nằm cạnh mình, đôi môi ửng hồng đôi khi giật mình mà mím chặt, hàng mi dài rũ xuống. Cậu muốn đưa tay chạm vào môi anh nhưng rồi dừng lại, khẽ thở dài trong lòng. Ánh mắt Sanghyeon chứa đựng đầy khao khát, cậu muốn cúi xuống hôn Liyu, dù chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua thôi cũng được. Nhưng cuối cùng vẫn là không đủ can đảm, Chung Sanghyeon thở dài ngả người xuống, cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

Quay lại với hiện tại, Sanghyeon ngẩng mặt lên nhìn Liyu, lồng ngực phập phòng một cách gấp gáp. Chuei Liyu nhìn Chung Sanghyeon đầy thách thức, tầm nhìn của Sanghyeon lần này di chuyển đến môi Liyu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, chủ động tiến đến gần trước mặt anh. Đây là Chuei Liyu đề nghị trước, cậu chắc chắn sẽ không cho anh rút lại yêu cầu.

Sanghyeon đặt hai tay mình lên vai Liyu, dùng lực nhẹ siết lấy, cậu muốn đảm bảo rằng Chuei Liyu sẽ không hối hận với lựa chọn này rồi bỏ chạy, có muốn thì cũng đã muộn rồi.

Chuei Liyu vẫn giữ được sự bình tĩnh, cố tình nhìn thẳng vào mắt Chung Sanghyeon, không hề có dấu hiệu né tránh nào. Sanghyeon áp gần sát mặt mình với mặt Liyu, chóp mũi của hai người chỉ cần nhích thêm một chút nữa là đã có thể chạm vào nhau. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mặt, mắt chạm mắt, một khoảng lặng đến mức có thể nghe được rõ cả tiếng tim đập dồn dập nhưng không biết là của người nào.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế mặt đối mặt nhau, Chuei Liyu đang chờ đợi cái mà anh muốn đến từ Chung Sanghyeon, anh nuốt khan.

"Em hôn anh nhé?." Sanghyeon hỏi, lúc này giọng cậu cất lên không khác gì cái chốt bom mà Liyu giữ chặt từ nãy đến giờ bị giật phăng ra.

Chuei Liyu mất kiên nhẫn, anh không muốn chờ nữa, nghĩ xong anh ngay lập tức choàng tay qua cổ Sanghyeon, kéo mạnh người cậu về phía mình, anh áp môi mình lên môi Sanghyeon, một nụ hôn phớt nhẹ rồi nhanh chóng tách ra.

Chung Sanghyeon bị người lớn hơn làm cho một phen hoảng loạn, mặt như nghệch cả ra. Sau đó lại cảm thấy sự kích thích len lỏi trong từng tế bào, cậu liếm môi, đưa đôi mắt mang đầy sự khao khát và mãnh liệt nhìn Chuei Liyu như thể muốn nuốt chửng lấy anh.

"Lúc chơi trò pocky, em cứ nghĩ đến anh, nên em mới đầu hàng trước."

"Anh biết"

"Nhưng sao anh lại né tránh em?" Chung Sanghyeon đưa ra đôi mắt cún con, chiêu trò mà cậu luôn dùng vì biết Liyu sẽ mềm lòng trước nó.

"Không biết nữa, chắc là do anh ghen" Liyu nói với giọng trêu chọc, môi có chút chu lên.

Chung Sanghyeon bật cười trước sự đáng yêu của anh, cậu lại bắt đầu muốn hôn anh. Phần thân trên của Sanghyeon dựa hẳn vào người Liyu, vai cậu trượt xuống, hơi nghiêng, một bên tay choàng qua siết nhẹ lấy eo đối phương để giữ thăng bằng. Mùi da thịt và hơi ấm trộn lẫn len lỏi qua khướu giác, mặt Sanghyeon chậm rãi úp vào cổ Liyu.

Người Liyu giật nhẹ, anh vốn nhạy cảm khi tiếp xúc da thịt gần kề như thế. Anh đưa tay chạm vào tóc Sanghyeon, thoải mái mà vò cho đến khi nó rối tung.

Tay Sanghyeon đặt trên eo Liyu bỗng dưng dùng lực siết mạnh hơn, cậu vẫn giữ nguyên tư thế mặt kề ở cổ anh, tham lam hít mùi hương thoang thoảng ở phần xương quai xanh, mùi vải áo phảng phất nơi khoang mũi càng khiến Chung Sanghyeon không muốn buông ra.

"Em không thích anh ôm người khác"

Chuei Liyu phì cười, lại bắt đầu giở giọng mè nheo với anh rồi đây.

"Em biết là anh không tự nguyện mà đúng không?" Giọng Liyu nhẹ bâng, nhận được cái gật đầu của Sanghyeon, tay anh vuốt nhẹ lưng người nhỏ tuổi hơn đang nằm trên người mình.

"Em thích anh lắm"

"Anh cũng thích em"

"Em hôn anh lần nữa có được không?"

Chuei Liyu không nói gì, Chung Sanghyeon cũng tự biết câu trả lời, cậu rướn người tìm đến môi anh, hơi nghiêng qua một chút, vụng về chạm lên cánh môi mà hằng đêm cậu luôn phát điên vì nó.

Sanghyeon mút nhẹ môi dưới của Liyu rồi lại ngại ngùng tách ra, cố hết sức để kiềm lại ham muốn đang gào thét trong lòng. Chuei Liyu có vẻ không hài lòng lắm, anh đưa hai tay lên, siết lấy hai bên má cậu, tiếp tục kéo Sanghyeon vào một nụ hôn, lần này có vẻ là mãnh liệt hơn.

Tay Liyu di chuyển chạm đến vành tai của Sanghyeon mà mân mê khiến cậu rùng mình, tay Sanghyeon cũng không yên phận, luồn vào bên trong áo Liyu mà sờ soạng. Sự kích thích như một sợi dây trói chặt lấy cả hai. Tiếng mút môi cũng vồ vập hơn, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không thể tách rời. Từng cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cả không giang nóng bừng lên. Một nụ hôn mang theo nhiều dòng cảm xúc lẫn lộn, ghen tuông, chiếm hữu, thích, yêu đều có đủ.

Hai người cứ thế chìm sâu vào những lối mở mà đối phương đã trao cho cơ hội để bước chân vào. Giữa căn phòng kí túc xá chật chội, không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng của hơi thở dồn dập, tiếng môi lưỡi trao nhau đầy khơi gợi.

Chuei Liyu từ từ rời môi mình khỏi môi Sanghyeon để thở, Sanghyeon có chút luyến tiếc, cậu vẫn chưa thoả mãn. Chung Sanghyeon nhìn thấy môi Liyu bóng nhẩy lên do nước bọt mà lòng lại lần nữa dậy sống. Làm chuyện này với người mà cậu thích thật sự quá kích thích.

Người lớn tuổi hơn cảm thấy có ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy mình, Liyu không biết phải biểu hiện ra thế nào, chỉ biết liếm môi đáp lại cái nhìn của Sanghyeon, anh đưa tay vuốt một bên má của thằng nhóc họ Chung.

Sanghyeon vẫn còn nhiều điều chộn rộn trong thâm tâm, cậu nắm lấy tay Liyu, để tay anh đặt lên bên ngực trái mình, nơi mà trái tim của Chung Sanghyeon chỉ luôn hiện diện hình bóng của duy chỉ một người.

Cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim của người đối diện, Chuei Liyu cũng day dứt không kém gì. Anh muốn mở lời nhưng lúc này có phải là thời điểm thích hợp không?

Chung Sanghyeon nhận ra vẻ mặt do dự của Chuei Liyu, cậu mím chặt môi. Bầu không khí tự dưng lại trở nên căng thẳng.

"Em thích anh, em chỉ muốn anh thuộc về em thôi, có được không anh?" Câu nói của Chung Sanghyeon như vỡ oà trong không khí, giọng cậu khàn khàn.

Hai bên má Chuei Liyu trở nên ửng đỏ, anh bắt đầu trở nên lúng túng không biết trả lời như thế nào, bộ dạng này của Liyu trong mắt Sanghyeon đáng yêu đến mức lại muốn đè anh ra, hôn cho đến khi nào anh khóc lóc xin buông tha mới thôi.

"Anh đã hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em đó." Sanghyeon trề môi, làm ra bộ dạng giận dỗi, giọng cậu pha chút nũng nịu.

Liyu không nhịn được mà cười thành tiếng, anh ngả người về phía trước, đưa môi mình đến gần mặt Sanghyeon, đặt lên má cậu một cái hôn thật kêu.

"Đây có được xem là câu trả lời của anh không?" Liyu híp mắt hỏi.

"Không chịu đâu, anh phải nói là anh thích em cơ, không chịu, anh chơi như thế là ăn gian!" Sanghyeon xổ một tràng mè nheo, mặt rất chi là bức xúc.

Chóc.

Chuei Liyu hôn một bên má còn lại của Chung Sanghyeon.

"Anh thích Sanghyeonie, thích em, thích em nhất!" Liyu vừa nói vừa nhéo hai bên má thằng nhóc cún con.

Chung Sanghyeon nở một nụ cười vô cùng hài lòng, nhào ra đè Liyu xuống, tấn công khắp mặt anh bănhf đôi môi của mình.

Và thế giới đã mất đi hai người cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com