Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀN

Chiếc Lamborghini đen dừng đột ngột trước cổng trường, tiếng động cơ gầm rú phá vỡ bầu không khí yên tĩnh buổi sáng. Chung Sanghyeon bước ra từ xe, kính râm che khuất nửa khuôn mặt. Đám bạn vây quanh, nhưng ánh mắt cậu chỉ tập trung vào một người.

Liyu đang đứng đợi xe buýt, mái tóc mềm mại bay nhẹ trong gió. Chiếc balo cũ đeo trên vai, tay ôm vài cuốn sách ảnh.

"Lại là anh ta." Sanghyeon khẽ nhếch mép.

Cậu bước tới, dáng vẻ kiêu ngạo. "Xe buýt ư? Nhà tôi không đủ tiền cho anh mua một chiếc xe sao?"

Liyu quay lại, đôi mắt sáng dịu dàng. "Chào Sanghyeon. Tôi thích đi xe buýt."

"Thích?" Sanghyeon cười lạnh. "Hay là không dám nhận sự giúp đỡ?"

"Tôi không thấy xấu hổ khi sống thật với bản thân." Liyu mỉm cười, không chút bận tâm.

Xe buýt đến, Liyu lên xe mà không ngoảnh lại. Sanghyeon đứng đó, tay nắm chặt. Mỗi lần đối diện với sự bình thản của Liyu, cậu lại cảm thấy mình thật nhỏ nhen.

---

Buổi tối, Sanghyeon mở tiệc tại biệt thự riêng ngoài trung tâm thành phố. Âm nhạc ồn ào, rượu chảy tràn. Cậu mời cả Liyu, biết rõ anh không thích những nơi như thế này.

Liyu miễn cưỡng xuất hiện trong bộ vest đơn giản, đứng ở góc phòng như một bóng ma. Sanghyeon dẫn theo một nhóm bạn tới.

"Mọi người, đây là anh trai tôi." Giọng cậu đầy mỉa mai. "Một hoạ sĩ tài ba."

Một cô gái cười khúc khích: "Hoạ sĩ? Trông chẳng khác gì kẻ thất nghiệp."

Liyu nhìn họ, ánh mắt vẫn dịu dàng. "Chúc mọi người vui vẻ. Tôi xin phép về trước."

"Đợi đã." Sanghyeon chặn lại. "Anh thể hiện cho mọi người xem mà."

"Tôi không phải là trò giải trí." Liyu lắc đầu. "Còn nữa, em cũng không nên tìm niềm vui từ việc hạ thấp người khác."

Câu nói khiến Sanghyeon tức giận. Cậu nắm lấy tay Liyu: "Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình cao thượng hơn mọi người."

"Tôi không cần tỏ ra cao thượng." Liyu nhẹ nhàng rút tay ra. "Tôi chỉ muốn sống hòa bình."

Khi Liyu rời đi, Sanghyeon ném vỡ ly rượu trên tay. Tại sao? Tại sao anh ta luôn giữ được sự điềm tĩnh như vậy?

---

Sáng hôm sau, Sanghyeon đi ngang qua phòng Liyu. Cánh cửa hé mở, cậu thấy Liyu đang ngồi bên giá vẽ. Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, tô điểm cho khuôn mặt tập trung.

Trên giá vẽ là một bức tranh phong cảnh - những ngọn núi xa mờ trong sương, một dòng sông uốn lượn. Màu sắc hài hòa đến lạ.

"Đang vẽ cái gì thế?" Sanghyeon bước vào.

Liyu quay lại, không ngạc nhiên. "Cảnh trong mơ của tôi."

"Trông thật nhàm chán."

"Với người không hiểu, thì đúng là nhàm chán thật." Liyu cười, đôi mắt lấp lánh.

Sanghyeon muốn nói điều gì đó cay độc, nhưng lại thấy miệng mình khô khốc. Cậu quay đi, để lại Liyu với bức tranh của mình.

Trên đường tới trường, Sanghyeon không thể quên được hình ảnh Liyu trong ánh ban mai. Có một vẻ đẹp kỳ lạ trong con người đó, một thứ gì đó khiến cậu thấy bất an.

Cậu tăng ga, chiếc xe lao vút qua những con phố. Nhưng dù có chạy nhanh đến đâu, hình ảnh đôi mắt dịu dàng ấy vẫn bám lấy tâm trí cậu.

Có lẽ, từ lúc nào không hay, bóng tối đã bắt đầu khao khát ánh sáng.
---

Buổi triển lãm nghệ thuật trong trường là sự kiện thường niên mà gia đình Sanghyeon luôn được mời. Năm nay, cậu tới với một tâm trạng khó chịu, phần vì bị ép đi, phần vì biết Liyu có tác phẩm trưng bày.

Đứng trước bức tranh của Liyu - một phong cảnh đồng quê yên bình với những mảng màu ấm áp - Sanghyeon bất giác dừng chân lâu hơn dự định.

"Đẹp quá nhỉ?" Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Woojin, bạn cùng lớp với Sanghyeon, xuất hiện với nụ cười tươi. Cậu chàng luôn được mệnh danh là "hoàng tử học đường" nhờ tài năng ca hát và vẻ ngoài điển trai.

"Bình thường." Sanghyeon lạnh lùng đáp.

Woojin không để ý, mắt vẫn dán vào bức tranh. "Màu sắc thật ấm áp. Người vẽ ra nó hẳn phải là người dịu dàng lắm."

Đúng lúc đó, Liyu bước tới cùng một người bạn. Haneum - chàng trai cao lớn, phong thái trầm ổn, bạn thân của Liyu.

"Tranh cậu được đánh giá cao đấy." Haneum vỗ vai Liyu. "Sao mặt mày cứ ủ rũ thế?"

Liyu mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt cậu chạm phải Sanghyeon, khẽ gật đầu chào rồi quay đi.

Woojin nhanh chóng bước tới. "Chào anh! Em là Woojin. Bức tranh của anh thật tuyệt!"

"Xin chào. Cảm ơn em." Liyu đáp lại bằng thái độ lịch sự.

Woojin đỏ mặt, hào hứng nói: "Em rất thích phong cách của anh. Em có thể... xin số liên lạc của anh được không?"

Haneum đứng bên cạnh, mím môi cười. Sanghyeon thì bỗng thấy bực bội khó tả.

"Woojin." Sanghyeon gọi, giọng lạnh băng. "Đi thôi."

Woojin tiếc rẻ nhìn Liyu rồi đuổi theo Sanghyeon.

---

Tối đó, tại câu lạc bộ nhảy mà Sanghyeon thường tới, cậu thể hiện một màn trình diễn xuất sắc. Những bước nhảy mạnh mẽ, uyển chuyển khiến cả khán phòng phải trầm trồ. Nhưng ngay giữa điệu nhảy, hình ảnh đôi mắt dịu dàng của Liyu lại hiện lên trong tâm trí cậu.

"Đủ rồi." Sanghyeon dừng lại, hơi thở gấp gáp.

Woojin bước tới. "Sao thế? Cậu nhảy hay lắm mà."

"Chán." Sanghyeon quay đi. "Về thôi."

Trên đường về, Woojin vẫn không ngừng nhắc đến Liyu. "Anh ấy thật đặc biệt. Dịu dàng, tài năng..."

"Im đi." Sanghyeon quát. "Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi nữa."

Woojin ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười. "Ồ... tớ hiểu rồi."

"Cậu hiểu cái gì?" Sanghyeon ngoảnh lại, ánh mắt sắc lẹm.

"Không có gì." Woojin cười tủm tỉm.

---

Sáng hôm sau, Sanghyeon bị cha gọi vào phòng làm việc. Vị giáo sư, tiến sĩ ngồi đó với tư thế uy nghi.

"Con đang làm gì với anh trai con vậy?" Giọng ông trầm ấm nhưng đầy uy lực.

Sanghyeon cúi đầu. "Con không làm gì cả."

"Cha đã nghe nhiều chuyện." Ánh mắt ông như có thể xuyên thấu. "Hãy nhớ, dù không cùng huyết thống, Liyu vẫn là anh trai con. Và gia đình chúng ta không bao giờ cho phép sự bất kính."

Khi bước ra khỏi phòng, Sanghyeon thấy Liyu đang đứng dưới hành lang. Có lẽ anh đã nghe thấy tất cả.

"Xin lỗi." Liyu nhẹ nhàng nói. "Tôi không muốn gây rắc rối cho em."

Sanghyeon muốn nói điều gì đó cay độc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thành thật của Liyu, cậu chỉ biết quay đi.

Càng ngày, cảm xúc trong lòng cậu càng trở nên rối ren. Và cậu bắt đầu ghét chính sự yếu đuối này của bản thân.

---

Áp lực từ người cha khiến Sanghyeon càng thêm bực bội. Cậu tìm đến studio nhảy, nơi duy nhất cậu có thể xả hết mọi cảm xúc. Dưới ánh đèn mờ, cơ thể cậu chuyển động theo điệu nhạc, mỗi động tác đều mang theo sự phẫn uất và bất an.

Woojin tìm đến studio, đứng ngoài cửa kính nhìn vào. "Cậu đang trốn tránh à?"

Sanghyeon dừng lại, mồ hôi ướt đẫm áo. "Cậu lại đến để nói về anh ta nữa à?"

"Thực ra là có." Woojin mỉm cười, giơ lên một phong thư. "Tôi viết thư cho anh ấy, nhưng không dám đưa. Cậu có thể..."

"Không." Sanghyeon cắt ngang. "Tự cậu làm đi."

---

Trong khi đó, tại phòng vẽ của học viện, Liyu đang giúp Haneum chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp tới.

"Cậu có biết Woojin không?" Haneum hỏi. "Cậu ta cứ tìm cách tiếp cận cậu."

Liyu nhẹ nhàng phủi bụi trên một bức tranh. "Cậu ấy là bạn của Sanghyeon."

"Sanghyeon?" Haneum nhìn Liyu chằm chằm. "Tớ thấy thằng nhóc đó nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác thường."

Liyu khẽ lắc đầu. "Em ấy chỉ đang bối rối thôi."

---

Tối đó, Sanghyeon về nhà và thấy một phong thư trên bàn học. Không có tên người gửi, nhưng nhận ra ngay nét chữ của Woojin. Trong thư viết về cảm xúc của Woojin dành cho Liyu, và nhờ Sanghyeon chuyển giúp.

"Thật nực cười." Sanghyeon vò nát bức thư.

Nhưng rồi cậu lại cẩn thận mở ra, đọc đi đọc lại. Mỗi câu chữ đều khiến lòng cậu thắt lại.

Đúng lúc đó, Liyu bước vào phòng. "Sanghyeon, cơm tối đã..."

Cậu dừng lại khi thấy Sanghyeon đang giữ bức thư. "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Sanghyeon vội vã giấu bức thư. "Anh ra ngoài đi."

---

Cuối tuần đó, một buổi giao lưu được tổ chức tại trường. Sanghyeon thể hiện màn trình diễn xuất sắc, nhưng mắt cậu không rời khỏi góc phòng nơi Liyu đang ngồi cùng Haneum.

Woojin tiến đến chỗ Liyu. "Anh Liyu, em có thể mời anh nhảy không?"

Liyu lịch sự từ chối. "Xin lỗi, tôi không biết nhảy."

Sanghyeon bước tới, ánh mắt lạnh băng. "Woojin, đi chỗ khác."

Khi chỉ còn hai người, Sanghyeon nhìn Liyu chằm chằm. "Anh thực sự không biết nhảy?"

"Ừ." Liyu gật đầu. "Tôi không giỏi những thứ này."

"Để tôi dạy anh." Câu nói thốt ra khỏi miệng Sanghyeon trước khi cậu kịp suy nghĩ.

Dưới ánh đèn mờ, Sanghyeon dẫn dắt Liyu qua những bước nhảy cơ bản. Bàn tay cậu nắm lấy eo Liyu, cảm nhận được hơi ấm qua lớp vải.

"Thả lỏng đi." Sanghyeon thì thầm. "Tôi sẽ không để anh ngã."

Liyu ngẩng lên nhìn Sanghyeon, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeon thấy cả thế giới phản chiếu trong đôi mắt ấy.

---

Sáng hôm sau, Sanghyeon tìm gặp Woojin.

"Đừng làm phiền anh ta nữa." Sanghyeon nói. "Anh ta không thuộc về thế giới của chúng ta."

Woojin nhìn Sanghyeon chằm chằm. "Hay là... cậu sợ?"

"Sợ gì?" Sanghyeon cười lạnh.

"Sợ rằng cậu cũng có cảm tình với anh ấy." Woojin nói. "Giống như tớ."

Sanghyeon quay đi, nhưng không phản bác. Có lẽ Woojin đã đúng. Có lẽ từ lâu, trái tim cậu đã thuộc về người anh trai mà cậu luôn tuyên bố ghét bỏ.

Và giờ đây, khi nhận ra điều đó, mọi thứ đã trở nên quá phức tạp.

---

Lời nói của Woojin như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Sanghyeon. Cậu không thể phản bác, bởi sự thật đang dần hé mở trong chính trái tim mình. Nhưng thừa nhận? Không bao giờ.

"Đồ ngu ngốc." Sanghyeon quay lưng bỏ đi, để lại Woojin với nụ cười đầy ẩn ý.

Từ hôm đó, Sanghyeon càng trở nên khó hiểu. Cậu vẫn đối xử lạnh nhạt với Liyu, nhưng lại âm thầm quan sát anh từ xa. Mỗi khi thấy Liyu và Haneum gần nhau, một ngọn lửa ghen tuông vô hình lại thiêu đốt trái tim cậu.

Một buổi chiều, Sanghyeon thấy Liyu đang ngồi vẽ trong công viên. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua hàng mi, tô điểm cho khuôn mặt tập trung. Sanghyeon đứng sau gốc cây, không dám bước tới.

"Tại sao không tới gần?" Một giọng nói vang lên sau lưng.

Haneum đứng đó, ánh mắt sắc bén. "Cậu cứ lén nhìn cậu ấy như thế này được bao lâu nữa?"

Sanghyeon quay lại, giọng lạnh băng: "Không liên quan đến anh."

"Có đấy." Haneum bước tới. "Tôi là bạn của Liyu. Và tôi thấy rõ sự bối rối trong mắt cậu."

"Tôi không bối rối."

"Vậy là gì?" Haneum chỉ tay về phía Liyu. "Tại sao cậu không thể đối diện với cảm xúc của chính mình?"

Sanghyeon siết chặt tay. Cậu muốn hét lên, muốn phủ nhận, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

---

Tối hôm đó, Sanghyeon đến bar và uống say. Khi trở về nhà, cậu thấy Liyu đang đợi ở phòng khách.

"Em say rồi." Liyu nhẹ nhàng nói. "Để tôi pha trà giải rượu."

"Đừng giả vờ quan tâm!" Sanghyeon gằn giọng. "Anh nghĩ anh là ai? Tại sao cứ phải tỏ ra hoàn hảo như vậy?"

Liyu im lặng, đôi mắt dịu dàng nhìn Sanghyeon. Ánh mắt ấy khiến cậu càng thêm tức giận.

"Tôi ghét anh!" Sanghyeon hét lên. "Ghét cái cách anh luôn tỏ ra mình tốt đẹp! Ghét cái cách anh khiến tôi..."

Cậu dừng lại, không dám nói hết câu.

"Khiến em thế nào?" Liyu hỏi nhỏ.

Sanghyeon nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trái tim đập loạn nhịp. Trong cơn say, mọi phòng thủ đều sụp đổ.

"Khiến tôi không thể ngừng nghĩ về anh." Giọng Sanghyeon vỡ ra. "Khiến tôi ghen với Woojin, với Haneum, với bất kỳ ai được ở gần anh."

Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng thở gấp của Sanghyeon vang lên rõ rệt.

Liyu bước tới, đưa tay lau khóe mắt Sanghyeon. "Em say rồi. Ngủ đi."

"Tôi không say." Sanghyeon nắm lấy tay Liyu. "Tôi tỉnh lắm. Và tôi biết mình đang nói gì."

Nhưng trước khi cậu có thể nói thêm, Liyu đã rút tay lại.

"Chúc em ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại, để lại Sanghyeon trong căn phòng trống trải. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự cô đơn đến tận xương tủy.

---

Sáng hôm sau, Sanghyeon tỉnh dậy với cơn đau đầu và ký ức mơ hồ về đêm qua. Cậu không chắc mình đã nói gì, nhưng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Khi xuống ăn sáng, Liyu vẫn ngồi đó, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tối qua..." Sanghyeon lên tiếng.

"Em đã say." Liyu mỉm cười. "Không sao đâu."

Nhưng trong ánh mắt ấy, Sanghyeon thấy một sự xa cách mới. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi, và cậu không biết phải làm sao để sửa chữa.

Bão tố đã đến, dù bên ngoài vẫn im lặng. Và Sanghyeon biết, không gì có thể như xưa nữa.

---

Sau đêm đó, một bức tường vô hình đã dựng lên giữa Sanghyeon và Liyu. Liyu vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm, nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn. Mỗi lần Sanghyeon cố gắng bắt chuyện, Liyu đều tìm cách lảng tránh.

Woojin nhận ra sự thay đổi. "Cậu đã làm gì vậy?" Cậu hỏi Sanghyeon trong giờ giải lao.

"Không có gì." Sanghyeon cáu kỉnh.

"Tớ đã thử mời anh ấy đi cà phê, nhưng anh ấy từ chối." Woojin thở dài. "Trông anh ấy có vẻ... buồn."

Chữ "buồn" khiến Sanghyeon thấy nhói tim. Cậu tìm đến studio nhảy, cố gắng nhảy cho quên đi cảm xúc, nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu.

Trong khi đó, Liyu dành hết thời gian cho nghệ thuật. Những bức tranh của cậu trở nên u tối hơn, với những mảng màu xám và xanh thẫm. Haneum là người duy nhất được chứng kiến sự thay đổi này.

"Cậu không ổn." Haneul nói khi thấy bức tranh mới nhất của Liyu - một cánh đồng hoang vắng dưới bầu trời đầy mây đen.

"Tớ ổn mà." Liyu cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với Sanghyeon."

Liyu lắc đầu. "Không có gì quan trọng."

---
Note: Sanghyeon đã thổ lộ tình cảm nên sẽ đổi sang xưng hô anh - em.

Một tuần sau, Sanghyeon quyết định phải làm gì đó. Cậu đến phòng vẽ của Liyu, nơi cậu chưa từng bước chân vào nếu không phải để chế nhạo.

Liyu đang đứng trước giá vẽ, lưng quay về phía cửa.

"Em..." Sanghyeon lên tiếc, giọng khàn đặc. "Em muốn xin lỗi."

Liyu quay lại, đôi mắt ngạc nhiên.

"Về đêm đó." Sanghyeon nói. "Về tất cả."

"Em không cần xin lỗi." Liyu nhẹ nhàng đáp. "Em đã say, và say thì thường nói những điều không thật."

"Đó là sự thật." Câu nói thốt ra trước khi Sanghyeon kịp suy nghĩ. "Tất cả những gì em nói đều là sự thật."

Căn phòng chìm vào im lặng. Liyu nhìn Sanghyeon, đôi mắt phản chiếu sự xung đột nội tâm.

"Sanghyeon, em còn quá trẻ." Cuối cùng Liyu nói. "Và anh... anh là anh trai em."

"Chúng ta không có quan hệ huyết thống!" Sanghyeon bước tới. "Và em không còn trẻ nữa. Em biết cảm xúc của mình."

"Em không hiểu..."

"Em hiểu!" Sanghyeon ngắt lời. "Em hiểu rằng mỗi lần nhìn thấy anh cười, trái tim em như muốn ngừng đập. Em hiểu rằng mỗi lần thấy anh buồn, em muốn đánh đổi tất cả để làm anh vui. Đó có phải là tình yêu không?"

Liyu lùi lại một bước, dựa vào giá vẽ. "Sanghyeon, đừng..."

"Tại sao?" Sanghyeon hỏi, giọng vỡ ra. "Tại sao anh không thể cho em một cơ hội?"

"Bởi vì thế giới này không khoan dung cho những thứ như thế." Giọng Liyu run nhẹ. "Anh không muốn em bị tổn thương."

"Em không sợ tổn thương!" Sanghyeon nắm lấy tay Liyu. "Em chỉ sợ... sợ mất anh."

Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeon thấy một tia cảm xúc lóe lên trong mắt Liyu. Nhưng rồi nó nhanh chóng tắt ngấm.

"Chúng ta không thể." Liyu rút tay lại. "Xin em, hãy quên đi."

Khi Sanghyeon rời đi, Liyu khẽ tựa đầu vào giá vẽ. Trên bức tranh dang dở, một giọt nước rơi xuống, hòa tan vào mảng màu xám.

---

Tối đó, Sanghyeon nhận được tin nhắn từ cha: "Về nhà ngay. Có chuyện quan trọng."

Khi cậu về đến nơi, ông Chung đang ngồi trong phòng làm việc với vẻ mặt nghiêm nghị. Trên bàn làm việc là một tập ảnh - những bức ảnh chụp Sanghyeon và Liyu trong công viên, ở trường học, thậm chí cả lúc Sanghyeon dạy Liyu khiêu vũ.

"Con có điều gì muốn nói với ta không?" Ông hỏi, giọng lạnh băng.

Sanghyeon cảm thấy máu dồn hết lên mặt. Ai đã theo dõi họ?

"Một người bạn trong quân đội của ta đã thấy con ở công viên với Liyu." Ông Chung nói như đọc được suy nghĩ của con trai. "Ta đã thuê người theo dõi. Con có gì để biện giải không?"

Sanghyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. "Đó là sự thật. Con yêu Liyu."

Cú tát giáng xuống khiến Sanghyeon choáng váng.

"Con trai, con không hiểu mình đang nói gì." Ông Chung nói. "Ta sẽ sắp xếp cho con đi du học. Và Liyu sẽ dọn ra khỏi nhà này."

"Không!" Sanghyeon hét lên. "Cha không thể!"

"Ta có thể." Ông đứng dậy. "Và ta sẽ làm. Bây giờ, về phòng đi."

Khi Sanghyeon bước ra, cậu thấy Liyu đang đứng ở cuối hành lang, khuôn mặt tái nhợt. Có lẽ anh đã nghe thấy tất cả.

"Anh xin lỗi." Liyu thì thầm.

"Không phải lỗi của anh." Sanghyeon lắc đầu. "Em sẽ không từ bỏ."

Nhưng trong lòng, cậu biết trận chiến này mới chỉ vừa bắt đầu.

---

Hai tuần trôi qua trong bầu không khí căng thẳng. Sanghyeon bị cấm túc, điện thoại bị tịch thu, mọi liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt. Liyu bị chuyển đến sống ở tầng ba, xa nhất có thể so với phòng Sanghyeon.

Một buổi tối, khi cả nhà đang ăn tối, ông Chung thông báo: "Sanghyeon sẽ sang Mỹ du học vào cuối tháng này. Mọi thủ tục đã xong."

Liyu giật mình, chiếc đũa rơi xuống bàn. "Vậy... nhanh thế ạ?"

"Để tránh những chuyện không hay." Ông Chung nói, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Liyu.

Sanghyeon đứng phắt dậy. "Con không đi!"

"Con không có quyền lựa chọn." Ông Chung dằn giọng.

Bữa tối kết thúc trong im lặng chết người. Đêm đó, Sanghyeon trèo ban công sang phòng Liyu. Cậu thấy Liyu đang ngồi bên cửa sổ, mắt đỏ hoe.

"Anh biết rồi phải không?" Sanghyeon hỏi.

Liyu gật đầu. "Anh sẽ chuyển đi. Có lẽ đó là cách tốt nhất."

"Không!" Sanghyeon nắm chặt tay Liyu. "Em có kế hoạch. Chúng ta sẽ trốn đi cùng nhau."

"Điên rồi." Liyu lắc đầu. "Em còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước..."

"Tương lai của em là anh!" Sanghyeon quỳ xuống. "Liyu, hãy đồng ý ở bên em. Em thà từ bỏ tất cả còn hơn mất anh."

Liyu nhìn Sanghyeon, nước mắt lăn dài. "Em không hiểu... thế giới này sẽ không chấp nhận chúng ta."

"Thì kệ thế giới!" Sanghyeon nói. "Em chỉ cần anh chấp nhận em."

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Ông Chung đứng đó, khuôn mặt giận dữ.

"Thật là nhục nhã!" Ông quát. "Sanghyeon, về phòng ngay! Liyu, cậu nên biết điều."

Sáng hôm sau, Sanghyeon bị khóa trong phòng. Liyu bị đuổi khỏi nhà, chỉ được phép mang theo vài bộ quần áo.

Woojin và Haneum nghe tin, vội tìm đến căn hộ nhỏ Liyu thuê.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Haneum hỏi.

Liyu kể lại mọi chuyện, giọng đầy đau khổ.

"Em sẽ giúp." Woojin nói. "Em có thể nói chuyện với bố Sanghyeon."

"Vô ích thôi." Liyu lắc đầu. "Ông ấy sẽ không bao giờ hiểu."

---

Trong khi đó, Sanghyeon tìm mọi cách để trốn thoát. Cậu viết thư, nhờ người giúp việc mang cho Liyu.

"Đợi em. Em sẽ tìm cách. Đừng từ bỏ hy vọng."

Nhưng ngày Sanghyeon lên máy bay đã đến. Tại sân bay, cậu bất ngờ lao ra khỏi đoàn tùy tùng, chạy thẳng đến chỗ Liyu đang đứng khóc lặng lẽ.

Trước mặt mọi người, Sanghyeon ôm chầm lấy Liyu.

"Em yêu anh!" Cậu hét lên. "Em không quan tâm ai nghĩ gì! Em chỉ cần anh!"

Ông Chung tái mặt, ra lệnh cho vệ sĩ kéo Sanghyeon đi. Nhưng trước khi bị lôi đi, Sanghyeon đã kịp đưa cho Liyu một chiếc nhẫn.

"Đợi em." Cậu thì thầm.

Khi máy bay cất cánh, Liyu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Cậu biết, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.

Và tình yêu của họ, dù bị ngăn cản, vẫn sẽ tìm được lối đi của riêng mình.

---

Sáu tháng sau khi Sanghyeon rời đi, cuộc sống của Liyu dường như trôi qua trong một màu xám. Cậu chuyển đến một căn hộ nhỏ, tiếp tục công việc vẽ tranh và làm thêm tại một quán cà phê. Chiếc nhẫn Sanghyeon tặng được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp, chỉ thỉnh thoảng cậu mới lấy ra ngắm nghía.

Woojin và Haneum trở thành chỗ dựa thân thiết của Liyu. Woojin thường xuyên ghé thăm, mang theo những mẩu tin tức về Sanghyeon mà cậu thu thập được từ các bạn chung trường.

"Cậu ấy không chịu học tiếng Anh." Woojin kể. "Nghe nói cứ mỗi tuần lại đánh nhau một trận."

Haneum thì thực tế hơn. "Cậu nên quên thằng nhóc đó đi. Nó còn quá non nớt để hiểu được tình yêu thực sự."

Nhưng Liyu không thể quên. Mỗi bức tranh cậu vẽ đều mang bóng dáng của Sanghyeon - đôi mắt kiêu hãnh, nụ cười ngạo nghễ, hay dáng vẻ cô đơn khi không ai nhìn thấy.

---

Ở bên kia bán cầu, Sanghyeon đang sống những ngày tháng nổi loạn. Cậu từ chối hòa nhập, từ chối học tập, chỉ chờ đợi cơ hội trở về. Mỗi đêm, cậu nhìn tấm ảnh Liyu chụp lén mà cậu giấu trong ví.

"Chờ em." Cậu thì thầm với tấm ảnh. "Em sẽ trở về."

Một ngày nọ, Sanghyeon bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Haneum.

"Tôi có chuyện quan trọng." Giọng Haneum nghiêm trọng. "Liyu bị ốm nặng. Bệnh viện nói cần phẫu thuật."

Sanghyeon cảm thấy tim như ngừng đập. "Anh ấy thế nào?"

"Ổn hơn rồi, nhưng..." Haneum ngập ngừng. "Tôi nghĩ cậu nên biết."

Ngay lập tức, Sanghyeon thu xếp vé về nước. Cậu không quan tâm đến hậu quả, chỉ biết rằng mình phải gặp Liyu.

---

Khi Sanghyeon xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Liyu, cả hai đều sửng sốt. Liyu gầy đi trông thấy, làn da xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng như thuở nào.

"Sanghyeon?" Liyu thì thầm, không tin vào mắt mình.

Cậu bước vào, ôm chầm lấy Liyu. "Sao anh không nói cho em biết?"

"Em không nên ở đây." Liyu cố đẩy Sanghyeon ra. "Bố em sẽ..."

"Kệ ông ấy." Sanghyeon siết chặt vòng tay. "Em không quan tâm nữa rồi."

Họ ngồi đó hàng giờ, kể cho nhau nghe về cuộc sống trong sáu tháng qua. Sanghyeon kể về nước Mỹ, về sự cô đơn và nỗi nhớ. Liyu kể về những bức tranh, về công việc và những người bạn.

Khi Haneum và Woojin đến thăm, họ thấy cảnh tượng hai người đang ngủ say bên nhau. Sanghyeon ôm chặt tay Liyu, như sợ anh sẽ biến mất.

"Thật là rắc rối." Haneum lắc đầu, nhưng trong mắt ánh lên sự cảm động.

"Đẹp đôi mà." Woojin mỉm cười.

---

Sự trở về của Sanghyeon không thể giấu được ông Chung. Ngay tối hôm đó, ông xuất hiện tại bệnh viện.

"Con thật đáng thất vọng." Ông nói với Sanghyeon.

Nhưng lần này, Sanghyeon không cúi đầu. "Cha có thể đuổi con đi, có thể cắt đứt mọi quan hệ, nhưng con sẽ không từ bỏ Liyu."

Ông Chung nhìn hai người họ, ánh mắt phức tạp. Có lẽ ông đã nhìn thấy trong đôi mắt họ thứ tình cảm mà ông từng có với vợ mình - người đã mất khi Sanghyeon còn nhỏ.

"Được rồi." Ông thở dài. "Nhưng các con phải chứng minh cho ta thấy đây không phải là trò trẻ con."

Khi ông rời đi, Sanghyeon và Liyu nhìn nhau, không tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Có lẽ..." Liyu mỉm cười. "Có lẽ chúng ta đã có một cơ hội."

Sanghyeon nắm chặt tay Liyu, trái tim tràn ngập hy vọng. Họ biết con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng ít nhất, họ đã có thể cùng nhau bước đi.

---

Sự chấp thuận của ông Chung không có nghĩa là mọi chuyện trở nên dễ dàng. Sanghyeon được phép ở lại Hàn Quốc, nhưng với những điều kiện nghiêm ngặt: cậu phải vào đại học và duy trì điểm số tốt, đồng thời không được công khai mối quan hệ với Liyu.

Liyu xuất viện và chuyển về căn hộ nhỏ của mình. Sanghyeon muốn cậu trở lại biệt thự, nhưng Liyu từ chối.

"Anh cần không gian riêng." Cậu giải thích. "Và chúng ta cần học cách sống độc lập trước đã."

Những ngày tháng tiếp theo là khoảng thời gian thử thách cho cả hai. Sanghyeon phải vật lộn với việc học, trong khi Liyu cố gắng cân bằng giữa công việc và sức khỏe.

Một buổi chiều, Sanghyeon đến thăm Liyu và thấy anh đang vẽ với đôi mắt đỏ ngầu.

"Anh lại làm việc quá sức rồi." Sanghyeon nhíu mày.

"Anh ổn." Liyu mỉm cười, nhưng vẻ mệt mỏi không thể giấu được.

Sanghyeon lấy ra một hộp cơm. "Em mang đồ ăn tới. Dừng tay lại và ăn chút gì đi."

Trong khi Liyu ăn, Sanghyeon lén nhìn những bức tranh mới. Chúng tràn ngập màu sắc tươi sáng - một sự thay đổi đáng kể so với những tác phẩm u tối trước đây.

"Chúng đẹp lắm." Sanghyeon nói.

"Bởi vì anh đang hạnh phúc." Liyu đáp, ánh mắt ấm áp.

---

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Một ngày nọ, khi Sanghyeon và Liyu đang đi dạo trong công viên, họ bất ngờ gặp một nhóm bạn cũ của Sanghyeon.

"Chà, ai đây vậy?" Một trong số họ hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Liyu.

"Đây là Liyu." Sanghyeon giới thiệu ngắn gọn.

"Ồ, 'anh trai' của cậu." Giọng điệu đầy chế nhạo.

Liyu im lặng, nhưng Sanghyeon có thể thấy cậu đang căng thẳng. Cậu nắm chặt tay Liyu.

"Chúng ta nên đi." Sanghyeon nói và dắt Liyu rời đi.

Sau sự việc đó, Sanghyeon nhận ra rằng thế giới vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận họ.

---

Áp lực từ việc học và mối quan hệ bí mật bắt đầu ảnh hưởng đến Sanghyeon. Cậu trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng. Một lần, cậu đã vô tình lớn tiếng với Liyu khi cậu đề nghị giúp đỡ việc học.

"Em xin lỗi." Sanghyeon nói ngay sau đó. "Em không cố ý..."

"Anh hiểu." Liyu dịu dàng đáp. "Em đang chịu nhiều áp lực."

Nhưng Sanghyeon có thể thấy nỗi buồn trong mắt Liyu. Cậu biết mình cần phải kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

---

Bước ngoặt xảy ra khi Sanghyeon gặp rắc rối trong kỳ thi giữa kỳ. Cậu bị điểm kém và sợ rằng ông Chung sẽ dùng điều đó làm lý do để chia cắt họ.

"Anh không biết phải làm sao." Sanghyeon thổ lộ với Liyu. "Nếu em không vượt qua kỳ thi này..."

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua." Liyu an ủi. "Anh sẽ giúp em học."

Những tuần tiếp theo, Liyu dành thời gian kèm cặp Sanghyeon. Cậu kiên nhẫn giải thích các khái niệm phức tạp, động viên khi Sanghyeon nản lòng.

Kết quả là, Sanghyeon không chỉ vượt qua kỳ thi mà còn đạt điểm số cao.

"Đây là nhờ anh." Sanghyeon nói với Liyu. "Không có anh, em không thể làm được."

Liyu mỉm cười. "Em đã làm rất tốt."

Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeon nhận ra rằng dù có bao nhiêu thử thách phía trước, chỉ cần họ có nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Họ đã vượt qua thử thách đầu tiên, và điều đó khiến tình yêu của họ thêm bền chặt.

---

Thành công trong kỳ thi giúp Sanghyeon có được chút tự tin, nhưng áp lực vẫn còn đó. Ông Chung vẫn thường xuyên kiểm tra kết quả học tập của cậu, và mối quan hệ với Liyu vẫn phải giữ kín.

Một buổi tối, khi Sanghyeon đang học tại căn hộ của Liyu, điện thoại cậu đổ chuông. Là ông Chung.

"Con đang ở đâu?" Giọng ông lạnh lùng.

"Ở thư viện." Sanghyeon nói dối, mắt liếc nhìn Liyu đang ngồi đối diện.

"Ta đã cử người đến thư viện. Con không có ở đó."

Sanghyeon cảm thấy tim ngừng đập. "Con... con đang ở nhà một người bạn."

"Về nhà ngay." Ông Chung dứt lời.

Khi Sanghyeon về đến biệt thự, ông Chung đang đợi trong phòng làm việc với vẻ mặt giận dữ.

"Con đang gặp Liyu phải không?" Ông hỏi thẳng.

Sanghyeon im lặng, biết rằng mình không thể chối cãi.

"Ta đã cho con một cơ hội." Ông Chung nói. "Nhưng con đã lừa dối ta."

"Chúng con không làm gì sai!" Sanghyeon phản kháng. "Chúng con chỉ yêu nhau."

"Đó chính là vấn đề." Ông Chung đứng dậy. "Từ mai, con sẽ chuyển đến ký túc xá của trường. Và không được gặp Liyu nữa."

Sanghyeon cảm thấy tuyệt vọng. "Bố không thể làm thế!"

"Ta có thể." Ông nói. "Và ta sẽ làm."

---

Sáng hôm sau, Sanghyeon bị đưa đến ký túc xá. Mọi liên lạc của cậu đều bị kiểm soát. Cậu cố gắng gọi cho Liyu nhưng không được.

Trong khi đó, Liyu lo lắng khi không nghe được tin tức từ Sanghyeon. Cậu tìm đến Woojin để nhờ giúp đỡ.

"Tớ không thể liên lạc với Sanghyeon." Liyu nói, giọng đầy lo âu.

Woojin gật đầu. "Để em thử tìm hiểu."

Sau vài ngày, Woojin mang tin đến. "Sanghyeon bị giam trong ký túc xá. Bố cậu ấy đã thuê người canh gác."

Liyu cảm thấy lòng nặng trĩu. "Chúng ta phải làm gì đó."

"Tớ có một kế hoạch." Haneum, người vừa bước vào, nói. "Nhưng nó hơi liều lĩnh."

---

Kế hoạch được thực hiện vào một đêm mưa. Woojin phân tán sự chú ý của những người canh gác, trong khi Haneum giúp Sanghyeon trốn ra ngoài.

Khi Sanghyeon và Liyu gặp nhau, họ ôm chầm lấy nhau.

"Em xin lỗi." Sanghyeon nói, giọng nghẹn ngào. "Em đã hứa sẽ bảo vệ anh, nhưng..."

"Không sao." Liyu vuốt tóc Sanghyeon. "Quan trọng là chúng ta đang ở bên nhau."

Họ biết rằng thời gian không nhiều. Sanghyeon phải quay trở lại ký túc xá trước khi bị phát hiện.

"Chúng ta phải tìm cách thuyết phục bố em." Sanghyeon nói.

"Anh có một ý tưởng." Liyu nói. "Nhưng nó cần sự can đảm."

---

Sáng hôm sau, Liyu đến văn phòng của ông Chung. Cậu mang theo một tập hồ sơ và một bức tranh.

"Thưa bác," Liyu bắt đầu, giọng kiên định. "Cháu đến đây để chứng minh rằng tình cảm của chúng cháu là nghiêm túc."

Ông Chung nhìn Liyu chằm chằm. "Cậu dám..."

"Đây là kế hoạch tương lai của chúng cháu." Liyu đặt tập hồ sơ lên bàn. "Sanghyeon sẽ hoàn thành việc học. Cháu sẽ phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Chúng cháu đã lên kế hoạch tài chính và cuộc sống."

Ông Chung lật giở tập hồ sơ, ánh mắt ngạc nhiên. Mọi thứ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, từ việc học của Sanghyeon đến các triển lãm nghệ thuật của Liyu.

"Và đây," Liyu chỉ vào bức tranh, "là những gì cháu thấy khi nhìn Sanghyeon. Không phải một cậu ấm ngỗ nghịch, mà là một người đàn ông biết yêu thương và trách nhiệm."

Bức tranh vẽ Sanghyeon với đôi mắt dịu dàng, khác xa với vẻ ngoài kiêu ngạo thường ngày.

Ông Chung nhìn bức tranh, rồi nhìn Liyu. Lần đầu tiên, ông thấy được sự chân thành trong đôi mắt cậu.

"Được rồi." Ông thở dài. "Ta sẽ cho các con một cơ hội. Nhưng nếu Sanghyeon sa sút trong học tập..."

"Chúng cháu hiểu." Liyu cúi đầu. "Cảm ơn bác."

Khi Sanghyeon biết được tin này, cậu đã ôm chầm lấy Liyu.

"Anh thật phi thường." Sanghyeon thì thầm.

"Không." Liyu mỉm cười. "Chúng ta mới là phi thường, khi cùng nhau."

Lần đầu tiên, họ cảm thấy hy vọng thực sự cho tương lai của mình.

---

Với sự chấp thuận có điều kiện từ ông Chung, Sanghyeon và Liyu bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ của mình. Họ không còn phải giấu giếm, nhưng vẫn phải cẩn trọng trong từng bước đi.

Sanghyeon chuyển đến một căn hộ gần trường đại học, và Liyu thường xuyên qua lại chăm sóc cậu. Những buổi tối học bài cùng nhau trở thành thói quen mới của họ.

Một chiều thứ Bảy, Liyu mang đến một hộp màu vẽ mới. "Hôm nay em hãy nghỉ ngơi một chút. Hãy cùng anh vẽ."

Sanghyeon nhìn hộp màu, ngượng ngùng. "Em không biết vẽ."

"Không sao cả." Liyu trải giấy ra bàn. "Chỉ cần vẽ những gì em cảm nhận."

Ban đầu, Sanghyeon còn ngại ngùng, nhưng dần dần cậu thả lỏng. Những nét vẽ nguệch ngoạc ban đầu dần trở nên có chủ đích. Cậu vẽ khu vườn nhỏ trong ký ức tuổi thơ, nơi cậu từng chơi đùa một mình.

"Đẹp lắm." Liyu nhận xét, chỉ vào một góc tranh. "Nét vẽ này rất có cảm xúc."

Sanghyeon lần đầu tiên hiểu được niềm vui khi sáng tạo. Cậu cũng hiểu hơn về thế giới của Liyu - một thế giới đầy màu sắc và cảm xúc.

---

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Áp lực học tập khiến Sanghyeon nhiều lần căng thẳng. Một lần, cậu đã nổi nóng vì một dự án khó.

"Tại sao mọi thứ lại phức tạp thế này!" Cậu ném cuốn sách đi.

Liyu nhẹ nhàng nhặt sách lên. "Hãy thử cách này xem."

Cậu kiên nhẫn giải thích cho Sanghyeon, từng bước một. Sự dịu dàng của Liyu khiến cơn giận của Sanghyeon tan biến.

"Làm sao anh luôn bình tĩnh được như vậy?" Sanghyeon hỏi.

Liyu mỉm cười. "Bởi vì tôi biết điều gì thực sự quan trọng."

---

Woojin và Haneum trở thành những người bạn thân thiết của cả hai. Họ thường xuyên tụ tập ở căn hộ của Sanghyeon.

Một tối nọ, khi cả bốn người đang ăn tối, Woojin bất ngờ đề nghị: "Tại sao chúng ta không tổ chức một buổi triển lãm nhỏ? Liyu có thể trưng bày tranh, còn tớ và anh Haneum sẽ biểu diễn một vài ca khúc."

Haneul gật đầu: "Ý hay đấy. Tôi có thể giúp quảng bá."

Sanghyeon nhìn Liyu, thấy ánh mắt hào hứng trong mắt cậu. "Em ủng hộ. Anh xứng đáng được nhiều người biết đến tài năng của mình hơn."

---

Buổi triển lãm nhỏ được tổ chức tại một phòng trà quen thuộc. Đó là một thành công ngoài mong đợi. Nhiều bức tranh của Liyu được bán, và Woojin và Haneum đã có màn trình diễn ấn tượng.

Điều bất ngờ nhất là ông Chung cũng đến. Ông đứng lặng lẽ ở góc phòng, ngắm nhìn những bức tranh của Liyu.

"Bức này..." Ông chỉ vào một bức tranh vẽ Sanghyeon đang ngủ, "rất chân thật."

Liyu cung kính cúi đầu. "Cảm ơn bác đã đến."

Ông Chung nhìn Liyu, rồi nhìn Sanghyeon - người đang tự hào quan sát buổi triển lãm. "Các con đã làm tốt."

Ba từ đơn giản đó khiến cả Sanghyeon và Liyu đều xúc động. Đó là lần đầu tiên ông thực sự công nhận mối quan hệ của họ.

---

Đêm đó, khi chỉ còn lại hai người, Sanghyeon ôm Liyu thật chặt.

"Em không thể tin được." Cậu thì thầm. "Cha đã chấp nhận chúng ta."

Liyu khẽ cười. "Bởi vì tình yêu chân thành luôn có sức mạnh của riêng nó."

Họ đứng trên ban công, nhìn thành phố lấp lánh dưới chân mình. Những khó khăn vẫn còn đó, nhưng giờ đây họ biết rằng mình có đủ sức mạnh để vượt qua.

Sanghyeon nắm lấy tay Liyu. "Dù tương lai có thế nào, em cũng sẽ không rời xa anh."

Liyu nghiêng đầu dựa vào vai Sanghyeon. "Anh cũng vậy."

Trong ánh đêm, hai trái tim hòa làm một, cùng nhau bước vào một chương mới của cuộc đời.

Hết

---

LỜI KẾT

Hành trình của Sanghyeon và Liyu từ thù địch đến yêu thương đã chứng minh rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, không quan tâm đến định kiến. Dù xuất phát điểm là hai người xa lạ, nhưng bằng sự kiên định và lòng dũng cảm, họ đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Câu chuyện của họ nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi, thứ chúng ta tưởng chừng như ghét bỏ nhất lại có thể trở thành ánh sáng quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com