Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba chúng ta

Ý nghĩ muốn nuôi một chú cún con chợt đến vào một sáng thứ Bảy bình thường, khi Chung Sanghyeon hiếm hoi không có lịch trình nào. Cậu ngồi khoanh chân trên sàn căn hộ của Chuei Liyu, cằm đặt lên đầu gối anh, cọ cọ như một chú cún lớn đang làm nũng.

"Anh ơi, mình nhận nuôi một bé cún con nha."

Giọng cậu còn vương chút mềm mại, mũi hơi nghẹt vì vừa tỉnh giấc. Đây rõ ràng không phải là thương lượng, mà là một lời tuyên bố mang chút nũng nịu. Ngón tay Chuei Liyu đang lật sách thoáng ngừng lại, anh cúi xuống nhìn cậu.

"Em rất bận, anh cũng vậy."

"Thế nên chúng ta mới cần nó hơn!"

Chung Sanghyeon ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh lạ thường.

"Nó sẽ ở bên anh, cũng sẽ ở bên em. Như vậy thì khi anh nhớ em, anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa."

Câu nói đó như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim Chuei Liyu. Quả nhiên, Chung Sanghyeon sinh ra đã là bậc thầy trong việc nói lời yêu thương.

Cuối cùng, họ đón về từ trung tâm cứu hộ một bé cún trắng nhỏ nhút nhát, đặt tên là "Chung HeonHeon".

Bé là một cô nàng nhỏ, được Chuei Liyu đặt tên, với lý do rằng nếu đã để cún con thay thế Chung Sanghyeon ở bên anh, thì việc bé mang họ Chung cũng chẳng có gì là quá đáng.

Mấy chuyện chăm cún lặt vặt mỗi ngày hầu hết đều đổ dồn lên vai Chuei Liyu, cho đến khi Chung Sanghyeon cuối cùng cũng có một ngày nghỉ.

"Anh! Hôm nay Chung HeonHeon giao cho em phụ trách đi!"

Chung Sanghyeon vỗ ngực tuyên bố đầy tự tin, như thể đang xung phong nhận một trọng trách mang tầm thế kỷ. Cậu giật lấy dây xích, hành động phóng đại như đang làm một hồi "động viên trước khi ra trận" cho cả bản thân và Chung HeonHeon.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Chuei Liyu reo lên. Trên màn hình hiện tên người gọi "Cún Pudding", âm thanh phát ra từ loa điện thoại là loạt tiếng sủa đầy hào hứng của Chung HeonHeon và tiếng kêu cứu thất thanh, hổn hển của Chung Sanghyeon.

"Anh! Cứu em với! Nhóc họ Chung này điên rồi! Em bị nó kéo chạy một mạch, giờ em cũng không biết mình đang ở đâu nữa!"

Khi Chuei Liyu tìm thấy tổ hợp người và cún dựa vào định vị điện thoại, cảnh tượng trước mắt thật sự thê thảm.

Chung Sanghyeon ngồi xổm bên bãi đất bùn trong vườn, cố gắng giải cứu chiếc giày thể thao phiên bản giới hạn đắt tiền từ miệng Chung HeonHeon. Dây giày đã tan tươm, ướt sũng lủng lẳng trên miệng chú cún. Một chân kia của cậu để trần, đế tất trắng dính đầy cỏ và bùn đất, còn tóc tai thì rối bù vì gió. Phần ngực áo hoodie vốn sạch sẽ giờ vương đầy nước dãi và in rõ mấy vết móng chân hình hoa mai.

Chung HeonHeon khi thấy Chuei Liyu tới liền sủa "gâu gâu" hai tiếng đầy phấn khích. Bé vẫy đuôi định lao tới, kéo theo Chung Sanghyeon loạng choạng.

"Anh ơi..."

Chung Sanghyeon ngẩng đầu lên nhìn Chuei Liyu, cậu cố gắng nhíu mày trẹo mắt để ép ra vài giọt nước mắt, nhưng cố cả nửa ngày cũng không khóc được, thế là đành làm ra vẻ mặt hờn dỗi như vừa bị bắt nạt thảm lắm. Giọng cậu đặc sệt âm mũi, bắt đầu than thở cáo tội:

"Nhóc này không nghe lời em chút nào. Cứ thấy bướm là đuổi, thấy cún người ta là chạy lại chào, sức lực lớn lắm! Em suýt nữa thì bị nó lôi xuống đài phun nước. Còn giày của em nữa... Giày của em hi sinh rồi!"

"Anh thấy cũng khá giống em đấy chứ, Chung Sanghyeon."

"Anh!"

Chuei Liyu nhanh chóng bước tới, trước tiên bình tĩnh lấy lại chiếc giày đã dày dạn sương gió từ miệng Chung HeonHeon, rồi tiếp quản sợi dây xích. Cô cún nhỏ vừa nãy còn kích động cuồng nhiệt, giờ vào tay anh liền lập tức ngoan hẳn, chỉ có cái đuôi vẫn liên tục ve vẩy để thể hiện niềm vui sướng.

Chuei Liyu lúc này mới nhìn sang Chung Sanghyeon đang thê thảm. Chân trần của cậu đặt trên mặt cỏ, các ngón chân co lại có chút bất lực, thậm chí còn có một vệt đỏ ở mắt cá chân vì cỏ cào phải.

"Em bị thương rồi à?"

"Chân... hình như hơi bị trẹo."

Chung Sanghyeon cúi đầu thấp, giọng nói nhỏ dần, mang theo vẻ tội nghiệp. Đúng là còn giống cún con hơn cả Chung HeonHeon. Cậu thử nhảy lò cò một cái, kết quả toàn thân không vững, theo phản xạ liền nắm lấy cánh tay Chuei Liyu, dồn hầu hết trọng lượng vào người anh.

Chuei Liyu đỡ lấy cậu, thở dài một tiếng đầy nuông chiều, như thể hoàn toàn bất lực với em người yêu nhỏ hơn mình vài tuổi này.

"Sao lại có thể thành ra như vậy chứ?"

"Em làm sao mà biết được..."

Chung Sanghyeon dí mặt vào hõm vai Chuei Liyu, chất giọng trầm khàn bắt đầu làm nũng. "Nó chạy như tên bắn làm em không kéo nổi. Anh, dắt cún khó thật đó, còn mệt hơn việc em phải quay đi quay lại sân khấu liên tục ba lần."

Nói đến đây, Chung Sanghyeon dừng lại, ngẩng đôi mắt ướt át lên nhìn Chuei Liyu, giọng cậu vang lên tự nhiên như thể điều đó hiển nhiên lắm:

"Với lại, bản thân em rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà. Làm sao có thể xoay xở nổi với một nhóc con tràn đầy năng lượng như thế chứ."

Câu nói ấy được thốt ra hết sức vô tư, không hề có ý đùa. Nghĩ đến việc nhờ cậu chăm sóc cún con quả thật buồn cười. Bởi xét cho cùng, Chung Sanghyeon vẫn là một đứa nhỏ thật sự: vụng về, dễ làm hỏng chuyện, lại rất biết cách làm nũng mỗi khi muốn được yêu chiều.

Chuei Liyu nhìn đỉnh đầu cậu dính đầy vụn cỏ, nhìn đôi môi hơi bĩu ra của cậu, rồi lại nhìn Chung HeonHeon đang bày ra vẻ siêu ngoan ngoãn vì đã lỡ gây rắc rối dưới chân, cảm thấy sâu sắc con đường "dạy dỗ con cái" của mình hẳn còn lắm chông gai.

Anh nhẹ đưa tay lên, khẽ gạt đi vụn cỏ trên tóc Chung Sanghyeon.

"Ừ, anh biết rồi. Để một đứa trẻ lớn dắt một đứa trẻ nhỏ, em hẳn là vất vả lắm nhỉ?"

Nói xong, anh ngồi xổm xuống, kiểm tra kỹ mắt cá chân Chung Sanghyeon, xác nhận chỉ là bị trẹo nhẹ, liền quay lưng lại với cậu, hơi khom người.

"Lên đây."

Ánh mắt Chung Sanghyeon bừng sáng, vẻ thảm thương lúc nãy trong chốc lát liền biến mất. Cậu như một chú chuột nhắt trộm được gạo, thoắt cái đã leo lên lưng Chuei Liyu một cách thuần thục, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

Chuei Liyu một tay đỡ lấy cậu thật vững, tay kia dắt theo Chung HeonHeon cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hình họ. Chuei Liyu cõng trên lưng "nhóc quậy bự", tay "nhóc quậy bự" thì xách chiếc giày đã hi sinh anh dũng, bên cạnh là "nhóc quậy bé" đang nhảy nhót tưng bừng, vô ưu vô lo.

"Anh này..."

Chung Sanghyeon trên lưng đặt cằm lên vai Chuei Liyu, hơi thở nóng hổi phả qua cổ anh, giọng nói mang theo tiếng cười.

"Tối nay em muốn ăn pudding."

"Được."

"Em còn muốn được anh sấy tóc cho nữa."

"Được."

"Chân của Chung HeonHeon hình như cũng bẩn rồi, phải tắm thôi."

"Ừ, tắm cùng nhau."

Nằm yên trên bờ lưng rộng và vững chãi của người yêu, Chung Sanghyeon đắc ý nháy mắt với cô cún nhỏ dưới chân.

Thấy chưa, mày chỉ có thể tự đi về nhà thôi, hehe.

Còn Chuei Liyu cảm nhận trọng lượng sau lưng và lực kéo từ sợi dây xích trong lòng bàn tay, anh nghĩ thầm: nuôi một đứa lớn, được tặng kèm một đứa nhỏ, vụ mua bán này, hình như cũng không lỗ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com