Sổ tay nuôi "tiểu ma vương" năm tuổi
Chuei Liyu hiện đang chờ máy bay tại sân bay, buồn chán lướt điện thoại thì bắt gặp một cuộc bình chọn đang thịnh hành.
【𝖭𝖺̆𝗆 𝗇𝗀𝗎̛𝗈̛̀𝗂 𝖻𝖺̣𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂 𝗏𝗌. 𝖡𝖺̣𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂 𝗇𝖺̆𝗆 𝗍𝗎𝗈̂̉𝗂】
Anh bật cười, cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa. Năm người bạn trai sao? Chỉ riêng việc đối phó với mỗi một Chung Sanghyeon thôi cũng đủ khiến anh cạn kiệt sự kiên nhẫn và dịu dàng rồi.
Tên nhóc đó cứ như một chiếc máy không ngừng nghỉ, luôn tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng đòi hỏi được yêu thương. Khi vui thì chẳng khác gì một chú chó lớn, vẫy đuôi mừng rỡ đến phát cuồng. Lúc buồn thì lại gọi điện xuyên quốc gia ngay trong đêm, giọng nói khàn khàn đầy âm mũi khiến anh chẳng nỡ lòng cúp máy.
Nhưng "bạn trai năm tuổi"... Ngón tay Chuei Liyu khẽ khựng lại.
Chung Sanghyeon năm tuổi sẽ ra sao nhỉ? Khi ấy, cậu nhóc chắc vẫn chưa bắt đầu quãng đời thực tập sinh dài dằng dặc, và cũng chưa hề nếm trải sự khắc nghiệt của chế độ đào thải trong ngành giải trí. Cậu hẳn giống như một mặt trời nhỏ tràn đầy sức sống, cả ngày chỉ biết chạy theo sau lưng gọi "anh ơi", một bé con đúng nghĩa.
Chắc chắn sẽ ngoan ngoãn và đáng yêu hơn nhiều so với Chung Sanghyeon mười tám tuổi bây giờ - kẻ đã thành thạo một trăm lẻ tám cách làm nũng và có sức phá hoại tỷ lệ thuận với khả năng dỗ ngọt. Chính xác là một chú "Husky hình người".
Như bị ma ám, đầu ngón tay Chuei Liyu khẽ chạm vào ô "Bạn trai năm tuổi". Màn hình hiện lên dòng chữ "Bình chọn thành công" màu xanh nhạt. Anh tắt đi, vứt bỏ sự việc mạng vụn vặt này ra khỏi đầu.
Một tuần sau, Chuei Liyu kéo vali chất đầy quần áo và quà, đứng trước cửa căn hộ của mình. Chìa khóa còn chưa kịp tra vào ổ, một âm thanh khác thường đã vang lên xuyên qua cánh cửa. Không phải tiếng móng chân của Chung HeonHeon cào cửa chào đón chủ, mà rõ ràng là tiếng cười của một đứa trẻ vang to, rõ và không chút e dè.
Một dự cảm chẳng lành thoáng qua. Chuei Liyu lập tức mở cửa.
Cảnh tượng trong nhà khiến anh hóa đá.
Một cậu nhóc khoảng bốn, năm tuổi, mặc chiếc áo thun in hình vẽ nguệch ngoạc rộng thùng thình của Chung Sanghyeon, gấu áo rủ dài đến mắt cá chân, thoạt nhìn như đang mặc một chiếc váy ngủ lố bịch. Cậu nhóc đang cười khúc khích lăn lộn trên sàn, và bị đè bên dưới chính là Chung HeonHeon, cô chó nhỏ vốn nổi tiếng hiền lành của gia đình.
Điều khiến Chuei Liyu sốc nhất là, trong tay đứa trẻ này đang nắm chặt vài hạt thức ăn cho chó vị thịt bò của Chung HeonHeon và còn đang cố gắng nhét vào miệng!
"Dừng lại ngay!"
Chuei Liyu theo bản năng lao tới, một tay anh bế thốc đứa trẻ lên, tay kia nhanh chóng giật lấy mấy hạt "đồ ăn vặt" nguy hiểm.
Cậu bé bị giật mình vì biến cố bất ngờ, đôi mắt đen to tròn lập tức ngấn nước, miệng nhỏ mếu máo, trông như sắp òa khóc.
"Anh... anh là ai vậy ạ?"
Cậu nhóc vừa khóc vừa hỏi bằng giọng ngọng nghịu, trong mắt đầy vẻ xa lạ và bất mãn khi bị làm phiền.
"Sao anh lại cướp bánh quy của em?"
Rõ ràng là tưởng hạt thức ăn cho chó thành một loại đồ ăn mới lạ nào đó.
Lúc này Chuei Liyu mới nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ trong vòng tay. Đường nét đôi lông mày, đôi môi tự nhiên hồng hào mỗi khi ấm ức lại vô thức hơi chu ra. Những đường nét chưa phát triển hoàn toàn này... Rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của tên nhóc kia!
"Trời ạ!"
Chuei Liyu cảm thấy hệ thống nhận thức của mình bị lung lay.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi anh rung lên. Đó là thông báo từ ứng dụng bình chọn đã bị lãng quên từ lâu:
«Thân gửi người dùng, xin lưu ý: Dựa trên lựa chọn chân thành của bạn, "Thẻ trải nghiệm người yêu năm tuổi" đã chính thức có hiệu lực! Thời hạn từ 24:00 thứ Tư tuần này đến 24:00 thứ Tư tuần sau. Hãy thoải mái tận hưởng khoảng thời gian ngây thơ trong sáng này, cảm nhận sự ngọt ngào thuần khiết từ thời thơ ấu nhé~ Chúc bạn trải nghiệm vui vẻ!»
"Ngọt ngào thuần khiết cái quái gì chứ!"
Anh cúi xuống nhìn cậu bé mặt hoa da phấn nhưng hành vi không khác gì chuyên gia gây rối, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Chung HeonHeon bên cạnh. Cô cún nhỏ cuối cùng cũng được trả tự do, đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy tố cáo "Ba! Ba nhìn nó kìa!", một nỗi hối hận từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Chưa bao giờ anh thấm thía hậu quả của việc "ngứa tay" như lúc này.
Người có đạo đức cao cả và siêu cấp trách nhiệm như Chuei Liyu giờ đây còn có thể làm gì khác?
Anh chỉ có thể hít một hơi thật sâu, kìm nén những cơn sóng ngầm kinh hoàng đang dâng lên trong lòng, cam phận ôm chặt "Chung Sanghyeon" phiên bản nhỏ tuổi trong tay.
Kể từ giờ phút này, Chuei Liyu chính thức bắt đầu sự nghiệp làm "bố trẻ lâm thời" đầy chật vật kéo dài một tuần của mình.
Công bằng mà nói thì Chung Sanghyeon năm tuổi, trong vài khoảnh khắc, quả thực đã thể hiện được sự "đáng yêu" mà phiên bản mười tám tuổi không có.
Khi Chuei Liyu đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa tối, cậu nhóc sẽ lao tới như một viên đạn, ôm chặt lấy chân anh, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to trong vắt không chút tạp chất tha thiết nhìn anh, giọng nói vừa nũng nịu vừa ngọt ngào:
"Anh ơi, có cơm chưa? Bụng Sanghyeon đang hát rồi nè, ọc ọc rột rột~"
Vào buổi tối khi ngủ, cậu nhóc sẽ như thú non tìm kiếm hơi ấm, dùng cả hai tay hai chân bám lấy người Chuei Liyu. Mái đầu nhỏ của cậu gối lên cánh tay anh, hơi thở mang theo mùi hương sữa ngòn ngọt nhẹ nhàng, khi ngủ say còn vô thức chép miệng, gò má đỏ ửng như một quả đào chín.
Cách cậu bé thể hiện sự yêu thích vô cùng trực tiếp và mãnh liệt. Cậu sẽ bất ngờ "chụt" một cái lên má Chuei Liyu, để lại vệt nước dãi ướt nhẹp, rồi tự mình cười khúc khích, để lộ chiếc răng cửa khuyết một cái, lớn tiếng tuyên bố:
"Anh thơm thơm! Sanghyeon thích anh nhất!"
Tuy nhiên, vẻ ngoài "thiên thần" ấy mong manh như cánh ve. Phần "ma vương siêu quậy" ẩn bên trong mới là thứ đủ khiến người ta suy sụp.
Nạn nhân đầu tiên là Chung HeonHeon.
Sanghyeon bé dường như có hứng thú đặc biệt với "món đồ chơi xù lông" có kích thước lớn hơn mình này. Cậu nhóc đồng thời còn mang theo một ý thức chủ quyền lãnh thổ vô cùng mạnh mẽ.
Chung Sanghyeon không chỉ đường đường chính chính chiếm dụng ổ chó mềm mại, thoải mái của Chung HeonHeon, mà còn tự nhét mình vào như một quả bóng, sau đó nghiêm túc tuyên bố:
"Chỗ này! Giờ là lâu đài bí mật của Sanghyeon rồi nhé! Chó lớn không được vào!"
Không lâu sau, Chung Sanghyeon bắt đầu tò mò nghiên cứu thức ăn của Chung HeonHeon, nhặt vài hạt bỏ vào miệng nếm thử. Lông mày ngay lập tức nhíu lại, "phụt phụt" nhổ ra rồi bắt đầu hứng khởi xem cả bát thức ăn cho chó như cát, đưa tay rải vung vãi khắp nơi.
Cậu nhóc còn để mắt đến miếng xương cao su bị cắn nát tả tơi mà Chung HeonHeon yêu thích nhất, ôm chặt trong lòng. Mặc cho Chung HeonHeon đáng thương đuổi theo quay vòng vòng, dùng mũi ướt năn nỉ dụi dụi, " tiểu ma vương" cũng không chịu buông tay. Chung HeonHeon cuối cùng đành cam chịu chui vào góc phòng nằm ủ rũ.
Chuei Liyu cố gắng giáo dục trẻ nhỏ.
"Sanghyeon à, đó là giường của HeonHeon. Đồ ăn là của nó, đồ chơi là của nó, chúng ta không thể cướp đi như vậy được."
Sanghyeon nhỏ chớp chớp đôi mắt to vô tội, logic lại vô cùng rõ ràng.
"Nhưng mà, không phải anh nói với HeonHeon rằng em là ba của nó rồi ư! Em có nghe thấy mà! Vậy nên đồ của HeonHeon thì là cũng đồ của Sanghyeon còn gì?"
Chết tiệt, toàn là thói quen xấu anh bị Chung Sanghyeon ảnh hưởng, thói quen gọi Chung Sanghyeon là "ba của HeonHeon".
Chuei Liyu lúng túng ngay tức thì. Đây là lần đầu tiên anh bị đánh bại bởi "logic thần thánh" của trẻ con, hoàn toàn không tìm được lời lẽ thích hợp nào để phản bác.
Kết cục là cả căn hộ trở thành sân chơi của nhóc ma vương.
Chuei Liyu chỉ vừa rời đi để nghe một cuộc điện thoại công việc, Sanghyeon nhỏ đã kịp dùng bút vẽ phiên bản giới hạn của Chuei Liyu, hoàn thành một "kiệt tác" trừu tượng nguệch ngoạc đậm phong cách hậu hiện đại trên gương phòng tắm. Cậu nhóc còn lôi những đĩa than được sắp xếp cẩn thận trong phòng sách của Chuei Liyu ra, xem như đĩa bay mà ném hết sức nhiệt tình vào phòng khách khiến Chung HeonHeon đuổi theo khắp nhà. Nhóc con này cũng sẽ vô tình khóa trái cửa phòng tắm, rồi vì không mở được vòi nước rửa tay mà ngồi bệt xuống đất bật khóc như thác đổ, mãi cho đến khi Chuei Liyu tìm được chìa khóa dự phòng giải cứu.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Chuei Liyu cảm thấy mình như già đi năm tuổi.
Anh không chỉ phải xử lý đống công việc chất chồng, mà còn phải liên tục dọn dẹp các "bất ngờ" do cậu nhóc tạo ra. Anh học cách pha sữa với nhiệt độ thích hợp, cách đối phó với những lần cậu nhóc thỉnh thoảng tè dầm (dù Sanghyeon năm tuổi đã dùng ngón tay béo mập che quần phủ nhận kịch liệt), cách dùng giọng điệu và biểu cảm phóng đại để kể những câu chuyện ấu trĩ trước khi ngủ và cách đào nhà thám hiểm thừa thãi trí tò mò này ra khỏi gầm giường hoặc máy giặt.
Thỉnh thoảng, trong đêm khuya im ắng, khi cậu nhóc cuối cùng cũng hết pin, ngủ say trong lòng anh phát ra tiếng thở đều đặn, Chuei Liyu sẽ quan sát kỹ khuôn mặt ngủ không phòng bị này dưới ánh đèn một cách dịu dàng. Hàng mi cậu nhóc dài như hai chiếc quạt nhỏ, in bóng nhàn nhạt dưới mí mắt.
Anh đưa ngón tay ra khẽ chọc chọc vào má cậu, cảm nhận phần da căng mọng như thạch, mềm mại và đàn hồi.
"Kiếp trước mình chắc chắn đã phá hủy cả dải ngân hà rồi."
Đêm cuối cùng cuối cùng cũng đến gần.
Không biết có cảm nhận được điều gì không, Sanghyeon nhỏ đột nhiên trở nên vô cùng đeo bám. Cậu nhóc ôm cổ Chuei Liyu, giấu mặt sâu vào hõm cổ anh, mếu máo hỏi:
"Anh ơi, ngày mai ông mặt trời thức dậy, Sanghyeon có còn gặp được anh hông?"
Trái tim Chuei Liyu như bị một bàn tay nhỏ bóp nhẹ, vừa chua xót, vừa mềm yếu. Anh khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc, dịu dàng hứa:
"Có chứ, ngày mai Sanghyeon vẫn sẽ gặp được anh."
"Móc ngón tay!"
Cậu nhóc lập tức đưa ngón út mũm mĩm ra, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc.
"Được, móc ngón tay, một trăm năm không thay đổi."
Chuei Liyu mỉm cười, hợp tác móc vào ngón tay nhỏ bé kia.
Chuei Liyu thầm đếm, khi kim đồng hồ cuối cùng cũng chồng lên số 12, cảm giác và trọng lượng trong lòng anh đã thay đổi một trời một vực. Cơ thể nhỏ mềm mại, ấm áp bên người như được bơm căng, dài ra, biến trở lại thành thân hình thanh niên quen thuộc, chắc nịch thuộc về Chung Sanghyeon mười tám tuổi.
Chung Sanghyeon mơ màng mở mắt, cố thích ứng với ánh sáng bao quanh, phát hiện mình đang được Chuei Liyu ôm, hơi bối rối chớp mắt:
"Anh ơi? Anh sao vậy? Anh gặp ác mộng hả?"
Cậu ngáp dài một cái, theo thói quen tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng Chuei Liyu, giọng nói lơ đãng:
"Em buồn ngủ lắm, cảm giác như vừa mơ một giấc dài ơi là dài. Trong mơ em hình như biến thành trẻ con, còn tranh đồ ăn của HeonHeon nữa. Ha ha ha ha ha ha ha, anh thấy có buồn cười không..."
Giọng cậu dần nhỏ xuống, hơi thở lại trở nên đều đặn và kéo dài.
Chuei Liyu cúi xuống, nhìn bạn trai nhỏ đã trở lại nguyên dạng, ngủ với vẻ mặt yên bình có chút ngốc nghếch. Anh lại liếc nhìn Chung HeonHeon trong góc cuối cùng cũng dám trở về ổ của mình, đặt cằm lên mép ổ an tâm ngủ, thở dài một hơi. Anh gần như kiệt sức, dây thần kinh luôn căng thẳng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.
Chuei Liyu nhẹ nhàng rút cánh tay bị tê ra, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tìm ứng dụng bình chọn với biểu tượng lòe loẹt đó, thao tác dứt khoát nhấn giữ, gỡ cài đặt, không một chút do dự.
Rồi anh nằm xuống, trong bóng tối ngắm nhìn đường nét gương mặt của Chung Sanghyeon rất lâu. Cuối cùng, anh cẩn thận cúi người xuống, đầy trân trọng in lên trán người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.
Anh chỉ cần Chung Sanghyeon tuổi mười tám này, người gây phiền phức không ngừng, người khiến anh thường xuyên đau đầu nhưng lại cam tâm tình nguyện. Một Chung Sanghyeon không thể thay thế, độc nhất vô nhị trên đời này.
𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com