Thẻ trải nghiệm Thỏ Giáng sinh một ngày
Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp Seoul với những sắc màu đỏ và xanh rực rỡ. Trong căn hộ của Chuei Liyu, ánh đèn vàng ấm áp xua tan đi cái lạnh giá bên ngoài. Không gian thoang thoảng hương gà nướng đậm đà hòa cùng mùi thông tươi mát.
Dưới gốc cây thông Noel lấp lánh, Chung Sanghyeon ngồi bệt như một chú heo con thấp thỏm hóng quà, đôi tay xoa xoa đầy phấn khích, ánh mắt háo hức lướt qua những hộp quà được gói ghém cẩn thận.
Chuei Liyu thả mình trên tấm đệm mềm bên cạnh, tay anh cầm ly sữa nguyên kem ấm nóng, nở một nụ cười dịu dàng hướng về cậu bạn trai đang hồi hộp.
"Anh ơi! Nhanh lên, đến giờ ước rồi!"
Nói rồi Chung Sanghyeon liền chắp tay, mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dày khẽ rủ như những phiến lá, miệng lẩm bẩm đầy thành khẩn.
"Em nghe nói những điều ước trong đêm Giáng sinh sẽ được ông già Noel đặc biệt lắng nghe đó!"
Chuei Liyu mỉm cười, khẽ nhắm mắt theo cậu. Thật ra trong lòng anh chẳng mong cầu vật chất gì, chỉ ước sao người mãi không chịu lớn bên cạnh này có thể cứ vô tư, vui vẻ như bây giờ.
Vừa thầm nghĩ xong điều ước giản dị, anh liền nghe thấy Chung Sanghyeon cất giọng rõ ràng:
"Con mong ông già Noel sẽ tặng con một bé thỏ. Phải là màu trắng tinh, mềm mại mũm mĩm, đôi tai dài thật ấm áp khi con vuốt ve. Tốt nhất là phải giống anh Liyu, vừa hiền lành dịu dàng, lại còn xinh đẹp nữa!"
"Đừng có nói bừa."
Chuei Liyu vô thức đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, cố gắng giấu đi vệt ửng hồng đang lan dần trên tai.
"Nuôi thỏ cần phải chăm kỹ lắm, không tùy hứng như vậy được đâu."
"Em không quan tâm!"
Chung Sanghyeon cười hì hì dựa vào người Chuei Liyu, dồn cả nửa thân mình to lớn lên anh, đầu cọ cọ vào hõm vai ấm áp.
"Ước điều gì thì phải nói ra mới thành hiện thực! Tốt nhất là bé thỏ có thể ở bên em mãi mãi, để em có thể ôm ấp bé, vuốt ve bé bất cứ lúc nào!"
Sáng sớm hôm sau, Chung Sanghyeon bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt, như có gì đó cứ liên tục khẽ ve vẩy qua mũi và má cậu. Tựa như sợi lông vũ mềm mại, mang theo chút hơi ẩm ấm nóng, đang âu yếm làn da Chung Sanghyeon.
Cậu mơ màng mở mắt, tầm nhìn ngay lập tức tràn ngập sắc trắng bồng bềnh đang khẽ nhấp nhô theo nhịp. Phải mất vài giây sau, Chung Sanghyeon mới nhìn rõ bé thỏ tai cụp trắng muốt, nhỏ nhắn và vô cùng xinh xắn đang cuộn tròn yên bình nằm bên gối. Chiếc mũi hồng của bé thỏ khẽ động đậy. Hoá ra cảm giác ngứa ngáy ban nãy là do những sợi lông thỏ mềm mại đang đung đưa theo từng nhịp thở.
"Ơ?!"
Chung Sanghyeon bỗng tỉnh táo hẳn, cậu chống tay bật dậy.
Thỏ con dường như bị động tác bất ngờ của cậu làm cho giật mình mà cảnh giác dựng đứng đôi tai. Hai mắt đo đỏ như hồng ngọc lấp lánh dưới làn nước trong veo đang ánh lên vẻ rụt rè và bối rối.
Thỏ con nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt ấy sao mà quen thuộc đến lạ thường.
"Thỏ con từ đâu ra vậy ta?"
Chung Sanghyeon vội ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Chuei Liyu đâu rồi?
Một nỗi bất an mãnh liệt trào dâng. Cậu nhảy xuống giường với bàn chân trần, gọi to:
"Anh ơi? Anh Liyu ơi?"
Từ phòng khách, phòng bếp rồi đến cả phòng tắm, khắp căn hộ đều không có hình bóng Chuei Liyu. Đôi dép của anh vẫn để ngay ngắn bên giường, điện thoại vẫn đang sạc trên đầu tủ, ngay cả cuốn tiểu thuyết anh đọc dở tối qua vẫn đang để mở trên ghế sofa. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ mỗi anh là biến mất.
Trái tim Chung Sanghyeon chùng xuống. Cậu vội vã quay lại phòng ngủ, ánh mắt ghim chặt vào bé thỏ trắng trên giường. Một suy nghĩ hoang đường đến khó tin, nhưng lại khớp đến lạ kỳ với điều ước đêm qua bật ra, như tia chớp xuyên qua người cậu.
Anh ấy sẽ... thật sao...
Cậu run rẩy đưa tay ra, đầu ngón tay thận trọng, vô cùng nhẹ nhàng chạm vào chiếc tai thỏ mềm mại đang rủ xuống. Xúc cảm trên ngón tay Chung Sanghyeon ấm áp, thỏ con thơm tho như vừa được nắng sớm vỗ về.
Thỏ con khẽ run lên nhưng lại không tránh đi. Bé ngược lại còn hơi nghiêng đầu, đưa khuôn mặt bông xù đến gần đầu ngón tay cậu hơn, mang theo sự phụ thuộc và tin tưởng trọn vẹn.
Tư thế ngoan ngoãn này giống hệt như người nào đó ngày thường luôn bao dung cậu vô điều kiện.
"Là anh à?"
Giọng Chung Sanghyeon run rẩy đầy khó tin.
"Có phải là anh không, Chuei Liyu?"
Bé thỏ yên lặng nhìn cậu, đôi mắt hồng ngọc thoáng chút bất lực, giống con người tới ngạc nhiên.
Sau cú sốc ban đầu, một cảm xúc kỳ lạ, thầm kín và phấn khích trào dâng trong lòng Chung Sanghyeon. Cậu thận trọng bế cả bé thỏ vào lòng, cảm giác mềm mại, ấm áp và chân thực đến mức khiến cậu nghẹn ngào.
"Đúng là anh rồi!"
Cậu dí mặt vào lớp lông trắng muốt, bồng bềnh trên lưng thỏ con, ngập ngừng nói:
"Sao anh lại... thật sự biến thành thỏ rồi?"
Bé thỏ trong lòng cậu điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, dùng cái đầu nhỏ xíu hích hích vào cằm cậu.
Và rồi cả ngày hôm đó, đối với Chung Sanghyeon, chính xác là giấc mơ thành hiện thực. Mặc dù cách thức có phần hơi đáng sợ.
Cậu chuẩn bị cho thỏ con phần lõi rau diếp non nhất và những sợi cà rốt nhỏ ròn rụm cho dù biết bản thân Chuei Liyu cũng không mấy hào hứng với cà rốt. Chung Sanghyeon đặt bé thỏ vào góc sofa mà Chuei Liyu thường ngồi, cậu thậm chí còn đắp cho bé một chiếc khăn tay nhỏ xíu làm chăn.
Nhưng điều khiến cậu thỏa mãn nhất, đúng với ước nguyện nhất, chính là đôi tai cụp mang lại cảm giác vô cùng thoải mái mềm mại khi chạm vào của thỏ con.
Nếu là bình thường, khi cậu dám tùy tiện xoa đầu Chuei Liyu, người kia chắc chắn sẽ nhíu mày, đẩy nhẹ tay cậu ra.
Nhưng bây giờ thì sao?
"Anh ơi, tai anh mềm quá đi."
Chung Sanghyeon ngồi bệt bên cạnh chú thỏ, ngón trỏ và ngón cái khẽ véo một bên tai cụp. Cậu cảm nhận được rõ ràng phần sụn mỏng manh và mạch máu ấm nóng đang đập đều đặn bên dưới lớp lông.
"Y như kẹo bông vậy."
Bé thỏ có chút không yên, hai tai nhạy cảm lắc lắc muốn rút ra khỏi tay cậu nhưng không thành nên đành từ bỏ phản kháng, yên lặng dùng đôi mắt đỏ nhỏ nhìn cậu.
Chung Sanghyeon được đằng chân lân đằng đầu, lại dùng phần thịt ngón tay xoa xoa lớp lông có màu nhạt hơn, mềm mại hơn bên trong tai. Cảm giác ấm áp như một lò sưởi nhỏ.
"Ai bảo anh bình thường không cho em xoa đầu."
Cậu lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ đắc ý vì trả thù thành công.
"Bây giờ thì anh phải nghe lời em."
Thỏ con bất đắc dĩ quay đầu, dùng đầu mũi hồng hích hích cổ tay cậu. Lực chạm vào rất nhẹ, rõ ràng không phải biểu thị của sự từ chối, mà càng giống như một lời trách móc ngại ngùng.
Trái tim Chung Sanghyeon gần như tan chảy ra thành một vũng nước đường. Cậu bế thỏ con lên đặt ngồi trên đùi mình, rồi bắt đầu "vò đầu bứt tai" thỏ con không chút kiêng nể.
Lúc thì dùng ngón tay chải bộ lông mượt mà trên lưng thỏ con, lúc lại khẽ gãi cằm khiến thỏ con theo bản năng thoải mái nheo mắt lại. Nhưng hành động được thực hiện nhiều nhất, vẫn là liên tục xoa xoa, vần vò đôi tai dài như mang theo ma lực của thỏ con.
"Anh ơi, anh như này ngoan quá."
Cậu cúi đầu, dùng đầu mũi khẽ cọ cọ vào phần trán xù lông của thỏ con.
"Giá như sau này anh cũng ngoan ngoãn để em xoa đầu như vậy thì tốt quá đi."
Bé thỏ trong lòng cậu cựa quậy, dường như đang muốn bảo cậu: "Em đừng có mà nằm mơ!".
Mãi đến chiều tối, Chung Sanghyeon mới ôm thỏ con ngồi dưới gốc cây thông. Trận tuyết ngoài cửa sổ đã tạnh, ánh đèn thành phố bật sáng lên, và sau khi niềm vui qua đi, nỗi lo chân thực tìm đến. Cậu đặt cằm lên lưng mềm của thỏ con, ủ rũ nói:
"Anh ơi, Giáng sinh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Em nghe nói trước khi tiếng chuông nửa đêm lại vang lên, vẫn còn có thể sửa lại điều đã ước, phải không anh?"
Cậu hít sâu một hơi, tay ôm bé thỏ trong lòng chặt hơn, miệng thành khẩn thì thầm rõ từng chữ:
"Thưa ông già Noel, hoặc bất kỳ thiên thần nào đang lắng nghe, xin đừng tính điều ước hôm qua của con nữa ạ. Con không muốn thỏ nữa, con cũng chẳng cần gì. Con chỉ muốn Chuei Liyu của con quay về, cho anh trở lại như cũ, bình an vô sự ở bên cạnh con là được rồi ạ."
Khi lời nói vừa dứt, cậu cảm thấy trọng lượng trên đùi đột nhiên tăng lên, cảm giác bông xù trong lòng dần thay thế bằng cánh tay mảnh gầy và thân nhiệt quen thuộc. Mùi hương xà bông nhẹ nhàng, sạch sẽ đặc trưng trên người Chuei Liyu thoảng qua.
Cậu mở bừng mắt, Chuei Liyu giờ đây đang ngồi gọn trong lòng cậu. Anh lộ vẻ ngơ ngác như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, gò má dâng lên ánh hồng lan nhanh.
Còn bé thỏ trắng kia đã biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại.
"Sanghyeonie?"
Chuei Liyu có chút bối rối nhìn Chung Sanghyeon đang ở gần sát mình, tư thế này hình như có hơi thân mật quá.
Chung Sanghyeon sững sờ hai giây, sau đó bất chấp tất cả mà ôm chầm lấy Chuei Liyu, áp mặt vào hõm cổ ấm áp của anh, vòng tay siết chặt đến nghẹt thở.
"Anh ơi! Anh làm em sợ chết! Em tưởng anh thật sự biến mất! Biến thành thỏ gì đó đáng sợ quá! Em không bao giờ ước bừa nữa đâu! Em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi! Chỉ cần một mình anh!"
Chuei Liyu bị cậu siết chặt đến mức ho một tiếng, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang ôm lấy mình run rẩy dữ dội. Anh hơi do dự, có chút vụng về đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lại Chung Sanghyeon, lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang dập dờn vì kích động.
"Anh chỉ thấy hơi mệt thôi, giống như đã ngủ một giấc rất dài."
Giọng Chuei Liyu mang theo sự bối rối chân thật, anh không hề có ký ức gì về việc biến thành thỏ cả ngày.
"Em gặp ác mộng à? Hay đọc truyện cổ tích quá nhiều rồi?"
Chung Sanghyeon ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần trong tầm tay và đôi mắt dịu dàng quen thuộc đang mông lung như không rõ chuyện gì của Chuei Liyu. Trong vòng tay Chung Sanghyeon, ngoài Chuei Liyu ra, thật sự chẳng còn gì cả.
Lẽ nào thật sự chỉ là một giấc mơ kỳ lạ? Nhưng phải chăng quá chân thật?
Tối hôm đó, Chung Sanghyeon như một món phụ kiện hình người cỡ lớn, bám sát theo sau lưng Chuei Liyu. Đến cả lúc ngủ còn tay chân quấn lấy anh, sợ vừa buông ra là anh sẽ biến mất.
Trước khi ngủ, trong bóng tối và hơi thở đều đều của Chuei Liyu, cậu lén lút thì thầm ước một điều mà cậu cho là thật sự đúng đắn:
"Con thề, đây là điều ước cuối cùng. Hãy để Chuei Liyu, mãi mãi, chỉ là Chuei Liyu của riêng con, là Chuei Liyu với tư cách con người mà con có thể danh chính ngôn thuận mà ôm lấy."
Chuei Liyu trong bóng tối từ từ mở mắt, cảm nhận rõ tư thế ôm sát vào mình và bàn tay đang nắm chặt vạt áo ngủ mình của người bên cạnh. Anh khẽ nghiêng đầu, trong màn đêm không ai nhận ra, khóe môi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Còn ở một góc phòng không được ánh trăng chiếu tới, trên tấm thảm trong bóng tối nơi chân giường, một sợi lông tơ trắng mềm mại, vô cùng nhỏ bé, đang nằm lặng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com