Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˖𓍢✧˚⋆

Người ấy đang dùng mọi dấu vết để nói với tôi rằng hai người họ từng rất yêu nhau.

Tên người ấy là Chuei Liyu.

Khi Chung Sanghyeon tỉnh dậy trong phòng bệnh, cậu bị người thân và bạn bè vội vã vây kín. Những khuôn mặt quen thuộc che khuất tầm mắt, không nhìn thấy trần nhà, cảm giác ngột ngạt như bị dây leo quấn chặt, không thể thở, không thể suy nghĩ.

Tầm nhìn của cậu không thể tập trung, nhưng lại thấy chàng trai ngồi yên lặng đối diện giường bệnh, không như những người khác xô đến mà chỉ ngồi một mình ở đó, mỉm cười với cậu.

Chung Sanghyeon không hỏi tên người nọ, chỉ là nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, nhanh như bị sốc điện mà nhìn chằm chằm vào người nọ, cậu thốt lên:

"Xin chào, tôi là Chung Sanghyeon."

Sau năm ngày bất tỉnh vì tai nạn, câu nói đầu tiên của Chung Sanghyeon với thế giới này là lời tự giới thiệu với Chuei Liyu.

"Xin chào, tôi là Chuei Liyu."

Mọi người trong phòng dường như chưa kịp phản ứng, đều coi đó là gia vị tình yêu giống như trò chia tay của các cặp đôi. Họ bảo cậu đừng đùa nữa, lén đảo mắt, nói Chung Sanghyeon đừng pha trò vào lúc này.

Nhưng chỉ có Chuei Liyu nhận ra, anh chớp mắt, nhìn thẳng vào Chung Sanghyeon vài giây, cho đến khi tai Chung Sanghyeon đỏ ửng lên, anh mới do dự mở miệng:

"Sanghyeon à, anh là bạn trai của em."

Trời ơi, người ấy đang nói gì vậy? Người ấy đang nói với cậu rằng mẫu người lý tưởng mà cậu yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi tỉnh dậy, ngay cả trước khi cậu kịp nghĩ cách theo đuổi, đã là bạn trai của cậu rồi sao?

Chuyện này khiến Chung Sanghyeon sững sờ, hoang mang muốn hỏi gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Chết tiệt." Có một người không nhịn được nữa.

"Thực ra tôi mới là bạn trai của cậu nè. Cậu hiểu không? Trước khi tỉnh dậy cậu còn khóc lóc nói sẽ đưa hết tài sản trong nhà cho tôi." Giọng điệu châm chọc của Kang Woojin rõ mồn một.

Làm sao Kang Woojin có thể không nhận ra?

Cậu ta là người trời chọn phải chịu đựng cuộc sống yêu đương của đôi tình nhân thối này, nếu hai người này ly hôn quan tòa cũng không biết phải phán cậu ta phải theo ai. Sau khi Chuei Liyu ngập ngừng nói ra câu đó, Kang Woojin liền không chịu nổi nữa.

Màn kịch này không biết nên cười hay nên khóc.

"Kang Woojin, làm sao cậu có thể là..." Chung Sanghyeon miệng nhanh hơn não, lời chưa nói hết đã bị túm cổ áo.

"Chết tiệt, tôi không hiểu nổi. Cậu nhớ tôi là ai, nhớ tôi không phải bạn trai cậu, vậy mà lại quên mất Chuei Liyu?"

"Sao cậu dám?" Bộ đồ bệnh nhân bị túm chặt tới nỗi nhăn nhúm cả lại, Woojin mất kiểm soát đến mức nhất thời không ai có thể khống chế được tình hình. Hỗn loạn tới mức không rõ ai đang ngăn cản ai

"Woojin à."

Chuei Liyu đã lâu không lên tiếng, giọng nói nghe hơi khàn. Anh hắng giọng vì cổ họng khô rát. Thực ra, cả hai đều đã từng nghĩ tới, đã thử hình dung mọi tình huống có thể xảy ra sau khi Chung Sanghyeon tỉnh dậy. Duy chỉ có khả năng này là họ không ngờ tới. Dường như họ đã quá tin tưởng Chung Sanghyeon.

Vậy mình có nên tỏ tình lại lần nữa không? Chung Sanghyeon thầm nghĩ, trong khi nuốt miếng cháo được Chuei Liyu đút cho, cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đối phương đang cầm bát cháo.

Chiếc nhẫn đơn giản trên tay Chuei Liyu thu hút sự chú ý của cậu. Trên những ngón tay thon dài, mảnh mai xương xương ấy là một chiếc nhẫn giản dị. Chung Sanghyeon không tự chủ mà nắm chặt tay mình, cảm giác tương tự nơi các ngón tay khiến cậu hiểu ra - đây là một chiếc nhẫn đôi.

Phải chăng chính mình trong quá khứ đã mua chiếc nhẫn đôi này cho cả hai?

Đột nhiên, cậu thấy chiếc nhẫn thật vướng mắt.
Đột nhiên, cậu thấy bản thân trong quá khứ thật quá đáng.

Cậu ta đã không để lại bất kỳ ký ức nào với Chuei Liyu, giống như con rồng độc ác giấu báu vật ở nơi sâu thẳm chẳng ai biết, chỉ để lại cho cậu sự rung động thuần túy về thể xác trước Chuei Liyu, và một tấm bản đồ kho báu trống rỗng.

Nhưng, sau này sẽ chỉ còn chúng ta ở bên nhau, phải không? Cậu ta sẽ không quay lại nữa. Vì vậy, Chuei Liyu à, hãy quên Chung Sanghyeon cũ đi.

Chuei Liyu không nhận thấy được sự dao động trong lòng Chung Sanghyeon lúc này, đang băn khoăn rằng liệu mình có nên cho Chung Sanghyeon chút thời gian để thích nghi với sự thật này không. Cặp đôi ngốc nghếch đối mặt với nhau, mỗi người một ý, nói chuyện chẳng ăn nhập gì nhau.

Chỉ còn lại chấn thương về trí nhớ, các mặt thể chất phục hồi khá tốt, bác sĩ không khuyến nghị nằm viện.

"Đây là phòng của anh... bình thường không ngủ riêng, nhưng nếu em chưa quen thì em có thể dọn về phòng em... anh suýt nữa thì quên đưa điện thoại cho em rồi..."

Chuei Liyu giải thích dài dòng về dấu vết cuộc sống trước đây của họ, dùng mọi cảm giác quen thuộc để nói với Chung Sanghyeon.

Rằng trước đây họ đã rất yêu nhau.

Chung Sanghyeon biết mình không nên tách bản thân cũ và hiện tại thành hai người, nhưng người đó đã tàn nhẫn cướp đi tất cả ký ức của cậu với Chuei Liyu.

Thực ra, người Chuei Liyu yêu căn bản không phải là tôi.

Nghe nói, chiếc nhẫn của họ chỉ là nhẫn đính hôn.

Vậy thì hãy để tôi kết hôn với Chuei Liyu.

Chung Sanghyeon không tự giác vùi mình vào lòng Chuei Liyu, giống như một con thú nhỏ, bày ra sự yếu đuối của mình, hy vọng đối phương có thể xoa xoa bụng lông mềm mại và trái tim trần trụi được phơi bày này.

Chuei Liyu vẫn còn hơi ngạc nhiên khi Chung Sanghyeon nhanh chóng chấp nhận sự thật như vậy, ngay cả cử chỉ thân mật này cũng thế.

"Anh, chúng ta chuyển nhà đi." Chuyển khỏi ngôi nhà chỉ có anh và người đó, chúng ta bắt đầu lại.

Chung Sanghyeon đã lâu không gọi mình là anh rồi. Chuei Liyu nhìn cậu vẫn hay làm nũng như vậy, chỉ thấy dễ thương, như quay lại thời mới yêu.

Sau khi xác định quan hệ, Chung Sanghyeon luôn thích nói chuyện không dùng kính ngữ, thích gọi thẳng tên mình.

"Được thôi."

Sao Chuei Liyu có thể đồng ý ngay lập tức? Lại còn chiều mình như vậy? Làm hư mình thì phải làm sao?

Chung Sanghyeon ghét chính mình trong quá khứ đã từng tận hưởng tình yêu của Chuei Liyu vô điều kiện, rốt cuộc cậu ta có hiểu Chuei Liyu tốt đến thế nào không? Sao lại có thể sau năm năm bên nhau mà mới chỉ dừng ở mức đính hôn.

Hoàn toàn không ý thức được năm nay mình chỉ mới 23 tuổi...

Việc đồng ý ngay chuyện chuyển nhà cũng không phải là Chuei Liyu chiều theo trò nghịch ngợm của Chung Sanghyeon, ngay từ sau khi đính hôn họ đã định chuyển đi nơi khác. Mới yêu nhau Chung Sanghyeon đã đòi sống chung, chọn nơi ở lại còn là tầng cao nhất khu trung tâm thành phố đắt đỏ, khiến anh xót ví.

Chung Sanghyeon có một sự quyết tâm khác thường với ngôi nhà mới. Cậu không muốn mang theo bất kỳ món đồ nào từ nhà cũ, những thứ thuộc về Chuei Liyu và con người cũ của cậu.

"Anh, tất cả đều phải đổi thành đồ mới hết."

Chuei Liyu đã ngủ say, hoàn toàn không biết Chung Sanghyeon đang ngồi bên giường, hôn lên mặt anh, mơ mộng về tương lai chỉ có hai người.

"Bắt đầu từ ngôi nhà, dù là nhẫn hay bất cứ thứ gì, em đều sẽ cho anh thứ tốt hơn."

Lời tỏ tình chân thành, nhưng Chung Sanghyeon chỉ nói cho chính mình nghe.

Cậu nhìn lại mọi thứ trong ngôi nhà này, ảo tưởng ra những ký ức không thuộc về mình, gần như tự hành hạ bản thân mà chìm trong viễn cảnh hai người đã lựa từng món đồ như thế nào. Sự ngoan ngoãn của Chung Sanghyeon khi đối mặt với Chuei Liyu hoàn toàn không còn.

Chuei Liyu dung túng cho hành vi ngang ngược và phung phí của cậu.

Chung Sanghyeon cùng Chuei Liyu đóng gói hành lý, phát hiện thứ tình yêu trào ra từ từng món đồ khiến cậu nghẹt thở đến mức sắp chết ngạt.

Bắt đầu từ một tấm ảnh cũ.

Đó là bờ biển Đài Bắc. Trong ảnh, Chung Sanghyeon dựa vào người Chuei Liyu, nghiêng đầu lại tranh ăn cây kẹo táo trong tay đối phương, Chuei Liyu hơi cúi đầu, khóe miệng là nụ cười không thể kìm lại.

Vẻ dịu dàng trong ảnh như cứa vào tim Chung Sanghyeon.

Không phải họ cố tình tạo dáng để chụp ảnh, mà là một khoảnh khắc bất chợt bị bắt gặp, là ngày thường bình thường không thể hơn của Chung Sanghyeon ngày trước.

Cho dù là làn gió biển vô tình thổi qua, hay ánh nắng hơi gay gắt, đám đông qua lại, thì những yếu tố nền mờ ảo này cũng chỉ là để làm nổi bật hai người ở trung tâm bức ảnh mà thôi.

Trái tim Chung Sanghyeon như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, cảm giác chua xót căng tức lan tỏa, bàn tay đó đến từ chính mình trong quá khứ, không biết cậu ta có căm ghét Chung Sanghyeon của hiện tại không?

Cậu ta đang dùng mọi dấu vết để nói với cậu, chúng tôi từng rất yêu nhau, một lời khiêu khích vô hình.

"Sao thế?". Giọng nói lo lắng của Chuei Liyu cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Anh."

Chung Sanghyeon sốt sắng, không có chủ đích mà hôn lên mặt Chuei Liyu. Mang theo tâm trạng quyết chiến, một cảm giác khoái cảm khó hiểu ập đến, trước tấm ảnh kia, trước mặt chính cậu trong quá khứ mà Chuei Liyu từng yêu, cậu hôn sâu Chuei Liyu.

Chuei Liyu và tất cả những gì thuộc về anh, đều là chiến lợi phẩm của Chung Sanghyeon hiện tại.

Khi chuyển đến nhà mới, mọi thứ đều khiến Chung Sanghyeon rất hào hứng, sau đó chủ động quấn lấy Chuei Liyu.

Đây là đêm đầu tiên của chúng ta. Chung Sanghyeon nghĩ.

Những cử chỉ vụng về, lóng ngóng, nhưng đúng là lần đầu tiên không sai, nhưng vẫn khiến Chuei Liyu bật cười, cười vì dễ thương. Ban đầu Chuei Liyu ngạc nhiên trước hành vi này của cậu, nhưng rất nhanh đã dịu dàng đáp lại , bao dung sự bất an của cậu, tiếp tục dẫn dắt.

"Sanghyeon... Sanghyeon à..."

Khi tình cảm lên đến đỉnh điểm, Chung Sanghyeon đã nghe thấy.

Chung Sanghyeon nghe thấy biệt danh có lẽ không thuộc về mình, quyến luyến, lẫn với tiếng thở hổn hển, được gọi bằng giọng nói nuông chiều và hơi vụn vỡ đó. Tại khoảnh khắc ấy, cảm giác thỏa mãn và sợ hãi cùng bao vây Chung Sanghyeon.

Người ấy đang gọi mình sao?

Hay đang gọi Chung Sanghyeon mà anh đã yêu năm năm kia?

Xuyên qua cơ thể đang thân mật của hai ta, gọi tên người đó.

Chung Sanghyeon quá ngốc, cậu không nghĩ rõ ràng được.

Kể từ đó, Chung Sanghyeon bắt đầu hành vi tìm hiểu quá khứ một cách bí mật, ngoài mặt như cố gắng nhớ lại quá khứ bằng mọi giá, thực chất là muốn biết Chuei Liyu trước đây đã yêu con người cũ kia đến mức nào.

Còn bao lâu nữa cậu mới có thể thay thế Chung Sanghyeon đó?

Tài khoản mạng xã hội của Chung Sanghyeon, ghi giữ lại hai con người sống động, ghi giữ lại Chuei Liyu mà cậu chưa từng thấy.

Còn bản thân cậu, giống như một tên trộm đê hèn, ăn cắp ký ức của người khác, ăn cắp vị hôn phu của người khác, đắm chìm mà không thể tự thoát ra khỏi tình yêu dành cho vị hôn phu của người khác.

Thậm chí Chung Sanghyeon còn tìm ra cuốn nhật ký riêng tư, chỉ có chính mình mới có thể xem.

Do dự nhiều lần, ham muốn hiểu kẻ tình địch càng lúc càng mãnh liệt. Những dòng chữ đầy tính chiếm hữu, dường như đang khoe khoang với chính mình, khoe khoang về quá khứ không thể chạm tới.

『Chuei Liyu là đồ ngốc (;;)』

『Anh bé là gỗ sao? Em toàn là ám chỉ không đấy, hoàn toàn là thể hiện rõ ràng mà, đúng không?』

『Ai cho phép anh bé lại gần Kang Woojin thế (;;)』

『Ai cho phép anh bé dính lấy Jang Haneum!』

『Cứ thế này em nổi loạn đấy!』

『Chuei Liyu lén hôn mình rồi.』

Chung Sanghyeon tan nát đến mức vô lực, giống như đang xem một cuộc ái tình thầm kín và nồng nhiệt, vĩ đại và lâu dài mà mình bị lãng quên, ấm áp đến mức bị bỏng.

Cho đến trang cuối cùng, từ chính một tuần trước khi xảy ra sự cố.

『Đã thử xong lễ phục đính hôn. Chúng ta đứng cùng nhau trong gương, Chuei Liyu và mình trông thật ngốc, sao anh bé không căng thẳng? Mà trong lòng bàn tay mình thì toàn là mồ hôi...』

『Tối không ngủ được. Nghĩ đến việc sẽ cùng anh bé sống cả đời, đột nhiên hơi sợ. Không phải sợ anh bé, mà là sợ bản thân không đủ tốt, sợ việc may mắn như vậy, không biết có ngày nào sẽ bị lấy đi không.』

『......Chuei Liyu, tốt nhất là anh bé đã chuẩn bị sẵn sàng. Kiếp này và cả kiếp sau, anh bé đừng hòng thoát khỏi em.』

Chung Sanghyeon ghen tức đến điên cuồng, đồng thời rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

Cậu lấy gì để cạnh tranh với tình yêu sâu nặng ấy?


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com