Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bậc thang thứ mười ba

"Sanghyeon à, dậy ăn sáng để đi học nào!"

Tiếng gọi của ông nội từ dưới nhà truyền lên, khiến Chung Sanghyeon đang chìm trong giấc mộng cũng phải bừng tỉnh, lồm cồm ngồi đậy giữa đống chăn gối xộc xệch.

Bây giờ đã là sáu giờ mười lăm, ánh sáng của buổi sớm mai đã len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu rọi khắp gian phòng.

Chung Sanghyeon uể oải lê đôi dép bông ra khỏi giường, mở cửa rồi đi vào nhà tắm. Nước lạnh vốc lên mặt khiến cậu hơi giật mình, cảm giác tê dại lướt qua da như tỉnh cả đầu óc.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu liền thay bộ đồng phục được ông nội treo sẵn từ tối qua, sau đó vén lại mái tóc trước trán, chỉnh sơ cổ áo rồi mới chậm rãi bước xuống nhà.

Tiếng dép bông lẹp xẹp vang lên nhè nhẹ trên nền gạch cũ. Mùi cháo thơm lừng hòa quyện cùng mùi khói bếp khẽ thoảng qua, khiến bụng cậu không khỏi réo lên một tiếng.

"Lại đây, ăn nhanh kẻo nguội."

Sanghyeon ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhận lấy chén cháo ông múc sẵn, tay cầm thìa khuấy khuấy cho bớt nóng.

"Bố mẹ cháu vừa gọi về tối qua." Ông nội chậm rãi nói, ánh mắt vẫn dán vào tô cháo của mình. "Bảo công việc bên kia còn chưa xong. Cháu cứ ở đây học tạm đi."

Sanghyeon im lặng, khẽ gật đầu.

Ngày trước sống ở thành phố, bố mẹ cũng thường xuyên bận việc nên không có nhiều thời gian dành cho cậu. Hiện giờ họ lại phải đi công tác xa, vì vậy mà chỉ có thể gửi gắm đứa con trai này đến nhà ông bà một thời gian.

Sanghyeon nhớ hồi còn nhỏ mình đã từng đến đây vài lần, nhà của ông bà nằm trong một ngôi làng ở tận ngoại thành. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, không có tiếng ồn dồn dập của phố thị. Chỉ có những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo giữa cánh đồng, hay vài mái nhà lợp ngói rêu phong nằm rải rác sau hàng tre xanh ngát.

So với trong trí nhớ thì hiện giờ mọi thứ dường như không có gì khác biệt. Vẫn là sự yên tĩnh, chậm rãi và mộc mạc ấy. Nhưng Sanghyeon không hiểu vì sao lần trở lại này, trong lòng lại có cảm giác gì đó rất lạ.

Đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ rối ren thì tiếng của ông nội đã kéo cậu quay trở về thực tại.

"Ăn nhanh lên cháu, sắp muộn học rồi đấy."

Không muốn để ông phải chờ lâu, Chung Sanghyeon vội vã ăn hết chỗ đồ ăn còn trên bàn, cảm giác bồn chồn trong lòng cũng vì thế mà dịu xuống một chút.

Cơm nước xong xuôi, cậu đứng dậy chỉnh lại áo đồng phục, định bước ra cửa thì bị ông gọi lại.

"Khoan đã."

Chỉ thấy ông chạy vào phòng mình mở ngăn kéo tủ, lấy ra một sợi dây chuyền. Sanghyeon không rõ nó làm từ chất liệu gì, nhưng khi vừa chạm tay vào viên ngọc treo lơ lửng ở chính giữa, một luồng khí lạnh đột nhiên xuyên qua da thịt, khiến cậu ngay lập tức rùng mình.

Ông nội lẳng lặng đeo vào cổ cậu. Đến khi thắt chặt nút dây xong, ông mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nói: "Từ giờ cho đến khi về lại thành phố, cháu nhất định không được tháo nó ra. Dù có chuyện gì, cũng phải đeo nó. Nhớ chưa?"

Sanghyeon ngơ ngác. Cậu nhìn chiếc vòng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

"Cái này là sao vậy ông? Tại sao lại phải..."

"Không có gì cả, mau đi học đi..."

Chung Sanghyeon biết rõ ông nội là một người kín đáo, thế nên cho dù trong lòng có thắc mắc đến đâu cậu cũng không gặng hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cúi chào ông rồi bước ra khỏi nhà.

Thời điểm đặt chân tới cổng trường, đồng hồ trên tay đã điểm bảy giờ một phút.

Trường Hanyang là ngôi trường cấp ba duy nhất trong vùng, nằm khuất sau một triền dốc nhỏ. Ngày bé, mỗi lần theo bà nội xuống chợ, cậu vẫn thường nhìn thấy nó từ phía bên kia hàng cây rậm rạp. Chỉ là thoáng qua trong khoảnh khắc, vậy mà lại in hằn vào trí nhớ như một khung cảnh vừa mơ hồ vừa khó lý giải.

Trường Hanyang giống như một tàn tích bị bỏ quên, như thể nó không thuộc về thế giới này, mà đã tồn tại từ một kỷ nguyên khác, trầm mặc trong bóng tối.

Bề ngoài của ngôi trường không phải vẻ cổ kính thường thấy, mà là một thứ gì đó cũ kỹ đến mức lạ thường. Mái ngói phủ đầy rêu xanh, những bức tường loang lổ như thể đang dần hòa tan vào thời gian, mỗi vết nứt vết bong đều mang theo dấu ấn của năm tháng.

Sanghyeon khẽ rụt vai, bước chân không nhanh cũng không chậm, cứ thế tiếp tục lẳng lặng đi về phía trước.

Trời lúc này đã sáng hẳn, nắng mai lặng lẽ rải xuống những kẽ lá xanh, nhưng sắc vàng dịu ấy cũng chẳng đủ sức xua đi cái lạnh đang ngấm vào lòng cậu. Một thứ cảm giác mơ hồ, mong manh, như một làn sương dày đặc phủ lấy tâm trí.

....

Ngày đầu tiên đi học tại trường Hanyang đối với Chung Sanghyeon mà nói, mọi thứ đều xa lạ đến khó tả.

Hành lang tầng trệt trải dài, vắng lặng một cách khác thường. Trần nhà cao với những bóng đèn tròn vàng vọt treo lơ lửng, thi thoảng lại nháy sáng như thể sắp tắt, khiến Sanghyeon có cảm giác mình đang lạc trôi giữa một không gian bị bỏ quên từ lâu chứ không phải là một trường học tấp nập hình bóng tuổi trẻ.

Cậu lặng lẽ bước đi thật chậm rãi, đảo mắt tìm kiếm lớp học của mình. Nhưng tấm sơ đồ dán ở bảng thông báo kia đã rách nát, nét mực lem nhem như bị nước mưa làm nhòe đi, khiến cậu không thể đọc nổi bất kỳ thông tin nào nữa.

Không biết phải làm gì hơn, Chung Sanghyeon bèn quay sang hỏi một học sinh đang đi ngang qua.

"Bạn ơi cho mình hỏi, lớp 11A5 ở đâu vậy?"

Cậu học sinh kia hơi khựng lại khi nghe đến cái tên ấy. Ánh mắt đang bình thường bỗng nhiên thay đổi trong tích tắc, như thế đang nghe thấy điều gì đó không nên được nhắc tới.

"Lớp đó ở cuối dãy tầng hai."

Nói xong, cậu ta lập tức quay người rảo bước thật nhanh như muốn cắt đứt cuộc đối thoại.

Chung Sanghyeon đứng lặng một lúc.

Chẳng rõ là vì ánh mắt ban nãy, hay là vì câu trả lời quá vội vàng của cậu bạn, mà trong lòng cậu bỗng dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ. Cảm giác như vừa lỡ hỏi một điều cấm kỵ, mà chính bản thân mình cũng chẳng hề hay biết.

Cầu thang dẫn lên tầng hai nằm khuất sau một khúc cua, trông cũ kỹ và âm u hơn hẳn những nơi khác của dãy nhà. Những mảng tường bên cạnh lấm tấm rêu ẩm và loang lổ vết nứt, như da thịt của một sinh thể già cỗi đang lặng lẽ mục ruỗng theo thời gian. Từng bậc thang phủ một lớp bụi mỏng, như thể từ lâu rồi chẳng còn ai lui tới.

Chung Sanghyeon đứng lại một chút, đưa mắt nhìn lên phía trên. Ánh sáng hầu như không chạm tới nơi này, khiến cả không gian như bị nuốt trọn trong bóng tối.

Cậu hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu bước lên phía trước.

Một bậc.

Hai bậc.

Ba bậc...

Tiếng bước chân vang lên khô khốc trong không gian vắng lặng, vọng lại như thể có ai đó đang bước theo mình từ phía sau. Sanghyeon quay đầu, nhưng hành lang vẫn trống không, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt lọt qua khung cửa nhỏ ở cuối dãy.

Cậu tiếp tục bước.

Mười một.

Mười hai.

Mười ba?

Chung Sanghyeon đột nhiên khựng lại. Cậu chắc chắn mình đã bước qua mười hai bậc. Cầu thang ở trường học chỉ nên có mười hai bậc. Nhưng giờ đây, trước mắt cậu là bậc thứ mười ba.

Một luồng khí lạnh từ phía sau đột nhiên thốc tới. Sanghyeon rùng mình, nắm chặt lan can, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn về phía hành lang tầng hai đang mở ra ngay trước mắt.

Tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng nhịp tim đập hỗn loạn.

"Cứ đi đi, không có chuyện gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com