Chương 2: Lớp 11A5
Thuở nhỏ, vào những đêm mưa dầm rả rích, ông nội vẫn thường ngồi bên bếp lửa đỏ rực, chậm rãi kể cho Sanghyeon nghe về những câu chuyện kì bí xoay quanh trường học, trong đó vẫn luôn xuất hiện một khái niệm mang tên: "bậc thang thứ mười ba".
Ông bảo nếu như có người nào đến trường vào lúc nửa đêm hoặc giữa trưa, nhắm mắt lại và bước lên bậc thang trong trường, cho dù cầu thang chỉ có mười hai bậc, người này vẫn sẽ phát hiện ra mình đã đứng ở bậc thứ mười ba. Lúc đó mở mắt ra, nhất định sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy.
Ngày ấy, Chung Sanghyeon chỉ nghĩ rằng ông nội đang bịa chuyện để dọa mình.
Thế nhưng ngay giờ phút này, khi phải đối diện trực tiếp với điều đó, cậu lại không còn dũng khí để bước tiếp nữa.
Âm thanh từ quá khứ chợt nhiên ùa về trong tâm khảm, khiến từng bước chân dần trở nên nặng nề, giống như có bàn tay vô hình quấn chặt lấy cổ chân.
Chung Sanghyeon dừng ngay giữa bậc thang thứ mười hai. Đang do dự về việc bước tiếp hay quay lại, thì bên tai bỗng nhiên văng vẳng một giọng nói: "Cứ đi đi, không có chuyện gì đâu."
Dù không rõ giọng nói kia thuộc về ai, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác tin tưởng đến lạ thường.
Thế là cậu đành hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm còn sót lại, cẩn thận đặt chân lên bậc thang cuối cùng.
Quả nhiên, không có chuyện gì xảy ra.
Chung Sanghyeon thở phào nhẹ nhõm.
Đoạn định quay qua cảm ơn người ấy thì cậu mới phát hiện xung quanh hoàn toàn vắng lặng.
Chung Sanghyeon thất thần thu lại tầm mắt, sau đó chỉ có thể gượng cười an ủi bản thân chắc người ta có việc nên đi trước, rồi co chân chạy phắt ra cuối dãy, không thèm ngoái đầu nhìn thêm một lần nào nữa.
....
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên đúng lúc Chung Sanghyeon dừng chân trước cửa lớp 11A5.
Không giống như những gì đã mong đợi từ trước đó, trong lớp không hề có một tiếng chào hỏi, không hề có một ai để ý đến sự xuất hiện của cậu, vì chừng như tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về một góc.
Một nam sinh đeo kính đang quỳ rạp xuống nền gạch. Mái tóc ướt sũng rũ xuống, sữa từ trên đỉnh đầu nhỏ giọt vào cổ áo, thấm loang cả một mảng đồng phục. Cậu ta run rẩy, hai vai co rúm lại, như thể đang gắng nuốt hết mọi nhục nhã vào trong lòng.
Đứng ngay phía sau cậu ta là một tên to con, quần áo xộc xệch, nét mặt hằn lên vẻ hung tợn. Tay trái hắn nắm tóc cậu kéo ngược về phía sau, ép khuôn mặt đau đớn ấy phải ngẩng lên, còn tay phải thì siết chặt chiếc hộp sữa đã bẹp dúm, nghiến mạnh đến từng giọt cuối cùng.
Mọi ánh nhìn lúc này đều lén lút, co ro nép sát về phía cửa sổ. Một vài bạn nữ thì che miệng quay đi, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút cũng sẽ bị lôi vào chính cơn ác mộng khủng khiếp đó.
Chung Sanghyeon đứng sững nơi ngưỡng cửa, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Như một phản xạ bản năng, cậu lùi về phía sau một bước, lưng va nhẹ vào khung cửa gỗ lạnh ngắt.
Ngay lúc ấy, tên kia ngẩng mặt nhìn lên.
"Học sinh mới à?" Hắn nhếch môi cười, giọng nói pha chút thích thú đầy ngạo mạn.
"Nhìn cũng sáng sủa đấy nhỉ. Lại đây tao xem thử nào."
Hắn tiến thêm vài bước về phía cậu, mỗi bước chân đều khiến không khí trở nên đặc quánh lại.
Chung Sanghyeon vẫn đứng yên tại chỗ, không nói một lời nào.
"Mày đang coi thường tao đấy à?"
Tên đại ca nheo mắt nhìn Sanghyeon, ánh nhìn hung hăng kéo dài như một sợi dây thít chặt không khí.
Không cần nói thêm một lời, hắn giơ thẳng cánh tay lên và vung về phía trước, nhắm thẳng vào mặt cậu.
"Đủ rồi đó, Kang Doyoon!"
Từ ngoài cửa lớp, một nữ sinh với mái tóc cột cao, vẻ ngoài chỉn chu đã nhanh chóng bước vào, lập tức phá tan bầu không khí hỗn loạn đang diễn ra trước mắt.
"Cậu lại muốn bị đình chỉ học nữa hả?"
Kang Doyoon cắn chặt răng, bàn tay đang vung ra giữa không trung khựng lại rồi từ từ hạ xuống, khớp ngón tay vẫn còn run nhẹ vì chưa thể trút giận.
Sau đó, hắn chỉ rít lên một tiếng qua kẽ răng, lườm Sanghyeon rồi quay phắt đi, đạp mạnh chân ghế bên cạnh rồi quay về chỗ ngồi.
Mà Sanghyeon lúc này vẫn còn đứng như trời trồng, tim đập nhanh tới mức gần như lấn át được cả âm thanh xung quanh.
Cậu không thể nào tin được, buổi sáng đầu tiên đi học tại trường mới lại bắt đầu bằng một khung cảnh tàn bào đến như vậy.
Nỗi sợ vẫn còn đọng lại trên từng đốt ngón tay. Lý trí bảo cậu rằng mọi chuyện đã qua rồi, nhưng trái tim lại chẳng thể nào yên ổn.
"Cậu là học sinh mới đúng không? Mình là lớp trưởng Lee Yena, có chuyện gì thì cứ tìm mình nhé."
"Cảm...cảm ơn cậu."
Ngay khi mọi người ổn định được chỗ ngồi, thầy giáo chủ nhiệm cũng vừa hay bước vào lớp.
Thầy Kim là một người đàn ông trung niên, vóc dáng gầy gò, mái tóc được chải gọn điểm vài sợi bạc nơi thái dương. Khuôn mặt thầy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ có ánh mắt là sắc bén, như có thể lướt qua toàn bộ lớp học chỉ trong một cái nhìn.
"Học sinh mới, lên đây."
Chung Sanghyeon gật đầu, từ từ tiến lên bục giảng, lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh vì căng thẳng.
"Đây là Chung Sanghyeon... Từ hôm nay bạn ấy sẽ học cùng lớp chúng ta."
Cả lớp vẫn im lặng như tờ sau lời giới thiệu của thầy.
Thậm chí, chẳng có lấy một ánh mắt nào hướng về phía cậu.
Chung Sanghyeon đứng yên nơi bục giảng, liếc nhìn xuống những gương mặt phía dưới. Đa số bọn họ đều cúi đầu, mắt dán vào từng trang vở như thể đang ghi chép điều gì đó vô cùng quan trọng.
Thầy giáo đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp, ánh nhìn như lướt qua từng dãy bàn với một vẻ chú tâm cực độ. Một lúc sau, thầy chỉ tay về phía cuối lớp, nơi có một chiếc bàn còn trống nằm ngay cạnh cửa sổ.
"Chỗ kia không có người đâu, em cứ ngồi tạm ở đấy đi."
Ngay khoảnh khắc thầy giáo chỉ vào chiếc bàn ấy, cả lớp không hiểu vì sao lại đồng loạt sững sờ.
Chung Sanghyeon có thể cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi rõ rệt. Căn phòng vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay lại càng trở nên ngột ngạt một cách lạ thường.
Ngay cả lớp trưởng Lee Yena, người vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh từ đầu đến giờ, cũng không giấu được chút giật mình. Cô khẽ nhướn mày, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại quay trở về, bàn tay run rẩy giở đi giở lại từng trang sách.
Thầy giáo dường như không để tâm đến phản ứng bất thường của mọi người. Thầy chỉ quay lưng trở lại bàn giáo viên, lấy giáo án từ trong cặp, giọng đều đều: "Được rồi, mọi người mở sách ra đi."
Chung Sanghyeon lặng lẽ đi xuống cuối lớp.
Chiếc bàn này nằm tách biệt với những chỗ ngồi còn lại, nép sát vào khung cửa sổ có tấm rèm đã cũ. Ánh sáng mờ ảo hắt qua lớp vải khiến cả góc lớp chìm trong gam màu xám xanh kỳ dị, như thể đã nhiều năm không có ai ngồi ở đó.
Sanghyeon đặt cặp xuống, định kéo ghế ra ngồi thì mới phát hiện phía dưới chân tường quanh lớp học xuất hiện đầy ắp những hình vẽ kỳ quái, được phác họa bằng thứ gì đó giống như mực đỏ đã phai màu. Chúng lượn lờ thành từng vòng xoắn, giao nhau bằng các kí tự lạ lẫm, chẳng giống bất kỳ thứ chữ nào mà cậu từng nhìn thấy.
Thậm chí trong góc lớp còn có một chiếc lu gốm màu xám tro, phủ bụi dày cộm, bên trên nắp lu còn dán thêm một tấm bùa.
Sanghyeon chợt thấy toàn thân mình nổi hết cả da gà.
Không khí quanh đây lạnh hơn hẳn những nơi khác trong lớp học. Không phải vì cái lạnh từ thời tiết, mà là một thứ lạnh âm ỉ, len lỏi đến tận da thịt. Tựa như đang có ai đó đứng bên cạnh, dõi theo từng cử động của cậu, dù rõ ràng cậu biết rằng bên cạnh mình không có gì khác ngoài một cái ghế trống không.
Chung Sanghyeon cố nén cảm giác bất an, cậu nhẹ nhàng kéo ghế, rồi từ từ ngồi xuống.
Mặt ghế lạnh buốt như đá, bề mặt có vẻ sần sùi, thô ráp, tựa như đã rất lâu rồi chưa có ai ngồi vào. Cái lạnh ấy truyền ngược lên tận sống lưng, khiến cậu rùng mình một cái.
Không muốn để bản thân tiếp tục trôi theo những cảm giác kỳ quái ấy nữa, Chung Sanghyeon nhanh chóng cúi xuống lôi sách vở ra, cố gắng tập trung vào việc học tập.
Cho đến khi từ dưới gầm vang lên một tiếng "lộp cộp"
Tiếng động tuy nhỏ nhưng vang lên rất rõ ràng, như thể có người nào đó vừa gõ xuống.
Chung Sanghyeon vừa mới bình tĩnh được một lát thì toàn thân đã bắt đầu đông cứng lại.
Cậu nuốt nước bọt, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Nhận thấy các bạn trong lớp vẫn đang chú tâm học bài, thế là cậu liền cúi xuống, hướng về phía gầm bàn tối om.
Bên trong là một phong thư cũ kĩ, giấy đã ngả sang màu vàng nhạt, các mép bị gập lại và sờn đi như dấu tích của một thời gian dài bị lãng quên.
Như có một thế lực vô hình nào đó đang dẫn dắt, bàn tay Chung Sanghyeon chậm rãi luồn dưới mép phong thư, cẩn thận gỡ lớp keo đã dính cứng theo năm tháng.
Một cơn gió nhè nhẹ không biết từ đâu bỗng dưng ùa vào khung cửa lớp học, mang theo mùi hương bạc hà thoảng qua trong tích tắc.
Sau đó chỉ thấy ánh mắt của Sanghyeon lay động, rồi dừng lại nơi dòng chữ mềm mại ấy:
"Bạn nhỏ, chào mừng em đến với thế giới này."
_______
Fic ló flup dữ thằn, ae ik qua cho tui 1 sao ik😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com