Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lá thư bí ẩn

Chung Sanghyeon nghe nói trước đây khi chưa có điện thoại hay mạng xã hội, học sinh vẫn thường trò chuyện với nhau bằng cách viết thư tay. Họ giấu thư dưới gầm bàn, đợi đến khi người kia không để ý rồi mới đặt một bức hồi âm mới. Cứ như thế, từng mảnh giấy được truyền qua truyền lại, chuyên chở theo những dòng suy nghĩ vụng về mà chân thành suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Dù ngày nay các phương tiện truyền thông đã dần trở nên phổ biến, nhưng ít nhiều vẫn sẽ có người ưa chuộng kiểu giao tiếp cổ điển như vậy.

Có lẽ đây cũng chỉ là một lá thư mang hình thức tương tự.

Chung Sanghyeon tự nhủ, cố níu lấy cái lý lẽ đơn giản đó như một chiếc phao cứu sinh giữa những cơn sóng đang âm thầm cuộn trào.

Nhưng rồi chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu lại bất giác quay về dòng chữ ấy, như bị thứ vô hình nào đó níu lại.

Thế giới này...

Tại sao không phải "ngôi trường này" hay "lớp học này" mà lại là "thế giới này" chứ?

"Chung Sanghyeon!"

Tiếng thầy giáo vang lên đột ngột như vừa phát hiện hành động lén lút của học trò mình ngay giữa tiết học.

Chung Sanghyeon vội vội vàng vàng nhét lá thư trở lại gầm bàn rồi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn vương chút hoảng loạn mà nhìn về phía bục giảng.

Thầy Kim nhíu mày: "Chú ý một chút."

Chung Sanghyeon gật đầu, theo phản xạ mà "dạ" một tiếng.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng đầu ngày, tiết học đầu tiên diễn ra chậm chạp đến mức khiến người ta buồn ngủ. Thầy giáo vẫn kiên trì giảng bài bằng chất giọng đều đều, thế nhưng tâm trí Chung Sanghyeon lại chẳng thể đọng lại được một chữ nào.

Khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ giải lao đã đến, cậu liền thu dọn sách vở rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy qua hỏi lớp trưởng đường đi xuống căn tin để mua chút đồ uống. Sáng nay ra khỏi nhà vội quá, đến cả bình nước để trên bàn cũng quên mang theo luôn.

Không khí ở căn tin so với trong lớp quả nhiên khác nhau một trời một vực.

Chung Sanghyeon mua vội một chai nước suối mát lạnh, tìm đến ghế đá gần đó rồi ngồi xuống.

Những chiếc lá non mảnh mai rung rinh trên cành cao, phản chiếu ánh nắng thành những mảng sáng lấp lóa xuống nền xi măng xám bạc.

Cậu vặn nắp chai nước, uống một ngụm nhỏ. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, kéo theo một chút mỏi mệt dường như đã tích tụ từ sớm.

Trong lúc còn mải mê suy nghĩ không biết ai đã để lại lá thư bí ẩn, Chung Sanghyeon vô thức ngẩng đầu lên, đôi mắt lặng lẽ hướng về tầng hai, nơi các anh chị khối 12 đang còn chú tâm vào bài học.

Bạn nhỏ

Không lẽ người viết lá thư đó là một học sinh khóa trên?

Nghĩ đến chuyện này, Chung Sanghyeon tức khắc quay trở về lớp.

Bầu trời ngoài kia vẫn còn trong veo, nắng xuyên nhẹ qua khung cửa sổ phủ lên lớp học một vầng sáng nhạt màu.

Cậu ngồi xuống bàn, tay lật nhẹ trang cuối của cuốn vở ghi chép, xé một góc giấy vuông nhỏ, rồi cẩn thận vuốt cho nó thật phẳng.

Ngòi bút chạm nhẹ xuống mặt giấy, còn chưa kịp viết gì thì chiếc khăn lau bảng nhòe nhoẹt bụi phấn không hiểu ở đâu lại đáp xuống ngay cạnh cuốn vở của cậu.

Chung Sanghyeon ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Kang Doyoon đang hằn học đứng đó.

"Giặt cái này dùm tao."

Chung Sanghyeon đưa mắt nhìn chiếc khăn ẩm ướt đang đặt trước mặt, bất giác nhớ lại ánh nhìn dữ dằn mà Kang Doyoon đã ném về phía mình, trong lòng thoáng có đôi chút chần chừ. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ là giặt một chiếc khăn, chuyện nhỏ nhặt thế này, giúp hắn một chút cũng không sao.

Chung Sanghyeon cầm lấy khăn lau bảng, vừa định đứng dậy thì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ dưới gầm bàn.

Cậu giật mình, lập tức cúi đầu xuống, ánh mắt dò xét khoảng không tối mờ bên trong.

Và rồi, ngay vị trí mà cậu đã tìm thấy lá thư bí ẩn kia, một mảnh giấy gấp tư đang nằm yên ở đó. Mép giấy sạch sẽ, như thể nó vừa mới được đặt xuống cách đây chưa lâu.

Chung Sanghyeon nhanh chóng mở tờ giấy, dòng chữ mềm mại chốc chốc đã hiện ra ngay trước mắt:

"Bạn nhỏ, lát nữa đừng nhìn vào gương trong nhà vệ sinh nhé."

.....

Tiếng nước từ vòi vẫn đều đều rơi xuống bồn rửa, vang lên trong không gian vắng lặng của nhà vệ sinh tầng một.

Chung Sanghyeon đứng đó, thân người hơi cúi xuống, tay ngâm chiếc khăn lau bảng vào làn nước lạnh buốt. Cậu cẩn thận chà xát từng góc mép đã sờn, nơi bụi phấn đang tan dần thành những vệt đục rồi cuốn trôi theo dòng nước.

Những động tác ban đầu còn chậm rãi, nhưng càng về sau lại càng trở nên gấp gáp. Không phải vì cậu muốn giặt nhanh cho xong, mà bởi vì lời nhắn kia cứ không ngừng văng vẳng trong đầu.

Chung Sanghyeon khẽ nuốt nước bọt. Tay vẫn còn đang vò chiếc khăn, nhưng ánh mắt thì không kìm được mà len lén liếc về phía trước.

Tấm gương dài treo ngay ngắn trên bức tường đối diện.

Cảm giác như có luồng khí lạnh trườn dọc theo cột sống, khiến từng khớp xương trên tay cậu cứng lại. Chiếc khăn trong tay đột ngột nặng nề hơn, như vừa hấp thụ cả sự run rẩy đang lan tràn khắp cơ thể.

Cậu lập tức cúi đầu xuống, vội vã vắt chiếc khăn thêm một lần rồi gấp gọn, mặc cho nước vẫn còn nhỏ từng giọt xuống sàn thành từng vệt loang lổ.

Không dám nán lại thêm một giây nào nữa, Chung Sanghyeon nhanh chóng quay người rời đi.

Để lại sau lưng tiếng "tí tách" vẫn vang lên không dứt, cùng đôi bàn tay đẫm máu đang chậm rãi trườn ra từ phía trong mặt kính.

.....

Phải đến khi bước chân vào lớp học, Chung Sanghyeon mới cảm nhận được chút ấm áp quen thuộc từ ánh sáng ngoài cửa sổ và tiếng xì xào sôi nổi của mọi người.

Không gian nơi đây dẫu có chút kỳ dị nhưng ít ra vẫn thuộc về thế giới bình thường mà cậu biết, không giống như cái nhà vệ sinh u ám đó.

Quay về chỗ ngồi của mình, Chung Sanghyeon nhanh chóng lật cuốn vở ghi chép, tìm lại góc trang đã xé dở ban nãy.

Có lẽ người ấy biết cậu là học sinh mới chuyển đến, nên mới âm thầm để lại lời nhắn như vậy.

Nhưng nếu có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, vậy đó rốt cuộc là ai chứ?

Chung Sanghyeon không dám nghĩ xa hơn. Cậu lắc lắc đầu, như muốn gạt bỏ hết những giả thuyết mơ hồ đang chồng chất trong tâm trí.

Dù sao đi nữa, vẫn nên chủ động thì hơn.

"Xin chào, em là Chung Sanghyeon, cho hỏi đằng ấy là ai vậy ạ?

......

"Bà ơi, ông đi đâu rồi ạ?"

Vừa về đến nhà, Chung Sanghyeon đã đặt cặp xuống ghế dài cạnh cửa rồi nghiêng đầu gọi vọng vào bên trong.

Trường Hanyang quy định học sinh phải học cả ngày từ thứ ba đến thứ bảy, chỉ riêng chiều thứ hai thì học sinh các khối đều được nghỉ học. Nhờ vậy mà sau buổi học đầu tiên, Sanghyeon đã được về nhà từ sau tiết bốn.

Vốn định kể cho ông nội nghe những chuyện lạ lùng xảy ra sáng nay, nhưng khi bước vào phòng khách, cậu chỉ thấy một mình bà nội đang ngồi trầm ngâm trên ghế đọc báo.

Cặp kính lão của bà trễ xuống sống mũi, ánh sáng xiên nhẹ qua ô cửa chiếu nghiêng lên những dòng chữ in, khiến cả không gian phủ lên một lớp yên tĩnh rất đỗi quen thuộc.

Nghe Sanghyeon hỏi, bà ngẩng đầu, gấp tờ báo lại thành từng nếp gọn gàng rồi chậm rãi đáp:

"Ông cháu lại sang làng bên rồi. Chắc là mấy ngày nữa mới về."

"Dạ."

Chung Sanghyeon đứng lặng một chút, ngón tay vuốt vuốt mép bàn gỗ, dường như vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định kể chuyện. Nhưng thấy bà vẫn đang chăm chú sắp lại chồng báo, cậu cũng không muốn làm phiền bà thêm nữa.

Thôi thì đành để hôm khác vậy.

Đêm xuống. Gió khẽ lùa qua những tán cây ngoài hiên, tạo thành những âm thanh xào xạc như một bản nhạc quen thuộc mà làng quê vẫn ngân lên đều đặn.

Mặc cho cơ thể đã mỏi nhừ sau một ngày nhập học đầy xáo trộn, Chung Sanghyeon vẫn không tài nào ngủ được.

Mọi thứ xung quanh đang dần trở nên yên tĩnh, đến mức chỉ một tiếng lá rơi cũng đủ khiến cậu trở mình.

Ánh trăng hắt nhẹ qua ô cửa sổ, rọi thành một vệt sáng dài trên sàn gỗ. Rèm cửa đung đưa nhè nhẹ theo từng đợt gió ùa về, tựa như một cái bóng mơ hồ đang lay động giữa màn đêm tĩnh lặng.

Chung Sanghyeon mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Trong lòng không thôi nghĩ đến mảnh giấy nhỏ được gấp tư cẩn thận mà mình đã để lại.

Liệu ngày mai người ấy có trả lời không nhỉ?

Chung Sanghyeon xoay người, đưa tay kéo chăn lên cao đến tận cằm, như muốn trốn đi nỗi mong chờ đang âm ỉ khôn nguôi trong lòng.

Lăn qua lăn lại, cuối cùng đồng hồ cũng điểm đến mười hai giờ.

Không biết cơn buồn ngủ kéo đến từ lúc nào, chỉ biết khi hai mắt đã khép hờ, cậu bỗng thấy loáng thoáng phía trước có một bóng người mờ nhòe hiện ra giữa những vầng sáng mờ ảo. Người ấy đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu, đôi môi khẽ mấp máy hai chữ: "Bạn nhỏ" rồi từ từ chìm sâu vào bóng đêm vô tận.

......

Không rõ có phải vì quá mong chờ lời hồi đáp của người ta hay không mà chưa đến năm giờ sáng, Chung Sanghyeon đã tự mình tỉnh dậy.

Cậu nằm im trên giường thêm một lúc, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng cứ quẩn quanh, khiến bản thân chẳng thể nào nằm yên được nữa.

Ngoài việc đến trường, Chung Sanghyeon cũng chẳng biết phải đi đâu. Nghĩ vậy, cậu liền ngồi dậy, thay đồng phục rồi giải quyết buổi sáng bằng một chiếc bánh sandwich, sau đó đeo cặp bước ra khỏi nhà.

Trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn. Ánh mặt trời chỉ mới vừa le lói sau những rặng cây xa, để lại một quầng sáng nhạt nhòa nơi phía đường chân trời.

Chung Sanghyeon bước qua cổng trường trong im lặng, bây giờ chỉ mới hơn năm rưỡi một chút, nên ngoại trừ những học sinh được phân công làm trực nhật, mọi ngóc ngách trong trường đều vắng lặng như tờ.

Nhìn từ xa, lớp 11A5 vẫn còn chưa sáng đèn.

Nhưng lạ thay, nơi mép cửa sổ còn phủ rèm ấy, cậu đột nhiên có cảm giác như người nào đó đang âm thầm dõi theo mình. Cái bóng lướt qua quá nhanh, đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thật sự nhìn thấy hay không.

Chung Sanghyeon chầm chậm tiến về phía lớp học, trong lòng vừa cảm thấy hồi hộp vừa cảm thấy có chút gì đó lo sợ.

Một tiếng "kẹt" vang lên khi cánh cửa được đẩy ra. Bên trong lớp vẫn tối. Ánh sáng mỏng manh ngoài hành lang chỉ đủ chiếu loang loáng lên vài mặt bàn gần cửa, còn phần sâu bên trong thì như bị bóng tối nuốt chửng.

Chung Sanghyeon đưa tay bật công tắc. Đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy vài cái trước khi phát ra thứ ánh sáng mờ đục như màn sương phủ xuống khắp căn phòng.

Nhanh chân đi đến chỗ ngồi của mình, Chung Sanghyeon đưa tay kéo ghế ra, vừa đặt cặp xuống thì bất chợt nghe thấy một tiếng động vang lên phía sau lưng.

Cậu giật mình ngoảnh đầu lại, chỉ thấy cậu bạn đeo kính tên Ryu Jiho đang cầm chổi đứng ở góc lớp nhìn mình chằm chằm.

Con mẹ nó, hồi nãy vào có thấy ai đâu...

Chung Sanghyeon khựng lại trong giây lát, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng lấy lại được bình, nở một nụ cười đầy thiện ý: "Chào buổi sáng!"

Ryu Jiho không đáp lại, cậu ta chỉ nghiêng đầu rồi cúi xuống tiếp tục quét lớp, như thể chưa từng nghe đến lời chào của đối phương.

Chung Sanghyeon im lặng vài giây rồi lúng túng gãi đầu, quay người ngồi xuống chỗ. Thật ra từ hôm qua đến giờ, cậu vẫn chưa có dịp bắt chuyện với Ryu Jiho, nhưng nhìn cách cậu ta lặng lẽ ngồi một mình ở góc lớp, lại chẳng bao giờ trò chuyện cùng ai, Sanghyeon đoán rằng có lẽ cậu ta là kiểu người sống khép kín.

Thế nên dù câu chào không được đáp lại, cậu cũng không thấy phiền lòng cho lắm.

Quay về với việc chính, Chung Sanghyeon vội cúi người nhìn xuống. Quả nhiên, một mảnh giấy mới đã được người kia gấp gọn và để vào đúng chỗ cũ.

Cậu nhanh tay kéo tờ giấy ra, cẩn thận mở từng nếp gấp nhỏ. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, soi rõ từng nét mực nghiêng nghiêng, quen thuộc đến mức khiến trái tim cũng phải xao động.

"Chào bạn nhỏ, anh là Chuei Liyu."

Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng lại đủ khiến khóe môi Chung Sanghyeon cong lên thành một nụ cười.

Con trai hả? Tên cũng đẹp phết chứ nhỉ.

Chung Sanghyeon cứ thơ thẩn cười một mình như vậy, tay chống cằm, ánh mắt long lanh không rời khỏi tờ giấy bé xíu ấy dù chỉ một chút.

Phía trên bục giảng, Ryu Jiho đang lau bảng thì bất chợt quay xuống nhìn. Cậu ta dừng lại trong giây lát, ánh mắt nhíu lại đầy nghi hoặc.

Rõ ràng là trên tay chẳng có thứ gì cả, vậy mà tên kia cứ nhìn chằm chằm vào đó rồi cười tủm tỉm là sao nhỉ?





_______

Sốp bị đói fic chuchuz ai vt fic cho sốp ik TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com