Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của Chuei Liyu


Từ sau chuyện hôm đó, Liyu luôn tìm cách trốn Sanghyeon cho bằng được, không vì gì hết, tại em ngại quá không dám nhìn mặt người ta đó.

Đi học em đòi đi riêng, ăn cơm em ngồi cách xa cả chục mét, tới nỗi mà việc hai người chạm mặt trong nhà cũng trở nên xa xỉ.

Mà với Chung Sanghyeon thì hành động này của em không khác gì đang khiêu khích hắn, em làm cho hắn suy nghĩ không đúng đắn rồi bây giờ lại cứ né như vậy, là đang lạt mềm buộc chặt với hắn à?

Mải suy nghĩ thì hắn đã bắt gặp em đang đứng thập thò gì đó trước của phòng sách, hắn tiến tới định hỏi thẳng lí do em né mình, mà ngờ đâu ngay lúc hắn vừa áp sát thì em quay đầu lại, và đôi môi mềm của em đáp thẳng lên má hắn.

"Á, anh, anh xin lỗi, Sanghyeon à..." Liyu lắp bắp xin lỗi, thấy hắn im thì càng sợ hơn, định nhân cơ hội đó mà bỏ trốn, nhưng vừa định quay gót thì cổ tay bị hắn nắm kéo mạnh về phía hắn.

Nhưng hình như hắn dùng lực hơi mạnh, kết quả là kéo Liyu vào lòng luôn. Tai em nóng ran, khỏi cần soi cũng biết nó đã đỏ lên cỡ nào.

Hành động của cả hai trông không được tự nhiên cho lắm, đang giữa hành lang mà bây ôm ấp, khùm hả?????

"Sao lại tránh mặt tôi? Ai cho phép tránh!!" Giọng hắn hiện rõ sự tức giận, là nỗi dồn nén chịu đựng nhiều ngày.

Ui chu choa cái giọng điệu này, đúng kiểu niên hạ chiếm hữu, Liyu đúng là thấy bản thân yêu quá hoá khờ rồi, tính mạng đang bị đe doạ mà vẫn thấy hắn thật sự ngầu.

"Em, em không có nhầm đấy chứ, anh không trốn.." Liyu không thể ở cạnh hắn thêm phút giây nào nữa, nếu không em thật sự sẽ ngất mất.

Em dùng sức, đẩy hắn ra rồi chạy về nhanh về phòng, Chung Sanghyeon bị em đẩy có chút loạng choạng thế là mất cơ hội đối mặt.

Là thỏ thật đấy à? Hắn nhìn theo dáng chạy của em.

Về phần Chuei Liyu, sau khi vào phòng, em ngồi ngay vào bàn, lấy từ chỗ kín nhất ra một cuốn sổ nhiều màu sắc.

Em ghi nhanh vào trang mới nhất.

Ngày 3/10/20xx

Lỡ hôn má em ấy, lại còn bị em ấy hỏi lý do tránh mặt.

Vì nhục chứ sao nữa, người mình thích vậy mà.....

Em đóng sổ lại, bìa sổ ghi rõ dòng chữ "NHẬT KÝ YÊU ĐƠN PHƯƠNG CỦA CHUEI LIYU"

Liyu đã sống ở Hàn Quốc từ lúc em 15 tuổi, lúc đó em vào học trường Trung học mà sau này là ngôi trường mà hắn theo học.

Khoảng thời gian học cấp 3 đối với em là cực hình, tính em đã hướng nội, lại còn đột nhiên bị chuyển đến nơi khác thế này thì thật sự khó khăn cho em quá.

Mẹ em vẫn luôn bên cạnh để cổ vũ em, em biết bà đưa em tới đây là vừa mở cho em cơ hội phát triển ở đất nước khác, vừa là để ..bà mở lòng thêm lần nữa.

Em biết mẹ em đã bắt đầu mối quan hệ với ba Chung, em cũng từng gặp ông mấy lần, em không ý kiến về việc mẹ đi thêm bước nữa vì nỗi đau mất chồng đã đủ đau đớn với mẹ em rồi.

Em không bận tâm, chỉ lo học, học rồi sẽ thay đổi, không phải sợ gì nữa, và cũng trong năm lớp 11 em đã có người bạn thật sự, là Jang Haneum.

Em cứ nghĩ cuộc sống rồi sẽ êm đềm trôi qua như thế, cho đến khi em gặp hắn.

Thời điểm em biết tới sự tồn tại của hắn là khi em đã lên năm nhất đại học, em được trường mời về trong lễ khai giảng để chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Lúc đó hắn nổi tiếng do cái danh thiếu gia nhà họ Chung, em không quan tâm việc đó, chỉ có chút ấn tượng là hắn rất đẹp trai và....ít nói? Có lẽ vậy.

Sau khi phát biểu xong xuôi em liền tìm cớ rời đi, cái không gian ồn ào này còn ở lại là em sẽ thật sự phát điên mất, Liyu vẫn đi bộ ra thảm cỏ xanh đằng sau trường, đây là nơi mà suốt năm cấp 3 em thường lui đến, rất yên tĩnh, giúp em tập trung.

Em định đi tìm chú mèo quen thuộc của mình, là chú mèo của cô lao công trường. Nhưng ngờ đâu lúc em thấy nó thì nó đã đang vui vẻ trong vòng tay của...Chung Sanghyeon.

Em có chút hoài nghi nhưng người đó thật sự là Chung Sanghyeon, khác ở chỗ hắn đang cười rất tươi với con mèo. Nụ cười của hắn thật sự rất đẹp, trông nó rạng rỡ và hạnh phúc đến lạ, em nhất thời bị say mê dáng vẻ vui vẻ của hắn.

Người như cậu ta mà cũng biết cười sao? Liyu thầm nghĩ, em nghĩ vậy quả thật không sai, trong suốt buổi khai giảng hắn đến liếc nhìn thế giới xung quanh còn không thèm nói gì đến cười, trước khi lên phát biểu thì Liyu đã thu được không ít thông tin về hắn.

Đại khái là về gia thế và học lực, nhan sắc của hắn, đúng chuẩn con nhà người ta, mỗi tội, ít nói quá, như biệt lập với thế giới vậy. Vậy mà giờ đây người trước mắt em lại khác hoàn toàn so với lời đồn, khoảnh khắc đó em nhận ra, những gì mình thấy trước mắt chưa chắc đã là sự thật.

Chuei Liyu đã mất khá nhiều thời gian để xác định suy nghĩ của mình, kết quả là Chuei Liyu chưa từng nếm mùi tình yêu lại bị nụ cười của một cậu nhóc 16 tuổi làm cho rung động.

Kể từ đó em chăm chỉ, hăng hái tham gia các hoạt động của trường cũ chỉ để được gặp hắn. Mặc dù xác suất gặp là rất ít, người ta cũng chẳng biết em là ai, mà Liyu cũng biết bản thân sẽ chẳng bao giờ với tới được ánh mặt trời ấy. Em chỉ muốn giữ riêng đoạn tình cảm này cho bản thân.

Những tháng ngày yêu đơn phương hắn em đều ghi rõ trong cuốn nhật ký của mình, từng sở thích, từng hành động nhỏ của hắn em đều ghi trong đó, cuốn nhật ký như người bạn tinh thần của em.

Khi Liyu đã là sinh viên năm cuối đại học và nhận tin hắn cũng đã đỗ vào ngôi trường này em đã vui tới nỗi bật khóc vì xúc động, hắn học cùng trường...có phải là em vẫn có thể thích hắn thêm nữa không, đoạn tình cảm này sẽ không bị bỏ quên.

Rồi mẹ em và ba Chung cũng về một nhà, phận là đứa con duy nhất em phải theo mẹ, nhưng em có dám nghĩ cỡ nào cũng không ngờ rằng đứa con trai hoàn hảo của ông Chung lại là Chung Sanghyeon.

Liyu đã mất khá nhiều công sức để trấn tĩnh lại bản thân, nhưng may thay do hắn không biết em nên đoạn tình cảm này em vẫn che giấu được.

Tình hình của bây giờ đã vượt xa suy nghĩ của Liyu, em không nghĩ có ngày được gần hắn đến vậy, từ sau vụ xấu hổ ấy dường như hắn đã thay đổi thái độ với em, em vừa lo vừa sợ hắn sẽ phát hiện.

Rất sợ....

Chung Sanghyeon thấy em cố tình thì nhịn không được, nhà của hắn, tránh mặt hắn thì ít nhất cũng phải có lí do chứ, không lẽ chỉ vì chuyện cỏn con mà lại định cạch mặt hắn, hắn đây là thấy rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com