Ghen (18+)
Liyu thức giấc trong môi trường mới, em có chút không quen, khó khăn ngáp dài một cái.
"Không quen à?"
Em giật mình, tim đập thình thịch, giây sau quay lại mỉm cười với hắn, "Có..một chút ạ."
Hắn kéo em nằm xuống, mỉm cười:" Rồi sẽ quen thôi."
Em nhanh chóng gật đầu, không nói gì thêm, vừa ban nãy suýt thì bị hắn dọa cho chết. Em nằm yên trong chăn, ngước lên thấy hắn đang nhìn mình thì vội vàng cụp mắt xuống, không dám nhìn thêm gì.
Đáng sợ quá đi mất. Em không tự chủ được mà run nhè nhẹ.
Mà tất cả hành động này đều thu gọn trong mắt hắn, hắn cười mà không vui, trong lòng đã ngổn ngang suy tư.
Như thói quen, em vừa đến trường là liền ba chân bốn cẳng mà rời khỏi hắn, hắn vẫn dõi mắt theo em, chưa từng rời một giây một phút nào.
Hư thật. Hắn khẽ khàng đánh giá rồi cũng di chuyển về nơi học của mình.
"Sao trông mày mệt mỏi thế? Sống chung với crush đáng lẽ ra phải tươi lên mới chuẩn chứ."
Jang Haneum - người bạn thân duy nhất của em trở về sau kì nghỉ dài ngày, ngồi xuống cạnh em. Em thấy bạn như thấy Đấng cứu thế, vội vàng sát lại cạnh anh.
"Không ổn chút nào... Sanghyeonie không còn là Sanghyeon tao biết rồi." Em khó khăn thốt ra được một câu không đầu không cuối.
Anh nghiêng đầu khó hiểu hỏi:" Ý gì đây? Nhóc đó gây khó dễ cho mày à?"
Liyu vốn không muốn kể chuyện trong nhà ra ngoài, đằng này lại còn là chuyện khó nói giữa em và hắn, em đắn đo nhìn anh, suy cho cùng anh cũng là người bạn thực thụ và duy nhất của em ở nơi đất khách quê người, cũng không nên giấu giếm làm gì.
Em cắn răng kể hết toàn bộ cho anh nghe, Haneum không khỏi sửng sốt.
"Nhưng mà nếu nó không có ý với mày từ trước thì sao chỉ vì mấy chuyện cỏn con đó mà làm mày ra nông nỗi này?"
"Tao cũng không biết em ấy nghĩ gì nữa, giờ đâu có bổ đầu em ấy ra xem bên trong có gì được..." Nói đến đây em khẽ thở dài một hơi.
Haneum nheo mắt kiểm tra một lượt toàn thân cho em, hỏi:" Có muốn về ở với tao không?'
"Tao muốn lắm chứ!!" Gương mặt em thoáng hiện vẻ mong đợi nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng biểu cảm u buồn, "Nhưng tao không dám, giờ em ấy có ý trêu đùa tao vậy rồi thì tao cũng không biết phải trốn kiểu gì cho không bị hành hạ, tao vẫn còn tình cảm với ẻm mà.....bao nhiêu năm đơn phương đâu thể nói bỏ là bỏ."
Anh bực tức gõ đầu em một cái, "Chịu rồi Thỏ ơi, đúng là yêu quá hoá khờ rồi, làm vậy với mày mà mày vẫn mụ mị theo nó, nó dám làm vậy một phần cũng do mày."
"Thôi mà...." Em hạ giọng dỗ dành bạn.
"Tiền bối Chuei!!"
Em quay đầu lại nhìn hậu bối trước mắt, "Có chuyện gì không?"
"À, em đang tiến hành dự án nghiên cứu cho bài thực hành, em nghe nói mấy năm trước anh cũng từng làm dự án này, có vài chỗ em còn thắc mắc, không biết có thể nhờ anh giải đáp không?"
Vốn là người dễ tính, em nhanh chóng đồng ý.
Kết quả là càng nói càng hăng, chủ đề đã nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo, chỗ họ đứng càng thêm đông, rất nhiều người muốn được nói chuyện với tiền bối Chuei ấy mà.
Chung Sanghyeon đứng đợi em gần tiếng đồng hồ, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn trả lời từ em.
"Em tới ngay ."
Nhưng giờ vẫn chưa thấy người đâu. Hắn sải bước tới toà em học, không ngờ lại bắt gặp cảnh em bị bao vây bởi rất nhiều sinh viên khác.
Hắn thở hắt một hơi, nhếch mép nhìn em. Thích vậy à?
Mà sự xuất hiện của hắn nhanh chóng thu hút ánh mắt của các sinh viên khác, em cũng nhìn thấy hắn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng em.
Mải nói chuyện mà quên mất đi ăn trưa với hắn. Em đứng chôn chân tại chỗ lo lắng tột độ, giờ mà chạy cũng không kịp mà đứng yên thì càng chết.
"Hình như em không nhớ đến sự tồn tại của tôi nhỉ?"
Hắn hỏi thật dịu dàng.
Em lắc đầu kịch liệt.
Hắn lại nở nụ cười, bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay em rời đi trước hàng chục con mắt, em như búp bê giấy mà lảo đảo theo sau hắn.
"Hức.....áh...a....tha em...."
Em siết chặt lấy thành giường, gào lên đòi thoát.
Hắn mạnh mẽ đâm thúc vào trong em, giọng hắn khàn khàn, "Làm sao để em biết rõ thân phận của mình nhỉ?"
"Em biết lỗi rồi mà....em xin anh, làm ơn tha cho em đi....em làm không nổi nữa, chắc chắn không có lần sau đau mà....." Em cố hết sức nói được một câu dài.
"Liyu." Chung Sanghyeon cau mày, "Em có bắt tôi đợi bao nhiêu lâu tôi cũng chịu được, em biết mà, tôi sẵn sàng. Thứ khiến tôi khó chịu là việc em tùy tiện cho phép người khác lại gần mà không mảy may đề phòng, em biết ánh mắt chúng nhìn em điên dại cỡ nào không?"
"Em..em...." Em run rẩy nhìn hắn.
Thứ kia tiếp tục đâm tới, từng cú thúc như muốn lấy mạng em.
"Anh....đừng bắn bên trong mà......" Liyu hét lên để ngăn hắn nhưng nào còn kịp, hắn bắn đầy bên trong em, thậm chí còn tràn ra ngoài quá nửa.
Hắn không vui liền đưa tay đánh thật mạnh vào cánh mông trắng nõn tròn trịa của em.
"Á." Em rên lên một tiếng rồi lại cắn răng nức nở.
"Tiếp tục thôi nào." Hắn nhấc bổng em lên, để em đối mặt với chiếc gương lớn trong phòng.
"Để em nhớ rõ bản thân là của ai."
Lời vừa dứt, dương vật thô kệch lại nhắm thẳng vào lỗ nhỏ mà tấn công.
Sức lực em chẳng còn bao nhiêu, thừa biết bản thân chẳng thể kháng cự mà nhắm mắt cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com