Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ hồ (H+)

Sau một ngày nghỉ trọn vẹn, cả em và hắn đều phải quay về trường. Nhất là Liyu, hiện em đang là sinh viên năm cuối, mỗi buổi đi học đều quan trọng, luận văn tốt nghiệp của em mới hoàn thành được một nửa, em không thể chậm trễ nữa rồi.

Ngồi trên xe mà lòng em cứ bồn chồn không yên, không biết nỗi sợ mơ hồ nào đó cứ len lỏi trong tâm trí em, dù cho hắn có dịu dàng tới đâu, Liyu vẫn cảm thấy hắn có âm mưu gì đó mà em không thể hiểu được.

Vừa xuống xe thì em đã vội lao khỏi xe, nhưng vì không nhìn trước sau cắm mặt lao ra cho nên em đâm phải một người khác.

"Tôi, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá!!"  Em vội cúi đầu xin lỗi, người kia nhìn rõ mặt em thì có hơi khựng lại, "Ủa Liyu à? Sao trông mệt mỏi thế?"

"Anh ...anh Sangwon?" Liyu ngạc nhiên nhìn cậu rồi như cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau mà vội vàng kéo Sangwon chạy đi. Chung Sanghyeon đứng nhìn theo bóng dáng em, nhưng thứ hắn thật sự để ý chính là bàn tay đang nắm chặt của em và Sangwon.

Hàng lông mày của hắn cau lại. Ai vậy?

Chuei Liyu chỉ lo kéo Lee Sangwon chạy, vào tới tận sân trường rồi em mới dừng, cậu thở hổn hển nhìn em, "Bị làm sao đấy?? Tự dưng kéo tao chạy như trốn vong.."

"Còn hơn cả vong!!" Liyu ngồi xuống ghế gỗ, "Ngồi nghỉ xíu đi."

"Ủa mà mày có bồ khi nào vậy, còn đưa đón nữa, nãy anh mày thấy rồi, trông cũng sáng sủa đẹp trai đấy, nhưng mặt kiểu như bị mất sổ gạo ấy."

Đột nhiên em nhớ tới xưng hô giữa em và hắn, bất giác đỏ mặt, nhưng em không thể kể cho Sangwon nghe chuyện xấu hổ này được. Em lắc đầu, "Không phải, em trai kế của em đấy, mẹ em tái hôn rồi."

"Eo!!" Sangwon tỏ ra bất mãn, "Tưởng mày có bồ định xin bí quyết."

"Anh vẫn crush cái anh giám đốc công ty của anh à?"

"Nghĩ sao mày? Tao thích ảnh được 2 năm rồi mà ảnh dạo gần đây bị sao ấy, cứ quan tâm tao kiểu gì í, hay ảnh thích tao??"

Liyu khinh bỉ nhìn cậu, Sangwon tức giận, "Để yên cho tao delulu nha, ủa mà tự dưng đi cùng xe rồi sao mà còn làm như người lạ vậy? Còn chạy nữa chứ."

"Khó nói, mà anh qua đây chi? "

"Định đi mua bánh ăn, đang định đi qua cổng trường thì bị mày lôi vào đây nè."

Liyu đột nhiên thấy có lỗi, "Em xin lỗi sếp!!!"

"Vậy thôi tao về nha, chúc mày từ con trai thành con dâu."

"Ê ông già!!!"

Sangwon vừa đi thì Sanghyeon đã đi tới chỗ em, Liyu giật thót người, cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Ai?" Hắn buông một câu nhưng trong giọng điệu chẳng có chút thiện cảm nào. Liyu biết nếu mình không giải thích thì chắc chắn sẽ toi đời, em vội vã trả lời, "Là, là, một đàn anh, đàn anh ngày trước hay...hay nói chuyện với em, cũng, cũng, khá thân..."

"Thân tới mức tùy tiện nắm tay vậy sao?"

"Hả??"

"Không có gì." Hắn xoa đầu em rồi nói, "Đi học đi."

"Vâng... Hẹn gặp lại...." Liyu xoay gót chạy tót đi, em vẫn mơ hồ cảm thấy hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy nhưng em cũng hết cách rồi, chẳng lẽ lại ở lại để hắn chửi.

Sau khi tan tiết, Liyu đứng trước toà học của hắn để đợi hắn đúng như hắn căn dặn, hắn bước ra, dáng người cao ráo cùng khuôn mặt đẹp trai nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Liyu vừa thấy hắn thì chạy tới, "Anh, về thôi!!"

"Ừm." Hắn không biểu lộ biểu cảm gì khiến em khó đoán được tâm trạng của hắn.

Ngồi trên xe cũng chẳng ai nói với ai câu nào khiến không khí trong xe lâu nay đã ngột ngạt nay còn u ám hơn.

Vào tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối.

"Liyu." Hắn gọi.

Em khựng lại, "Em nghe..."

"Lát tắm xong qua phòng tôi." Hắn nói rồi vào phòng đóng cửa lại.

"Em biết rồi...." Em lí nhí đáp, trong lòng không khỏi lo sợ.

Liyu ngồi trong phòng mà như ngồi trên đống lửa, em loay hoay mãi mà không thể đứng dậy sang phòng hắn. Sau cùng vẫn là phải đứng dậy đi sang phòng hắn.

Chung Sanghyeon đã ngồi đợi sẵn, em liếc mắt thấy trên giường là mấy món đồ lạ mắt thì lại càng run. Định làm gì vậy?

Hắn nhìn em, hỏi: "Em chọn đi, hôm nay cho em chọn."

Em cau mày nhìn ba món đồ đó, một là bịt mắt, hai là còng tay, ba là roi. Cái nào cũng khó hiểu, và trông đáng sợ, em lặng im một hồi lâu, mãi không lên tiếng.

Hắn nhướn mày, "Không chọn à?"

"..."

"Vậy để tôi chọn hộ nhé." Hắn nói rồi cầm cái roi lên, "Tội của em, phải bằng cái này mới xử được."

Liyu bất giác lùi lại, lắp bắp, "Em không,....anh đừng mà,...em sợ."

"Lúc em ngang nhiên chạy khỏi tôi rồi nắm tay thằng khác thì em có nghĩ đến cảnh này không?"

Hắn hỏi thật nhẹ nhàng nhưng trong mắt em chẳng khác nào đang phán tội cho em.


Liyu nằm trên giường, trên lưng em là vô số vết rồi đỏ chói mắt. Em đã khóc cạn nước mắt, bây giờ sức lực bằng không.

Chung Sanghyeon cúi xuống hôn lên gáy em, liếm nhẹ một vòng rồi cắn lên đó.

"Ah....hức..." Liyu thút thít, hắn lật người em lại, bên dưới vẫn không ngừng thúc mạnh vào, từng cú như muốn lấy mạng em.

Em chủ động ôm cổ hắn, "Xin anh mà, dừng lại đi, em biết sai rồi....lần, lần sau em không dám nữa.....em thật sự làm không nổi nữa rồi....."

"Còn có lần sau sao?" Hắn nhíu mày.

Em lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Không có, không có....không bao giờ như vậy nữa mà, tha em đi."

"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng..." Hắn ngập ngừng rồi bất ngờ đánh mạnh vào mông em, bị kích thích, lỗ nhỏ liền co bóp từng đợt, hắn nhếch môi cười, "Cái lỗ xinh đẹp này đâu có muốn tôi đi."

Nước mắt em cứ lăn dài trên má, em dùng sức lắc đầu, "Em mệt lắm rồi, không làm nổi nữa đâu.."

"Vậy thì em nghỉ đi nhé, còn lại để tôi." Hắn hôn nhẹ lên mắt em rồi rút thứ kia ra.

Em thấy có dự cảm không lành nhưng do quá mệt mà nhắm mắt lại, ngờ đâu hắn chỉ chờ có thế. Đâm mạnh một phát, dương vật liền chui thẳng vào cái lỗ sưng tấy của em.

Liyu trợn mắt nhìn hắn, "Anh, anh, sao lại..."

"Tôi nói em nghỉ chứ đâu có nói tôi nghỉ?"

Hắn phán một câu xanh rờn rồi như cái máy mà đâm vào bên trong em.

Liyu nhắm chặt mắt, thầm cầu mong cho ngày mai bản thân vẫn đi lại được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com