Ở riêng
Sáng sớm hôm sau, lúc em còn đang lơ tơ mơ chưa tỉnh ngủ thì đã nghe thấy dưới nhà ồn ào, hắn dậy trước em giờ chẳng thấy đâu.
Em phụng phịu ngồi dậy, tự thay đồ rồi đi xuống nhà.
"Thỏ con của mẹ, em dậy rồi à?" Mẹ em hớn hở chạy đến ôm lấy em trong khi em còn chẳng hiểu gì.
"Mẹ về rồi ạ?" Em dụi mắt hỏi.
"Thái độ vậy là sao? Gặp mẹ em không vui à?" Bà Chuei nhíu mày nhìn con trai. Em lắc đầu, "Con nhớ chứ, tại mẹ về bất ngờ quá nên con chưa load kịp thôi."
Câu nói của em khiến cả nhà bật cười, ông Chung xoa đầu em, hỏi, "Sao rồi, quen môi trường sống rồi chứ?"
Em hơi chột dạ, cười trừ, "Mọi thứ vẫn tốt ạ!!"
Tôi bị nát hông tại con trai ông đây nè, tốt cái con khỉ.
Em chửi thề trong lòng.
"Sanghyeonie có bắt nạt anh không đó, ba cứ lo con sẽ bắt nạt anh thôi." Ông Chung quay sang hỏi con trai. Hắn cười gian xảo rồi tiến tới ôm eo em, " Con với anh rất thân thiết mà."
Em nhìn hắn, vẻ mặt như muốn hỏi:"Thân chỗ nào?"
"Phải không? Anh?" Hắn nhướn mày khi nói câu đó, em cười gượng, gật gật đầu phụ hoạ.
Nhìn hai đứa con vui vẻ với nhau thì ông bà cũng vui lây.
"Thôi hai đứa đi nghỉ ngơi đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi."
"Vâng ạ." Cả hai đồng thanh.
Hắn mỉm cười tiến tới, bất ngờ bề ngang em lên, em rên lên một tiếng khe khẽ, "Anh....không được, ba mẹ..."
Ông bà trố mắt nhìn hai đứa con trai. Hắn nói, "Hôm qua anh bị ngã, con sợ anh đi lại khó khăn nên bế anh, ba mẹ không cần lo lắng quá đâu ạ."
Nói rồi hắn bế em đi lên tầng, về tới phòng hắn, hắn đè em xuống giường mà hôn.
"Ứm...ưm...ha.a...." Em bị hắn giữ chặt lấy tay, môi thì bị hắn chặn, thở khó khăn khiến em đập tay liên tục vào bả vai hắn đòi thả.
Hắn buông môi em, lại hôn trườn xuống, em ngăn hắn lại, "Anh, không được...sắp ăn cơm rồi."
"Sao lại không được?" Hắn lạnh giọng hỏi, Liyu bị giọng nói đó doạ sợ, đành mếu máo để hắn hôn tiếp.
Tội nghiệp bé thỏ của tôi.
Trong bữa ăn hắn cũng không cho em yên, em ngồi bên tay trái hắn cho nên hắn thoải mái sờ soạng đùi em, em muốn cầu cứu mà không được.
"Ba, mẹ." Hắn gọi.
"Sao vậy?"
"Con nghĩ là nên để con với anh dọn ra ở riêng." Hắn mỉm cười.
Em quay phắt sang nhìn hắn.
"Nhà mình không gần trường lắm, con vừa tìm được một căn gần trường, phù hợp với cả hai, không phải ba mẹ cũng muốn chúng con hoà thuận với nhau sao?"
Nghe hắn nói có lí vậy là ông bà liền đồng ý cho cả hai ra ngoài ở riêng. Hoàn toàn bỏ qua biểu cảm sợ hãi của em
Còn Liyu sau bữa cơm thì vội vã bỏ chạy, hắn mỉm cười nhìn theo bóng lưng em. Sao mà chạy được cơ chứ.
Hắn theo em đi lên phòng, em vừa thấy hắn thì như thấy ma, co giò chạy, hắn chỉ nhanh chóng bước lại gần em rồi kéo em về phía mình.
"Tôi đã nói em phải cẩn thận rồi mà, chạy như này chắc là còn khoẻ lắm ha, đáng lí ra tối qua tôi không nên tha cho em sớm quá nhỉ?"
"Anh ơi...đừng...." Em sợ hãi nhìn hắn.
"Sợ tôi đến vậy à?" Hắn nói, "Thôi được rồi, về phòng thôi, để tôi yêu thương em nhé."
Hắn không cho em cơ hội từ chối, nhanh chóng bế em về phòng, ngay lúc cửa phòng sắp đóng, em nhìn thấy mẹ mình nhưng không thể cầu cứu.
Hắn đè em xuống giường rồi đắp chăn lên cho em.
"Ngủ ngoan đi."
Lời nói của hắn là mệnh lệnh, em vội vàng nhắm tịt mắt lại.
Chiều hôm đó, cả hai chuyển đồ tới nhà mới.
Căn nhà mới rất rộng, có thể sống đủ cả chục người vậy mà hắn lại nói là "nhỏ", em bất lực. Người giàu có khác.
Ngôi nhà có hai tầng, nhà bếp, phòng tắm, phòng giặt hay phòng về sinh đều ở dưới tầng một. Bên trên tầng hai có 3 phòng. Một phòng ngủ và hai phòng học.
Em nhìn ngôi nhà trước mắt, cảm thấy những tháng ngày tiếp theo sẽ rất tăm tối.
"Suy tư gì vậy?" Hắn không biết từ lúc nào đã áp tới.
Em giật thót,"Không có gì ......"
Hắn cười, "Vậy thì vào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com