Phát hiện (H)
Cảnh báo 18+🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞
Không đọc thì skip qua chap khác
Cảm ơn
______________________________________
Chung Sanghyeon tức điên lên được khi em đã không nói chuyện lại còn cứ liên tục tránh mặt mình. Mặc dù trong thâm tâm hắn cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại có thể khùng điên như vậy trong khi trước giờ chẳng hề thân.
Chuei Liyu bây giờ thật sự rất bướng bỉnh, hắn nghĩ vậy.
Đến một cơ hội để nói chuyện cho đàng hoàng em còn không cho thì hà cớ gì người luôn tự cho là bản thân có thể giải quyết mọi việc như hắn lại để em toại nguyện.
Hắn hùng hổ xông vào phòng em nhưng bên trong chẳng có một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra, hắn cười khẩy, đi xung quanh phòng dò xét.
Đến khi dừng lại ở chiếc bàn, một tờ giấy nhăn nhúm thành công chiếm lấy sự chú ý của hắn.
Sau khi nhìn rõ thứ được viết bên trên mặt giấy, hắn chết sững. Anh ta mà cũng biết thích người khác sao?
Hắn không thể phủ nhận sự khó chịu trong lòng, rồi lại liếc mắt thấy cuốn nhật ký, hắn cầm lên, tiêu đề chói mắt khiến hắn giận run người.
Lại còn làm cỡ này? Hắn không vui, thích ai thì thích, phải nói với hắn, vì sao hả? Tại hắn thích.
Hắn vốn không thích đọc lén nhật ký của người khác, nhưng Chuei Liyu thì hắn đột nhiên thấy thích, để xem cái người suốt ngày lầm lì này khi thích một người có thể kinh khủng thế nào, tất nhiên là hắn vẫn thấy khó chịu với người được em để ý, làm hẳn một quyển thế này, hẳn là thích lắm, để xem tên này có bằng một góc của hắn không.
Đừng hiểu lầm, hắn chỉ tò mò thôi. ( Lần sau cứ nói thẳng là "tao ghen" là được mà🥱🥱🥱🥱🥱)
Khi giở trang đầu tiên ra, đập vào mắt hắn là một bức ảnh được dán chiễm chệ ngay trang đầu, và còn ngạc nhiên hơn, bức ảnh đó là.....hắn!!! Là bức ảnh của hắn trong lễ khai giảng năm nhất Trung học, một thứ mà em cất công xin được.
Hắn như không tin vào mắt mình, vội đóng lại, xem kĩ lại bìa sách, dòng chữ màu sắc "Nhật ký yêu đơn phương của Chuei Liyu", hắn phải mất một lúc để tiếp thu lượng thông tin vừa rồi.
Sau khi hoàn hồn, hắn lại nở một nụ cười mà hắn tự cho là cũng không đứng đắn.
Hắn lật giở từng trang một, từng lời tỏ tình thầm lặng của em, từng bức chụp ảnh lén, từng những tâm tư giấu kín của em phơi bày trần trụi ngay trước mắt hắn.
Càng đọc hắn càng không giấu nổi sự ngạc nhiên, mới ban nãy hắn còn khó chịu với cái tên "được Liyu để ý" hoá ra lại tự ghen với bản thân rồi.
Vô số danh xưng em gọi hắn, đủ để hắn hiểu toàn bộ tâm tư của em. Thật là một con người độc ác mà. Hắn mím môi, thích hắn đến phát điên như vậy mà lại liên tục tránh mặt hắn, đang lạt mềm buộc chặt sao hả?
Hắn không quan tâm em vì sao lại thích hắn hay từ khi nào, hắn chỉ biết trong cốt tủy hắn, một ngọn lửa lại bùng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đây không phải lần đầu hắn có cảm giác hưng phấn như vậy, từ lần bắt gặp em trần trụi, hắn cũng có cảm giác y như vậy, chỉ là lần này,.....nó mang theo sức mạnh to lớn hơn.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm bật mở, Chuei Liyu bán trần bước ra, dù có ngắm đi ngắm lại bao nhiêu lần thì hắn vẫn phải công nhận, cơ thể em....rất đẹp. Em gầy, rất gầy nhưng vẫn có cơ đàng hoàng, trông vừa mong manh vừa quyến rũ, khoé môi hắn lại nhếch lên.
Em giật thót tim khi thấy hắn trong phòng, lại còn đang cầm trên tay cuốn nhật ký của em. Liyu kinh hãi tột độ.
"Sao,sao, sao lại.......em, đã đọc nó rồi sao?" Liyu cúi gầm mặt, đầu em ong ong, một mớ suy nghĩ hỗn độn trộn vào với nhau, cả người em run rẩy, đứng bắt đầu không vững.
"Đúng vậy." Hắn cho tay vào túi quần, dựa người vào tường, thích thú nhìn dáng vẻ sợ hãi của em.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai, hắn vẫn là không chịu được mà lên tiếng trước.
"Có gì muốn nói không? Anh sẽ lại phủ nhận, hay sẽ lại tránh mặt tôi, hay thậm chí là bỏ trốn...anh thấy xấu hổ sao? "
"Anh sẽ không bỏ trốn, anh cũng thừa nhận những gì viết trong cuốn nhật ký là thật." Giọng em lí nhí," Anh lại thích em trai kế của mình dù rằng người ta chẳng có ý gì với mình, anh biết anh thật đáng ghê tởm, nhưng sự thật vẫn là sự thật Sanghyeon à."
Hắn bắt đầu chuyển động, từ từ tiến lại gần em, mà sức nặng từ việc này khiến Liyu trong vô thức cũng lùi lại, đến khi em chạm vào mép giường thì hắn đột nhiên bất ngờ lao tới, đè mạnh em xuống giường.
"Á!!!" Em ngạc nhiên mở to mắt, "Em định làm gì___" Chưa kịp nói hết câu, đôi môi mỏng của em bị khoá chặt.
Hắn không hề nhẹ nhàng mà mạnh bạo cắn xé đôi môi em, nỗi sợ hãi trong em tăng điên cuồng, em vung tay tát hắn, nhân lúc hắn ôm mặt, em chạy khỏi giường, lao nhanh về phía cửa, mà thói quen không khoá cửa sẽ cứu được em trong khoảnh khắc này.
Ngay lúc em nghĩ bản thân sắp thoát được rồi thì bỗng nhiên trời đất đảo lộn, chân em rời mặt đất, bị vác lên trên vai không hề thương tiếc, tiếng chốt cửa vang lên khiến nước mắt em ứa ra, em biết đêm nay mình tàn đời thật rồi.
Bị ném trở lại giường, Liyu nhỏ bé dưới thân hắn khóc lóc cầu xin. Hắn lại càng hưng phấn khi thấy dáng vẻ này của em, và nó khiến hắn cảm thấy hắn đã thành công một phi vụ to lớn nào đó.
Đến khóc cũng đẹp nữa. Hắn thích dáng vẻ này của em chết đi được, hắn thấy bản thân thật sự bị điên rồi, nhưng là vì Liyu nên đành vậy, vì người đẹp mà.
"Làm ơn, làm ơn, anh sẽ....sẽ, không, không thích em nữa, anh biết sai rồi, tha cho anh đi....." Hai tay Liyu siết chặt góc áo hắn, nước mắt nước mũi tèm lem xin xỏ hắn.
"Ồ, nhưng mà tôi không thích đâu, đêm nay tôi phải dạy dỗ anh cho tốt, để từ giờ anh sẽ thành thật hơn."
Nói rồi trong sự ngỡ ngàng của em, hắn lột phăng chiếc quần short, thứ duy nhất còn trên người em, Liyu hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng cơ bản với sức của em thì không thể phản kháng nổi.
Chung Sanghyeon cúi xuống, ép em vào một nụ hôn khác. Lần này có lẽ là do sợ hãi nên Liyu há miệng ra nỉ non, hắn vì thế mà có cơ hội luồn lưỡi vào dây dưa với cái lưỡi rụt rè của em, hắn dẫn dắt tận tình tới nỗi Liyu quên mất việc phải phản kháng.
"chát" tiếng da thịt vang vào nhau khiến không gian yên tĩnh của căn nhà bị phá vỡ. Từ chỗ bị hắn đánh, vết đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da mỏng.
Hắn mỉm cười điên dại, "Đây là lần đầu của tôi đấy, anh liệu hồn vào."
Khoảnh khắc hắn đâm mạnh thứ vũ khí chết người kia vào trong người em, Liyu đau đớn quằn quại, cảm giác như cơ thể bị xé làm đôi. Chung Sanghyeon không hề vì vậy mà nhẹ nhàng với em, từng động tác, từng chuyển động như từng lát dao có thể cướp đi sinh mạng của em bất cứ lúc nào.
Liyu khóc, không chỉ vì đau mà còn là vì em mơ hồ nhận ra ngày tháng tăm tối này....MỚI CHỈ BẮT ĐẦU.
Em ngất đi mấy lần, lần nào tỉnh dậy cũng bị hắn thô bạo xuyên xỏ, em đau đến chết đi sống lại, dường như trong khoảnh khắc nào đó, em đã không còn thuộc thế giới này.
"Làm ơn đi mà, ..... Sanghyeon à,...dừng lại đi, anh xin em....."
Chút sức lực còn sót lại, em cố dồn vào câu cầu xin, hắn cúi xuống nâng người em lên, mạnh mẽ từ bên dưới, hắn cất giọng khàn đặc trưng.
"Nếu gọi tôi bằng cái danh xưng quá phận của anh, may ra tôi còn suy nghĩ."
Liyu như con cá thoi thóp gặp chậu nước, em đưa tay ôm cổ hắn, van nài, "Hyung,hyung, em xin anh mà.....tha cho em đi..."
Hắn cau mày, "Không phải cái này, cái mà anh gọi tôi nhiều nhất ấy."
Liyu vừa xấu hổ vừa đau nhưng cơn đau trên hết buộc em phải hành động.
"C_, chồng ơi, em, em biết sai rồi, làm ơn dừng lại đi,....em đau....."
Chung Sanghyeon cảm thấy có thứ gì đó nổ trong đầu mình, niềm vui sướng đạt đến cực hạn, thứ kia cũng vì vậy mà to thêm một vòng.
"Sao, sao lại to hơn nữa vậy, làm ơn đi mà chồng ơi, em không làm được nữa rồi....." Liyu khóc dữ dội hơn, tay cào loạn trên lưng hắn.
"Nói cho tôi biết sao em lại ngây thơ như này, hửm?" Hắn xoa đầu em, "Thỏ ngốc à, trông em đáng yêu lắm."
Liyu gần như rơi vào tuyệt vọng, em nhắm nghiền mắt, ngất lần thứ 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com