05.
Ngày nghỉ giống như tiền trong túi bạn, tới chậm lại mau đi, chớp mắt một cái liền đến thứ hai. Chuei Liyu vừa đẩy cửa tiến vào phòng học đã bị Lee Sangwon túm lấy, "Liyu, làm xong bài tập chưa?"
"... Má!" Chuei Liyu vội quay đầu hỏi Chung Sanghyeon ở phía sau, "Sanghyeon, em làm bài chưa?"
"... Mẹ nó!" Chuei Liyu ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng là đã lên đại học rồi, nhưng lúc trở về cấp ba lại phải làm bài tập cùng hai nam sinh lười biếng, không thể không thừa nhận, ngay lúc này anh thực sự muốn quay về.
"Sanghyeon buổi sáng tốt lành nha! Cậu xem tớ hôm nay có khác gì không?" Im Yura đã sớm đứng cạnh bọn họ mà chẳng ai hay, hôm nay cô cố ý đổi sang dùng một loại sữa rửa mặt khác, không biết Chung Sanghyeon có thể nhìn ra không. Ánh mắt Chung Sanghyeon cũng không kịp chiếu đến cô, bởi vì hắn hiện tại vừa vớ được cuốn vở không biết là của ai điên cuồng chép bài tập, tốc độ nhanh đến dường như không thể thấy rõ bàn tay. Lee Sangwon nhìn trái ngó phải lại nhìn đến Chung Sanghyeon, đây nhất định là loại bí mật không thể nói cho người khác nghe của hắn.
"Mau quay về chỗ ngồi đi, đừng tụ tập." Chủ nhiệm lớp mang theo một nam sinh tiêu sái tiến vào phòng học. Chuei Liyu chớp mắt hai cái, ủa, này không phải Park Jinsoo sao?
"Cậu bạn này từ nay sẽ học cùng với các em, mọi người hoan nghênh!"
"Chào mọi người, tôi là Park Jinsoo, vì Im Yura nên mới tới đây. Tôi hy vọng các bạn nữ dù có thích tôi cũng không nên biểu hiện ra ngoài, tôi không muốn làm cho Yura thương tâm. Còn có, bạn học ngồi cùng bàn với Yura, tôi mong cậu có thể nhường chỗ cho tôi." Park Jinsoo chỉ chỉ Lee Sangwon.
Im Yura trông thấy biểu tình run run kìm nén của Lee Sangwon lại tưởng cậu không muốn đổi chỗ, còn đang định hướng Lee Sangwon tốt bụng giảng đạo một lần, Lee Sangwon đột nhiên ôm lấy cặp sách guồng chân bỏ chạy về bàn trống phía sau Chuei Liyu. Trời mới biết cậu đã chờ ngày này bao lâu nay, cậu cảm thấy một trong những quyết định sai lầm nhất của cuộc đời chính là ngày khai giảng dám đuổi Chuei Liyu đi, kể từ đó mỗi ngày cậu đều tự trách cứ bản thân mình. Lee Sangwon luôn ôm hy vọng Chuei Liyu có thể hồi tâm chuyển ý trở về cùng cậu, nhưng Chuei Liyu chỉ biết ngày ngày cùng Chung Sanghyeon ân ân ái ái, gắn bó thân mật, một chút cũng không để ý cậu sống chết ra sao!
Lee Sangwon vươn tay chọc chọc Chuei Liyu bàn trước, "Liyu, Park Jisoon kia là một tên tự cao tự đại?"
"... Người ta tên là Park Jinsoo."
"Để ý gì ba chuyện đó. Tuy rằng cậu ta cứu tớ một phen, nhưng cậu ta cũng quá tự tin rồi!"
"Nghe nói công ty nhà cậu ta lọt vào top năm trăm công ty triển vọng nhất thế giới, cũng không vừa." Chung Sanghyeon vốn không nói chuyện lúc này lại mở miệng, đem bàn tay Lee Sangwon đặt trên vai Chuei Liyu túm xuống.
"Top năm trăm lận? Công ty nhà cậu ta tên gì thế?"
"Hình như là "Lão Kiền Đa?" (Cha nuôi)
"Cho nên cha cậu ta mới đặt cho cậu ta cái tên xấu như vậy?"
Chuei Liyu nghe Lee Sangwon cùng Chung Sanghyeon đối thoại, anh hiện tại không thể không hoảng loạn, vì tất cả tình tiết truyện dường như ngày càng đi lệch hướng với những gì anh đã viết, dù bản gốc cũng đã có rất nhiều chuyện phiền toái rồi. Trước đây đọc lại một lượt từ đầu đến cuối cảm thấy tay nghề mình cũng không tệ, khi phát hành được thật nhiều người đón nhận, tự tin trong Chuei Liyu một bước tăng vọt lên gấp mấy lần. Bất quá đối với tình huống hiện tại, anh có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Bạn không gây chuyện không có nghĩa là rắc rối không tìm đến bạn.
Chuông tan học vừa mới reo lên, Park Jinsoo đã bước tới trước mặt Chung Sanghyeon, "Chung Sanghyeon? Hai ngày trước có gặp qua. Hừ, nhìn kỹ bộ dạng cũng tạm ổn, không tốt lắm. Nhưng trọng điểm đâu nằm ở đó, cậu nghĩ cứ đẹp mã một chút Yura liền thích? Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, ai trở thành bạn trai Yura thì người đó thắng, thế nào?"
Không đợi Chung Sanghyeon trả lời, Chuei Liyu đã sớm đứng ngồi không yên. Cậu có thể nói Chung Sanghyeon đầu óc có vấn đề, cậu có thể mắng Chung Sanghyeon là đồ ngốc, nhưng cậu không thể nhục mạ Chung Sanghyeon!
Anh nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ đến một đoạn miêu tả thế này: Làm da trắng nõn, ánh mắt có hồn, đường cằm tựa như điêu khắc, cả người tỏa ra một loại khí phách cao ngạo lạnh như băng ...
Thế nhưng Park Jinsoo lại bảo là không được tốt lắm?
"Ha, cậu đừng có ở đó nói bừa. Ngũ quan em ấy từng phần một đều có nét đẹp riêng, không lẫn được với ai hết. Cậu nên coi chừng, đừng để ngày nào đó tôi thật sự đánh cậu!" Chuei Liyu cho tới bây giờ chưa từng nổi giận một trận lớn như vậy, tên này đã không đẹp trai lại còn dám hoài nghi quan điểm thẩm mĩ của anh.
Chung Sanghyeon nhìn Chuei Liyu vì hắn mà cãi nhau, càng xem càng đáng yêu, không nhịn được từ sau lưng anh vòng tay ôm anh vào lòng.
Chuei Liyu toàn thân tê dại, chết dở, anh bị chiếm tiện nghi nhưng lại thẹn thùng, liệu có đúng không?
Tất cả mọi người đều không phát hiện Lee Sangwon ở phía sau dần lộ ra vẻ mặt tươi cười đáng khinh, cậu cảm thấy đã đến lúc thành lập một hậu cung chuyên đẩy couple rồi. Nói không chừng còn có thể thu phí hội viên kiếm chút tiền tiêu xài, chẳng phải rất đáng để thử sao?
↓
↓
« Bá đạo thiếu gia cùng người vợ kiêu ngạo xinh xắn ngọt ngào » Chương thứ năm
Mười một ngày nghỉ, Chung Sanghyeon vô tình biết được Im Yura thích đi ngắm núi đồi. Vì muốn chuẩn bị cho Im Yura một địa điểm trên núi có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ cảnh đẹp, Chung Sanghyeon cố ý mua lại tất cả các ngọn núi trong thành phố N để Im Yura lựa chọn, mang đến cho cô một kinh hỉ thật lớn. Bọn họ uống rượu vang đỏ ở độ cao 9999 mét so với mặt biển, khí trời thanh thanh sạch sẽ. Chung Sanghyeon cảm thấy chỉ cần Im Yura muốn hắn đều sẽ cho cô, đơn giản vì cô xứng đáng...
↓
↓
Bọn họ đã thống nhất kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh lần này sẽ đến Nhật Bản du lịch một chuyến. Vào buổi tối trước ngày khởi hành, thời điểm Chuei Liyu đang bận rộn soạn hành lý cư nhiên lại phát hiện nơi tủ đầu giường có ảnh của Kang Woojin! Chuei Liyu run rẩy cầm lấy tấm ảnh, có điểm không rõ vì cái gì ảnh của Kang Woojin lại xuất hiện ở đây. Liệu có thể nào ... Kang Woojin cũng xuyên vào tiểu thuyết? Lông tơ tóc gáy toàn thân Chuei Liyu đều dựng lên, chuyện này phải gọi là cực khủng!
Sáng sớm hôm sau bốn người tập hợp tại sân bay. Lee Sangwon phối quần bò bó sát cùng với crocs xanh lục, Chuei Liyu thật muốn túm cậu lại giảng đạo một trận ra trò, "Nghe này, nếu lần sau cậu còn dám ăn mặc kiểu này nữa .."
"A a a anh Lee!"
"Ôi, mấy người phía trước quả thực quá mức đẹp trai!"
"Của tôi hết trời ạ, Lee Sangwon chị yêu em!"
"Chuei Liyu hướng này, mau nhìn về bên đây đi!"
Bọn họ ngồi tại đây đã được nửa ngày, mông đều một trận tê rần đau nhức, cũng không thấy có người đưa giấy cho bọn họ ký tên.
"Thật là, người kia có phải kêu chúng ta đến lấy vé không? Không được, đã tới đây thì phải trải nghiệm chút cảm giác chen lấn mới biết mùi chứ!"
Không để ba người còn lại kịp phản ứng, Lee Sangwon liền đứng lên chạy tới quầy vé. Cậu phải trở thành trung tâm của đám đông, trở thành một ngôi sao sáng giá nhất!
Lee Leo đưa mắt nhìn đến hai nam nhân vẫn đang ngẩn ngơ ngắm cảnh bên ngoài cửa kính, không nhịn được hỏi một câu, "Các cậu không định ngăn cậu ấy lại sao?"
"Ngăn ai? Hôm nay không phải chúng ta đi ba người sao?" Chuei Liyu bên cạnh âm thầm tán dương Chung Sanghyeon, thâm, thật sự thâm.
Lee Sangwon bên này mới vừa chen vào không bao lâu đã bị đá ra, thậm chí còn bị đá nhiều lần. Chuei Liyu nhân cơ hội bấm máy giúp Lee Sangwon đang quỳ rạp trên mặt đất chụp vài tấm rồi gửi đi cho bạn bè với nội dung:
Đây là bạn tốt của tớ, cậu ấy lần đầu tiên trông thấy sàn lát đá hoa cương, để mang lại xúc cảm trải nghiệm tốt nhất, liền không ngần ngại dùng phương thức quỳ rạp trên mặt đất chạm tay lên sàn. Tớ không quan tâm các cậu có cười nhạo hay không, tớ chỉ cảm thấy cậu ấy thực dũng cảm.
Lee Leo thật sự coi không nổi nữa, đưa tay che mặt bước nhanh về phía Lee Sangwon, hảo tâm nâng nam nhân đang giả chết đứng dậy. Y chẳng muốn ngày mai lại trông thấy mấy kiểu tin tức đại loại như 'Nam sinh viên quỳ lạy tại sân bay' đâu. Nếu hỏi y vì cái gì phải che mặt? Làm ơn đi, y cũng cần phải giữ thể diện cho bản thân chứ, y không giống với bạn học Lee Sangwon trực tiếp vứt bỏ mặt mũi kia đâu.
Về sau lúc ngồi trên máy bay rõ ràng có thể cảm giác được Lee Sangwon đã bình thường đi rất nhiều, ngồi cạnh bên Lee Leo vui vẻ hớn hở.
Chung Sanghyeon đã sớm nhắm mắt tiến vào mộng, Chuei Liyu sợ hắn lạnh, vì thế hướng tiếp viên hàng không xin một cái chăn rồi giúp Chung Sanghyeon đặp kín người. Kỳ thật bắt đầu từ hôm qua, tấm ảnh của Kang Woojin cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh, mọi chuyện dường như không đơn giản như anh nghĩ. Chuei Liyu nghĩ ngợi một hồi liền mơ mơ màng màng ngủ mất lúc nào không hay, ở trong mơ, anh quay về lại thế giới thực, nơi đó bản thân cùng Chung Sanghyeon chỉ là hai người xa lạ ...
Máy bay mới vừa hạ cánh, Lee Sangwon tựa như cún con hào hứng chạy quanh, Chuei Liyu đi phía sau liền hối hận. Vì cái gì mình lại để Lee Sangwon sống lâu như vậy, nếu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, phải chi vừa nãy trước khi xuống đá mông Lee Sangwon một phát thì đã hay rồi.
Chuei Liyu quay đầu vô tình trông thấy Chung Sanghyeon cũng đồng dạng phấn khích, trong lòng lập tức mềm nhũn. Gò má Chuei Liyu ửng đỏ, không thể phủ nhận, Chung Sanghyeon quả là càng nhìn càng thấy đáng yêu, tim bị mềm mại chọc một cái.
Thời điểm vừa đặt chân đến khách sạn, lại xuất hiện một vấn đề nan giải: chia phòng! Vốn tính toán đặt bốn phòng đơn vừa thoải mái vừa đầy đủ riêng tư, ai mà ngờ được Lee Sangwon kia ôm trọn tiền phí chi tiêu, đặt hai phòng đơn giá rẻ.
"Má nó, cậu muốn chết hả?" Chuei Liyu nhịn không được chửi thề, Lee Sangwon bĩu môi, cùng không cần phản ứng đến mức này chứ.
"Nè nè, cậu nổi điên cái gì? Tiết kiệm là một đức tính tốt, hiểu không?"
Lee Sangwon tâm trạng không vui, nhưng lại bắt gặp tươi cười hài lòng trên mặt Chung Sanghyeon, dù thế nào thì cậu cũng từng xem qua rất nhiều phim ảnh, cho nên sớm hiểu rõ ý tứ của nụ cười kia là gì. Nghe được lời này từ Lee Sangwon anh hận không thể xông lên cho cậu một đấm, Lee Sangwon mới điên, cả nhà cậu đều điên!
Chuei Liyu bất đắc dĩ thở dài, quên đi, anh liền miễn cưỡng cùng Lee Sangwon ở một phòng vậy, "Tốt lắm, tớ ở chung với cậu!"
Lời này vừa dứt, biểu tình trên mặt Chung Sanghyeon nháy mắt xám xịt, Lee Sangwon thức thời nhảy lên bám lấy Lee Leo, "Tớ ở cùng với Leo cơ, cậu đi chỗ khác đi!"
"..." Dân gian có câu thế nào? Nước quá trong ắt không có cá, dùng để hình dung tiện nhân Lee Sangwon thực sự rất phù hợp!
Chuei Liyu bước vào phòng, ngoại trừ giường đơn hơi rộng thì không có chiếc giường thứ hai, anh cau mày, xem ra hôm nay phải ngủ dưới sàn rồi.
"Nhìn gì đó? Leo vừa gọi bảo muốn ra ngoài ăn cơm, anh đi không?" Chung Sanghyeon mới vừa hoàn tất kiểm tra tổng thể phòng một lần thì trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Chuei Liyu.
"Giường này ... Không có việc gì, chúng ta đi thôi."
Bốn người ngang qua một quán ăn tên là 'Du quân thiết oa đôn đại nga.'
Lee Leo xoa xoa cằm suy ngẫm, "Nhìn xem, rõ ràng là ở Nhật Bản lại đặt tên kiểu Trung thế này. Vào thử một lần xem thế nào nhé?"
"Cũng được, tên mộc mạc như vậy khá hiếm gặp, nói không chừng còn có thể nếm chút hương vị thời xưa."
"Mời vào mời vào." Zhou Anxin thật vất vả mới thấy được có bốn khách hàng mở ra cánh cửa quán mà thật lâu rồi chưa có người đụng đến, đứng thẳng dậy nhiệt tình chào hỏi. Lee Sangwon áp dụng kiến thức học được từ phim truyền hình Nhật, bắt chước giọng điệu đáp lại ông chủ cửa hàng một câu "Xin chào~" bằng tiếng Nhật.
"..." Chuei Liyu cả người sụp đổ, vì cái gì người xấu hổ hơn lại là anh?
Zhou Anxin nghe đến đây, liền nhận ra phát âm này tuyệt đối không phải của người Nhật, vẻ ngoài cùng kiểu nói chuyện này ... Này nhất định là người Hàn! Nhưng là ông chủ Zhou cũng không muốn bọn họ nhận ra Zhou Anxin vốn không phải người Nhật.
Zhou Anxin bình thường có trau dồi chút tiếng Nhật, dù vậy phải vất vả một hồi mới nói được câu, "Quý khách muốn dùng gì?"
Chuei Liyu không ý kiến, anh nhớ rõ lúc viết văn chính mình cho Zhou Anxin là người Trung, hơn nữa trong đối thoại bình thường người ngoại quốc cũng không có dùng từ "gì" ... Cho nên hiện tại người này đang ngụy trang để làm gì?
"Chỉ cần là đặc sản của quán liền mang lên mỗi thứ một đĩa!" Lee Sangwon vung tay làm một bộ 'không cần nói nhiều, cứ bắt tay vào làm!', tựa như nhà giàu mới nổi.
Lee Leo vốn đang nghiên cứu thực đơn lúc này có điểm chột dạ, "Các cậu có tiền không?"
"... Không có ... Sanghyeon không phải cậu có sao?" Cho nên Chung Sanghyeon chính là cây ATM? Chuei Liyu mở lớn miệng, anh thật sự muốn tẩn Lee Sangwon một trận ra trò. Tiền của Chung Sanghyeon thì chính là của hắn, Lee Sangwon lại dám tiêu xài như thể của mình? Xem ra đã đến lúc Lee Sangwon cần trải nghiệm cảm giác nghẹn chết một lần rồi!
Nhìn thấy cả bàn chật kín đồ ăn, Chuei Liyu hồn hền hướng đến Lee Sangwon điên cuồng gắp thức ăn vào bát cậu. Ăn! Ăn! Ăn! Dùng sức ăn!
Ăn không hết thì Lee Sangwon cậu tự đi mà trả tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com