Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1


🚩Tag: Sci-fi, Madness, đa vũ trụ du hành không gian, bước nhảy đa vũ trụ...

______________



Lạc Văn Chu mơ màng mở mắt.

Giọng nói AI máy móc cảnh báo cần tiếp thêm nhiên liệu lặp đi lặp lại bên tai anh, ban đầu như vọng lại từ một thinh không xa xôi, rồi dần dần đanh lại, thô bạo đánh thức anh.

Lạc Văn Chu hơi cựa mình, mệt mỏi chống tay lên bảng điều khiển, ngồi thẳng dậy. Thần trí anh dường như vẫn còn chưa hoàn toàn thích nghi trở lại với chuyến đi vừa rồi, giọng nói cảnh báo đều đều từ loa cảm biến bắt đầu làm anh thấy phiền phức. Anh ngẩng đầu, trên ô kính tay lái là hình ảnh quét vị trí vùng rìa không gian hành lang thứ chín trong bản đồ đa vũ trụ mà anh đã nhìn ngắm hàng vạn lần hơn bảy năm nay.

Bên ngoài không gian vô tận, ánh sáng của một hệ sao lạ phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt nhòa, như bị lọc qua hàng ngàn lớp ký ức đã úa màu, hắt vào buồng lái. Anh hơi bực bội xoa mặt, nhấc lấy tai nghe đeo vào tai, ấn nút kết nối.

Một chuỗi âm thanh mã hóa rè rè nhát gừng, rồi có giọng nói thản nhiên vang lên, "Về sớm thế à?"

"Mẹ kiếp!", giọng anh khàn khàn, giống như cổ họng bị đổ đầy cát lạo xạo. "Không phải em ấy.."


Lạc Văn Chu không biết mình đã mất bao lâu để tỉnh lại sau cú nhảy du hành lần này. Không phải ai cũng chịu nổi sự tra tấn của một lần xé toạc không-thời gian, nữa là sau gần ba ngàn cú nhảy, mỗi lần bước vào một vũ trụ mới, lại bước ra với một lỗ hổng khác trong linh hồn mình.

Anh từng tìm kiếm lý do mình tồn tại, cũng hoài nghi cả sự tồn tại của chính mình trong vũ trụ. Nhưng hơn bảy năm tìm kiếm miệt mài trong vô định trả lời anh bằng một số không tròn trĩnh. Lạc Văn Chu đang "sống", như một cơn vọng tưởng đang tồn tại bằng quán tính.

Bảy năm.

Anh vẫn ghi nhớ rõ ràng từng vũ trụ mình từng đặt chân tới.

Một vũ trụ nơi Phí Độ là một loại cây thân leo mọc dại, xanh tốt thong dong, bởi vì cổ thụ Lạc Văn Chu đã luôn nâng đỡ và dung dưỡng em ấy.

Một vũ trụ nơi Phí Độ là hacker dị biệt trong vùng trời hậu tận thế, cùng phần mềm nhân dạng Lạc Văn Chu chống lại sự biến thể của trí thông minh nhân tạo chiếm đoạt linh hồn con người.

Hay một vũ trụ nơi mà Phí Độ chỉ là một cậu bé cuối cấp mặt mũi sạch sẽ, vành tai đỏ bừng leo lên sau xe đạp Lạc Văn Chu trong tiếng huýt sáo đùa nghịch của đám học sinh ồn ào, ngượng nghịu vùi mặt vào lưng anh nhỏ giọng, "Đàn anh à, ông ngoại em dặn không được yêu sớm.."

'Lạc Văn Chu' quẹt mồ hôi bên thái dương, phì cười, "Ừ, không yêu sớm, yên tâm, anh vẫn đợi em!"

Nắng đổ xuống sân trường và đầu vai anh vàng ruộm. Phí Độ cong miệng cười, len lén đưa tay lên nắm chặt vạt áo anh, làm nó nhăn nhúm..


Nhưng không phải anh. Không phải anh. Không phải anh.

Dù đi qua bao nhiêu chiều không gian, dù vũ trụ có phân nhánh bao nhiêu lần, có một điều hình như không bao giờ thay đổi: Lạc Văn Chu ở bất cứ đâu cũng có một Phí Độ của riêng mình.

Vũ trụ không thiếu Phí Độ. Chỉ là không phải Phí Độ của anh.

Cảnh báo nhiên liệu vang lên lần thứ ba mươi sáu. AI của tàu bắt đầu đề xuất các trạm tiếp nhiên liệu gần nhất trong phạm vi một hành lang không gian.

Lạc Văn Chu phất tay, giọng khản đặc, "Tắt cảnh báo. Mở lại bản đồ vũ trụ tuyến beta."

Bản đồ 3D lập thể bật sáng, hàng trăm đường sáng lấp lánh nối nhau chằng chịt, như những sợi tơ mảnh nối giữa các vì sao. Những điểm đánh dấu là những vũ trụ anh đã đi qua – ken đặc như hiệu ứng bokeh cho hàng ngàn đốm tàn âm ỉ.

Chỉ còn vài nhánh nữa. Những nhánh chưa từng được ai ghi lại.

Những vũ trụ có khả năng... không tồn tại.

Nhưng anh vẫn sẽ đi.

Anh phải đi.

"Cậu nói chỉ cần tôi tìm được em ấy.." Anh nghiến răng. ngón tay tì trên nút kết nối tai nghe dùng sức quá mạnh, khiến nút ấn lõm hẳn xuống, "..giấc mơ này sẽ kết thúc, đúng chứ?"

Tín hiệu kết nối bên kia hơi chập chờn, có vẻ người kết nối cũng đang cân nhắc từ ngữ để trả lời anh, "Tôi không lừa anh. Anh phải tìm lại được Phí Độ của riêng mình."

"Lạc Văn Chu, chấm dứt sự vô tận này đi."

Anh thô bạo giật tai nghe ra khỏi tai. "Khóa tọa độ. Chuẩn bị nhảy."

Lạc Văn Chu siết chặt tay lái. Đèn cảnh báo chớp tắt liên tục chói mắt, như một lời nhắc nhở anh về thực tại ở thời không này lại sắp giao thoa.



Khi anh tỉnh lại lần nữa, bên ngoài cửa sổ tàu là một hành tinh chìm trong hoàng hôn tím.

Cảm biến sinh học của tàu thông báo: Tần số sinh học trùng khớp 94%.

Tín hiệu tên: Phí Độ.

Nhịp đập trong người Lạc Văn Chu đột ngột "thịch" lên một cái.

Anh bật dậy, điều chỉnh tần số liên lạc, hack vào tầng khí quyển, rồi tìm được một kênh truyền tín hiệu yếu ớt. Một giọng nói uể oải mà tràn đầy điện từ vọng ra:

"...Lạc Văn Chu, anh đến nhầm vũ trụ."

Không phải là ghi âm. Không phải là ảo giác. Là trực tiếp.

Anh chưa kịp đáp, cửa tàu đã rung lên một nhịp. Một người trong bộ đồ du hành thời không đã mở được cửa tàu từ bên ngoài, đang nhàn nhã bước vào.

Hắn đưa tay gỡ xuống mặt nạ dưỡng khí nano, những lọn tóc mái dài bay lên vẩn vơ như mỉa mai trong khoang lái chạy hệ thống giả trọng lực.

Phí Độ.

Nhưng cũng không phải Phí Độ.

Người đó nhìn anh chằm chằm. Vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Nhưng ánh mắt hắn sắc lạnh như thể trong vũ trụ này, chính Phí Độ là kẻ bẻ gãy Lạc Văn Chu.

"Tôi..." Lạc Văn Chu mở miệng.

"Lạc Văn Chu từ Earth-0," Phí Độ kia gằn giọng, "Kẻ đã đi lạc bảy năm trong mê cung đa vũ trụ, tìm Phí Độ thuộc về mình."

"Cậu là ai?"

"Tôi là Phí Độ. Ở vũ trụ không còn anh."

Khoảnh khắc đó, Lạc Văn Chu hiểu. Anh đã lang thang trong vũ trụ vô tận này để hiểu. Không phải nơi nào cũng có một Lạc Văn Chu. Không phải nơi nào Phí Độ cũng yêu một người mang tên anh.

Có những vũ trụ, Lạc Văn Chu đã chết.

Có những vũ trụ, anh chưa từng tồn tại.

Và có những vũ trụ, Phí Độ đã học cách không cần anh nữa.

Nhưng dù là ở đâu, dù liên kết giữa bọn họ được định nghĩa bằng cái gì, anh và Phí Độ cũng sẽ 'gặp' nhau.

Phí Độ kia không nhúc nhích. Dáng đứng hắn bình thản, song ánh nhìn lại như đinh thép đóng chặt vào xương sườn Lạc Văn Chu.

"Anh nghĩ anh là ai?" Hắn hỏi, giọng không cao, nhưng vang lên từng chữ một, lạnh đến mức có thể khiến các dải dây thần kinh run rẩy.

Lạc Văn Chu nuốt khan, không trả lời. Một phần vì chính bản thân anh cũng không biết. Một phần vì, ở đáy mắt của Phí Độ, anh thấy bản thân mình – vô định. Từng câu hỏi, từng nghi ngờ, từng tổn thương từ vô vàn vũ trụ khác nhau đã như co lại, rồi bọc chặt lấy hình ảnh phản chiếu con người anh trong đồng tử nhạt màu.

Anh bật khóa an toàn, miễn cưỡng đứng dậy. Khung tay lái chuyển thành dạng chiến đấu tầm gần. Cả hai người cùng lúc lao vào nhau như hai mảnh bản thể đối lập bị hút bởi cùng một lỗ hổng.

Cú va chạm đầu tiên vang lên như một vụ nổ câm lặng trong lòng khoang tàu.

Lạc Văn Chu né được cú đá vòng của hắn, tay trái anh tóm lấy cổ tay Phí Độ, dùng lực bẻ ngược ra sau. Nhưng Phí Độ phản đòn nhanh như cắt, gối trái móc ngược vào bụng anh, rồi lật người quăng anh lên bảng điều khiển.

Ánh sáng trong buồng lái nhấp nháy hỗn loạn, như một tâm trí bị xé đôi. Nút điều hướng bị đập trúng, bản đồ vũ trụ phát tín hiệu bất thường, dữ liệu méo mó.

"Cậu không phải Phí Độ của tôi!" Lạc Văn Chu gầm lên.

"Tốt. Tôi chưa từng muốn là."

Không có cảnh báo. Không có đếm ngược. Hệ thống tàu chưa kịp phản ứng thì điểm đến đã bị cưỡng chế nhập vào.

Phí Độ siết chặt bàn điều khiển, đường gân trên cổ nổi lên như lưới điện, mắt trái hắn lóe lên ánh đỏ — một chuỗi mã sinh học tối mật bắt đầu thâm nhập vào lõi AI. Tàu rung lên một cái, rồi phát ra một âm thanh trầm trầm giống như thỏa hiệp trong uất ức.

Lạc Văn Chu bị hắn vật xuống nền kim loại lạnh toát.

"Cậu làm gì?!" Lạc Văn Chu gào lên, giằng lấy vai Phí Độ, cố gỡ hắn ra khỏi ổ truyền dữ liệu.

"Tống anh đi," Phí Độ nói, giọng hoàn toàn dửng dưng một cách tàn nhẫn. "Vũ trụ này không cần thêm một Lạc Văn Chu nữa. Anh đi lạc rồi."

Anh bị đẩy ngược ra sau. Khí áp trong khoang biến đổi dữ dội, sàn rung lên như sắp gãy. Trên màn hình, một tọa độ chưa từng tồn tại xuất hiện, ký hiệu xám nhạt: Vùng dữ liệu không xác định, chưa được đánh dấu trong bản đồ đa vũ trụ.

Một cái hố. Một mê cung chân không. Một đích đến không có thông tin.

Lần đầu tiên trong chuỗi hơn hai ngàn năm trăm cú nhảy du hành không gian, Lạc Văn Chu thấy mình không còn dám nhảy nữa.

Anh nhìn chằm chằm vào điểm sáng kỳ lạ mới được nhập trên bản đồ tuyến beta. Một nhánh chưa được gán tên, chưa có bất kỳ dữ liệu nào.

"Tôi không phải đến để thay thế," Lạc Văn Chu cố gắng lên giọng, mồ hôi lạnh thấm đầy lưng áo. "Tôi đã đi quá xa để bị đối xử như một bản nháp lỗi. Nghe này, tôi không biết tại sao cậu nắm được mục đích của tôi, tôi chỉ muốn tìm.."

"Nhưng ở chỗ tôi cũng không có Phí Độ của anh," Phí Độ bật cười, ở khuôn mặt nhợt nhạt lúc này chợt hiện lên vài phần ngả ngớn không lý giải được, "Tôi giúp anh đổi vài chỗ tìm khác."

Lạc Văn Chu lao tới lần nữa, tay giơ ra như muốn kéo hắn lại, nhưng đã quá muộn.

Cần nhảy thời không bị kéo sập xuống một cách dứt khoát.

Một luồng năng lượng thô đẩy ngược cơ thể anh về ghế lái, khóa giữ an toàn tự động siết chặt anh xuống như xiềng xích.

Phí Độ đứng yên giữa khoang tàu, ánh sáng trắng lóa bao phủ nửa thân người hắn, như thể thời gian đang bắt đầu gặm nhấm.

"Chúc may mắn, kẻ du hành," hắn thì thầm rất khẽ, như một lời vĩnh biệt độc địa. "Tôi hy vọng ở đâu đó em ấy vẫn còn đủ kiên nhẫn đợi anh.."

Khoảnh khắc cuối cùng anh thấy là tóc hắn, mái tóc đen dài thường chấm xuống cằm, như tan ra trong không trung giả trọng lực — vẩn vơ, lạnh lẽo, không chút luyến tiếc.




Con tàu lao vùn vụt qua từng vũ trụ.

Không có gì ngoài những đợt rung lắc dữ dội, từng tế bào bị đảo ngược. Những chiều không gian khác quẫy đạp bên ngoài buồng lái, như chuẩn bị nuốt trọn lấy anh.

Tâm trí Lạc Văn Chu nổ tung. Anh cảm thấy mọi ký ức trong mình bị xé toạc, bị vặn xoắn, bị đánh tráo.

Từng khuôn mặt của Phí Độ vụt qua trước mắt – cười, khóc, giận dữ, van xin, mê đắm... – vỡ vụn như thủy tinh đập xuống nền tàu.

Lạc Văn Chu dần buông rơi ý thức, không còn đủ khả năng nhận biết liệu bản thể mình còn nguyên vẹn hay đã bị phân mảnh.

Rồi.

Im lặng.

Con tàu trôi dạt trong một không gian vô tận, một dải ngân hà sặc sỡ vụt qua.

Một tín hiệu nhấp nháy, rồi ngay lập tức phủ kín thông tin lên cửa sổ tàu, chóng vánh đến mức tưởng như ảo giác.

【Nền văn minh Tân Nguyên, năm 253】

Tần số sinh học trùng khớp 89%.

Tín hiệu tên: Bùi Tố

"Hình như .. lại không phải em ấy..." Một tiếng nói mơ hồ vang lên trong đầu Lạc Văn Chu, trước khi anh chìm vào khoảng lặng tối đen..





_____________(continue???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com