Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Có những ngày chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi

Có những ngày chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu để khi mở mắt ra là một cuộc sống khác.

Xuống xe trong tình trạng mệt lả, Lee Teuk mắt nhắm mắt mở hướng về phía thang máy, hành lang tầng 11 quen thuộc nay lại mang cái vội vã khác thường, cửa kí túc mở toang hoang cùng với đống giày lộn xôn trông như văn phòng của một công ty đa cấp chui bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại duy nhất đôi giày trắng dính đầy bùn đất không rõ hiệu. Bắt đầu tháo giày một cách nhẹ nhàng, nhưng có lẽ cái nhẹ nhàng của Lee Teuk vẫn làm kinh động đến người còn lại trong nhà, Lee Teuk có thể nghe thấy tim người đó không ngừng nhảy loạn trong cơ thể thông qua tiếng bước chân ngày một gấp rút. Nhưng rồi sự vỡ òa không như dự kiến, hụt hẫng tràn ra khỏi đôi mắt to linh hoạt kia, lan đến toàn bộ khuôn mặt rồi lại như rút cạn tất cả sinh lực của người đối diện, chuyển chúng thành gai nhọn rồi liên tục đâm vào ngực trái Lee Teuk. Như biết rồi lại vờ như không biết, Teuk chỉ có thể thở ra khe khẽ

"Hee Chul à, không có đứa nào ở nhà với cậu sao?"

Hee Chul không trả lời, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại. Tấm lưng lạnh lùng như một vị thần ngạo mạn dần khuất sau cánh cửa. Có chút bực trong người, Lee Teuk không hề là kẻ dở hơi đến mức biết rõ nhà chỉ có mỗi Hee Chul rồi mà vẫn hỏi, chỉ là muốn nói gì đó, muốn hỏi gì đó để phá vỡ sự ngột ngạt này. Nhưng có vẻ mọi thứ lại theo chiều hướng tệ hơn. Hai giờ sáng, Teuk tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, cổ họng khô khốc đến nỗi tưởng như sắp cháy, bả vai đau nhức như rã rời. Khi bàn chân chạm đến sàn nhà lãnh lẽo, Teuk mới rõ ràng một điều, bản thân mình còn sống.

Nhà bếp sáng đèn, trong lúc đang đoán xem giờ này mà đứa nào còn thức mà phá phách thì từ sô pha có một bóng người khẽ chuyển động. Chần chừ một lúc lâu Teuk quyết định đi thẳng vào bếp, cũng chẳng rõ bản thân mình làm gì, đôi khi muốn quan tâm, có khi lại phiền hà với sự quan tâm của chính bản thân mình. Vào bếp với đôi mắt thất thần, Lee Teuk đứng đó, nhìn thấy Eun Huyk, thằng bé gầy, mắt lộ rõ quần thâm, khuôn mặt thằng bé rõ rệt sự mệt mỏi, mà cái khoảng thời gian này, tên nào chẳng mệt.

"Anh chưa ngủ hả?"

Eun Huyk vừa ăn đũa mì, mặt mũi đỏ lên vì sặc, vừa ngước mắt lên hỏi. Mắt thằng bé có chút buồn, nhưng tận sâu trong đó là một cái gì mà Lee Teuk không thể nhìn thấy, chỉ thấp thoáng cảm nhận được. Không chính xác lắm nhưng lại rất chắc chắn.

"Anh thức giấc. Mới về à?"

Bình nước chẳng còn nổi giọt nước nào, có vẻ từ khi Hee Chul suy sụp, không ai quan tâm tới việc luôn có nước lọc trong nhà cả. Lấy ngẫu nhiên một cái ly trong dàn 13 cái, việc phân biệt ly của ai luôn không nằm trong lưu ý của Lee Teuk, đó giờ vẫn vậy.

"Em sắp chết với đống show đó rồi. Anh nhận luôn cả show của anh Chul mà không sao à?"

Lee Teuk bỗng nhiên muốn cười, cái ly anh vừa cầm là của Han Kyung, tủ lạnh chỉ toàn nước ngọt và bia, chẳng hiểu sao lại lọt thỏm chai nước dưa hấu. Đôi khi có một số thứ trùng hợp đến lạ đời.

"Nhưng tiền nhiều."

Lee Teuk nghe thấy rõ ràng chính mình nói như thế khi vừa đổ nước dưa hấu vào ly, vị cũng không tệ lắm, nhưng lại khiến cố họng khát khô hơn.

"Anh, vụ của anh Han Kyung sao rồi?"

Eun Huyk hỏi, giọng nói có chút run rẩy nghẹn ngào. Eun Hyuk và Han Kyung vốn không thân thiết gì mấy, luôn giữ đúng quan hệ công việc với nhau. Với tư cách trưởng nhóm, Teuk lại thấy mình luôn nhẹ lòng với mối quan hệ như thế, tất cả vì lợi ích chung. Nhưng nếu là một người anh, có khi lại tự dằn vặt mình nhưng mãi Teuk vẫn không đứng ra gắn kết họ lại.

"Báo chí như thế rồi, có muốn về cũng không về được nói chi em ấy cũng không muốn về."

Khi vừa nói xong, Teuk mới thấy mình sai thế nào. Đối với Han Kyung, có lẽ đây không phải nhà để về.

Nhắc đến Han Kyung, đầu óc Lee Teuk như bị chạm trúng công tắc, vô số hình ảnh cứ thay phiên nhau xuất hiện. Một cậu nhóc với nụ cười ngây ngô như nắng mai, rồi những lúc rụt rè vì mớ tiếng hàn ít đến thê thảm mà co rúm người lại. Đối với Lee Teuk, đó luôn là hình ảnh đẹp đẽ và thuần khiết nhất. Cái đẹp của riêng cậu ấy mà chẳng vướng bận hơi thở của ai khác

Lee Teuk vốn là đứa con vùng Tây Bắc Seoul, nơi chẳng náo nhiệt phồn hoa quá mức, nhưng đủ để bon chen và đủ để thảnh thơi với đời. Chọn làm idol, Teuk luôn muốn tìm kiếm hạnh phúc trên sự thành công. Khát khao thành công dần dà thấm sâu tận tâm can, trở thành khối nhọt khó cắt bỏ. Chúng lúc nào cũng điên cuồng gào thét thành công, phải thật thành công. Đến nỗi trời Seoul trở lạnh, Teuk cũng chẳng mảy may hay biết. Nhờ quản lí mở hộ cửa xe, Teuk nhướng người ra ngoài như thể lần đầu thấy cảnh Seoul ban trưa. Gió táp thẳng vào mặt, gió ấy, lạnh lẽo mà lại mang cái khí tức của nắng theo bên người, khiến mặt hắn nhanh chóng khô nóng lên. Xa xa kia là SME, có một vài nhân viên đã ra ngoài, có lẽ là đi ăn trưa, cũng có thể là trở về nhà nghỉ ngơi. Lee Teuk cũng chẳng màn đến việc họ đi đâu, đưa đôi mắt hờ hững nhìn theo bước chân họ, cánh cổng tự do như dần mở ra. Teuk đột nhiên muốn đi, đi theo họ, đi theo con đường vô tận.

Có người nói Lee Soo Man là một gã xảo trá nguy hiểm, cũng có người nói lão ta vốn cũng chỉ là một người thầy. Lee Teuk luôn dùng nụ cười của sự kính trọng để chào ông ấy, rồi lại sử dụng lời lẽ khéo léo để tránh đi sự hiềm khích không cần thiết. Trong mắt ngài chủ tịch này, Lee Teuk luôn là một thứ gì đó khó nói, cuộc sống của cậu ấy từ khi có Super Junior chỉ một lòng tận tâm vì nó. Ông luôn nhớ sau một đợt quảng bá nào đó, Lee Teuk đã không ngần ngại quỳ trước mặt ông cầu xin đừng để SuJu disband, đôi mắt cậu ấy khi đó tràn đầy chân thật cùng sợ hãi, tựa như đứa trẻ sợ phải lìa xa vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nhưng không lâu sau đó, trong một lần vô tình, ông phát hiện Lee Teuk lén lút đi học về kinh tế cùng với vòng quan hệ không ngừng được mở rộng. Rốt cuộc thì, chú cừu non ngoan ngoãn trong mắt mọi người kia cũng chỉ là một vật trang trí.

"Đương nhiên HanKyung sẽ không thể trở về SuJu được nữa."

Lời nói như đinh của chủ tịch xuyên qua màng nhĩ Lee Teuk, kết quả này vốn là sự thật hiển nhiên mà Teuk đã ngầm hiểu. Khuấy nhẹ ly cà phê trên bàn, hơi nước bốc ra nghi ngút nhưng không bao giờ rơi trở lại, Lee Teuk nhìn vào nó, chăm chú đến mức tưởng như bản thân đã quên thở.

"Hee Chul sao rồi?"

Vị chủ tịch hỏi tiếp, trong thâm tâm ông, đó là một đứa trẻ đặc biệt, tuy thẳng thắng tự cao nhưng vẫn không thiếu sự không khéo. Hee Chul kia dường như chẳng có chút tham vọng xấu xa nào cả, nó chỉ muốn làm những gì nó thích thôi, và cả sự tự tin vốn có khiến nó luôn cảm thấy thỏa mãn.

Teuk khẽ chớp đôi mắt, hàng lông mi dài run rẩy chốc lát.

"Vẫn thế ạ, cậu ấy không nói chuyện với bất kì ai, luôn tự nhốt mình trong phòng với hai con mèo của cậu ấy. Hoàn toàn bỏ mọi hoạt động. Cháu lo cậu ấy sẽ trầm cảm mất."

Kim Hee Chul đỉnh đỉnh đại danh cũng có ngày này, Lee Teuk có chút không quen. Khi còn là thực tập sinh, họ là những người bạn thân. Hằng đêm trốn đi những quán bar náo nhiệt cùng nhau, cặp kè hết cô này rồi cô kia, Hee Chul chưa bao giờ hạ mình. Thế mà vì một cậu nhóc nước ngoài xa lạ, Hee Chul dần bỏ ăn chơi, để rồi giờ đây như một cái xác không hồn.

"Nếu Hee Chul muốn rời nhóm, cứ để nó đi. Dù sao ta cũng có ý đó."

Tay Teuk khựng lại, đầu ngẩng lên để đôi mắt đối diện với ánh mắt thâm trầm của người nọ. Lần đầu tiên từ lúc bước vào công ty, Lee Teuk nhìn thẳng vào mắt ông bằng thái độ quyết liệt như thế. Đôi mắt như mảnh vỡ bom đạn sa trường, ác liệt mà cũng đầy đau thương.

"Super Junior là mạng sống của cháu, cháu không cam lòng để bất cứ ai rời đi. Cho dù không hoạt động cùng nhóm, cháu vẫn mong cái danh SuJu vẫn mãi theo họ."

Hít mạnh để không khí lạnh lẽo chui vào lồng ngực tưởng như vỡ tung, cái dũng khí ban nãy chẳng mấy chốc hóa hư không, không chút dấu vết.

"Nhưng" - Teuk nghe như giọng mình nghẹn lại - "Nếu cậu ấy thật sự muốn từ bỏ... cháu cũng không có cách nào để ngăn lại."

Việc tỉnh giấc giữa những cơn mê đã không còn xa lạ với Lee Teuk hơn hai tháng nay, kể từ lúc Han Kyung rời đi. Cứ mỗi khi nhắm mắt, hắn đều nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai. Êm dịu như nước mà gọi hắn "Jung Soo à" làm tim hắn như hẫng đi vài nhịp, Teuk luôn thích Hee Chul gọi mình như thế, như một sự thật hiển nhiên trong đời, họ từng thân nhau. Giữa những lời thì thầm, Hee Chul và Han Kyung cùng nhau xuất hiện trước mắt hắn, như xa như gần ghé vào tai nhau đùa giỡn, bỏ Teuk ra khỏi vòng quan tâm, xem như kẻ hành hương xa lạ.

Nhắm mắt với mong muốn một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ nhưng thật không may, âm thành vồn vã cứ liên tục vang lên mờ ảo. Lee Teuk nghĩ mình vừa gặp ảo giác, liền nhắm chặt mắt lại để hình bóng ấy biến mất, khi mà Hee Chul đứng đó, ngay cạnh giường cậu, nhếch nụ cười kiêu ngạo quen thuộc. Phút chốc đó khiến Teuk ngờ vực rằng, Kim Hee Chul thật sự đã trở lại.

Đột nhiên vùng cổ ngứa ngáy khó chịu, làn hơi ấm nóng tiếp xúc với vành tai nhạy cảm. Từng tất da tất thịt như bị thêu đốt dưới áp lực nóng bỏng của đôi mắt ngạo mạn và đầy hoang dại. Lee Teuk thở khó nhọc, hắn không biết đây là thực hay hư, chỉ biết rằng bản thân đã quá mê muội, hắn muốn vùng dậy, thoát ra khỏi đống bầy nhầy của dục vọng này. Nhưng bàn tay hắn như bị chặn lại, từng đốt tay co lại khi những ngón tay thon dài hữu lực đan vào, một mùi hương lạ lẫm tỏa ra từ đôi tay ma quỷ ấy khiến Teuk nhất thời choáng váng.

Khi những tiếng rên rỉ của bản thân lọt vào tai, tâm hắn bỗng chốc lạnh đi, hóa ra Lee Teuk này lại sống một cuộc đời thất bại thế.

Màn đêm vẫn bao trùm tất thảy, cái lạnh của nước lan tràn khắp khuôn mặt, rửa trôi hết cả dấu vết nhục dục, Lee Teuk nhìn thấy khuôn mặt mình, rõ ràng qua gương, một Lee Teuk nào đó mà hắn không biết.

Trên đường trở về phòng, hắn lại nghe thấy tiếng động khe khẽ, để đôi chân trần chậm rãi bước đi, nhẹ nhàng như làn khói, Teuk thậm chí còn nghĩ bản thân lại một lần nữa hoang tưởng, nhưng tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực, tiếng gọi chân chính từ đáy lòng hắn.

Hee Chul ngồi trên sô pha, bắt chéo chân như một vị vương giả, một tay đặt trên thành ghế gõ nhịp đều đều, một tay đặt trước miệng như đang suy ngẫm điều gì. Nhưng ánh mắt lại như một kẻ vô hồn, chẳng vừa mắt chút nào cả. Ánh sáng từ ti vi soi sáng khuôn mặt gã, sắc xảo nhưng lại vô thần. Đến gần thêm chút nữa, Teuk hốt hoảng rồi lại bối rối, chẳng hề có tiếng động nào phát ra từ chiếc ti vi đang phát, trên màn hình, là một màng biểu diễn nào đó từ thời debut của nhóm hắn chẳng nhớ.

Đoạn của hắn vừa qua cũng là lúc Han Kyung bước ra, Teuk không nhìn thấy bất kì sự thay đổi nào của Hee Chul, gã vẫn ngồi đó, đưa mắt trân trân nhìn vào màn hình, im ắng đến nỗi Teuk nghĩ rằng người nọ đã ngủ quên. Không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, Teuk quay lưng về phòng, nhưng rồi chẳng biết lí do ma xui quỷ khiến nào, hắn quay lại, ngồi bệt xuống sàn nhà, cách bóng lưng cô độc kia một khoảng khá xa.

Bóng lưng ấy từng kiêu ngạo một vùng, là bóng lưng của sự độc tôn, trên trời dưới đất, Kim Hee Chul luôn là số một. Lee Teuk trước đây từng ước rằng mình có được tính cách ấy, rồi dần dà, từ lúc debut đến nay, tính khí không sợ trời không sợ đất của người nọ khiến Lee Teuk dính vào cả mớ rắc rối, nếu là bạn bè thì không sao, nhưng vì là công việc, họ không hợp nhau.

Mắt bỗng chốc cay xè, Lee Teuk muốn chợp mắt, ngủ một giấc thức dậy, Kim Hee Chul của ngày trước sẽ quay trở lại, đứng trước mặt hắn mà la lối :"Này, tên khốn."

Cổ áo bị nắm lấy, một lực đạo mạnh mẽ xốc Teuk lên. Mở mắt trong cơn hoảng loạn, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đau thương kia, tim hắn lại lần nữa vỡ nát. Khó khăn để lên tiếng, giọng Teuk như chơi vơi nơi đáy vực

"Hee Chul à, cậu làm sao?"

Trả lời hắn là cái nắm siết chặt hơn, Hee Chul không ngừng lẩm bẩm, những lời nói không thành tiếng cũng ngày một rõ ràng hơn

"Tại cậu... đúng rồi, tất cả là tại cậu..."

"Gì chứ" Lee Teuk nghi ngờ hỏi lại

"Tại cậu mà Han Kyung mới đi"

Hee Chul một lần nữa khẳng định, Teuk nhìn thẳng vào mắt gã, không một tia dối trá, không tìm thấy sự bất an. Lee Teuk hít sâu một hơi, đẩy mạnh Hee Chul ra khỏi người mình.

"Tên điên kia, vào phòng mà ngủ. Tôi không rảnh nói nhảm với cậu."

Thế nhưng Hee Chul lại càng cứng đầu, gã gì chặt tay Teuk lại. Gằn mạnh từng chữ.

"Nếu cậu không ôm hết show, Han Kyung sẽ có cơ hội phát triển. Hay chăng cậu dẫn em ấy theo, một lần cũng được. Cậu là nhóm trưởng, tớ biết nếu cậu ra mặt, sẽ không ai cản được. Tại sao? Hả? Tại sao cậu vờ như không thấy vấn đề của em ấy?"

Ngàn vạn lần Lee Teuk cũng không ngờ bản thân mình trong mắt Hee Chul lại như thế. Ích kỷ và nhỏ nhen, đạp lên cả anh em để thành công.

"Thế tại sao cậu không làm?"

Lee Teuk hỏi lại, và hắn thấy cánh tay Hee Chul chợt buông lỏng. Tặng Hee Chul một nụ cười, hắn ngậm ngùi

"Kim Hee Chul chẳng phải đỉnh đỉnh đại danh hay sao? Bảo vệ người của mình cũng không làm được thì lấy tư cách gì trách móc người khác. Cậu ta bỏ đi cũng chẳng thèm nói với cậu tiếng nào, cậu nghĩ bản thân mình quan trọng lắm hay sao?"

Hee Chul im lặng, tựa như đứa con chiên ngoan đạo vừa được chúa khai sáng. Nhân cơ hội đẩy gã ra, tiếng lưng Hee Chul va vào vách tường khiến lòng Teuk quặn thắt.

"Này tên khốn"

Lee Teuk hét lên khiến Hee Chul sực tỉnh, gã dùng đôi mắt buồn mãi nhìn lên.

"Tớ nghe thấy tiếng thở của cậu đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com