Chap 21
Eunbyul không tới mức không nhận ra giọng nói của 'bạn trai' mình.
Trời đã vào đông, sắp tới đêm giao thừa, gió trời vừa rét buốt vừa lạnh lẽo, ngay cả chiếc áo dày cộp bên ngoài cũng không thể nào ngăn được cái lạnh tê tái, đặc biệt là khi đứng trong hành lang gió lùa bốn phía, buốt tới thấu xương.
Dây thần kinh não đã trở nên cứng đờ của Eunbyul cũng bởi vì cơn gió lạnh này mà hoàn hồn, lúc này cô mới kịp phản ứng mình bây giờ đang đứng ở đâu, nghe thấy cái gì.
Trong nháy mắt, cô vội vàng xoay người bịt kín miệng Chaewon.
Cô ấy đã bừng bừng lửa giận, đôi mắt bình thường không dám mở to vì sợ có nếp nhăn giờ phút này đã trừng lên, dáng vẻ ngây thơ trong sáng đã biến mất – thay vào đó là sự kinh hãi, tức giận đan xen.
Dù sao cô ấy cũng đã nghe thấy Junghwan nói những lời chó chết thế nào.
Chaewon, đừng... Eunbyul nhìn cô bạn thân, im lặng cầu xin: Đừng làm thế, xin cậu.
Cô không muốn bị phát hiện vào lúc này, không muốn trở nên chật vật như vậy.
Đôi mắt như lưu ly của thiếu nữ chỉ còn lại vẻ bàng hoàng vụn vỡ, thậm chí đầu ngón tay đang che miệng Chaewon cũng đã trở nên lạnh lẽo run rẩy.
Vô số suy nghĩ loé lên trong đầu cô
"Junghwan đang nói gì thế? Sao mình lại không hiểu câu nào như vậy?"
"Cậu ấy đang nói đùa sao? Vụ cá cược kia là mình sao? Cậu ấy coi tình cảm của mình là thứ để cá cược sao?"
"Vậy khoảng thời gian này là cái gì chứ?"
...
Mọi thứ không rõ dần dần có lời giải thích, đều bởi vì một trò đùa nhất thời hứng khởi của nam sinh.
Cho nên những chuyện ngọt ngào dịu dàng mấy tháng này đều là sai lầm, đều là giả tạo, còn cô chỉ là một vai diễn trong vở kịch này thôi từ đầu tới cuối Junghwan đều tỉnh táo, vậy rốt cuộc là cậu dùng ánh mắt và tâm trạng gì để nhìn cô chứ?
Chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy bản thân cô thật buồn cười, ngu muội tới cực điểm, sẽ bởi vì cô chủ động hôn cậu mà đắc ý không thôi, đúng chứ?
Hay là sau khi đưa cô về nhà sẽ lập tức thay đổi khuôn mặt khác mà cô không biết, nói với bọn họ: Nhìn kìa, con câm kia ngu chưa? Bị tôi lừa trong lòng bàn tay, bị tôi xoay vòng vòng.
Ha ha, cô đúng là đồ ngốc mà.
Lúc này Eunbyul mới phát hiện ra một điều, từ trước tới nay cô hoàn toàn không hiểu rõ cậu.
Con cưng của trời, nam thần, học sinh giỏi, ôn hoà dịu dàng, dưới bề ngoài tuấn tú không thèm để ý tới cái gì đó rốt cuộc là con người như thế nào, cô biết sao?
Cô đã nghĩ về nam sinh này quá đơn giản rồi.
Bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng khủng hoảng.
Cô không nhớ mình đã lôi kéo Chaewon rời khỏi sân thể dục cũ nát kia như thế nào, linh hồn giống như đã bị rút cạn, chỉ để lại một lớp vỏ mơ màng hồ đồ.
Không sao cả, không sao cả, cô chỉ là nghe thấy chân tướng mà thôi, chẳng qua là bị ép phải tỉnh dậy khỏi một giấc mơ thiếu nữ hão huyền mà thôi, không sao cả...
Eunbyul không ngừng lặp lại trong đầu mình, rồi lại cảm thấy biểu hiện của mình bây giờ rất bình thường – mãi cho tới khi, cô nhìn thấy Chaewon khóc.
Đôi mắt to của cô ấy không thể kiềm chế nổi nước mắt, Chaewon kéo tay cô, giọng nói run rẩy, "Eunbyul, cậu như vậy rất đáng sợ, cậu gõ chữ nói chuyện với tớ được không?"
Cô giật mình.
Đáng sợ? Cô thì đáng sợ ở chỗ nào chứ?
Là Chaewon quá khoa trương, nghĩ quá nhiều rồi, cô còn lâu mới đáng sợ như thế.
Eunbyul hơi mỉm cười, cũng không biết nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.
[Chaewon.] Cô lấy điện thoại ra gõ chữ: [Đừng nói chuyện này với ai.]
[Tớ muốn tự mình giải quyết.]
Học sinh lớp 12 có thời gian nghỉ là một tuần, dùng để nghỉ ngơi, dùng để ăn Tết.
Cô muốn dùng khoảng thời gian một tuần này để khôi phục lại tâm tình, phối hợp diễn kịch với Junghwan.
Bây giờ Eunbyul đã biết tại sao cậu lại tiếp cận mình, nghĩ thế nào về cô. Cho nên bây giờ tới lượt cô, cô muốn xem cậu'biểu diễn' thế nào. Cũng có thể, sau khi Junghwan nói mấy lời kia xong cũng không muốn diễn nữa cũng nên.
Vì vậy bao giờ thì cậu nói lời chia tay với cô?
Đầu óc Eunbyul trống rỗng, suốt đường đi trong trạng thái vô ý thức, đầu chỉ đang nghĩ về vấn đề này.
Cô mặc áo khoác len màu xám đậm, ngón tay thon dài lộ ra bên ngoài đã bị lạnh tới đỏ bừng, về đến nhà gõ cửa, bà Choi tới mở cửa hơi sửng sốt –
"Eunbyul, con sao vậy?" Bà vội kéo con gái vào nhà, nhìn cô khẽ hỏi, "Sao lại thất hồn lạc phách thế? Bởi vì thành tích thi sao?"
...
Eunbyul không nhịn được muốn cười, uổng công cô còn cho rằng bản thân mình rất ổn, thì ra mẹ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chỗ nào không ổn.
Không, thành tích của con khá tốt.
Mẹ ơi, con khó chịu bởi vì chuyện khác.
Muốn nói lại nói không nên lời, chẳng bao giờ cô có thể nói ra những lời mình muốn nói, những lời oán giận, vui mừng, bi thương mãi mãi chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng.
Hốc mắt Eunbyul cố nén sự chua xót, một lúc lâu sau vẫn không thể hiện ra ngoài – cô chỉ lấy phiếu điểm ra đưa cho bà.
Ánh mắt bà Choi có chút kinh ngạc nhìn cô xoay người về phòng.
Trở lại không gian riêng tư chỉ thuộc về mình, khuôn mặt đã đóng băng của cô lúc này mới xuất hiện hết nứt rõ ràng.
Không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi nữa rồi.
Ngón tay đỏ bừng lạnh lẽo của Eunbyul chậm rãi ôm lấy mặt mình, cô dựa vào cánh cửa sau lưng rồi dần dần ngồi xổm xuống, giống như trẻ nhỏ tìm kiếm sự bảo vệ của người mẹ, co ro như một trái bóng nhỏ.
Cô chôn mặt vào đầu gối, bả vai run rẩy.
Giống như một con người gầy gò bị thương, ngay cả tiếng khóc cũng ở trong yên lặng.
Mãi cho tới khi điện thoại dưới đất rung lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé của Eunbyul mới ngẩng lên, đôi mắt lưu li đỏ bừng xuyên qua tầng sương mù mênh mông nhìn vào màn hình, dần dần rõ ràng –
Junghwan: [Cậu về tới nhà rồi sao? Tớ không thấy cậu ở trường.]
Trong căn phòng nhỏ hẹp yên tĩnh tới mức có thể ngay thấy tiếng kim rơi, một lúc lâu sau, ánh sáng nhạt làm nổi bật lên nụ cười nhạt trên mặt cô.
[Ừm.] Ngón tay cô cứng đờ gõ chữ, linh hồn như đã rời khỏi cơ thể đáp lại: [Về trước rồi.]
Junghwan trả lời tin nhắn rất nhanh, giống như là đang oán hận: [Sao lại đi nhanh thế, vậy trước khi ăn Tết chúng ta có thể gặp nhau không?]
Eunbyul trả lời từng chữ: [Có lẽ là không được, mẹ tớ muốn đưa tớ tới nhà cô chơi.]
Trên thực tế, bởi vì ba cô bị bệnh, bởi vì trước kia nhà cô nợ nần chồng chất vậy nên còn có thân thích nào muốn gặp bọn họ nữa đâu? Chỉ là cô không muốn gặp Junghwan, nhìn thấy cậu, cô sợ bản thân sẽ không nhịn được.
[Khi nào?] Cậu lại gửi từng tin nhắn tới –
[Đi mấy ngày thế, giao thừa cũng không về sao?]
[Tớ tới nhà cậu tìm cậu nhé, quà năm mới còn chưa tặng cậu nữa.]
...
[Cậu đừng tới đây.] Eunbyul nhanh chóng ngăn cả.
Dường như đầu bên kia đang giận dỗi, rất lâu cũng không trả lời.
Cô trào phúng nhìn chằm chằm khung trò chuyện kakaotalk của hai người, bây giờ mới cảm thấy – có lẽ đây mới chính là Junghwan.
Trước kia mỗi lần nói chuyện phiếm, nếu nửa ngày trời không thấy cậu trả lời tin nhắn, cô sẽ cảm thấy liệu có phải mình đã nói cái gì sai và khiến hai người chiến tranh lạnh hay không, sau đó chủ động gửi tin nhắn đi.
Cô chưa từng nghĩ tới, có lẽ Junghwan đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Chỉ có chính cô mới giống như một con ngốc không ngừng cắn câu mà thôi.
Nhưng mà lần này, cô vẫn chủ động gửi tin nhắn qua –
[Không cần đâu.] Cô khẽ cười.
[Cậu đã tặng quà cho tớ rồi.]
'Món quà' Junghwan tặng cô, cả đời này cô cũng khó có thể quên được.
Là dạy dỗ, là thức tỉnh, là thứ mà tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng thể nào mua nổi.
Trong đầu Eunbyul lại nhớ về mấy tháng này, thậm chí cả những lúc gặp mặt ngắn ngủi khi hai người mới quen biết.
Bóng lưng của thiếu niên khiêng bàn ghế giúp cô trong ngày mưa.
Nụ cười lười biếng ở công viên khi đưa cô 500 won.
Hai người làm bộ 'học bù' ở thư viện.
Còn có chứng cứ 'mập mờ' để lại khắp nơi trong trường học.
...
Bây giờ thoạt nhìn đều cảm thấy như một trò đùa.
Thế mà cô vẫn cảm thấy rung động, chết tiệt.
Bỗng nhiên Eunbyul nhớ tới ngày trước lễ Giáng Sinh tháng trước.
Bởi vì cô bị câm, cũng vì cô bị Sohee cô lập, nhân duyên của cô với bạn bè ở Gildong cũng không tốt lắm, lúc học lớp 10 còn có Chaewon ở bên, năm lên 11 đến một người bạn cũng không có.
Đều nói cô gái xinh đẹp sẽ có sự đãi ngộ tốt nhất trong một đám người, nhưng nếu xinh đẹp lại có khiếm khuyết cùng tồn tại trên một cơ thể — cô chính là đối tượng bị bắt nạt của mọi người, nhất là dưới tình huống có người dẫn dắt. Thứ gọi là đồng tình quá xa xỉ, tầm thường không đủ chia cho người khác.
Eunbyul còn nhớ rõ Giáng Sinh năm lớp 11 không được nghỉ học, mọi người cười đùa trao đổi quà Giáng Sinh, chỉ có mình cô là 'người ngoài cuộc'.
Cô biết sẽ không ai tặng táo cho mình, mà cũng không có ai cần cô tặng cả, vậy nên cô không hề chuẩn bị, cô độc ngồi một góc, không để ý tới chuyện bên ngoài cúi đầu làm bài tập của mình.
Nhưng làm gì có chuyện người không phạm ta ta không phạm người, ngày đó không có giáo viên lên lớp, không khí cực kỳ 'thả lỏng'.
Sohee cười tủm tỉm đi tới trước mặt cô, đôi mắt loé lên sự giảo hoạt.
"Kim Eunbyul, mày đúng là thật kỳ lạ, lễ Giáng Sinh mà không tặng táo cho bạn học." Sohee cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, đôi mắt khiêu khích nhìn cô, sau đó ở trước khuôn mặt không chút biểu tình của Eunbyul, 'cạch' một tiếng ném hột táo vừa mới ăn xong lên bàn của cô –
"Này, cho mày." Sohee 'bố thí' nói, "Vì mày đáng thương, một con câm."
...
Nguyên năm lớp 11, không có lúc nào là cô ta không nhắc nhở mọi người – Kim Eunbyul là một đứa câm.
Thật ra không cần thiết phải như vậy, cô ta không nói, bản thân cô cũng biết.
Cô cũng cười không sao, dùng giấy bọc hột táo ném vào thùng rác, sau đó tiếp tục làm bài tập, thoạt nhìn dáng vẻ cũng không để ý gì.
Chỉ là kể từ đó, cô đã sinh ra cảm giác bài xích với lễ Giáng Sinh.
Mà một ngày trước lễ Giáng Sinh tháng trước, vẫn không có ngày nghỉ nào như cũ, cả lớp đều đang cười vui vẻ tặng táo.
Khác biệt chính là, trước mặt cô được bày một đống táo.
"Không biết cậu thích ăn loại táo nào." Nhân lúc phòng học ồn ào cãi cọ, không một ai chú ý tới bọn họ, Junghwan ngồi ở phía sau lưng cô ghé sát tới bên tai cô, thấp giọng nói, "Nên tớ mua hết – cậu có thích ăn không?"
Cậu mua đủ các loại táo được bày bán.
Cô thu hồi tầm mắt ngẩn ngơ, hơi nghiêng đầu nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của thiếu niên, đôi mắt cong cong nhìn cô.
Lúc ấy, Eunbyul cảm thấy trong mắt của cậu có ánh sao, nhưng mà nam sinh như vậy sao lại gạt người chứ?
Mà kẻ lừa đảo khi ấy nhìn cô, rất thương tâm hỏi, "Vì sao cậu lại không chuẩn bị táo cho tớ? Uổng công tớ mua nhiều táo như vậy cho cậu."
Junghwan nào biết, lễ Giáng Sinh chính là hồi ức không tốt đối với cô.
Cậu càng không biết, bắt đầu từ lễ Giáng Sinh này, cô bỗng nhiên cảm thấy ngày lễ này rất đáng để trải qua.
Chỉ tiếc kẻ lừa đảo chính là kẻ lừa đảo, sao có thể thành thật được chứ?
Eunbyul thoát khỏi hồi ức, đáy mắt tỉnh táo có chút phiếm đỏ. Cô đứng dậy, bởi vì ngồi lâu nên hai chân có chút tê dại, lảo đảo một cái suýt ngã, khó khăn lắm mới đỡ được cái bàn bên cạnh để ổn định lại cơ thể — đầu ngón tay vừa hay đụng phải những thứ trơn bóng và các loại đồ da.
Nghiêng đầu thấy đó là những quả táo của lễ Giáng Sinh được bọc lại ngay ngắn bằng những túi da đầy màu sắc.
Táo cũng không thể giữ được lâu, nhưng cô lại tiếc không muốn ném đi.
Nực cười, thật là nực cười.
Những thứ đồ mà cô trân trọng này, có lẽ ở trong mắt Junghwan cũng chỉ là rác rưởi để 'dỗ chơi' cô thôi.
Có lẽ So Junghwan chính là đao phủ tàn nhẫn nhất thế giới này, rất am hiểu cách làm cho một người con gái trở nên tuyệt vọng.
Cô cười khẽ, đưa tay ném hết tất cả vào thùng rác.
*
Hôm giao thừa, Eunbyul ở lỳ trong nhà.
Cả kỳ nghỉ này, cô từ chối không biết bao nhiêu lời mời của Chaewon , vẫn luôn ở yên trong nhà, ở trong phòng chữa thương.
Đêm 30 Tết, cô giúp mẹ làm vài món ăn, dán câu đối xuân trong căn nhà quạnh quẽ, miễn cưỡng mới có một chút không khí của 'năm mới'.
"Eunbyul, mẹ cảm thấy gần đây con không ổn lắm, có phải áp lực học tập lớp 12 lớn quá không?" Lúc ăn cơm, bà Choi lo lắng đánh giá sắc mặt tái nhợt của Eunbyul, cảm thấy từ khi bắt đầu kỳ nghỉ, con gái mình không những không hưởng thụ kỳ nghỉ, ngược lại còn rất mệt mỏi.
Cô cười lắc đầu với mẹ, sau đó chỉ vào hòm thuốc trong phòng khách – ý bảo mình chỉ bị cảm thôi.
Hơn nữa còn uống thuốc rồi.
Khi mà rất nhiều 'sự thật' bọc trong đường mật bị bại lộ, bạn sẽ phát hiện ra nó vừa đắng lại vừa chát, đủ để xuyên thấu qua đầu lưỡi, truyền cảm giác đau đớn tới tận sâu trong lòng.
Nhưng thế thì làm sao chứ? Suy nghĩ của thời niên thiếu như con thỏ hiếu động chạy nhảy lại thường xuyên thay đổi, không một ai để ý.
Đau lòng cũng không thể nhập viện điều trị, cùng lắm chỉ xem như là một loại chứng bệnh mà thôi.
Chẳng những đã thành thói quen, lại còn có thể 'lợi dụng' nọ, dù sao thì đau khổ sẽ làm con người ta hiểu chuyện hơn so với thoải mái, có thể làm người ta trưởng thành nhanh hơn một chút.
Eunbyul suy nghĩ, khoé môi bất giác hiện lên một nụ cười kỳ dị.
"Vậy buổi tối con đừng quên uống thuốc đấy." Mẹ thở dài rồi cúi đầu ăn cơm, bà đã tới tuổi trung niên, cho dù thời trẻ có ưu nhã trí thức thế nào thì bây giờ cũng không tránh khỏi sự lải nhải, dặn qua dặn lại, cuối cùng mới nói với Eunbyul –
"Đợi con ăn xong, chúng ta tới bệnh viện thăm ba nhé."
Đêm giao thừa, ngày người người nhà nhà đoàn viên, một nhà ba người bọn họ cũng nên 'đoàn viên' mới đúng.
Cho dù là lễ Tết hay giao thừa thì bệnh viện vẫn luôn có y tá trực ban, bởi vì chuyện 'ngoài ý muốn' có thể xảy ra bất cử lúc nào không kể thời gian.
Nhóm thiên thần áo trắng đã sớm quen với chuyện ngày lễ Tết vẫn phải đi làm không được dao động tâm tình, giao thừa thấy vẫn có người tới thăm bệnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, yên lặng giúp bọn họ đăng ký rồi để bọn họ vào.
Khác với sự lạnh lẽo rét buốt ở bên ngoài, trong bệnh viện luôn mở điều hoà, giúp cho nhiệt độ cơ thể người bệnh được thoải mái – nhưng lúc Eunbyul đi vào phòng bệnh của ông Kim, phút chốc lại cảm thấy lạnh lẽo.
Gần như ngay lúc lỗ chân lông đồng thời mở ra, khí lạnh xung quanh đã chui vào ngay lập tức. Cô nhìn người nằm trên giường bệnh cho có thể dựa vào truyền chất dinh dưỡng sống qua ngày, tái nhợt gầy gò không còn dáng vẻ người ba như trước nữa, trong khoảnh khắc đó hốc mắt lại đỏ bừng, cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống.
"Nước mắt của con gái đều là hạt đậu vàng, không thể dễ dàng rơi được." Xuyên qua sương mù, cô không tự giác nhớ tới hình ảnh của ba mình trước đây, lúc còn cao to khoẻ mạnh, ông đã từng ôm lấy cô con gái nhỏ ngã xuống đất ôm đầu gồi khóc oà, cười khẽ dỗ dành.
Người đàn ông tươi cười xán lạn lại ôn hoà dịu dàng khẽ xoa đầu cô, giọng nói ấm áp, "Nếu Eunbyul rơi nước mắt, ba sẽ đau lòng chết mất."
Ông Kim vừa nói, vừa cẩn thận lau sạch những 'hạt đậu vàng' trên mặt Eunbyul, giống như rất quý trọng nó vậy.
Trước kia có thể dựa vào ba, có thể làm nũng với ba, cô có thể không hề kiêng kị rơi lệ, có thể tuỳ ý làm mọi việc mình thích, cảm giác có người chống lưng phía sau.
Vậy nên sau khi ông Kim xảy ra chuyện. Eunbyul đã không còn thích khóc, cô chỉ nuốt nước mắt vào trong, dùng vẻ mặt không chút biểu cảm để chứng minh – bởi vì cô không muốn, cũng không có thói quen để người khác lau nước mắt cho mình.
"Bởi vì thế này nên mẹ mới không cho con tới bệnh viện." Sau khi mẹ vào phòng bệnh lập tức đi tới mát xa cơ thể giúp ông, xoay người đã thấy vành mắt Eunbyul đỏ bừng, nhịn không được thở dài, "Con không cần phải chịu đựng như thế, tình hình của ba con cũng không xấu, vẫn luôn duy trì trạng thái vững vàng, nói không chừng một ngày nào đó..."
Bà đang nói, bỗng nhiên im bặt.
Cô biết, đây là một lời hứa hẹn không cách nào nói ra của bà, bà cũng không muốn lừa cô, vì thế chỉ có thể đột nhiên im lặng.
Lúc nào ba có thể tỉnh lại, khi nào cô có thể khôi phục giọng nói – đây đều là chuyện bác sĩ không thể chắc chắn. Có khả năng sẽ vào ngày mai, cũng có khả năng là cả một đời.
Eunbyul chỉ thương cho mẹ, một mình phải chăm sóc hai 'quả tạ' trói buộc như cô và ba.
Trông thì mẹ cô khá nhu nhược, nhưng lại rất khó để suy sụp.
Còn đang suy nghĩ miên man, điện thoại trong túi quần jeans của cô đột nhiên rung lên.
Vừa lấy ra xem đã thấy, là So Junghwan gọi tới.
Bây giờ cứ nhìn thấy ba chữ này, đồng tử của cô sẽ không tự giác mà co lại, tâm trạng bồn chồn lo lắng.
Ngón tay cô siết chặt, không kiên nhẫn tắt máy, trực tiếp bật chế độ yên lặng. Cô ném điện thoại lên bàn, mắt không thấy, tim không phiền, sau đó tới bên giường bệnh mát xa cho ba giúp mẹ.
Mà Junghwan bị tắt máy lại có chút kinh ngạc nhìn điện thoại, sau đó mới khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười ở trong hàng hiên quạnh quẽ trống trải vô cùng chói tai.
Cậu cảm thấy mình giống như một trò cười.
Tết nhất, cậu không màng tới lời khuyên can và quở trách của người nhà chạy ra ngoài, lái xe tới nhà cô kết quả, vậy mà trong nhà lại không có ai.
Chẳng lẽ là cậu đã đoán sai, Eunbyul thật sự tới nhà họ hàng ăn Tết?
Nhưng cho dù tới nhà họ hàng cũng không tới mức tắt điện thoại chứ? Lông mày cậu nhíu chặt, nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu rồi gọi qua lần nữa.
Chuông điện thoại tự sinh tự diệt, vẫn không có ai nghe máy như cũ.
Junghwan bực bội, thậm chí còn cảm thấy bất an.
Thậm chí cậu còn không nhịn được mà lấy thuốc ra hút.
Trong hàng hiên hẹp tối tăm sương khói lượn lờ, có vài người nói chuyện náo nhiệt đi qua, lúc nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ này, giọng nói không tự giác thấp xuống, sau đó yên lặng tránh qua một bên.
Dù sao lúc này vẻ mặt cậu cũng đã trở nên nặng nề, toàn thân đều toát ra vẻ 'người sống chớ gần'.
Trong tay cậu đang tuỳ ý nghịch bật lửa, cảm thấy dạo gần đây Eunbyul không thích hợp cho lắm.
Từ mấy ngày trước đã không nghe điện thoại, trả lời tin nhắn Kakaotalk cũng chỉ có một hoặc hai chữ so sánh với trước kia lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn là một người khác hẳn.
Chẳng lẽ là cậu đã đắc tội cô ở đâu rồi sao?
Một cây thuốc lá đã cháy hết, cũng vẫn chưa tự hỏi ra manh mối gì, điện thoại vẫn còn đang không ngừng vang lên – đều đến từ những người bốn phương tám hướng muốn hẹn cậu, trong đó nhiều nhất vẫn là đám người trong nhà kêu cậu về.
Cậu nôn nóng vứt điếu thuốc lá xuống đất rồi dẫm lên.
Trước khi lái xe rời đi, cậu gửi cho Eunbyul một tin nhắn: [Cho tớ một lý do cậu không nghe điện thoại.]
Mà tin nhắn này, chờ tới lúc cậu lái xe về tới nhà cũng chưa được đáp lại.
Dường như cô gái nhỏ đã hạ quyết tâm không để ý tới cậu, trực tiếp giận dỗi.
Trong lòng Junghwan bừng bừng lửa giận, răng cắn chặt, lúc thiếu niên mang một thân khí lạnh đi vào trong nhà, hoàn toàn không hợp với bầu không khí 'ấm áp như xuân' trong này.
Trên người cậu mang theo cảm giác xơ xác tiêu điều.
"Junghwan, sao thế?" Anh họ chơi thân với cậu, So Minhyuk đi tới, không rõ nguyên do hỏi, "Ai chọc em tức giận thế?"
Hàng năm Minhyuk đều học ở nước ngoài, chỉ có ăn Tết mới trở về, cậu cũng không muốn nói, dừng một chút thì nhếch môi.
"Ai có thể chọc tới em được chứ?" Đôi mắt cậu nheo lại, cuồng vọng nói, "Từ trước đến nay đều là em chọc người khác tức giận."
Eunbyul cũng vậy, đừng hòng làm ảnh hưởng tới cậu.
Thiếu niên khí phách hăng hái, khí thế cuồng vọng giống như một con báo sắc bén, bề ngoài lại ưu nhã dịu dàng giống như một chú mèo nhỏ.
Hai loại khí chất dung hợp với nhau, hoà hợp ngoài ý muốn.
Giống như trời sinh đã bừa bãi như thế, ai cũng không có năng lực đả kích cậu.
So Minhyuk không khỏi cảm thấy vui mừng –
Hai năm không gặp, Junghwan càng ngày càng trở nên trưởng thành, có phong thái của 'người nhà họ So'.
"Anh trai, anh họ." Hanni cũng chính là em gái Minhyuk, em họ So Hanni tới đây gọi người, cô ít hơn Junghwan một tuổi, cũng đang học cấp ba, cả người mặc váy công chúa ngọt ngào xinh đẹp, dáng vẻ không kiên nhẫn mang theo sự ngây thơ, "Hai anh làm gì thế? Mọi người kêu hai anh qua ăn cơm đó."
Minhyuk rất yêu thương em gái nhà mình, bàn tay thon dài khẽ xoa đầu cô bé, "Tiểu quỷ này, đi thì đi."
Tầm mắt cậu dừng ở chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay Hanni, chiếc vòng lay động một chút toả ra ánh sáng rồi dừng lại, sau đó cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Hanni, lắc tay này em mua đâu thế?"
"Hì hì, bộ sưu tập mới nhất của nhà Pandora đó, đẹp không?" Cổ tay trắng nõn của Hanni quơ quơ trước mặt cậu, xong lại tò mò hỏi, "Mà anh họ, sao anh lại có hứng thú với đồ cho nữ như này vậy?"
"Giúp anh mua một cái như vậy, muộn nhất là vào ngày mai." Junghwan lấy một tấm thẻ đen trong túi ra ném cho Hanni, đối phương suýt chút nữa oán giận trả lời, cậu lại nhàn nhạt nói tiếp, "Tiện thể mua thêm quà cho em nữa, anh trả tiền."
"Cảm ơn anh họ!" Vừa rồi Hanni còn định nói 'anh đùa gì vậy gì', lập tức đã trở mặt, đôi mắt cong cong, "Bảo đảm sẽ giúp anh mua được, nhưng mà anh muốn mua cái này làm gì? Tặng bạn à?"
Junghwan 'ừm' một tiếng.
Ngay cả Minhyuk cũng cảm thấy kỳ lạ, nghiêng đầu cười nhìn cậu, "Tặng ai? Thằng nhóc nhà em yêu đương rồi hay còn theo đuổi người ta?"
"Đều không phải." Nhớ tới vừa rồi bị tắt điện thoại, còn có bị làm lơ tin nhắn mấy ngày nay, ánh mắt cậu trở nên ảm đạm, sau đó loé lên sự nham hiểm khó phát hiện. Cậu khẽ nói, "Để chọc thú cưng."
"Thú cưng gì vậy? Anh họ nuôi mèo hay nuôi chó thế?" Hanni không hiểu, "Còn phải mua vòng tay để chọc nó, không thể mua gậy chọc mèo được sao?"
"Tự phụ, gần đây hình như nó tức giận rồi." Junghwan hừ nhẹ một tiếng, không chút để ý cười, "Dù sao cũng phải dỗ dành cẩn thận."
Mèo thích đồ sáng lấp lánh, không phải con gái cũng đều thích kim cương sao?
Chờ tới khi bữa tiệc dong dài kết thúc, Junghwan mới nhận được câu trả lời của cô.
Khung chat không có mùi vị giống như Mãn Hán toàn tịch của buổi tối hôm nay: [Quá ồn, không nghe thấy.]
Có thể liên hệ với cô, sự nôn nóng trong lòng cậu mới giảm bớt, cậu cụp mắt hỏi: [Khi nào cậu về.]
Eunbyul trả lời rất nhanh: [Ngày mai.]
[Được.] Cậu cười khẽ một tiếng, lại nhắn tiếp: [Ở nhà chờ tớ.]
Sau đó, cậu lại gọi điện thoại cho Hanni, lười biếng nói, "Em nghĩ cách, trước giữa trưa ngày mai mua được vòng tay giúp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com