Chap 30
Ở trong sự hỗn loạn xung quanh, Sohee ngẩn người.
Cô ta quỳ trước mặt Junghwan , nhìn thấy rõ ràng sự ghét bỏ không thể che giấu từ cậu.
Khiến cô ta cảm thấy bản thân như là một trò cười.
Nháy mắt, khuôn mặt Sohee như ăn một cái tát, vô cùng nóng rát.
Cảm giác mất mặt tràn ngập, cô ta không tài nào thở nổi, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, hốc mắt chan chứa nước mắt.
Sohee cắn chặt môi trừng cậu một cái rồi xoay người bỏ trốn.
Đáng tiếc xung quanh cãi cọ ồn ào giống như chợ bán thức ăn, không có ai bận tâm tới sự đáng thương của cô ta, sự chú ý của mọi người dồn hết lên Junghwan.
Nhân duyên và độ nổi tiếng của cậu trong trường thì không cần phải bàn cãi, trong nháy mắt, Minho trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.
Cậu ta chỉ có thể giải thích với từng người từng người một vây quanh –
"Tôi không cố ý, là cậu ta tự ngã!"
"Va chạm trên sân bóng là chuyện bình thường."
"Làm ơn đi, tôi không cố ý thật mà."
...
Từng câu từng câu, nhưng trong mắt hầu hết mọi người chỉ có cánh tay ứa máu của Junghwan, nào có mấy ai nghe lời nói của Mino?
Miệng cậu ta đóng đóng mở mở, sau cùng mới phát hiện mình chỉ phí công, trong ánh mắt có chút thất vọng, nản lòng ngậm miệng.
Bàn tay rũ bên người chậm rãi nắm chặt – nếu không phải giờ phút này đang đứng trước mặt mọi người, có lẽ cậu ta đã đánh nhau với Junghwan một trận rồi.
Eunbyul đứng ở vị trí không gần không xa, thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến hết thảy, một lúc lâu sau khoé môi cong lên một độ cong kỳ dị.
Cậu không chỉ có thể lừa cô, mà còn có thể lừa gạt được tất cả mọi người, thật là buồn cười.
Bây giờ Minho hết đường chối cãi, dáng vẻ chỉ hận không thể làm cho Junghwan đăng xuất khỏi thế giới, thật là giống cô trước kia.
Tại sao Junghwan lại cứ lừa gạt mọi người vậy chứ? Hết nói dối rồi lại tỏ vẻ đáng thương, giống như tất cả đã bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, mọi chuyện xảy ra đều phải dựa theo 'kịch bản' của cậu. Cậu không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?
Eunbyul hít sâu một hơi, tránh khỏi tay Chaewon, đi tới bên cạnh Minho.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, cô cầm điện thoại gõ từng chữ —
[Không sao cả, tôi nhìn thấy cậu ta cố ý.]
[Tôi tin cậu.]
...
Không có lý do nào khác, chỉ là cảm thấy không nên hiểu lầm người vô tội.
Cô chỉ cảm thấy ít nhất thì nên có một người tin Minho, bởi vì cô hiểu rõ loại cảm giác tứ cố vô thân này là như thế nào.
Minho sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn sườn mặt tinh xảo hững hờ của cô, như là bị người ta đánh một gậy rồi đờ đẫn, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Trên mặt bất giác hiện lên ý cười vụng về.
Junghwan thờ ơ lạnh nhạt nhìn về phía hai người bọn họ, ngừng một hồi lâu mới đứng dậy.
"Tránh ra." Cậu lạnh lùng nói, đẩy mọi người ra rồi rời khỏi sân bóng rổ, tay vẫn luôn giữ chặt vết thương không buông, thỉnh thoảng lại có máu chảy xuống.
Eunbyul nhìn vệt máu khô trên đất rồi thu hồi ánh mắt.
"Eunbyul, cảm, cảm ơn cậu nhiều lắm." Tuy rằng không rõ vì sao Junghwan lại 'ăn vạ' mình, cõi lòng như rơi vào trong sương mù, nhưng cô chủ động đứng về phía mình vẫn làm cho Minho cảm thấy 'trúng số độc đắc', nhịn không được cười ngây ngô, "Cái đó, hay là tớ đưa cậu về nhà nhé?"
Mùa đông ở Iksan tối sớm hơn bình thường, mặc dù hôm nay thi thử xong sớm, nhưng thời gian một trận bóng cũng đã đủ muộn.
Eunbyul ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng lặng lẽ ngó đầu trên không trung, khẽ lắc đầu.
Chờ Minho bị từ chối ảm đạm rời đi, Chaewon mới ghé tới nhỏ giọng hỏi, "Byul, Minho kia có phải người năm lớp 10 thường mang bữa sáng cho cậu đúng không? Cậu ta nói gì với cậu thế?"
Eunbyul lười trả lời câu hỏi nhàm chán này của cô bạn.
Hôm nay rời trường cũng chẳng có xấu hổ hay khó xử, cô theo thường lệ tiễn Chaewon về trước, sau đó tới nhà xe lấy xe đạp đi về.
Cô không muốn ngồi xe buýt, không thích nơi nhiều người, vậy nên hôm nào không mưa không gió sẽ đạp xe đi học.
Vừa rồi Chaewon còn nói chưa đủ với cô, vẫn đang gửi tin nhắn không ngừng – không biết con gái tuổi 17-18 có gì vui mà nói nhiều như vậy, dù sao thì lịch sử trò chuyện mỗi ngày của hai người lúc nào cũng là 100+ tin nhắn.
Eunbyul vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Chaewon , khoé môi treo ý cười, lại nhìn thấy bóng người đang dựa vào bên cạnh nhà xe.
Học sinh đạp xe đi học ở Gildong không nhiều lắm, thời gian này cũng chẳng có ai tới lấy xe nữa. Thiếu niên dựa ở cửa nhà xe, áo khoác đồng phục mở rộng, tuỳ ý xắn tay áo lên tới khuỷu tay, để lộ ra băng vải trắng tinh.
Giữa môi Junghwan cắn lấy điếu thuốc, nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng thì ngẩng đầu lên, nhìn về cô cách đó không xa.
Thiếu nữ theo bản năng dừng bước, duy trì khoảng cách với cậu.
Bên ngoài nhà xe chỉ có hai ngọn đèn đường chiếu sáng thân mình mảnh khảnh của cô, kéo thành một cái bóng rất dài.
Không khí thần bí, lưu luyến lại dịu dàng, thế nhưng đôi mắt màu trà kia lại không giống vậy, chỉ có sự lạnh lẽo nhàn nhạt.
Junghwan khẽ cười một tiếng, giọng nói trong màn đêm lạnh lẽo truyền tới tai cô.
Dường như cậu đang lên án, "Kim Eunbyul, cậu thật tàn nhẫn."
Cậu cũng đã bị thương đổ máu ở ngay trước mặt cô, vậy mà Eunbyul vẫn có thể làm ra vẻ không quan tâm như cũ.
Thật sự cô vẫn là cô gái bao dung dỗ dành lúc cậu tuỳ tiện làm nũng hay tỏ vẻ đáng thương như trước sao?
Bỗng nhiên Junghwan phát hiện, dường như cậu chưa từng hiểu rõ cô.
Những sự vô tâm, lạnh nhạt trước đó đều trong phạm vi thấu hiểu của cậu, nhưng hôm nay...
Nhưng hôm nay sự kinh ngạc trong đáy mắt cậu lại lấy lòng Eunbyul, khiến cô có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, nhịn không được cười một tiếng.
Thật vui mà, bây giờ Junghwan lại cảm thấy 'chưa từng quen biết' cô, tâm tình này không phải giống với lúc cô nghe thấy vụ cá cược của bọn họ sao?
Làm sao mà cô chưa từng cảm thấy không hiểu rõ Junghwan được chứ?
Sau này chậm rãi phản ứng lại mới phát hiện bản thân trước đó chỉ bị biểu hiện giả dối của cậu che mất hai mắt mà thôi, là cô chưa từng nhìn thấu.
[Thực sự bất ngờ sao?] Eunbyul đi qua, gõ chữ vào điện thoại rồi giơ lên trước mặt cho cậu xem: [Cậu tự biên tự diễn nên bị thương, còn muốn bao nhiêu người đồng tình với mình nữa?]
Đồng tử của cậu co rút một chút.
[Tôi không thích xem bóng rổ, không có nghĩa là tôi chưa xem bóng rổ bao giờ.] Cô cười châm chọc: [Động tác đối kháng bình thường, nhưng cậu là cố ý nhắm vào Minho, So Junghwan , cậu muốn làm gì?]
Không khí yên tĩnh trong nhà xe nháy mắt ngưng lại.
"Thì ra là cậu đều thấy hết, là vẫn luôn nhìn tớ sao?" Một phút sau, cậu mới thu hồi sự lạnh lẽo trong mắt, một lần nữa nói chuyện, giọng nói vẫn lười biếng mang theo sự khó chịu ẩn giấu, "Thật là thông minh, đúng là tớ cố ý đấy."
Eunbyul nhíu mày.
"Tớ cố ý nhân lúc cậu ta đoạt bóng, mượn bậc thang để đi xuống, muốn khiến cậu đau lòng cho tớ, đáng tiếc cậu lại không bị ảnh hưởng." Dường như Junghwan rất tiếc nuối, nhẹ nhàng nhún vai, "Ai bảo thằng nhóc kia thích cậu chứ."
Mơ tưởng cái mình không nên nhớ thương, xứng đáng gặp xui xẻo.
Hoàn toàn không ngờ tới Junghwan sẽ nói chuyện không biết xấu hổ như vậy, Eunbyul ngây người bực bội không nói nên lời – sau mỗi lần quyết tuyệt giao chiến với cậu, cô giống như đánh vào cục bông vậy.
Eunbyul không biết đầu óc cậu phát triển như thế nào, sao mà lại không hiểu tiếng người như vậy.
Khuôn mặt lạnh nhạt như hồ nước, cô dứt khoát vòng qua trước mặt cậu, đi lấy xe của mình.
"Kim Eunbyul." Junghwan lại gọi cô, giọng nói mang theo sự ấm ức không dễ phát hiện, "Tuy rằng tớ cố ý, nhưng thật sự rất đau mà."
"Cậu không thể quan tâm tớ một chút sao?"
Bàn tay cầm xe đạp của Eunbyul không tự giác nắm chặt, không cẩn thận đụng vào chuông xe.
Tiếng chuông leng keng vang lên trong không gian yên tĩnh, khuấy động trái tim đã rối bời như cuộn len bị mèo nghịch.
Cuối cùng là vì cái gì mới có thể khiến một người trở nên vô liêm sỉ như vậy?
Rõ ràng Junghwan không hề chân thật một chút nào, từ đầu tới cuối đều là âm mưu được bọc trong lớp vỏ đường hoa lệ.
Từ khi bắt đầu cho tới lúc chia tay, cho đến lời xin lỗi ngày mưa đó và bị thương ngày hôm nay.
Cậu vẫn luôn lừa gạt cô và mọi người, lại vẫn mặt dày vô sỉ muốn mình đau lòng cho cậu, tự đại tới cỡ nào cơ chứ?
Cô phỏng đoán, có lẽ từ nhỏ Junghwan đã là con cưng của trời – cuộc sống sinh hoạt vô cùng tốt, cái khắc nghiệt nhất cậu từng phải chịu chính là 'học tập', muốn gì được nấy, làm ra chuyện gì sai lầm cũng không có ai chỉ bảo.
Vậy nên cậu không hiểu cái gì gọi là suy sụp thật sự, cảm thấy bản thân làm gì cũng sẽ nhận được sự tha thứ.
Junghwan hẳn là người như vậy, cho nên bất kể cô có nói bao nhiêu lời tàn nhẫn vẫn không buông tha cô như cũ, suốt ngày quấn lấy cô, còn kiên định cho rằng sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ là có thể biến cô thành con chó lắc lư phía sau mình như trước.
Đáng tiếc, cô rất tỉnh táo.
[Vì sao cậu cứ quấn lấy tôi vậy chứ?] Eunbyul đẩy xe đạp ra, đứng yên trước mặt cậu: [Là vì không cam lòng, hay là thích?]
Câu văn của cô hùng hổ dạo người, tròng mắt trong suốt làm Junghwan nói không nên lời, yết hầu như bị bóp chặt.
[Người như cậu, nói thích tôi cũng không tin.] Cô bình tĩnh hỏi: [Cho nên, bây giờ cậu quấn lấy tôi là vì lừa gạt còn chưa đủ đúng không?]
[Người thích lừa gạt như cậu làm sao mới thấy đủ?]
...
Không gian rơi vào yên lặng.
Một lúc lâu sau, Junghwan cắn chặt răng, "Cậu coi tớ là người như thế sao?"
[Nếu không thì thế nào?] Eunbyul mỉm cười, ánh mắt mỏi mệt chứa đựng sự chán ghét: [Tôi chỉ muốn cậu cách tôi xa một chút, đừng tới trêu chọc tôi nữa, nếu cậu cảm thấy trước đó chưa lừa gạt tôi đủ, vậy tôi sẽ giúp cậu, thế nào?]
Cậu ngẩn người, ngón tay siết chặt, giọng nói khàn khàn như sắp mất tiếng, lạnh lẽo như băng, "Cậu muốn làm gì?"
[Trước kia chúng ta từng ôm nhau rồi nhưng chưa hôn, hôn một cái là cậu có thể buông tha tôi không?]
Cô gần như sa ngã tự hỏi, hai mắt bình tĩnh nhìn cậu, một đề tài vốn dĩ nên mập mờ lại bị cô nói như một giao dịch đàm phán nghiêm túc đứng đắn.
Junghwan nói không nên lời, bình tĩnh nhìn cô.
[Nếu là như vậy...] Cô gõ được một nửa, bỗng nhiên dừng lại.
Cậu thấy khuôn mặt cô gái nhỏ được ánh sáng điện thoại chiếu lên trong đêm tối, lông mi dài chớp chớp, sau đó cô ngẩng đầu lên.
Trong không khí khẩn trương hít thở không thông, hai người không một ai nói chuyện.
Ôm, hôn môi.
Junghwan không biết đôi mắt đen của mình đã ngưng tụ cả băng lẫn lửa, gần như là chờ mong nhìn cô. Chỉ thấy cô gái nhỏ thu hồi điện thoại, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng dựa vào càng lúc càng gần.
Hương thơm chỉ thuộc về mình cô lại truyền tới, lồng ngực Junghwan vừa kích động vừa lạnh lẽo.
Cậu biết Eunbyul muốn kết thúc quan hệ giữa họ hoàn toàn, chỉ là, cậu không nghĩ tới cô sẽ dùng cách này.
Cô đã chán ghét cậu tới mức này, thậm chí còn bất chấp mọi cách.
Có lẽ lúc cô hôn môi cậu, trong lòng sẽ nghĩ rằng không khác gì hôn một con cóc ghẻ vậy.
Junghwan không biết cân nhắc nói chuyện, chỉ biết cười suy sụp – cậu bỗng nhớ tới ngày mưa rất lâu trước kia, cậu giúp Eunbyul chuyển bàn học tới khu mới, ma xui quỷ khiến lại đứng ngoài cửa lớp cô, nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Sohee.
Lúc ấy cậu vô cùng bất ngờ với thái độ của Eunbyul, đó là sự hờ hững không để bụng chân chính.
Bất kể Sohee có làm gì với cô, cô cũng chỉ nhìn người ta với ánh mắt như đang nhìn một vai hề diễn xiếc, lúc ấy, ở một mức độ nào đó, Junghwan cảm thấy cô là người vô cùng lạnh nhạt.
Nhìn thì rất thân thiện dễ gần, trên thực tế là hoàn toàn không để ý.
Người như vậy một khi đã nhận định một người ô uế, không thích người đó, thì cho dù người đó có nói gì, cô cũng không quan tâm.
Chỉ tiếc, sau này cậu đã quên cảm giác của mình khi ấy.
Cậu giống như tên ngốc cho rằng Eunbyul là cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn quên mất mình đã gặp bộ mặt kiên quyết mạnh mẽ của cô.
Mà giờ khắc này, cậu lại nhận thức rõ ràng hơn một điều, Eunbyul đặc biệt như thế nào.
Thứ đồ vô cùng quan trọng trong lòng người con gái khác, ở trong lòng cô không đáng một xu.
Ôm, nụ hôn đầu tiên, nắm tay, mấy thứ này quan trọng sao?
Có lẽ là không, Eunbyul cũng không để ý tới những thứ đó, hoặc là nói, hình thức hay cơ thể như thế nào, cô cũng không quan tâm.
Cô chỉ theo đuổi thứ tình cảm thuần khiết, sự phù hợp tinh thần chân chính.
Có lẽ nghe thì rất kỳ lạ, nhưng cô chính là người như vậy.
Cho nên, nếu cậu bởi vì điều này mà không cam lòng, cô có thể dùng mấy thứ đó để đổi lấy cuộc sống bình yên hơn, không gì quan trọng cả.
Điều này làm cho Junghwan không khỏi càng thấy bi thương – bởi vì cậu không biết làm thế nào mới có thể khống chế cô, không biết còn có thể dùng cái gì để vãn hồi cô.
Có lẽ, nếu nhận lấy cái hôn mềm mại trong bóng đêm của thiếu nữ, bọn họ sẽ hoàn toàn đường ai nấy đi.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy rung động đáng chết như cũ, không muốn từ chối.
Junghwan cụp mắt nhìn hàng lông mi của cô càng ngày càng gần, hô hấp giống như ngừng lại trong gang tấc, không khỏi nhắm hai mắt lại.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai như sấm sét vang lên.
Giống như có người ném bom vào cảnh đẹp trong mơ, bỗng nhiên làm hai người bừng tỉnh.
Cả hai sửng sốt một chút, rồi vội vàng tách ra.
Cậu không thể nói nội tâm mình đang mất mát hay là may mắn, đầu óc tê dại trong nhất thời, ngây ngốc nhìn Eunbyul.
Đối phương lại hoàn toàn không để ý tới cảm giác 'say mê' của cậu, nghe thấy tiếng chuông điện thoại đã thu hồi tầm mắt, lông mày nhíu lại.
Là mẹ gọi điện thoại cho cô, bởi vì nguyên nhân đặc thù nên mọi người xung quanh rất ít khi gọi điện thoại cho cô, bình thường đều dùng tin nhắn, huống chi là bà?
Trừ khi...
Không biết cô nghĩ tới cái gì, khuôn mặt thanh tú nháy mắt đông cứng.
Sau đó, cô cũng không tránh thoát khỏi Junghwan , đầu ngón tay run rẩy ấn nghe máy.
"Eunbyul!" Giọng nói vốn dĩ dịu dàng của Jisoo lúc này lại vô cùng nghẹn ngào, giống như người khách lữ hành trong sa mạc, khàn khàn nức nở, "Con mau tới bệnh viện đi, ba của con, ba con, ông ấy..."
"Bệnh viện vừa thông báo tình trạng rất nguy kịch."
Trong nháy mắt, khuôn mặt cô như không còn giọt máu nào cả.
Chỉ vài giây như vậy, cô đã mất đi tri giác, không thấy rõ cũng không nghe rõ, trong đầu gió tuyết gào thét, hoàn toàn chết lặng.
Vì thế, Junghwan vội vàng lay cô –
"Kim Eunbyul!" Đầu ngón tay cậu ấn chuông xe đạp, "Cậu bình tĩnh một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com