Chap 37
Cuối cùng, năm người bọn họ cũng không 'đồng quy vu tận' thành công vào 12 giờ đêm tại sân thượng tầng tám này.
Vào lúc đồng hồ điểm nửa đêm, như thể phép thuật của cô bé lọ lem giáng xuống, mọi yêu ma quỷ quái đều bị tiếng còi cảnh sát vang lên đột ngột ngày càng gần doạ sợ, không có chỗ trốn.
"Sao bọn cớm lại tìm được nơi này?" Sự hùng hổ của Ha sẹo nháy mắt xịt hết, gã bất an kéo nửa người cậu treo lơ lửng trở về, bản thân thì cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, sắc mặt thay đổi.
"Mẹ nó, chúng ta mau chạy thôi." Có lẽ là xe cảnh sát phía dưới đã ngày càng gần, sắc mặt đám Ha sẹo vô cùng khó coi.
Gã ta cũng mặc kệ Junghwan và cô, xã hội đen tàn nhẫn tới đâu thì cũng phải sợ cảnh sát, Ha sẹo gần như chạy trối chết bỏ mặc hai học sinh lại đây, đưa theo anh em chạy trốn.
"So Junghwan ! Cậu sao rồi?" Mắt thấy đám người kia đã đi mất, hai chân cô mềm nhũn, cơ hồi té ngã lộn nhào tới bên cạnh thiếu niên loang lổ vết máu.
Trong lúc nhất thời, cô cũng chưa ý thức được mình đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ quỳ gối bên cạnh nhìn mặt mũi cậu bầm dập, khoé môi đổ máu, đôi mắt hiện lên lớp sương mù mỏng.
"So Junghwan."
Thiếu niên ngẩn người nhìn cô, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Cậu nhắm mắt rồi lại mở, phát hiện bản thân không phải đang nằm mơ, đáy lòng yên lặng nở trăm đoá hoa.
Trong nháy mắt, những lần tư vấn, những cuốn sách đã học, thậm chí những điều suy sụp trước đây phải chịu đều tan thành mây khói về với cát bụi.
Cậu cảm thấy đáng giá.
"Eunbyul..." Cậu ngẩn người nhìn cô, yết hầu vừa bị bóp chặt nghẹn ngào, giọng nói bình thường trầm thấp mát lạnh giờ lại khó nghe vô cùng, "Cậu có thể nói được rồi."
Cô sửng sốt.
"Cậu có thể nói được rồi." Khoé miệng Junghwan cong lên, vết thương chồng chất trên mặt, chỉ có đôi mắt là toả sáng, cậu không màng tới cơ thể mình, nghẹn ngào lặp lại lần nữa, "Cậu có thể nói được rồi, tớ cũng rất vui."
Eunbyul cảm thấy cả người như đã trải qua 'điểm huyệt' cộng với 'tẩu hoả nhập ma', chỉ có thể ngây ngốc quỳ gối tại chỗ.
Cô hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng bản thân đã không thể nói hơn hai năm tại sao đột nhiên có thể nói chuyện lại, thậm chí vừa rồi cô còn không ý thức được, giống như bản thân chưa từng bị câm vậy...
Nhưng mà hơi thở mong manh của cậu khiến cô không có thời gian tự hỏi, vết thương của cậu còn đang đổ máu.
"Eunbyul." Bàn tay thon dài của cậu bắt lấy ngón tay lạnh lẽo của cô, không nặng không nhẹ khiến người ta không thể tránh thoát, cậu cố chấp nhìn cô, "Nói thêm câu nữa tớ nghe đi."
Cậu như đang muốn xác nhận điều gì đó.
Cô ép buộc bản thân thu hồi lý trí, chỉ nhìn người đã không biết phải ăn bao nhiêu gậy đang nằm trên mặt đất, vết thương nhiêm trọng trên người nhiều vô số kể, ngón tay khẽ run.
Giọng nói thiếu nữ lành lạnh nhẹ nhàng, không biết là bởi vì vừa khóc hay do đã lâu không nói chuyện, có hơi khàn khàn –
"Tớ gọi xe cứu thương."
Nửa đêm 12 giờ, xe cảnh sát, xe cứu thương nối gót đi tới.
Rất nhiều năm sau, Eunbyul vẫn nhớ mãi đêm khuya này – cô trải qua tình cảnh hoảng loạn nhất, cũng có được niềm vui bất ngờ nhất, cũng là đêm khuya đã vô tình thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.
Trong xe cứu thương, bác sĩ y tá xé rách áo đồng phục trên người Junghwan, dùng dụng cụ kiểm tra vết thương trên người cậu tại chỗ, lại phải chịu trở ngại ngoài dự đoán.
Trở ngại này đến từ đương sự, cậu nắm chặt lấy tay Eunbyul bên cạnh không buông.
Ngay cả khi cô không nhịn nổi nữa muốn đứng dậy, cậu cũng nghiêng ngả lảo đảo muốn xuống theo, vết thương ở chân vô cùng đau đớn khiến cậu chật vật quỳ gối ở trong xe, ngay dưới chân thiếu nữ.
Cô sửng sốt, theo bản năng muốn khom lưng dìu cậu đứng dậy lại bị cậu nắm chặt tay.
"Eunbyul, tha thứ cho tớ một lần thôi." Dường như Junghwan đã hạ quyết tâm phải nhân lúc mình nửa sống nửa chết thê thảm tỏ vẻ đáng thương, vẻ nho nhã lịch sự ngày thường của cậu đã biến mất không còn sót lại chút nào, ánh đèn trên đỉnh đầu của xe cứu thương chiếu lên đôi mắt hẹp dài, "Cậu tha thứ cho tớ vì trước kia đã lừa cậu được không? Sau này tớ sẽ không làm vậy nữa đâu."
Dưới cái nhìn chăm chú của y tá xung quanh, lại còn bị tên dở người này quỳ xuống đất xin tha thứ, trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Eunbyul trống rỗng cứng đờ tại chỗ.
Mãi cho tới khi cả người cậu không chịu nổi nữa lung lay sắp ngã khuỵu.
"Được, đều được." Eunbyul hoàn hồn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dường như cô còn chưa thích ứng với việc mình đã có thể nói, giọng nói vội vàng, "Cậu mau quay về giường bệnh, để bác sĩ kiểm tra."
Cậu ngoan ngoãn nghe theo, khoé môi mang theo nụ cười mỹ mãn.
Chỉ là vẫn nắm chặt lấy tay Eunbyul không buông, hai ngón tay lạnh như băng đã dần nóng lên.
"Nhóc con, nứt xương tới nơi rồi mà còn phải dỗ bạn gái trước à?" Bác sĩ hơi dùng sức ấn đầu gối cậu, nhìn thiếu niên đau đớn nhưng lại quật cường không kêu lên một tiếng, thái dương còn đổ mồ hôi lạnh, vừa bội phục vừa bất đắc dĩ, "Mạnh mẽ quá nhỉ — không phải chứ, hai đứa các cháu là học sinh yêu đương thì thôi đi, đêm rồi mà còn ẩu đả đánh nhau, vết thương này cũng không nhẹ lắm đâu."
"Bác sĩ, rất nghiêm trọng sao ạ?" Eunbyul khẩn trương ngẩng đầu, đôi mắt vừa khóc lúc này trong veo, dưới ánh đèn chói lọi trên đỉnh đầu vô tội yếu ớt.
Giọng nói thiếu nữ mềm mại, giọng mũi khiến trái tim người ta ngứa ngáy.
Bác sĩ hừ một tiếng, "Nghiêm trọng lắm đấy."
Nói rồi, tay lại tiếp tục kiểm tra vết thương trên người Junghwan, động tác dứt khoát.
Nhưng cả người thiếu niên nằm trên giường bệnh toàn là vết máu, khiến người ta nhìn thôi đã thấy đau.
Rõ ràng cô cảm nhận được, mỗi khi bác sĩ ấn một cái, bàn tay Junghwan càng nắm chặt tay hơn, trái tim không khỏi co rút, theo bản năng ngăn cản, "Có thể ấn nhẹ hơn được không ạ?"
"Eunbyul." Cậu cắn răng chịu đau, còn có hứng thú cười đùa nói giỡn với cô, đôi mắt ướt đẫm mồ hôi nheo lại, nhìn chằm chằm Eunbyul không buông, "Tớ sẽ không chết đấy chứ?"
...
Bác sĩ đã kiểm tra xong đều là vết thương bên ngoài lẳng lặng nhìn cậu giả vờ.
"Sẽ không đâu." Nhưng mà Eunbyul hoàn toàn không hiểu chuyện y học, chỉ nhìn dáng vẻ vết thương chồng chất vết thương của cậu là cảm thấy thê thảm, vội lắc đầu, "Cậu sẽ không chết đâu."
Bàn tay còn lại của cô rũ xuống bên người không tự giác siết chặt, móng tay sắp ghim vào lòng bàn tay.
"Nhưng cả người tớ đều cảm thấy đau." Junghwan m nhíu mày, thừa dịp cô đang hoảng loạn tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, "Eunbyul, chúng ta... chúng ta có thể quay lại được không?"
Cô sửng sốt, sau khi nhận ra bây giờ đang ở đâu và là lúc nào, dưới ánh mắt trêu chọc của bác sĩ y tá và cảnh sát đi cùng đi lấy lời khai, bên tai không khỏi đỏ bừng.
Cô thấp giọng nói, "Chờ lát tới nơi rồi nói được không?"
"Không được, bây giờ tớ muốn biết đáp án, lỡ như tớ không chết thì cũng tàn phế thì phải làm sao?"
Junghwan không buông tha, đôi mắt trông mong nhìn cô, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, "Coi như cậu dỗ tớ đi mà, được không?"
Lòng bàn tay cô đã nóng rực đổ mồ hôi, cũng không biết là do bị cậu nắm chặt hay nguyên nhân gì khác.
Đôi mắt nồng cháy của Junghwan khiến cô cảm thấy không thể che giấu nổi, bởi vì cô mà cậu mới phải chịu vết thương chồng chất, lại còn trẻ con chờ đợi cái gọi là 'đáp án' chậm trễ quá trình chữa trị...
Eunbyul chỉ đành gật đầu thoả hiệp, trong lòng loạn như một tổ ong vò vẽ.
Thật ra, cậu cũng biết Eunbyul chỉ đồng ý cho có lệ, nhưng mặc dù vậy, cậu cũng cảm thấy tạm thời mỹ mãn.
Dây thần kinh căng thẳng trong đầu thiếu niên bấy giờ mới được thả lỏng, cảm nhận được đau đớn trên người, đôi mắt híp lại, cố gắng mở mắt nhìn cô, nhìn rõ hơn một chút nhưng vẫn không chịu nổi nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh.
"Thằng nhóc này đúng là người si tình, có thể chịu đựng tới bây giờ mới ngất xỉu." Bác sĩ bên cạnh lắc đầu, dở khóc dở cười, "Tôi đã sớm chích Pethidine cho nó rồi."
(*thuốc giảm đau, có thể được dùng để gây tiền mê và để hỗ trợ cho gây mê.)
Eunbyul hơi giật mình, mím môi không nói gì.
Mãi cho đến khi xe cứu thương tới bệnh viện, cậu bị đẩy vào bên trong, bàn tay đang nắm chặt ngón tay của cô mới bị người ta tách ra.
Cô khẽ cử động tay, bị cậu nắm một đường giờ tay cũng đã tê rần.
"Bạn học Kim, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai em có thể tới sở cảnh sát thuận tiếp hỗ trợ điều tra không?" Nữ cảnh sát vừa rồi đi cùng Eunbyul để ghi chép ngắn gọn, khách khí mỉm cười, "Bởi vì người tên Ha sẹo này trước kia cũng đã có tiền án, nửa năm trước gã ta lừa gạt chiếm đoạt tài sản ở tỉnh bên, có lẽ lần này trở về uy hiếp em đòi tiền cũng là do chó cùng rứt giậu."
"Dạ được ạ." Eunbyul gật đầu, thấp giọng nói, "Em sẽ qua ạ."
Sau khi tách khỏi nữ cảnh sát, cô mới vội vàng chạy theo hướng bác sĩ vừa đi.
*
Ngoài phòng bệnh, cách cửa kính, cô ngơ ngẩn nhìn Junghwan vừa được băng bó xong đang nằm trên giường bệnh, trong đầu là lời bác sĩ mới nói –
"Cả người bầm tím nhưng không phải quá nghiêm trọng, không tổn thương tới nội tạng cũng không gãy xương, nghiêm trọng nhất là đầu gối bị nứt xương, có lẽ một tháng tiếp theo phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
"Các cháu là học sinh lớp 12? Đi học thì không chịu, lại cứ tìm tới bệnh viện làm gì không biết."
"Chủ yếu là trước khi thi đại học còn gặp phải chuyện thế này, tốt nhất là đừng để tâm lý chịu ảnh hưởng."
...
Eunbyul cảm thấy cả người vô lực, tựa vào cửa kính khẽ thở dài.
Trên người cô còn mặc áo đồng phục mỏng manh, không biết đã vứt áo khoác ở đâu trong lúc bỏ chạy, trên tay dính máu của cậu, còn chưa kịp đi rửa.
Bây giờ mọi thứ đã xong, cô mới nặng nề đi vào một góc toilet, không gian yên tĩnh chỉ có mùi thuốc sát trùng.
Dòng nước xả xuống bàn tay tinh tế của Eunbyul, cô chết lặng cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo, mãi sau mới có thể rửa sạch.
Cho đến khi điện thoại trong túi áo đồng phục rung lên, cô mới hoàn hồn nhớ tới hai tiếng đồng hồ hãi hùng khiếp vía vừa rồi, cô vẫn luôn không có cơ hội gọi cho mẹ, chắc bà đã sốt ruột không thôi.
Eunbyul vội sấy tay lấy điện thoại ra, quả nhiên màn hình báo mẹ đang gọi tới.
Cô vội nghe máy.
"Eunbyul! Con đang ở đâu! Sao con lại không nghe điện thoại? Mẹ gọi cho con mười mấy lần rồi!" Bà Choi đầu bên kia nôn nóng không ngừng nói, "Vừa rồi mẹ suýt chút nữa đã báo cảnh sát rồi, con có sao không? Mau qua tin nhắn trả lời mẹ..."
"Mẹ..." Cô mở miệng, nhìn vết máu trong lòng bàn tay mình, thấp giọng nói, "Con không sao."
"Không sao? Con..." Jisoo còn chưa phản ứng lại, nói được một nửa mới yên lặng, sau đó kinh hỉ, "Eunbyul! Con có thể nói được rồi? Sao con có thể nói được rồi? Bây giờ con đang ở đâu? Mau nói thêm câu nữa cho mẹ nghe đi!"
Mấy câu hỏi liên tiếp khiến cô không thể chống đỡ nổi, nhưng mẹ vừa vui vừa khóc lại là nguồn an ủi động viên đáng giá nhất tối nay.
Người lớn lên rồi mới phát hiện, làm cho người thân bên mình vui vẻ còn quý hơn cả sự vui vẻ của bản thân.
"Mẹ, nói ra thì rất dài." Bệnh viện không thể nói to, Eunbyul khom tay lại với điện thoại, "Lát về con sẽ nói với mẹ."
Cô sợ nhắc tới chuyện bọn đòi nợ và chuyện vừa xảy ra sẽ doạ mẹ không được ngủ ngon.
Chính lúc ứng phó với mẹ, cô nghe thấy hành lang truyền tới tiếng giày cao gót dồn dập, cùng với đó còn có giọng nữ gọi điện thoại, "Em đã tới bệnh viện rồi, anh không cần về gấp, cứ yên tâm tiếp tục làm việc, vừa rồi em gặp bác sĩ điều trị của Junghwan rồi, thằng bé không sao cả..."
Nghe như là người nhà của cậu, chỉ là giọng nói này sao lại quen thế?
Cô nghi hoặc nghiêng đầu, nói với đầu bên kia điện thoại 'lát nữa con sẽ về' rồi tắt máy, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Kết quả, thế nào thì Eunbyul cũng không nghĩ đến mình sẽ gặp được 'thần tượng' ở ngay trong bệnh viện – Oh Jieun mặc đồ đen đột ngột xuất hiện, đứng ở vị trí của cô vừa rồi, xuyên qua cửa kính nhìn cậu.
Bà nhíu chặt lông mày, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cũng không che giấu được sự lo lắng và bực bội, ngón tay gõ vào phía sau điện thoại.
Oh Jieun... là gì của Junghwan?
Đây là lần thứ hai gặp bà, nhưng tay chân Eunbyul vẫn cứng đờ đứng tại chỗ luống cuống, thậm chí cô còn không biết mình có nên qua đó không.
Dường như bà đã nhận ra trên hành lang yên tĩnh này xuất hiện một người khác nữa, quay đầu vừa hay đụng phải tròng mắt trong suốt của Eunbyul.
Trong mắt bà hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc này khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên người cô thì trở nên hiểu rõ, còn có thêm sự khinh miệt không dễ phát hiện.
Thời gian này, địa điểm này, vết máu trên áo đồng phục cùng với cả tin tức trợ lý mới tra được, cô bé trước mắt là ai cũng không khó đoán. Đôi mắt xinh đẹp của Jieun nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng nói nhàn nhạt hỏi, "Cháu chính là Kim Eunbyul?"
Trưởng bối hỏi đương nhiên không thể yên lặng, cô đi tới gật đầu khẽ nói, "Chào... chào viện trưởng Oh ạ."
Bà khẽ nhíu mày, "Cháu biết tôi sao?"
"Biết, biết ạ." Cô gái 17-18 tuổi đều thích theo đuổi thần tượng, nhưng Eunbyul lại không có thần tượng nào ngoại trừ Oh Jieun, người cô sùng bái trong học thuật, nói bà là động lực của cô cũng không quá.
Nếu nói cô gặp bà mà không khẩn trương là điều không thể, đặc biệt bây giờ còn nhận ra bà Oh và Junghwan có quan hệ gì đó.
"Viện trưởng Oh, bài phát biểu nghiên cứu về thuyết tương đối của cô rất xuất sắc." Ngón tay Eunbyul nắm chặt vạt áo, khẽ nói, "Cháu có rất nhiều video về toạ đàm của cô, đương nhiên là biết rồi ạ."
Bà trầm mặc, hoàn toàn không ngờ tới lại có thể gặp được người hâm mộ của mình tại đây.
Trong lúc nhất thời, bà lại cảm thấy phức tạp – có rất ít học sinh cấp ba thích môn vật lý, càng đừng nói là sẽ thích giáo sư nhạt nhẽo như cô, đến con trai bà cũng không thích bà.
Nhưng không ngờ thời khắc xấu hổ này lại đụng phải học sinh thích mình, ánh sáng lấp lánh sùng bái trong mắt Eunbyul không thể nào che giấu nổi.
Điều này cũng khiến những lời bà định nói nghẹn lại ở cổ họng, không biết nên nói như thế nào.
Một lúc lâu sau, bà mới thở dài một hơi, giọng nói lạnh nhạt, "Cảm ơn cháu đã thích luận văn của tôi... quan hệ của cháu với Junghwan là thế nào?"
Eunbyul sửng sốt, "Viện trưởng Oh? Cô..."
"Thằng bé là con trai tôi." Bà miễn cưỡng cười, đôi mắt sắc bén nhìn cô, lời nói hùng hổ doạ người, "Cho nên tôi cần phải hiểu rõ quan hệ giữa hai đứa là gì, cần phải biết vì sao nửa tháng trời sau khi tan học nó đều về muộn nửa tiếng để đi theo cháu, càng phải biết vì sao hôm nay hai đứa lại bị đuổi tới khu Sunwon rồi bị thương tại đó."
Hành lang khu phòng bệnh VIP vô cùng yên tĩnh, chỉ có hô hấp của hai người đan xen.
Eunbyul không nói nên lời, chỉ có thể lẩm bẩm, "Cháu xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi cả, là thằng con trai không có tiền đồ của tôi thích cháu đúng không? Thiếu niên mà, thích nổi bật, cảm thấy bản thân nên làm anh hùng cứu mỹ nhân..." Bà Oh nhớ tới lời trợ lý vừa báo cáo với mình, không khỏi lạnh lùng cười nhạo một tiếng, "Cũng không nhìn xem mình có cân lượng thế nào."
Cô hổ thẹn gục đầu xuống, tay bên người nắm chặt.
Lần đầu tiên cô có cảm giác không có chỗ dung thân, mặc dù bà cũng chưa nói gì quá đáng.
Jieun bình tĩnh nhìn cô, cô bé trước mặt mắt ngọc mày ngài, mặc dù trải qua một đêm kinh hãi cả người tiều tuỵ cũng không thể che giấu nổi vẻ đẹp của cô. Cô gái như vậy, được nam sinh theo đuổi là chuyện vô cùng bình thường, trước đó bà đã hoài nghi Junghwan bởi vì 'yêu sớm' nên mới khác thường, bây giờ coi như đã chứng thực được suy đoán của mình.
Bà hiểu rõ con trai ở tuổi dậy thì sẽ bị những bạn nữ xinh đẹp hấp dẫn, nhưng hiểu rõ không đại diện cho việc có thể tiếp nhận – đặc biệt là bây giờ Jieun cảm thấy cậu đã bởi vì vậy mà làm ra chuyện 'không có lý trí'.
Bà thấp giọng hỏi, "Cô gái, tôi muốn biết có phải cháu chính là người khiến Junghwan từ bỏ cơ hội tuyển thẳng vào Ikseul đúng không?"
Tuyển thẳng vào Ikseul?
Eunbyul ngẩng đầu, "Cái gì? Cậu ấy từ bỏ tuyển thẳng vào Ikseul sao?"
"Không sai, nghe rất hoang đường đúng không?" Bà cười khổ một tiếng, bình tĩnh nói, "Nếu như cháu đã xem rất nhiều buổi toạ đàm của tôi, ít nhất cũng là một học sinh yêu thích vật lý, có thể học giỏi vật lý đều là người thông minh."
"Người thông minh đều biết, người ai cũng có thất tình lục dục, tham sân si yêu hận ác dục là chuyện bình thường, nhưng một khi bởi vì chuyện này mà chậm trễ chuyện lớn đời mình, vậy thì không khác gì động vật ngu xuẩn cả."
Từng chữ của bà như châu như ngọc, mà cô là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ ý bà là gì.
"Viện trưởng Oh." Eunbyul hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười, "Thật ra nguyện vọng của Junghwan là vào được Ikseul, cháu sẽ khuyên cậu ấy chấp nhận cơ hội tuyển thẳng này."
"Bây giờ cậu ấy bị thương, bác sĩ nói đầu gối cần một tháng mới có thể khôi phục lại bình thường, không thể kịp tham dự kỳ thi học kỳ." Bà cười, thoạt nhìn như không sao cả, "Cô gái nhỏ, bây giờ có lẽ cháu có thể hiểu rõ tâm tình của một người làm mẹ như tôi, nếu tôi muốn hai đứa duy trì khoảng cách..."
"Cháu hiểu rõ." Eunbyul cắt lời bà, huyệt thái dương đau đớn, miễn cưỡng bình tĩnh nói, "Viện trưởng Oh, cháu hiểu ý cô, chỉ là có thể đợi kỳ thi đại học kết thúc được không ạ?"
Bà sửng sốt, "Cái gì?"
"Viện trưởng Oh, cháu không muốn chậm trễ kỳ thi đại học, cũng không muốn tinh thần Junghwan phải chịu ảnh hưởng, như cô đã nói vậy, cậu ấy đã bỏ lỡ cơ hội tuyển thẳng rồi không phải sao?" Cô cười cười, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn cậu trên giường bệnh.
Đầu cậu quấn băng gạc, mặt dán băng cá nhân, tinh xảo tựa như một vương tử rơi xuống thế gian nhận hết mọi trắc trở.
Trong nháy mắt, trái tim cô quay cuồng cả trăm lần, giống như bà Oh đã nói vậy, con người có thất tình lục dục, tham sân si yêu hận ác dục.
Mấy loại cảm xúc này, cậu đã tặng cho cô toàn bộ.
Trong đó, 'hận' và 'yêu' là nhiều nhất.
Thậm chí Eunbyul còn cảm kích cậu – để khoảng thời gian lớp 12 ngắn ngủi của cô biết thế nào là tham lam, biết thế nào là tuyệt vọng, lại cảm nhận được sự vui mừng kinh hỉ từ trong tuyệt cảnh.
Junghwan cho cô mối tình đầu ngọt ngào, bây giờ cô không còn là 'người câm nhỏ', thậm chí đây cũng là điều cậu ban tặng, cho nên cô không muốn cậu phân tâm trong kỳ thi đại học, cuối cùng thi trượt.
Trong lòng cô tự có cân nhắc của mình.
"Viện trưởng Oh." Eunbyul không hề chớp mắt, nhẹ nhàng nói, "Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, hai người bọn cháu, trời sẽ về trời, đất về với đất."
Mà chỉ còn lại hơn hai tháng, coi như là chút tâm tư cuối cùng trước khi phồn hoa hạ màn vậy.
Thất tình lục dục, ở giữa có 'tham', mỗi người đều có tâm tư riêng.
"Cháu..." Bà Oh nhìn sườn mặt bình tĩnh của thiếu nữ, cõi lòng luôn lạnh nhạt hiếm khi cảm thấy 'ngoài ý muốn', ngẩn người hỏi, "Cháu nói thật sao?"
"Thật ạ." Eunbyul cười, "Cháu sẽ không dây dưa với cậu ấy đâu, cô yên tâm."
Lúc trước đồng ý với cậu ở trên xe cứu thương là tình huống khẩn cấp, cậu bám người không thôi, nhưng cô cũng không tính vì chuyện này mà quay lại với cậu.
Đồ ngốc cũng có thể nhìn ra khoảng cách giữa bọn họ đã lớn tới mức nào, sớm đã không phải chỉ vì một vụ 'cá cược' mà gây gổ cãi vã nữa.
Chỉ là, cho dù như thế nào, Eunbyul đều muốn ở chung với cậu một khoảng thời gian – Junghwan đã không lừa gạt cô trong suốt thời gian này rồi. Chẳng qua, lần này đến lượt cô lừa cậu.
"Viện trưởng Oh." Cô quay đầu mỉm cười nhìn Jieun, "Cảm ơn cô đã cho cháu cơ hội được biết cô."
'Bộ lọc thần tượng' đã bị phá nát, cũng may, cô phát hiện còn khá là sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com