Chap 64
Đương nhiên, không thể nào tới trấn cổ được.
Hai người đều 'không có kinh nghiệm hẹn hò', cuối cùng vẫn chọn đi dạo trung tâm thương mại.
Eunbyul không có hứng thú với chuyện dạo phố này, ngược lại, người đàn ông như anh có vẻ lại thích chuyện này.
Xe tuỳ tiện chạy vào một bãi đỗ xe ngầm ở quảng trường gầy đây, Junghwan lôi kéo cô đi qua đi lại khắp nơi.
"Anh đợi ngày này lâu lắm rồi."
Junghwan nhìn cô, nghiêm túc nói, "Mau, cho anh một cơ hội đi.
...
Eunbyul không hiểu, "Cơ hội gì cơ?" Sao cô cảm thấy anh trông như đồ ngốc ấy nhỉ.
"Đương nhiên là cơ hội tiêu tiền cho bạn gái rồi."
Junghwan hưng phấn lấy ra một tấm thẻ, dâng hai tay lên.
Có thể thấy được, cho dù là người đàn ông như thế nào, sau khi có được tình yêu thì không khỏi trở nên ấu trĩ.
Cô dở khóc dở cười, vừa định mở miệng từ chối đã bị Junghwan gấp không chờ nổi kéo vào một cửa hàng ở bên cạnh, vô cùng 'hưng phấn' nói, "Em thử quần áo đi?"
Còn đang nói chuyện, trong cửa hàng đã có nhân viên ra chào đón.
Nhìn hai người 'xô xô đẩy đẩy', dường như cô gái không tình nguyện đi vào, nhân viên đánh giá cách ăn mặc của hai người từ trên xuống dưới – hầu như đã trở thành bệnh nghề nghiệp của mấy người bán hàng trong các cửa hàng sang trọng.
Nhưng đáng tiếc, công việc của anh và Eunbyul đều không thể ăn mặc quá hào nhoáng, mỗi ngày đều phải mặc áo blouse trắng tiếp xúc với đủ loại người, bận rộn như chó, thậm chí còn phải mặc 'quần áo rách rưới'.
Tựa như giờ phút này, cách ăn mặc của hai người vô cùng 'mộc mạc'.
Cho dù với khuôn mặt của Eunbyul và Junghwan, mặc cái gì cũng có thể lên sân khấu, nhưng cửa hàng quần áo không nhìn mặt, chỉ nhìn quần áo.
Nháy mắt, thái độ của người lập tức thay đổi, dường như đã nhận định hai người này là đồ 'nhà quê' không dám tiến vào, chính vì sợ không mua nổi đồ trong tiệm.
"Tiên sinh, tiểu thư." Chỉ là người bán hàng được huấn luyện rất tốt, vẻ mặt vẫn là nụ cười khéo léo, cười lộ tám cái răng trắng, mơ hồ nhắc nhở, "Ở đây là cửa hàng quần áo sang trọng."
...
Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Junghwan đi mua dồ lại bị người ta xem thường.
Anh không khỏi tức cười.
"So Junghwan." Cô cũng hiểu ý trong lời người bán hàng, sợ anh tức giận, vội kéo tay anh nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi thôi."
"Không." Anh nắm tay cô, vốn dĩ chỉ nhất thời muốn bước vào, giờ phút này lại rất kiên trì
"Mua quần áo."
Mười phút sau, cô bị bắt thay một chiếc váy màu ngọc trai trắng trễ vai dài tới đầu gối bằng lụa satin, tôn lên vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng như ngà voi, giống như một món đồ sứ tinh xảo.
Kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu khiến đôi chân thon dài thẳng tắp, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ch ảy nước dãi.
Chiếc váy này nhìn từ phía trước thì đoan trang ưu nhã, nhưng phía sau lưng lại rỗng tuếch, chỉ có vài dải ruy băng mỏng màu trắng xen kẽ lộ ra x ương bướm xinh đẹp, tấm lưng trắng như tuyết vô cùng mê người.
Chỉ là, Eunbyul là người không có tư duy gì lãng mạn, chỉ cảm thấy linh cảm của nhà thiết kế chiếc váy này có lẽ đến từ dây cột của áo tắm.
Người bán hàng vừa rồi còn khinh thường Eunbyul mặc áo len quần jeans thấy thế lập tức hồ hởi.
"Tiểu thư, cô mặc chiếc váy này thật đẹp, vô cùng cân xứng với dáng người và khí chất của cô."
Người bán hàng dẫn Eunbyul ra ngoài, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, nhưng vừa ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy người đàn ông mặc áo sơ mi quần jeans 'đơn giản' đưa tay ôm lấy bả vai mảnh khảnh của người phụ nữ, mỉm cười, "Ừm, đẹp lắm."
Sau đó tuỳ ý đưa thẻ tính tiền.
Người bán hàng kinh ngạc không thôi.
Mẫu váy này là mẫu mới trong bộ sưu tập xuân hạ một thương hiệu cao cấp, giá niêm yết cũng đã sáu chữ số, kết quả, người đàn ông này không nhíu mày một cái nào mà quẹt thẻ ngay lập tức chẳng lẽ là chân nhân bất lộ tướng?
Eunbyul lại nhíu mày, ngẩng đầu hỏi anh, "Không mua được không?" Thật ra, cô rất ít khi mặc những chiếc váy như thế này, Junghwan hoàn toàn là tiêu tiền một cách mù quáng rồi.
"Mua đi." Anh cười khẽ một tiếng, lại dùng một trong hàng vạn cách làm nũng, "Nếu không anh không yên tâm chút nào, sẽ nghĩ sao tiêu tiền cho em lại khó đến vậy chứ?"
...
Lần đầu tiên nghe thấy có người nói không tiêu tiền không yên tâm, mấy người bán hàng xung quanh cảm thấy như bị nhét 'cơm tró' vào mồm.
Ở đây, trừ Eunbyul ra, những người phụ nữ khác không khỏi vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, cố nén cảm xúc trong lòng, cười tủm tỉm in hoá đơn.
Một cái váy mấy triệu won, tuy nói theo ý Junghwan bướng bỉnh phải mua bằng được, nhưng cô ngẫm lại vẫn cảm thấy anh coi tiền như rác.
"Anh nói xem, mua làm gì vậy?" Hai người khoác tay nhau rời khỏi cửa hàng cao cấp, Eunbyul nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, cảm thán ham muốn hưởng thụ vật chất hàng hoá cao cấp, "Gần bằng tiền lương nửa năm của em rồi."
"Vậy thì tiền lương của em cao thật." Lần đầu tiên Junghwan nghe cô nói vậy, không nhịn được cười, tự động xem nhẹ nói lời trêu chọc, "Còn cao hơn nhiều so với anh nữa."
Bác sĩ thực tập, tiền lương chẳng có bao nhiêu, chỉ như cầm tiền bán cải trắng vậy.
Đáng tiếc, Eunbyul nhìn chiếc váy anh đang xách, không thể nào nảy sinh sự đồng tình với anh được.
— Cho dù một tháng không có đồng nào mà anh trai này còn có thể sống tiêu dao tự tại như thế, công bằng ở đâu chứ?
Anh hiểu rõ trong lòng, cười hỏi, "Có phải em cảm thấy anh ăn bám bố mẹ không?"
Eunbyul không nói gì cả, nhưng vẻ mặt không cho là đúng chắc chắn đã nghĩ vậy trong lòng.
"Oan uổng quá bạn gái ơi." Đôi mắt Junghwan ấm ức, đáng thương nhìn cô, "Đây là tiền anh tự kiếm đấy."
Còn lâu anh mới dùng tiền ông cha ở nhà cho để mua váy cho Eunbyul.
"Anh kiếm được..." Cô yên lặng, khách quan nói, "Học sinh học y không giàu tới vậy chứ?" Vừa rồi Junghwan còn tự nói tiền lương không cao bằng cô.
"Dựa vào tiền lương thì có mà đói chết." Anh buồn cười, ôm lấy bả vai mảnh khảnh của cô gái nhỏ, dắt cô vào một nhà hàng bên cạnh, lúc ăn cơm mới nói với cô –
"Không phải nhà anh là công ty đầu tư sao? Hơn nữa, sau khi Jaehyuk tốt nghiệp cũng theo hướng này, mấy năm nay anh cũng theo đó đầu tư không ít, tiền kiếm được đều từ thị trường chứng khoán."
Thị trường chứng khoán.
Eunbyul bỗng nhiên nhớ tới, lần trước ở buổi họp lớp, Chaewon cũng nói Junkyu nhà cô ấy làm trong ngành này.
Thật ra, sau khi buổi họp lớp kết thúc, Junkyu còn có ý định đào cô về công ty của anh, còn nhờ Chaewon hẹn gặp cô một lần để nói cho xong chuyện mô hình thị trường buổi trước.
Junkyu muốn cô lợi dụng nguyên lý vật lý, hỗ trợ tạo ra một mô hình quan sát giá cả thị trường chứng khoán, tiền lương rất dễ thương lượng, nếu có thể thành công thì trả tiền lương hai năm cho Eunbyul cũng không là vấn đề gì cả, đáng tiếc, cô không cảm thấy hứng thú gì với chuyện này.
Chỉ là, trong nhà Junghwan cũng làm về ngành này.
Đôi mắt cô loé lên như đang suy tư điều gì.
Hai người ăn cơm Tây, hương vị của rượu vang đỏ ở đây không ổn lắm, Junghwan uống chưa hết nửa ly đã không động tới nữa, nhưng cũng tính là đã uống rượu.
Sau khi ăn xong, đương nhiên là Eunbyul cầm lái, cô muốn đưa anh về nhà trước, sau đó bản thân tự gọi xe về nhà là được, nhưng Junghwan sống chết không chịu, nhất định phải để cô về nhà trước.
"Để bạn gái đưa mình về nhà rồi tự gọi xe về sao?" Anh nói cũng cảm thấy buồn cười, khinh thường hừ hừ, "Vậy anh sẽ trở thành người đàn ông như thế nào chứ? Không được."
...
"Không sao đâu." Eunbyul rất 'ân cần' nói, "Em không ngại."
Nhưng Junghwan không nói địa chỉ nhà cho cô, cô cũng không có cách nào, chỉ có thể lái xe về nhà mình.
"Vậy anh còn uống nửa ly rượu kia làm gì chứ?"
Lông mày cô nhíu lại, "Không lái được xe, tới lúc đó còn phải gọi xe về nhà."
"Anh cố ý đấy."
Junghwan lại cười, thò qua hôn lên vành tai trắng nõn của cô, giọng nói mát lạnh vang lên, "Tìm cơ hội, sáng mai anh có thể tới đây lấy xe." Như vậy còn có thể thuận đường đưa cô đi làm.
Eunbyul bị nụ hôn bất thình lình của anh làm cho nổi da gà, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, mím môi, dứt khoát dẫm chân ga – đánh trống tinh thần dừng xe trước cửa tiểu khu cô ở, sau đó xụ mặt, 'đảo khách thành chủ', cởi bỏ dây an toàn, chủ động đè Junghwan trên ghế phụ rồi hôn anh.
Vô cùng có tính tiến công.
Junghwan sửng sốt một chút, sau đó cảm nhận được cô gái nhỏ của mình đang cắn xé môi anh, nhịn không được rầu rĩ cười một tiếng.
Xem ra, cô gái nhỏ thực sự bị anh chọc tức rồi.
Anh rất phối hợp thả lỏng người, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, tuỳ ý để Eunbyul 'làm xằng làm bậy' với mình.
Thậm chí anh còn muốn kéo dài càng lâu càng tốt.
Đáng tiếc, chuyện tốt đẹp nào cũng có thời gian, lát sau, động tác trên môi Eunbyul dừng lại.
"Eunbyul." Bàn tay to của Junghwan giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bởi vì đang ghé vào người anh, nơi đó hiện ra độ cong vô cùng hoàn mỹ, nhìn thôi cũng đủ để khiến trái tim rục rịch.
Bàn tay thon dài của anh lại tiếp tục vuốt vòng 3 ngăn chặn động tác đứng dậy của Eunbyul.
Đôi mắt đen nhìn đôi mắt màu trà của thiếu nữ không chớp, đầu ngón tay Junghwan đè lên đôi môi đỏ mọng của cô, đè thấp giọng khiến người ta miên man suy nghĩ, "Anh xách đồ lên giúp em nhé?"
Lời nói mập mờ, thật ra hàm ý trong đó cũng giống kiểu ám chỉ 'lên nhà em uống ly trà'.
Eunbyul mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm người đàn ông bị mình đè bên dưới muốn làm gì thì làm, nội tâm giao chiến một lúc lâu, cuối cùng cũng 'ừm' một tiếng.
Đã là nam nữ trưởng thành có thể chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình, bản thân đã khó từ chối sự dụ hoặc, huống chi còn là So Junghwan mà cô ao ước đã lâu.
Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của anh, Eunbyul lại có cảm giác hận không thể cao thêm 20cm, thậm chí là còn cao hơn anh, sau đó đi tới khống chế anh, không kiêng nể gì dùng sức dạy dỗ anh.
Không ai có thể đọc được tâm tư kín đáo âm u của Eunbyul, đôi khi chính cô còn hoài nghi bản thân mình là đồ biến thái.
Nhưng điều cô không biết là, Junghwan còn hi vọng cô càng 'biến thái' với anh càng tốt.
Buổi tối, thang máy không có ai bước vào, đi lên tầng mười lăm, sau một khoảng thời gian yên lặng, cả hai lại hôn nhau như thể hai trái tim đã hợp lại làm một.
Tựa như sự thân mật ngày đêm ao ước đã thành sự thật sau sáu năm trời, khiến người ta có ảo giác khao khát được tiếp xúc da thịt.
Giống như hôn thế nào cũng không đủ vậy.
Thì ra, đây là cảm giác kích thích mà tình yêu mang tới, bảo sao nhiều người lại trầm mê vào hôn, yêu.
Thoạt nhìn rất là phóng đãng sa đoạ.
Nhưng khi chính mình ở trong hoàn cảnh này, tư vị mất hồn, sa đoạ thì sao chứ? Vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Junghwan đã mua không ít đồ cho cô, một tay cầm hết mọi thứ, bây giờ đã treo trên cổ tay, hai tay tự do chống vào thành thang máy.
Anh vây lấy cô gái mềm mại như nước vào trong lòng mình, cúi đầu gặm cắn mạnh mẽ 'bắt nạt' cô, ý xấu rõ ràng.
Chỉ là Eunbyul không cam lòng yếu thế, cũng muốn bắt nạt lại anh.
Đôi môi đau đớn, nhưng trong lòng Junghwan lại run rẩy vui sướng – anh phát hiện, cô càng muốn hung dữ, càng khiến cho anh thích thú một cách kỳ lạ.
Sao cô gái nhỏ này lại hợp khẩu vị của anh thế không biết, từ diện mạo cho tới tính cách, nhịp điệu đều phối hợp với anh.
Ngã vào lòng bàn tay cô đúng là rất xứng đáng.
'Dây dưa' tới giới hạn, tựa như một người được nếm thử mùi thịt lại muốn ăn thêm miếng nữa vậy.
Trên người cả hai đều nóng bừng, lảo đảo ra khỏi thang máy, một tay Eunbyul bị anh nắm lấy, một tay khác miễn cưỡng đưa về sau ấn mật mã vào cửa.
May là tiểu khu này theo dạng mỗi tầng chỉ một hộ ở, nếu không hai người bọn họ cũng không dám làm trò cười này.
Cùng với tiếng 'cạch' vang lên, cửa mở ra, hơi thở Junghwan trở nên nặng nề, bàn tay ôm lấy eo cô dứt khoát ôm cô lên, nhấc cô bước vào bên trong, gấp gáp tới mức vây lấy cô ở huyền quan.
Nhưng mà tên đã trên dây, căn phòng vốn nên tối đen như mực lại đèn đuốc sáng trưng.
Ý thức được điểm này, hai người liếc nhau một cái, lý trí quay về nhanh chóng tách ra.
Eunbyul thầm kêu không ổn, sốt ruột đẩy anh ra rồi nhìn về phía phòng khác, quả nhiên thấy được người phụ nữ kinh ngạc ngồi trên sofa.
"Mẹ."
Cô căng thẳng hỏi, "Mẹ tới khi nào thế?"
"Byul, Eunbyul, đây..." Không cẩn thận nhìn được một màn 'kiều diễm' của con gái, bà Choi nhất thời cảm thấy đầu óc đơ luôn, ngây ngốc nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hồng nhuận của Eunbyul.
Sau đó, ánh mắt chậm rãi chuyển tới trên người anh đang thở hổn hển bên cạnh.
Hai người không ai ngờ tới bà sẽ xuất hiện, kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng chỉ muốn đào hố chui xuống đất.
Miệng anh vẫn duy trì nụ cười phong độ lịch sự, làm như không có việc dì chào hỏi, "Con chào dì ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com