Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Tục ngữ nói, con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, vậy con rể xấu đương nhiên cũng phải gặp ba mẹ vợ.

Chỉ là, anh không ngờ ngày này sẽ tới nhanh như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn xấu hổ tới vậy nữa.

Lúc đôi mắt nhìn anh từ đầu tới chân, trên mặt Junghwan không hề có biểu hiện nào, nhưng sống lưng thẳng tắp đã đổ mồ hôi lạnh.

Không phải anh sợ bà Choi, mà là Junghwan cảm thấy, nếu có một ngày, bản thân đột nhiên nhìn thấy con gái mình chiều chuộng trong lòng bàn tay thâm mật với một người đàn ông khác, có lẽ cũng chẳng thể kiềm chế nổi cơn giận.

Cho nên, giờ phút này, bà lạnh lùng bảo Eunbyul đi vào rửa mặt, sau đó sắc mặt tái đi, bà chỉ cần cho anh một sắc mặt tốt là anh cũng không ngại, đồng thời cũng không dám để ý.

Hai người ở chung trong căn phòng khách rộng lớn, bầu không khí có chút xấu hổ.

"Dì à."

Anh suy nghĩ, vội vàng xum xoe, "Con rót cho dì ly trà nhé?"

"Không cần." Bà Choi nghĩ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, khuôn mặt cứng đờ, nhất thời không muốn nhìn người đàn ông trước mặt mình cái nào, từ chối thẳng thừng.

Nhưng mặc dù không muốn, ánh mắt vẫn đảo quanh người Junghwan mấy lần.

Thật sự là vì cho dù diện mạo hay khí chất thì cũng xuất sắc cực kỳ, theo lý mà nói thì rất xứng đôi với Eunbyul nhà bà, nếu không phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, có lẽ bà đã đối xử nhã nhặn rồi.

Trong lòng nghĩ vậy, không cẩn thận lại nhìn thấy đôi mắt cười lễ phép của Junghwan.

Jisoo sửng sốt.

Cách rất gần, bà mới cảm thấy quen mắt, giống như là đã nhìn thấy ở đâu rồi vậy.

Hơi nhíu mày nhớ lại, trong đầu Jisoo mới lờ mờ xuất hiện bóng dáng cậu thiếu niên mặc áo đồng phục kia.

Cậu nhóc đó đưa Eunbyul đến bệnh viện, sau đó lại quay về nhà bọn họ.

"Con..."

Jisoo kinh hỉ, đôi mắt nhìn anh cũng trở nên dịu đi không ít, "Con là bạn cấp ba của Eunbyul sao?"

Junghwan sửng sốt một chút, khoé môi khẽ cười – nụ cười đủ để mê hoặc người lớn, chỉ cần là giới tính nữ.

Anh thụ sủng nhược kinh, "Dì à, dì còn nhớ con sao."

"Đương nhiên là nhớ rồi." Thấy anh thừa nhận, bà vui mừng cười khẽ, "Không phải con đã từng đưa Eunbyul tới bệnh viện sao, dì còn nhớ con tên Junghwan đúng không? Con còn là lớp trưởng nữa."

Anh đã từng là đại diện cho học sinh lên phát biểu ở buổi lễ tuyên thệ đầu năm học, các phụ huynh thường có ấn tượng rất sâu với 'học sinh giỏi'.

Anh cười khiếm tốt, đúng lúc này còn tỏ ra 'hổ thẹn', "Con cảm ơn dì vì đã nhớ con ạ, vừa rồi mong dì đừng tức giận."

Trên mặt bà không khỏi xấu hổ, vội vàng vẫy tay, không nhịn được hỏi, "Junghwan, con và Eunbyul nhà dì hai đứa đang yêu nhau sao?" Tuy rằng lúc này hỏi thế có hơi vô nghĩa, nhưng Quý Tuệ Dĩnh vẫn không nhịn được hỏi.

Bởi vì bà nhớ rõ, lần trước gọi điện thoại với cô, bản thân bà còn lo lắng tới chuyện tìm bạn trai cho con bé, nhưng lần đó Eunbyul còn nói rõ mình không muốn yêu đương.

Trong lòng Jisoo nghi hoặc, lại thấy thiếu niên trước mắt rụt rè, "Vâng ạ."

Bà lập tức hiểu rõ.

"Cái đó." Jisoo cười đứng dậy, cầm khăn lông đi tới toilet, thuận miệng tìm cớ, "Con cứ vào phòng Eunbyul ngồi một lát đi, để dì tới xem sao con bé còn chưa ra."

Trên thực tế, trong lòng bà ít nhiều vẫn còn hoài nghi con gái nhà mình và thiếu niên trước mặt chuyện gì nên làm đều đã làm, dù sao cảnh tượng kia cũng khiến bà quá sốc rồi.

Jisooh cũng không bất mãn với Junghwan, nhưng có vài lời bà cần dặn dò cô.

Trong lòng anh cũng hiểu bà Choi có chuyện riêng muốn nói với Eunbyul, không tiện để anh nghe thấy, cũng không tiện bảo anh rời khỏi, bởi vậy, anh cũng chỉ cười nghe lời vào phòng của cô.

— Vốn dĩ định trực tiếp xin phép về trước, nhưng lại cảm thấy có thể 'tham quan' phòng ngủ của cô gái nhỏ một chút cũng không tồi.

Sau khi Eunbyul rửa mặt xong ra ngoài thì thấy mẹ ngồi một mình trong phòng khách.

Cô có chút kinh ngạc chớp chớp đôi mắt ngập nước, "Junghwan đâu rồi ạ?"

"Mẹ bảo thằng bé tới phòng con rồi."

"Tới phòng con?" Eunbyul cảm thấy không ổn, đang định đi tới phòng ngủ, "Làm gì chứ..."

"Khoan đã, trước tiên khoan hãy gọi thằng bé ra." Jisoo vội vàng giữ chặt con gái, thấp giọng hỏi, "Mẹ có vài lời muốn nói với con."

Eunbyul bất đắc dĩ, đành phải để mặc mẹ kéo mình ngồi lên sofa.

"Mẹ hỏi con, có phải thằng bé là bạn học cấp ba của con không?"

Cô sửng sốt, không ngờ mẹ lại nhận ra anh, khẽ gật đầu.

"Con nhóc này, con yêu đương từ khi nào thế? Lần trước hỏi con còn nói không muốn có bạn trai." Bà vừa tức giận vừa buồn cười, không nhịn được đưa tay búng trán Eunbyul, "Sao lại không nói với mẹ tiếng nào."

"Vừa mới ở bên nhau không lâu ạ." Chỉ chưa tới mức công khai khắp nơi thôi, Eunbyul cười nói sang chuyện khác, "Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại tới đây?"

Bà Choi liếc cô một cái, "Nào có đột nhiên, không phải hôm trước mẹ nói muốn tới xem phòng mới của con rồi ở với con hai ngày sao?"

...

Eunbyul không còn lời nào để nói.

Những lời này mẹ cô nói không sai, nhưng 'hôm trước' là từ một tháng trước rồi!

"Eunbyul, con nói thật cho mẹ nghe, con..." Nhìn cửa phòng ngủ cô, thấp giọng hỏi cô, "Con và Junghwan, hai đứa các con có làm cái kia chưa?"
Bà là người lớn, đương nhiên khó mở miệng hỏi chuyện này, ấp a ấp úng nhiều lần, bên tai đã đỏ lên.

Cô lại rất thẳng thắn, lười biếng dựa vào sofa, hai chân vắt chéo, lắc đầu, "Chưa ạ."

Vốn là định làm, nhưng bây giờ xem ra trong một khoảng thời gian dài sợ rằng không thể như nguyện.

"Vậy thì tốt rồi." Jisoo biết con gái mình không nói dối, nghe vậy thì thở phào một hơi, không khỏi nở nụ cười, "Chưa thì tốt, con gái vẫn phải giữ giá một chút."

"Mẹ, đã thời đại nào rồi chứ?" Eunbyul cười cười, không cho là đúng, "Sao phải phong kiến như thế?"

"Đừng lấy thời đại ra để nói chuyện, đây là vấn đề giữ mình trong sạch." Bà Choi nhíu mày, kiên trì với ý kiến của mình, "Huống hồ con cũng đã nói đấy, hai đứa còn chưa yêu nhau được lâu."

Cô phản bác, "Nhưng chúng con đã quen nhau lâu rồi."

"Không được, chưa yêu đương đủ nửa năm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó." Jisoo nghiêm túc nói, "Eunbyul, chuyện này con phải nghe mẹ."

...

"Được được được." Eunbyul có chút bất đắc dĩ, "Con nghe mẹ hết." Cô chỉ muốn kết thúc đề tài này thật nhanh.

Nói rồi, Eunbyul vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ, nói với mẹ , "Con tiễn anh ấy về trước đã."

Vào phòng ngủ của mình đương nhiên không cần gõ cửa, cô trực tiếp đẩy cửa bước vào, chỉ thấy anh đang đứng đưa lưng về phía cửa sổ.

Người đàn ông dường như đang đánh giá toàn bộ căn phòng, nghe thấy động tĩnh mới xoay người.

Junghwan suy tư gì đó rồi nói, "Phòng em rất đơn giản."

Gần như không giống phòng của con gái, không giống phòng của Hanni, có giường công chúa rồi màn sa lụa mỏng, đồ trang điểm đủ các loại linh tinh, còn cả một đống gấu bông lung tung. Phòng ngủ của Eunbyul chỉ có một bàn một ghế, một giường một tủ, bức tường trắng không nhiễm một hạt bụi nào, cửa sổ có rèm treo, gọn gàng ngăn nắp vô cùng.

Junghwan bước vào cũng cảm thấy không có chỗ để ngồi nên đành phải đứng, nếu không phải bị ngăn tủ không đóng chặt kia hấp dẫn sự chú ý, anh còn cảm thấy mình đang ở phòng phẫu thuật của bệnh viện.

Không, phòng của Eunbyul còn sạch sẽ hơn cả ở đó.

Đôi mắt cô quét qua mặt bàn mình không dễ phát hiện, thấy không bị động vào mới khẽ thở ra một hơi.

Cô kéo anh qua, "Đi thôi, em đưa anh xuống lầu."

Junghwan ngoan ngoãn theo cô, trước khi đi còn không quên tạm biệt bà Choi, "Dì ơi, con về đây, lần sau gặp ạ."

Jisoo mỉm cười nhìn anh rời đi.

Hai người vào thang máy đi xuống, tâm trạng khác hẳn so với lúc đi lên – thời gian còn chưa tới một tiếng.

"Dùng cách đó xuất hiện trước mặt mẹ em." Junghwan không nhịn được thở dài, "Cũng đủ mất mặt rồi."

Eunbyul không nhịn được cười, "Ai bảo anh thích đi lên."

"Vui sướng khi người gặp hoạ đúng không?" anh híp mắt, đưa tay ôm người vào lòng, làm bộ muốn cúi đầu hôn cô.

"Đừng đừng."

Vừa hay thang máy xuống tới nơi, Eunbyul vội vàng đẩy anh ra, nén cười đuổi người, "Em phải lên ngay rồi."

Nếu lại bị anh hôn nữa, không biết hai người lại dây dưa tới lúc nào.

Nhưng cũng may, lúc này Junghwan cũng không 'cố chấp nữa, anh tiếc nuối thở dài, cúi đầu nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, "Được rồi, em lên trước đi, anh nhìn em lên rồi đi."

Sâu trong đôi mắt của người đàn ông có cảm xúc nào đó không rõ, khiến cô không thể nào hiểu nổi.

"Vậy em đi đây."

"Eunbyul." Chờ cô xoay người, anh lại không nhịn được gọi cô lại.

Cô nghi hoặc quay đầu, "Sao thế?"

"Nếu..." Junghwan có không ít lời muốn nói, thế nhưng nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô lại chẳng thể thốt nên lời.

Anh cảm thấy trong lòng mình đã rối bời lắm rồi.

Cuối cùng, Junghwan cũng không nói gì cả, mím môi cười khẽ, "Không sao, mai gặp nhé."

Chờ tới khi bóng lưng uyển chuyển nhẹ nhàng của cô đã bước vào thang máy, ý cười trên môi Junghwan mới trở nên ảm đạm.

Anh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt xa cách, lông mày nhíu chặt, lại không nhịn được cười khẽ — cười tự giễu.

Anh cũng mặc kệ xe mình đỗ ở ven đường, đi bắt taxi, thuận miệng nói tên một quán bar, có chút suy sụp xoa ấn đường, lấy điện thoại tìm người uống rượu chung.

Nhưng lại thật phiền phức, bác sĩ không thể tuỳ ý uống rượu, lúc nào cũng phải ghi nhớ hai chữ 'khắc chế' trong đầu.

Chờ lúc bọn Jeongwoo tới quán bar, chỉ thấy anh ngồi trên ghế dài uống hết ly này tới ly khác nước soda, nước chanh.

...

Jeongwoo nhìn sắc măt hung ác nham hiểm của anh như ngưng tụ ngọn lửa nào đó, nghĩ thế nào cũng không dám chọc, thò lại gần cẩn thận hỏi, "Anh So, ngài đây là muốn mượn nước giải sầu đấy à?"

Haruto và Jaehyuk không nhịn được cười.

Junghwan không trả lời, ánh mắt trống rỗng nhìn ly nước trước mặt.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi một câu không đầu không đuôi, "Hồi cấp ba, rốt cuộc tao khốn nạn đến mức nào chứ?"

Mấy người kia đều sửng sốt.

"Hôm nay tao tới nhà Eunbyul, nhìn thấy đồng phục Gildong."

Anh cười khẽ, có chút châm chọc, "Con mẹ nó tệ hơn nữa đó còn là đồng phục của tao nữa."

Cô không đóng chặt tủ quần áo, mơ hồ để lộ ra một góc áo đồng phục, anh lại gần nhìn thử, nháy mắt đã nhận ra chiếc áo đồng phục 'đã mất' của mình hồi cấp ba.

Junghwan quên mất bản thân đã từng phủ áo mình lên người cô, cũng không ngờ tới cô gái nhỏ sẽ giữ nó tới ngày hôm nay.

Trải qua khoảng thời gian khốn nạn đó của anh, chia tay anh dứt khoát tới vậy, mà cho tới hôm nay vậy mà cô vẫn còn giữ nó.

Giây phút nhận ra đó là áo đồng phục của mình, Junghwan bỗng có cảm giác như là hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim vậy.

Đè nén tới mức không thể nào thở nổi.

Có lẽ, Eunbyul còn thích anh hơn so với anh nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, anh không biết mình có nên vì thế mà vui vẻ hay không, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn chua xót.

Thật ra vừa rồi khi ở dưới lầu, câu hỏi anh muốn nói với cô rất đơn giản, nhưng lại chẳng thể nói ra – nếu anh muốn cầu hôn em, em có đồng ý không?

Chiếc áo đồng phục từ năm xưa như một chiếc búa lớn nặng nề đập vào lòng anh, khiến anh không biết nên bù đắp cho cô thế nào, chỉ như phát điên muốn cưới cô về nhà.

Chỉ là, cuối cùng anh cũng không dám dùng cách trêu đùa hỏi ra lời nói chân thành này.

Bởi vì Junghwan biết, nhất định cô sẽ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com