Chap 71
Junghwan tới một cách bất ngờ, cả người nóng bỏng nhiệt tình, giống như cơn mưa tí tách của Iksan cũng chẳng thể nào dập tắt.
Cơn mưa ngày càng dữ dội, tia chớp loé lên bên ngoài cửa sổ vô cùng rõ ràng.
Hai người quấn quýt lấy nhau từ buổi chiều tới lúc chạng vạng.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Eunbyul cảm thấy trước mắt mơ hồ xuất hiện một bóng dáng cao lớn đang mặc đồng phục màu xanh trắng – đó là anh của tuổi 18, thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, thế nhưng cả người lại suy sụp không dễ phát hiện.
Dường như cô nhìn thấy thiếu niên đang cắn điếu thuốc lá, khuôn mặt nặng nề, bước chân do dự đi vào một phòng khám tâm lý như có thể ăn tươi nuốt sống lòng người, anh vô cùng bất lực, không thể làm được chuyện gì khác ngoài tìm tới bác sĩ.
Eunbyul muốn chạy tới cản anh lại theo bản năng, muốn phát ra âm thanh nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng than nhẹ.
Bị ép hoàn hồn, cô nhìn người đàn ông trước mắt, hình ảnh dần dần hoà vào làm một với thiếu niên ở trong trí nhớ — trong nháy mắt có cảm giác như có hai Junghwan đang tuỳ ý làm bậy vậy.
Đôi mắt màu trà của Eunbyul như ánh lên hơi nước, ngưng tụ một lớp sương mù mỏng.
Vẻ đẹp của cô dịu dàng đằm thắm, giống như nữ yêu tinh dưới đáy biển quyến rũ lòng người.
Cuối cùng cô cũng rơi vào hôn mê.
Lúc này lương tâm của Junghwan mới được thức tỉnh, anh cúi đầu khẽ hôn lên cái cằm mướt mồ hôi của Eunbyul, đứng dậy bế cô đi tắm rửa sạch sẽ.
Cô thật sự đã quá mệt mỏi, ngâm mình trong nước ấm cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, mí mắt dính chặt vào nhau ngủ rất ngon giấc.
Junghwan thu dọn chiếc giường rối tung rồi thay ga trải giường mới, sau đó lại ôm cô gái mềm mại vào trong ngực, xoa nắn vuốt ve khắp mọi nơi, cho tới khi lông mày của cô nhíu chặt lại mới buông tay.
Bây giờ anh mới cảm thấy vui vẻ thoả mãn.
Người ta nói xong việc làm một điếu, sống tựa như thần tiên – chỉ là ôm cô gái yêu kiều của mình trong ngực, anh cũng chẳng có tâm tư này nữa, bởi vì đối với anh mà nói, thuốc lá chẳng phải nhu yếu phẩm gì cả, nhưng cô gái nhỏ của anh lại phải.
Anh biết, thật ra Eunbyul rất ghét mùi thuốc, hồi cấp ba còn ở bên nhau, thỉnh thoảng anh cũng sẽ hút vài điếu, cô luôn khẽ nhíu mày, sau đó anh cũng không hút nữa.
Nhiều năm như vậy rồi, thật ra anh vẫn cố cai thuốc, nhưng đôi khi trong lòng lo nghĩ quá nhiều cũng không khỏi hút một hai điếu.
Bây giờ trong lòng sáng tỏ, không hề u sầu.
Có lẽ anh thật sự có thể cai thuốc thành công rồi.
*
Ngày hôm sau là cuối tuần, cả hai đều tắt chuông điện thoại ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao.
Lúc Eunbyul tỉnh lại, cảm thấy bụng nhỏ vừa đau lại vừa trướng, cả người như bị bốn tay tám chân quấn chặt lấy, như bị đá to đè nặng không thở nổi.
Cô không vui mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt anh gần trong gang tấc.
Dưới ánh mặt trời, hàng mi dài phủ bóng dưới mi mắt, màu tóc và lông mày của anh đều rất đen, dáng vẻ yên tĩnh ngủ say trông như một vương tử.
Cô khẽ động, ngón tay kiềm chế xúc động muốn chạm vào mũi anh, nhẹ nhàng cầm lấy tay người đàn ông đang đặt trên hông mình, chuẩn bị xuống giường.
Kết quả, vừa mới nghiêng người muốn đi xuống đã bị ai đó bắt lấy mắt cá chân.
Eunbyul ngẩn người, quay đầu nhìn đôi mắt anh còn chưa mở, môi mỏng đã cười khẽ một tiếng, "Em đi đâu đấy?"
Không biết anh đã tỉnh lại từ khi nào, hay là vừa rồi đang giả bộ ngủ.
Dù sao tối qua cũng vừa mới vui vẻ với nhau, giờ này tỉnh táo cũng khiến cô choáng đầu hoa mắt. Cô ngượng ngùng cắn môi, ăn ngay nói thật, "Đi vệ sinh."
"Ừm." Junghwan lười biếng chống tay ngồi dậy, tay dài chân dài bò tới ôm lấy eo cô, "Anh bế em đi."
...
Đi vệ sinh xong, hai bên tai của cô đã đỏ bừng.
Cô căm giận nhìn về phía Junghwan, "Sao anh lại quấn người như thế chứ?"
Anh tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, ra vẻ nghệ sĩ nói câu cợt nhả, "Người đẹp yêu kiều phải nắm lấy, cầm lòng không đậu thì có sao?"
...
Không hổ là cao thủ tiếng Hàn cấp độ mười, chơi trò lưu manh còn ăn nói như thế được, ai không biết có khi còn tưởng anh tốt nghiệp khoa văn mất.
Eunbyul không thể không biết xấu hổ như anh, dứt khoát chẳng thèm để ý tới anh nữa, cả người như chú mèo nhỏ ghé vào trên giường, lười biếng lẩm bẩm, "Em mệt lắm, anh mát xa cho em đi."
Cơ hội trộm hương quang minh chính đại, đương nhiên là Junghwan vui vẻ đồng ý.
Bàn tay thon dài của anh khẽ dùng sức khiến Eunbyul nhẹ nhàng hừ một tiếng, trải qua một đêm, giọng nói lành lạnh bình thường của cô đã trở nên mập mờ lưu luyến, mỗi nhất cử nhất động đều như đang quyến rũ người khác vậy.
Đôi mắt đen của anh ủ rũ, đầu ngón tay thon dài chạm vào dưới làn váy của cô.
"Đừng." Eunbyul vội vàng ngăn lại, lông mày nhíu lại, "Đừng làm nữa."
Cô vẫn còn đang rất khó chịu.
"Ừm, không động vào em, anh bôi thuốc thôi."
Bôi xong thuốc, thể lực của cô cũng hoàn toàn cạn kiệt, cô vùi mình trên giường, đôi chân trắng nõn đạp anh một cái nhẹ như bông, "Em đói rồi."
"Được rồi." Junghwan mặc quần áo rồi xoay người đi xuống, "Nấu cơm đút em ăn."
Eunbyul cố ý bỏ qua ý khác trong lời anh nói, đầu nằm trên gối, kinh ngạc nhìn người đàn ông, "Anh biết nấu cơm à?"
"Ừm." Anh cười khẽ, "Biết chứ."
Trước giờ không ngờ tới người đàn ông chỉ biết cầm dao phẫu thuật cũng biết cầm dao nấu cơm, nhưng lúc anh nấu ăn cũng rất ra dáng đó.
Cô tuỳ tiện mặc một chiếc áo rộng, đi tới dựa vào cửa phòng bếp coi thử, có chút kinh ngạc.
Trong tủ lạnh đều là đồ mẹ đã mua trước đó, cô phát hiện Junghwan cắt rau vô cùng tinh tế.
Tựa như đang thực hiện ca phẫu thuật vậy, vô cùng chuẩn xác, không hề cẩu thả chỉ là vừa nhìn cũng đã biết là gà mờ.
Eunbyul có chút buồn cười, đi vào cụp mắt nhìn mới phát hiện trên ngón tay cái của anh có một vệt đỏ nho nhỏ — giống như là vệt sẹo phồng rộp do bị bỏng vậy.
Cô yên lặng một lúc mới khẽ hỏi, "Sao đột nhiên lại học nấu cơm thế?"
Bởi vì anh thích ăn cơm nhà đó.
Anh cười khẽ rồi nói, "Đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khoẻ, không phải em không thích sao?"
Giữa anh và Eunbyul ít nhất cũng phải có một người biết nấu cơm, nếu muốn cô gái nhỏ mười ngón tay không chạm vào nước, vậy anh làm hết là được.
Junghwan hơi nghiêng đầu, nói chắc nịch, "Sau này anh sẽ ngoan ngoãn học nấu cơm."
Cô không nói gì, chỉ đi tới ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông, đôi tay trắng nõn như ngó sen.
Khuôn mặt cô dán lấy tấm lưng của anh, bỗng nhiên có cảm giác năm tháng yên bình.
Dường như ở ngay tại góc nhỏ này, cô đã tìm được cảm giác an toàn trước nay mình đã thiếu hụt, yên lặng thoả mãn.
Cũng thật may mắn, sáu năm qua rồi, quanh đi quẩn lại, bọn họ còn có thể ôm nhau tại đây.
"Junghwan." Eunbyul không nhịn được khẽ hỏi, "Trước kia anh từng tới Daegu sao?"
Đây là điều hôm qua cô tò mò, cũng muốn tìm một con đường dẫn tới sự thật – nhưng giờ khắc này, cô không muốn tìm người khác để hỏi về quá khứ của Junghwan, hỏi thẳng anh là được rồi.
Sau khi hỏi xong, cô nhạy bén phát hiện sống lưng người đàn ông cứng đờ.
"Nhóc con của anh thông minh thật." Anhkhông nhịn được cười, giọng nói trầm thấp truyền tới bên tai Eunbyul, "Có phải xem ảnh tuyết là đã đoán được rồi không?"
Cô rầu rĩ, "Anh đi tìm em sao?"
"Không phải tìm." Junghwan xoay người ôm cô vào ngực, tay còn dính nước xoa đầu cô, "Là nhìn lén."
Thật ra anh chỉ rất nhớ cô mà thôi, nên mới không thể kiềm chế được.
Năm đầu tiên học lại còn có thể miễn cưỡng khắc chế bản thân, nhưng rồi tới mùa đông năm thứ hai, trong lòng lại như có cỏ dại sinh trường, nhớ nhung Eunbyul, vô cùng nhớ cô.
"Thật ra, năm nào anh cũng tới một lần, vào đúng dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, cảnh tuyết ở Daegu đúng là rất đẹp." Hơi thở của anh vững vàng như đang kể lại một câu chuyện xưa, "Ở đó một ngày, nhìn trộm em một lát rồi quay về."
Năm đầu tiên anh tới bên ngoài Dongwon, trùng hợp nhìn thấy Eunbyul.
Ở Iksan rất hiếm khi có tuyết, ngày đó vừa hay là ngày tuyết đầu mùa ở Daegu, anh có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc vui sướng trên khuôn mặt thiếu nữ.
Hồi còn học cấp ba, rất ít khi có thể nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười thanh thuần xinh đẹp đó khắc sâu trong ký ức Junghwan , khiến anh cảm thấy yên tâm cũng khiến anh không dám tới gần. Anh sợ rằng mình mà bước tới sẽ làm cô không vui.
Nhưng anh chỉ cần nhìn thấy cô thôi là đã đủ thoả mãn rồi, giống như được nạp năng lượng vậy, nhìn cô một cái là có thể nhịn qua một năm tiếp theo, dần dần trở thành thói quen.
"Bảo sao anh lại biết em không có bạn trai, trở về đã quấn lấy em rồi." Chóp mũi Eunbyul đỏ bừng, giọng nói khàn khàn, "Thì ra anh vẫn luôn nhìn lén em."
"Ừm, cô bé của anh rất ngoan." Anh cười khẽ, "Vậy nên anh cũng rất ngoan."
Vẫn luôn ngoan ngoãn chờ em quay về.
Bữa tối ăn mỳ trứng cà chua do đích thân 'đầu bếp' Junghwan làm, dáng vẻ cũng rất gì và này nọ, màu sắc hương vị cũng coi là hoàn mỹ.
Thật ra cô cũng không thích ăn mỳ cho lắm, cô thích ăn cơm, nhưng bây giờ đang đói, ăn một miếng thôi cũng đã thấ tuyệt vời.
Lúc cắn sợi mỳ, cô không khỏi nhớ tới vẻ ảo não thất bại sau lần đầu nấu ăn của anh, lại cảm thấy buồn cười.
Thì ra người không biết nấu ăn cũng có thể luyện thành kỹ năng thế này.
Nếu một người đàn ông thật sự yêu bạn, anh ấy sẽ vì bạn mà học nấu ăn, yêu chiều bạn đến mức mười ngón tay không chạm nước, lao thân mình gánh lấy khói lửa trần gian.
*
Đối với nhiều người mà nói, yêu đương hay có bạn trai bạn gái đều là chuyện cần thiết, nhưng với Eunbyul thì lại không như vậy.
Chỉ có sau khi ở bên anh, cô mới dần hiểu rõ ý của 'cần thiết' là thế nào.
Sau khi thấy sắc nảy lòng tham thì chính là nghênh ngang bước vào nhà.
Công việc của Junghwan bận rộn, một tuần bảy ngày thì phải tăng ca tới tận năm ngày, cô cũng không thoải mái cho lắm, tuy rằng nói hai người đang yêu đương nhưng lại chỉ toàn giao lưu qua wechat.
Nhưng từ sau khi được nếm mùi thịt thì khác.
Cửa nhà Eunbyul có dấu vân tay của anh, từ đó về sau, cho dù anh có bận rộn đến đâu hay tăng ca muộn tới cỡ nào, ăn thịt một lần cũng bắt đầu không yên phận.
Tới càng nhiều lần, số đồ mang tới cũng nhiều hơn, áo ngủ, kem đánh răng, bàn chải, quần áo mặc hàng ngày, laptop... đủ loại đồ cần thiết.
Vì thế mà dần dần hai người như đang 'sống chung' vậy.
Trù nghệ của Junghwan ngày càng tiến bộ, trên giường hay dưới giường cô đều được hầu hạ thoải mái, so với cuộc sống suốt ngày ăn bánh mỳ ở nhà ăn từ sáng tới tối trước kia thì đúng là bay vọt.
Cho nên, cô cũng mắt nhắm mắt mở với việc anh dần dần xâm nhập vào cuộc sống của mình.
Có lẽ, ngày tháng sống hai người thật sự tốt hơn lúc sống một mình.
Trừ việc Junghwan khai trai xong thì miệt mài quá độ khiến cô eo đau chân mỏi.
Nhân dịp anh phải tăng ca cuối tuần, Eunbyul cũng từ chối lời mời của Chaewon, đi thẳng tới đường Bokson, tới phòng khám tâm lý trước kia Haein từng nhắc tới.
Biển hiệu 'phòng khám tâm lý True' rất độc đáo, cũng dễ tìm được trên đường, lúc Eunbyul đẩy cửa bước vào, chỉ có một cô gái nhỏ mặc áo blouse trắng đứng ở quầy lễ tân.
"Xin chào." Cô gái cười khách khí hỏi, "Thưa cô, cô có hẹn trước chưa ạ?"
"Rồi." Eunbyul cũng không phải chưa có chuẩn bị mà tới, cô biết phòng khám nào cũng phải hẹn ngày trước mới được, cho nên sau hôm gặp mặt Haein, cô cũng đã hẹn trước với bác sĩ số một phòng khám này, Mina.
Cô nói tên của mình, "Kim Eunbyul."
"Chờ một chút tôi sẽ tra giúp cô."
Nhân viên lễ tân nói rồi tra xét lịch hẹn, sau đó đưa cô vào gian phòng khám tận cùng bên trong.
Đẩy cửa gỗ màu vàng nhạt ra, Eunbyul nhìn thấy một nữ bác sĩ trên dưới 40 tuổi ngồi phía sau bàn, tóc đen gợn sóng được xoã tung, đeo cặp kính mắt mạ vàng, khí chất tri thức nghiêm túc.
Ấn tượng đầu tiên là một người rất bao dung.
"Chào em." Lúc Mina nhìn thấy cô, đôi mắt sau cặp kính xẹt qua vẻ nghi hoặc, sau đó đứng dậy gật đầu, "Mời em ngồi."
Chị bỗng cảm thấy cô gái này có chút quen mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com