Chương 22
Đường ống thông gió hẹp, ánh sáng lờ mờ. Nhất Hào bám trên người chấp sự (*) cơ thể đã bám đầy bụi bẩn.
(*) Chấp sự là một chức vụ trong hội hay tổ chức, thường được hiểu là người phục vụ, hỗ trợ các hoạt động của hội hoặc tổ chức
Hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cửa phòng, mắt không rời.
Có người liên tục bước tới, đi lại tất bật.
Thời điểm Nhất Hào bước vào phòng, hắn khóa trái cửa lại. Vì vậy, khi có người bên ngoài định mở cửa, nắm cửa chỉ khẽ lay động một cách vô ích.
Giọng nói giữ bình tĩnh vang lên: “Chìa khóa.”
Một chuỗi chìa khóa phát ra tiếng leng keng vụn vặt.
Người đến tìm đúng chiếc chìa phù hợp với cánh cửa. Họ cắm chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi đẩy cửa mở.
Người đó là Tịch Chính Thanh.
Vừa nhìn thấy mặt đối phương, Nhất Hào lập tức lùi lại để tránh cho đối phương phát hiện mình, bảo đảm giữ một khoảng cách đủ để quan sát mà không bị lộ.
Tịch Chính Thanh nhìn cảnh tượng trên ghế sofa, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, như một đám mây đen cuồn cuộn có thể giáng xuống mưa lạnh bất cứ lúc nào.
Hắn bất ngờ đóng cửa, ngăn cách phó quản gia đang chờ bên ngoài.
Nhất Hào dõi theo Alpha, thấy hắn rà soát khắp căn phòng 1 vòng, như thể đang cố tìm dấu vết của kẻ đầu sỏ gây ra những vết loang lổ trên người thanh niên.
Trong khi đó, kẻ đầu sỏ đã miễn cưỡng rời đi qua hệ thống thông gió tối tăm.
Tìm kiếm không có kết quả, Tịch Chính Thanh không nói một lời, bế người thanh niên hôn mê trên ghế sofa. Hàm hắn siết chặt, thái dương nổi gân xanh, cho thấy lòng hắn thực tế không bình tĩnh nỗi.
Sau khi rửa sạch đơn giản trong phòng tắm, Tịch Chính Thanh chắc chắn không còn dịch thể của người khác lưu lại trong cơ thể thanh niên. Hắn rút tay ra từ nơi ẩm ướt, nghe thấy tiếng rên khàn khàn của thanh niên trong cơn mê man.
Tịch Chính Thanh dùng nước ấm sạch, vắt khăn lau sạch sẽ, hắn cẩn thận khoác áo choàng tắm dài lên người Tân Hòa Tuyết, che dấu bất luận mọi dấu vết ám muội tại địa phương (*), tránh cho bất cứ điều gì bại lộ trong không khí lạnh.
(*) địa phương chỗ này là các " dấu" yêu hiển thị trên cơ thể sau khi làm tình.
Bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của phó quản gia, Tịch Chính Thanh lạnh lùng nói: “Gọi xe cấp cứu từ Bệnh viện Thánh Lan.”
Bùi Ảnh mang theo người tới, chậm hơn Tịch Chính Thanh một bước. Cậu đoán rằng Tân Hòa Tuyết có thể đã đi trước vào phòng của anh trai.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, chàng trai trẻ Alpha đôi mắt đỏ ngầu, như chứa đầy tơ máu, nghiến răng: “Anh đã làm chuyện này sao?! Anh làm sao dám ——?”
Nếu không phải vì Tân Hòa Tuyết còn nằm trong lòng ngực Tịch Chính Thanh, có lẽ Bùi Ảnh đã lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, như một con chó điên lao vào cắn xé, phải cắn đối phương 1 ngụm trên da, quyết không để hắn thoát dễ dàng.
“Cậu bị ngu à?” Tịch Chính Thanh theo phản xạ đáp lại, nhưng rồi ngừng lời.
Ngược lại, đối diện với Bùi Ảnh, nhả ra nụ cười nhạt đầy châm chọc, “Đúng vậy, tôi làm đấy, thì sao?”
Bùi thị, tự xưng là gia tộc trăm năm lâu đời, không lắp đặt bất cứ thiết bị giám sát nào trong ngôi nhà cổ. Tịch Chính Thanh có thể khẳng định rằng, trong phòng của Bùi Quang Tế, nơi Tân Hòa Tuyết bị xâm hại, thủ phạm tuyệt đối không phải là Alpha hay Omega, vì hắn không cảm nhận được bất kỳ dấu vết tin tức tố nào. Bất kể là Alpha hay Omega, khi động tình sẽ không thể ngăn mình phóng thích tin tức tố.
Trong số khách mời cũng không có Beta. Loại trừ những khả năng, chỉ còn lại người hầu của nhà họ Bùi, hoặc là...
Kẻ dị chủng.
Ánh mắt Tịch Chính Thanh chùng xuống.
Hắn nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm, nơi phát hiện áo khoác của thanh niên và dấu vết phá hoại của dị chủng.
Khi phó quản gia gọi xe cấp cứu từ Bệnh viện Thánh Lan, nhà họ Bùi đã chìm trong hỗn loạn.
Từ đầu buổi tiệc, lão gia Bùi đã có mặt và giới thiệu ngắn gọn, sau đó rút lui vào trong nghỉ ngơi do tuổi tác và sức khỏe đã suy yếu.
Đội trưởng đội cảnh vệ tìm đến Bùi Ảnh, hoảng hốt xin chỉ thị: “Nhị thiếu gia, ông Gerard đã bị dị chủng sát hại trong phòng nghỉ. Khi phát hiện ra thì ông ấy đã qua đời.”
Ngay tại trung tâm nhà cũ của gia tộc Bùi mà dị chủng vẫn có thể tự do ra vào, vượt qua cả đội cảnh vệ được trang bị vũ khí nhẹ tối tân. Hành vi của chúng gần như là một sự thị uy đối với đội cảnh vệ.
Đội cảnh vệ đã quá xem nhẹ sức mạnh của dị chủng.
Nếu tin tức này lộ ra, chắc chắn sẽ khiến bữa tiệc rượu đang diễn ra êm đềm trở nên rối loạn, khách mời không khỏi lâm vào thấp thỏm lo âu.
Tịch Chính Thanh nghĩ đến con dị chủng đáng chết kia, đôi tay siết chặt. Hắn ôm chặt người trong lòng, bước nhanh ra ngoài và lạnh lùng để lại cho Bùi Ảnh một câu: “Nhị thiếu gia tự lo liệu cho tốt, hãy giải quyết mớ rối ren này đi.”
...
Tân Hòa Tuyết lại lần nữa phải vào bệnh viện.
Thuốc đã tạo kích ứng quá lớn với cơ thể y, và y đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân.
Tân Hòa Tuyết nói với K: “Có thể sắp xếp cho tôi một nhân vật có vận may cao hơn ở thế giới tiếp theo không?”
Dù rằng vận may của bản thân y phỏng chừng chỉ ở mức F, nhưng nếu có thêm hiệu ứng buff nhân vật đặc biệt, có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn một chút và sẽ không xui xẻo xảy ra 2 lần hạ dược như này.
K trả lời: “...Tôi sẽ cố gắng.”
Trong đại thế giới này , các công ty giải trí sẽ dùng hệ thống để rút ra kịch bản từ một kho dữ liệu. Tùy thuộc vào cấp bậc của nhân viên, họ sẽ được phân phối kịch bản phù hợp. Cấp càng cao thì kịch bản càng chất lượng, còn cấp thấp thì hoàn toàn dựa vào may mắn, rút từ kho kịch bản ít chất lượng.
Tân Hòa Tuyết hỏi: “Ai phát hiện ra tôi và đưa tôi đến bệnh viện?”
K đáp: “Tịch Chính Thanh.”
Điều đó không tốt lắm.
Tân Hòa Tuyết khẽ nhíu mày.
Với tình huống này, chắc chắn Tịch Chính Thanh cũng đã thấy những dấu vết trên người y.
Mặc dù Tân Hòa Tuyết đã luôn nhắc nhở Nhất Hào không để lại dấu vết, nhưng do chương trình của đối phương thiết lập cho phép một số hành vi giống con người, nên hắn ta vẫn cố ý hôn môi anh.
Tân Hòa Tuyết hỏi: “Nhất Hào đâu?”
K cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ nói rằng vị người máy phỏng sinh này, khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, như thể đã hóa thân thành một nhân viên sửa chữa hệ thống thông gió trong bóng tối.
K cảm thấy chương trình của người máy phỏng sinh này có vẻ không phải là thiết kế của một kỹ sư đứng đắn.
Hắn giải thích với Tân Hòa Tuyết: “Nhất Hào đã trốn đi trước khi Tịch Chính Thanh vào phòng.”
Tân Hòa Tuyết cảm thấy người máy phỏng sinh này có điều gì đó không quá thích hợp.
Đối phương chỉ là một chương trình tự động hóa và chỉ thực hiện mệnh lệnh của y. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đáng lẽ hắn ta phải ở yên chờ lệnh tiếp theo.
Việc Tịch Chính Thanh không phát hiện ra đối phương cũng là điều tốt.
Thắt lưng bủn rủn, Tân Hòa Tuyết gắng gượng chống tay ngồi dậy trên giường bệnh.
Phòng bệnh cao cấp dành cho một người, trang trí ấm áp với tông màu trắng chủ đạo, đầu giường có một chậu cây nhỏ và một lọ hương liệu.
Tân Hòa Tuyết nhìn chằm chằm vào lọ hương liệu, dường như suy tư gì đó. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, che giấu mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
“Giá trị tình yêu của Tịch Chính Thanh là bao nhiêu?”
K trả lời: “65.”
Tân Hòa Tuyết khép mắt, đáp lại ngắn gọn: “Đã biết.”
.........
Tịch Chính Thanh đứng yên trước cửa phòng bệnh, nhưng mãi vẫn chậm chạp không dám bước vào.
Sau khi kiểm tra sức khỏe của Tân Hòa Tuyết, bác sĩ đã đưa ra kết luận rằng trong cơ thể y không còn sót lại chút thành phần của thuốc .
Điều này khiến Tịch Chính Thanh không thể tự mình lừa gạt bản thân mình thêm nữa.
Từ đêm qua, hắn đã luôn hối hận, hối hận vì tại sao lại rời xa Tân Hòa Tuyết, vì sao lại để y một mình đợi ở sảnh yến tiệc tầng một.
Nếu hắn một bước cũng không rời mà luôn đi theo, có lẽ đối phương đã không phải chịu đựng tổn thương.
Lúc ấy, Tân Hòa Tuyết đã tới phòng của Bùi Quang Tế, có lẽ là để tìm "Bùi Quang Tế".
Tịch Chính Thanh cúi đầu, lục phủ ngũ tạng phảng phất đều trộn lẫn với nhau, như một con chó nhà có tang, tay hắn đặt lên tay nắm cửa phòng bệnh thật lâu mà vẫn không đủ can đảm để bước vào.
Y tá đi ngang qua hỏi liệu hắn có muốn vào thăm bệnh nhân và có cần mở khóa cửa không.
Tịch Chính Thanh lịch sự từ chối sự giúp đỡ của nhân viên y tế.
Hít một hơi sâu, hắn quyết định đối mặt với Tân Hòa Tuyết bằng danh phận thực của mình, không phải với danh nghĩa của Bùi Quang Tế.
Thời điểm Tịch Chính Thanh bước vào phòng, Tân Hòa Tuyết đang đờ đẫn nhìn chăm chú vào bức tường trắng, ánh mắt trống rỗng. Chỉ khi tiếng cửa mở kêu lên kẽo kẹt, mới bừng tỉnh, hốt hoảng quay quay đầu nhìn người đến.
Không biết có phải vì trong lòng lo lắng hay không, Tịch Chính Thanh cảm thấy Tân Hòa Tuyết dường như trông yếu ớt hơn sau đêm qua. Làn da trắng muốt của y nổi bật trong bộ đồ bệnh nhân, cả người tỏa ra một vẻ dịu dàng, mong manh.
Thanh niên quay đầu về phía anh.
Mái tóc đen nhánh xõa nhẹ xuống cổ, hé lộ phần da trắng ngần như tuyết.
Tâm Tịch Chính Thanh dường như bị ai đó bóp chặt, hắn đứng yên lặng trước giường bệnh.
Tân Hòa Tuyết nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác, "Quang Tế…? Không đúng, Tịch tiên sinh?"
Qua tròng mắt màu xám, y đoán ra người trước mặt không phải là bạn trai của mình, Bùi Quang Tế.
Tịch Chính Thanh lên tiếng, "Những người đã hạ thuốc cậu, tôi đã xử lý rồi. Còn… đêm qua…"
Khi vừa nhắc đến mấy từ ngữ mấu chốt, Tân Hòa Tuyết có vẻ như bị khơi lại ký ức không mấy dễ chịu. Y thoáng lộ vẻ bối rối, mâu thuẫn, "Tôi không nhớ rõ, đầu đau quá…"
Trong lòng Tịch Chính Thanh căng thẳng, hắn đặt mu bàn tay lên trán Tân Hòa Tuyết để kiểm tra nhiệt độ, "Ngoài đau đầu ra, còn chỗ nào không thoải mái không?"
Tân Hòa Tuyết lắc đầu.
Không nhớ rõ…?
Ban đầu, Tịch Chính Thanh định dò hỏi về mối liên hệ giữa Tân Hòa Tuyết và dị chủng, nhưng nếu đối phương thực sự không nhớ...
Trong đầu Tịch Chính Thanh như bị điện giật, chợt lóe lên, hắn thoáng hiện lên lời dặn dò tế nhị của bác sĩ.
“Nếu tình trạng nghiêm trọng, bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời sau khi tỉnh lại. Tuy nhiên, không cần quá lo lắng, y sẽ không thực sự đánh mất kí ức, có khả năng phát sinh tình huống lựa chọn mất trí nhớ, đây chỉ là một cơ chế tự bảo vệ của tâm lý, đối mặt với sự kích thích thống khổ , giúp họ quên đi những ký ức đau đớn bằng cách lựa chọn mất trí nhớ."
Nhịp tim của Tịch Chính Thanh càng lúc càng nhanh.
Hẵn lập tức gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Tân Hòa Tuyết.
Đứng bên ngoài phòng bệnh, hắn hồi hộp chờ kết quả.
Bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Phòng bệnh tư nhân cách âm rất tốt, âm thanh từ hành lang bên ngoài không thể lọt vào trong.
Giọng nói của Tịch Chính Thanh vô thức nhanh hơn, "Thế nào rồi?"
Bác sĩ đáp: "Ngoại trừ việc thể chất của bệnh nhân tương đối kém, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các chỉ số đều không có dao động bất thường."
Tịch Chính Thanh sốt ruột hỏi: "Vậy tại sao cậu ấy lại quên những gì xảy ra tối qua?"
Bác sĩ ngập ngừng một chút. Dù thường ngày anh tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào đời tư bệnh nhân, nhưng khi thanh niên này được đưa vào bệnh viện, những vết đỏ bầm trên người trông rất ghê người, kết hợp việc người bệnh từng hấp thụ thuốc kích dục.
Từ góc độ cá nhân, bác sĩ thực lòng muốn khiển trách người Alpha trước mặt mình, nhưng đối phương lại là người thừa kế của gia tộc Tịch thị.
Vì thế, bác sĩ chỉ có thể nhẹ nhàng nói: "Bệnh nhân đã trải qua một cú sốc tinh thần lớn, một sự kích thích khiến tâm trí cậu ấy không thể chấp nhận, dẫn đến việc tiềm thức lựa chọn quên đi ký ức. Bề ngoài có vẻ như cậu ấy đã hoàn toàn đánh mất đoạn ký ức này, cuộc sống hàng ngày không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bóng ma ám ảnh đó có thể vẫn còn tồn tại, và trong trường hợp xấu nhất, nó có thể khả năng chậm rãi trở thành một nút thắt mâu thuẫn của tiềm thức dần dần phát triển…"
Nửa đoạn sau của bác sĩ, Tịch Chính Thanh đã không còn nghe lọt tai.
Chỉ cần nghe nửa đầu, hắn đã có thể chắc chắn rằng Tân Hòa Tuyết thực sự quên đi ký ức đêm qua và không biết mình đã xảy ra quan hệ với ai.
Tịch Chính Thanh hỏi thêm: “Tình trạng mất trí nhớ có chọn lọc này sẽ kéo dài bao lâu?”
Bác sĩ ngần ngại: “Điều này không thể xác định được. Một số người chỉ mất trí nhớ ngắn hạn, nhưng có người có thể không bao giờ nhớ lại được.”
Tịch Chính Thanh hỏi: “Nếu là ngắn hạn thì sẽ là bao lâu?”
Bác sĩ đáp: “Thường là khoảng năm năm.”
Năm năm.
Tịch Chính Thanh nghĩ, đến khi đó, hợp đồng tình nhân giữa Bùi Quang Tế và Tân Hòa Tuyết cũng đã hết hạn.
---
Tịch Chính Thanh một lần nữa quay lại phòng bệnh.
Tân Hòa Tuyết đang suy nghĩ làm sao để đối phó, hoặc có thể đổ mọi chuyện cho dị chủng kia – kẻ đã bị y dùng lọ hương liệu đập vào đầu trong phòng rửa mặt.
Y thừa nhận mình đã quá coi trọng sức chịu đựng của cơ thể. Ban đầu, kế hoạch là nhanh chóng hóa giải tác dụng thuốc và trở lại buổi yến tiệc như bình thường.
Tuy nhiên, não bộ của y, sau khi bất tỉnh, đã không cho phép tính toán mọi bước đi cẩn thận như vậy.
Chỉ là khi y ngẩng đầu lên, Tịch Chính Thanh lại hiện lên vẻ mặt khó coi.
Phải chăng hắn ta đã phát hiện ra điều gì?
Tân Hòa Tuyết lặng lẽ nhìn đối phương.
Tịch Chính Thanh ngồi xuống bên mép giường. Mặc dù đang vào đầu xuân, tay của Tân Hòa Tuyết vẫn lạnh. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y và nói: “Xin lỗi cậu.”
“Đêm qua là tôi.”
“Không phải ai khác.”
Tân Hòa Tuyết: “……”
Thực ra y cũng đã mơ hồ nghĩ đến khả năng này.
Nhưng không ngờ Tịch Chính Thanh lại thẳng thắn thú nhận mà không chút do dự.
Được rồi, có lẽ đó là cảm xúc sâu kín nhất, một tình cảm đầy ẩn nhẫn mà hắn ta vẫn luôn chôn giấu.
P/s : Lời của editor
Có nên dịch thêm 1 bộ nữa không ta??? Vẫn thuộc mô típ thụ khống lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com