Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chu Sơn Hằng, sau khi thả cá chép trắng trở lại sông và ghé nhà thuốc trong huyện mua thuốc mới, quay về nhà thì nhìn thấy một gương mặt xa lạ.

Nhà họ Chu ở cuối thôn, bên đường núi, gần sông dựa núi. Vì con đường thôn xưa đi qua trước cửa nhà, thường xuyên có khách lạ dừng chân xin nước uống.

Mẹ của Chu Sơn Hằng tin vào Phật pháp, coi trọng việc thiện tạo duyên lành, nên bất kể là người qua đường hay kẻ gian khổ, mệt mỏi, đều được bà mời một bát nước mát.

Lúc này là đầu giờ chiều, cả thôn yên tĩnh, gà chó từng nhà đều say giấc trong cơn ngủ trưa sau giờ ngọ.

Chu Sơn Hằng bước lên trước, lễ phép hỏi người tăng nhân đang đứng lặng ngoài sân:
"Thưa sư phụ....ngài dừng chân ở đây vì khát nước chăng?"

Người đó mặc áo cà sa, dáng vẻ trầm tĩnh, so với các tăng nhân thường thấy, lại cao lớn hơn nhiều. Dù tay cầm chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm hương, ánh mắt rũ xuống hờ hững khiến người ta cảm giác hắn không giống một sa di tụng kinh hàng ngày, mà giống một võ tăng hành hiệp trượng nghĩa hơn.

Trực giác của Chu Sơn Hằng không sai.

"Bần tăng Độ Chi, quấy rầy rồi."

Vị tăng nhân khẽ chắp tay hành lễ, giọng trầm lạnh đáp lời.

Cái tên này Chu Sơn Hằng đã sớm nghe qua. Đại sư Độ Chi đến Giang Châu cầu mưa. Người kể chuyện lẫn các quần chúng nhân dân dùng trà uống rượu buôn chuyện trời đất, bọn họ không ngừng nỗ lực lưu truyền về hắn khắp nơi. Hành trạng và công đức của vị tăng nhân này đã lan rộng đến từng ngóc ngách Giang Châu.

Chu Sơn Hằng đáp:
"Vậy để ta rót cho ngài một chén nước. Xin sư phụ chờ chút."

Hắn vào nhà chính, lấy ra một chén trà. Khi bước qua ngưỡng cửa trở ra, hắn bắt gặp Độ Chi đang cúi đầu chăm chú nhìn lu nước dưới mái hiên.

Lu nước vừa được thay nước mới, trong veo, liếc mắt sơ là có thể nhìn thấy cả đáy và thành lu. Trước đây, lu này dùng nuôi cá nên đáy lu lót bùn và có thủy thảo. Nay, bùn và thủy thảo đã được dọn sạch, nhưng rêu xanh bám trên thành lu vẫn còn đó, chưa rửa sạch.

Chu Sơn Hằng thấy vị tăng nhân nhìn lu nước thật lâu, cảm giác hơi kỳ lạ nhưng không dám mạo muội hỏi.

Hắn dâng chén trà đầy nước bằng gỗ cho Độ Chi. Không nhận ra khi đưa chén trà ra, từ cổ tay hắn thoáng hiện một sợi tơ hồng mỏng, nhẹ như gió, lặng lẽ trượt qua đáy chén, luồn vào tay áo của Độ Chi.

Độ Chi khẽ cụp mắt, không tỏ vẻ gì, chỉ uống cạn nước trà trong chén rồi trả lại, nói:
"Đa tạ."

Chu Sơn Hằng thấy vị tăng nhân đã đi xa, hướng về con đường mòn giữa rừng thông phía cuối thôn.

Chu Nhị Lang vốn sợ người lạ nên không ra gặp khách, bỗng nhiên lúc này lại ló đầu bên khung cửa, nhỏ giọng nói:
"Đại ca, sao ta thấy Độ Chi đại sư trông giống huynh nhỉ? Đặc biệt là lông mày…"

Cậu nhóc chỉ nói thuận miệng nói bâng quơ. Trẻ con vốn tính hay quên, vừa nói gì  xong cũng quên béng mất, đã chạy sang nhà bên chơi với bạn bè.

Nhưng Chu Sơn Hằng nghe vậy, lại đứng ngẩn ra thật lâu chưa hoàn hồn.

Hắn đóng cửa tre, trở về phòng, bất chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ căn phòng phía đông.

Chu Sơn Hằng nghĩ mẹ mình không khỏe, hắn vội chạy vào xem kỹ tình huống, lọt vào trong tầm mắt hắn chỉ thấy mẹ dựa bên cửa sổ, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn vì tuổi già đang ướt đẫm nước mắt.

Chu Sơn Hằng quay sang nhìn khung cửa sổ. Từ vị trí đó, có thể nhìn rõ cảnh trong sân…

........

Tân Hòa Tuyết: "Anh trai, anh có thể lặp lại kịch bản lần nữa không?"

K: "Có thể."

Dòng nước chảy ngược, như con bướm cá chép vờn trong lòng sông.

Hiện giờ đầu óc Tân Hòa Tuyết hơi mơ hồ.

Tập tính luân hồi bảy ngày của giống cá chép Cẩm Lý tạo cho y khó khăn, hiện tại y đã hoàn toàn quên hết những gì đã xảy ra trước đó.

Nhưng may mắn thay, điều đó không ảnh hưởng đến ký ức trước khi bước vào tiểu thế giới này, cũng như kinh nghiệm sinh tồn truyền thừa từ yêu tộc cá chép Cẩm Lý.

Chiếc vảy hộ tâm giống như một chiếc ổ ghi nhớ hữu hạn.

Tân Hòa Tuyết tập trung ý thức, chìm vào thế giới nội tâm của mình. Y có thể quan sát toàn bộ dòng chảy linh khí bên trong cơ thể, từ luân mạch nội tạng đến phúc đức, và cả sự luân chuyển của linh khí quanh lòng son.

Chiếc vảy hộ tâm áp sát bên trong lòng son.

Dựa vào sự hiểu biết sâu sắc về bản thân, Tân Hòa Tuyết tin rằng mình hẳn đã để lại một manh mối nào đó cho bản thân. Y quan sát kỹ chiếc vảy, nơi được khắc những ký tự bằng linh lực. Nhìn ngang nhìn dọc, y chỉ nhận ra hai chữ sáng rực ánh sáng vàng viết là Báo Ân.

Đây xác thật là hạng mục công việc quan trọng nhất của tiểu thế giới này. Có thể nói là mục tiêu chủ chốt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, do sự hạn chế của nhân duyên trời đất, Tân Hòa Tuyết không thể khắc tên người hoặc địa danh cụ thể lên chiếc vảy. Vì vậy, hai chữ Báo Ân không hề chỉ định rõ đối tượng hay địa điểm.

Cho nên hai chữ báo ân này, cũng không thể chỉ ra hướng đi của mục tiêu.

Khi Tân Hòa Tuyết nhắc lại nội dung cốt truyện thông qua kịch bản đơn giản của K, y chỉ biết được rằng đối tượng đặc thù là một thư sinh nghèo.

Y chắc chắn rằng vẫn còn những manh mối khác để lại cho mình.

Cá chép bướm vẫy đuôi, ngược dòng vượt thác, phá vỡ làn nước trong vắt. Dưới ánh nắng, lớp vảy trắng lấp lánh như ánh bạc.

Lúc này, Tân Hòa Tuyết phát hiện ra một sợi tơ đỏ quấn quanh luồng linh khí trong mạch máu. Y tập trung ý thức, đi sâu vào nó.

Thế giới bao la vô tận, vận mệnh định sẵn, vạn vật vạn sự dù có rời xa cũng vẫn còn những sợi tơ tình cảm liên kết với nhau. Mọi thứ đều mang theo dấu vết mờ mịt nhưng bền chặt của duyên phận.

Khi mở mắt ra, Tân Hòa Tuyết cảm nhận được một mặt sợi tơ đỏ dẫn về hướng Tây Bắc. Tuy nhiên, sợi tơ này không yên lặng mà như đang chuyển động, gợi ý rằng người bị ràng buộc bởi sợi tơ đỏ này đang trên đường di chuyển.

Y lập tức bơi theo cảm ứng của sợi tơ, đuổi theo, quyết tâm tìm đến đối tượng.

.......

Giữa những tán lục bình thấp thoáng, cá chép bướm ngoi đầu lên. Ánh mặt trời chói lọi khiến y khẽ nheo mắt. Y cất giọng, âm điệu rất nhỏ nhưng cũng nghe ra sự lạnh lùng:
“Thế nào? Người xuất gia mà cũng muốn thi khoa cử sao?”

Cách bờ sông không xa là một tăng nhân đang đi trên đường.

Tân Hòa Tuyết đã mất đi ký ức trước đây, đương nhiên không nhớ rõ rằng mình từng gặp đại sư Độ Chi trước cửa huyện đường.

Nhưng phản ứng đầu tiên của y khi nhìn thấy tăng nhân này là nghi ngờ người đó chính là nhân vật cao tăng được nhắc đến trong kịch bản.

Vì sao sợi tơ đỏ lại ở trên người hắn ta?

Tân Hòa Tuyết không tin mình sẽ có coi trọng một tên "lừa trọc" này, càng không thể chủ động đánh dấu ràng buộc sợi tơ đỏ vào hắn ta. Như vậy chỉ có một khả năng: Vị tăng nhân này đã gián tiếp lấy sợi tơ từ người mà y thực sự muốn tìm, chính là thư sinh nghèo kia.

Độ Chi dừng chân bên bờ sông, ánh mắt bình thản lướt về phía dòng nước giữa sông.

Tân Hòa Tuyết lập tức có cảm giác như bị  săn đuổi, như con mồi bị chim ưng nhắm tới. Y không biết đạo hạnh(*) của đối phương ra sao, nên cẩn thận chọn cách phòng thủ, quẫy đuôi cá, chìm xuống nước.

(*) Đạo hạnh là những hành vi phù hợp với đạo đức, thể hiện cụ thể qua ba nghiệp thân, khẩu, ý

Y bơi ngược dòng, quay lại khu vực quen thuộc nơi ký ức vừa mới được tẩy sạch.

Nhưng y chưa kịp bơi xa, thì một tiếng "Rầm" vang lên.

Tân Hòa Tuyết bị một bàn tay to lớn vốc nước, chụp lấy, kéo lên khỏi mặt nước.

"......"

Cá chép bướm và tăng nhân đối mắt, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Bốp!” Đuôi cá vẫy mạnh vang dội một tiếng, con cá chép bướm cố gắng nhảy xuống nước lần nữa. Nhưng y phát hiện dù giãy dụa thế nào, mình cũng không thể thoát khỏi bàn tay kiên cố của tăng nhân.

Y nghĩ thầm trong tuyệt vọng: Ta đúng là tự chui đầu vào lưới.

......
Chiều tà buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ chân trời, mặt sông phản chiếu ánh sáng vàng kim rực rỡ.

Nông dân lùa trâu bò về chuồng, khói bếp từ những mái nhà tranh bốc lên nghi ngút, tạo nên cảnh sắc thôn quê yên bình.

Dù là tăng nhân nhưng vẫn mang thân xác phàm nhân, Độ Chi cũng cần ăn ba bữa cơm và ngủ. Hắn dừng chân tại một dịch trạm ven đường, chuẩn bị nghỉ lại qua đêm.

Dịch trạm là loại quán trọ nhà nước Đại Trừng dành riêng cho quan viên và người làm công cho nhà nước qua lại trên hành trình, ở đây cung cấp chỗ ở và các tiện nghi như phương tiện giao thông. Thường cứ ba mươi dặm lại có một dịch quán được thiết lập.

Mỗi dịch trạm được quản lý bởi một cai đội, bên cạnh đó là một số phó đội(*1) cùng những phu dịch(*2) đảm nhiệm các công việc lặt vặt.

(*1)Phó đội : Hỗ trợ Cai đội trong việc quản lý nhân sự và công việc.
(*2)Phu dịch:
   * Vận chuyển công văn giữa các trạm.
   * Chăm sóc ngựa, xe cộ.
   * Thực hiện các công việc khác

Người có tư cách sử dụng dịch vụ tại dịch trạm có thể tận hưởng việc ăn, nghỉ và được phục vụ như một vị vua(*), nhưng không phải bất kỳ ai lui tới dịch trạm đều có thể đạt được tư cách đó.

(*) gốc : con rồng.

Khi thấy một vị tăng nhân trong áo cà sa đến gần, phó đội bước lên hỏi:
“Ngài có truyền phù không?”

Chỉ những người có truyền phù – văn bản chứng nhận do triều đình cấp – mới có quyền sử dụng dịch quán. Những người này được hưởng dịch vụ chu đáo, nhưng không phải quan viên nào cũng được cấp truyền phù.

Vị tăng nhân đưa ra một ống được chế tạo bằng xương, giao cho phó đội.

Phó đội nhìn vật ấy một cách nghi hoặc, mở ra kiểm tra. Đem đồ vật bên trong lấy ra. Bên trong thất sự là Thanh Long phù cùng một văn bản đóng dấu quan ấn, đủ chứng minh thân phận.

Khi phó đội lại đang kiểm tra, cá chép bướm cũng thoáng nhìn thấy nội dung trong công văn.
Thiếu khanh chùa Quá Sơ, Độ Chi.

Danh phận được ghi rõ, vị tăng nhân này có cấp bậc rất cao.

Phó đội kiểm tra kỹ càng, không thấy sai sót, nhưng tò mò nhìn về chiếc mũ tăng hình đỉnh nhọn mà Độ Chi đang cầm trên tay.

Kia???Chiếc mũ được lật ngược lại, bên trong chứa đầy nước và một con cá chép trắng.

“Đây là…” Phó đội phỏng đoán, “Có phải đại sư mang theo nguyên liệu nấu ăn trên đường không? Ngài cần chúng tôi giao con cá này đến bếp sau không?”

Người này nói cái gì, Tân Hòa Tuyết không nghe rõ. Chỉ thấy miệng người phó đội này khép khép mở mở.

Phỏng chừng ngay lúc đó, Độ Chi đã thi triển một phép khống chế thính giác ngắn ngủi lên y.

o.o?

K: "Tiểu meo cá không thể nghe được nội dung ò"

Tân Hòa Tuyết: "......"

Tuy phó đội nói gì y đều không biết, nhưng y phát hiện hệ thống trộm gán cho y là mèo lẫn cá.

Một lát sau, phép khống chế được hóa giải.

Lúc này, Tân Hòa Tuyết nghe thấy Độ Chi trả lời phó đội:
“Không cần.”

Phu dịch xuất hiện, dẫn Độ Chi về phòng cho khách.

Một lúc sau khi phu dịch đi rồi, phó đội mới giật mình phản ứng lại.
“Người xuất gia không ăn đồ mặn mà! Vậy mang theo con cá này để làm gì?”

......
"Đây là cái gì?"

Trong phòng, Tân Hòa Tuyết ngồi dựa vào mép giường Bạt Bộ(*), chân hơi nhấc lên. Xiêm y xốc xếch, lúc này có thể nhìn rõ áo bào cùng quần váy bên dưới, để lộ một đoạn cổ chân trắng nõn. Quanh mắt cá chân bên phải, có hai chiếc vòng ngọc cực mảnh màu xanh biếc đeo sát vào nhau. Vì hai vòng nằm chồng lên nhau, mỗi khi y khẽ động chân, vòng phát ra âm thanh leng keng leng keng.

(*) 1 loại giường gỗ của TQ

Tân Hòa Tuyết nhíu mày nhìn về phía tăng nhân đối diện, hỏi lại một lần nữa:
“Đây là cái gì? Ngươi tròng thứ này lên ta để làm gì?”

Độ Chi vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc, vô bi vô hỉ(*) đáp lại bình tĩnh:
“Vòng tìm tung tích.”

(*) không buồn không vui.

Đây là vật mà hắn đã lấy được sau khi tiêu diệt một con hồ yêu đầy tội nghiệt.

Chiếc vòng này có khả năng định vị và tìm kiếm tung tích.

Tuy nhiên, vì là hai chiếc vòng tay nên có phần hơi gò bó, nhưng vẫn đủ để sử dụng.

Độ Chi chưa từng tìm hiểu sâu về nó, nên đương nhiên cũng không biết rằng ở nơi những hồ yêu nổi tiếng với sự quyến rũ, loại vòng tay này thường được dùng để làm gì.

Tân Hòa Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn:
“Ngươi muốn giam ta? Vì sao? Ta chưa từng giết người.”

Độ Chi nhìn y, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm như hồ nước tĩnh mịch:
“Ngươi là yêu quái.”

Tân Hòa Tuyết vẫn cứ thử thái độ của hắn, chậm rãi phản bác Độ Chi:
“Yêu cũng phân biệt yêu tốt và yêu xấu. Ta chưa từng vấy máu người, hơn nữa, ta là Cẩm Lý hộ phúc đức, không bao giờ hại người.”

“Cẩm lý cũng có loài dùng máu thịt người để tu luyện thành huyết cẩm lý."

Độ Chi vẫn giữ giọng điệu bình thản như giếng cổ không gợn sóng:

"Huống chi, ta đã tận mắt thấy ngươi ăn tinh khí của người.”

Tân Hòa Tuyết bàng hoàng:
“Ăn tinh khí người?”

Tân Hòa Tuyết không nhớ rõ chính mình trước đây đã làm gì, nhưng theo kịch bản, y đáng lẽ vừa mới được thả về giữa sông.
Tại sao y lại ăn tinh khí người ?

Tân Hòa Tuyết bình tĩnh mà giằng co với Độ Chi.
"Ngươi ăn nói bừa bãi, rõ ràng là bôi nhọ ta. Ta ăn tinh khí người khi nào?"

Tân Hòa Tuyết hiểu rằng, nếu vị tăng nhân này từng gặp qua y, y ắt hẳn có thể từ miệng đối phương cạy ra manh mối liên quan đến thư sinh nghèo mà y đang tìm kiếm.

Y quan sát Độ Chi.

Độ Chi điềm tĩnh đáp lời:
"Ngày ấy, ta thấy ngươi và một thư sinh môi chạm môi. Miệng là một trong thất khiếu(*), chẳng lẽ đó không phải là cách ngươi hấp thụ tinh khí từ người khác?"

(*)Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng
Lời nói của Độ Chi tuy là hỏi ngược lại, nhưng ngữ khí chắc chắn.

Hiển nhiên đối với suy đoán của chính bản thân mình, hắn chính là tin tưởng, không chút nghi ngờ về nhận định của mình.

Nghe vậy, Cẩm Lý yêu đang ngồi trên đệm bật cười,

Hắn nói điều gì đó dường như khiến người khác không thể nhịn được cười.

Thanh niên cười đến mức phải đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Lòng bàn tay y khẽ lướt qua vị trí giọt nước mắt rơi xuống, để lại một vệt hồng nhạt.

Độ Chi đã gặp qua sắc thái này.

Ngày ấy, hắn đã từng thấy đuôi mắt hồng nhạt cùng âm thanh nhẹ nhàng của Tân Hòa Tuyết khi ăn tinh khí người tại chùa Huệ Phúc.

[Giá trị tình yêu của Độ Chi +1]

Tân Hòa Tuyết thoáng ngạc nhiên khi nghe thông báo nhắc nhở từ hệ thống. Ý định mau chóng thoát thân bỗng chốc bị gác lại tạm thời.

Y như tính toán cái gì, ánh mắt di chuyển, khẽ ngoắc tay Độ Chi một cái:
"Ngươi lại đây."

Độ Chi: "Ngươi muốn làm gì?"

Tuy biết cẩm lý yêu không có uy hiếp gì với mình, Độ Chi vẫn bước đến gần theo lời gọi.

Tân Hòa Tuyết đặt bàn tay mềm mại lên áo cà sa đỏ đậm của Độ Chi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Y cười hỏi:
"Đại sư không phải nói ta ăn tinh khí người sao?"

Độ Chi cúi đầu, vừa vặn chạm vào đôi môi mềm mại, dịu dàng của đối phương.

Có lẽ vì nhiệt độ cơ thể của thanh niên vốn hơi thấp, cảm giác mang đến vừa ấm áp lại thoáng chút lành lạnh, cực kỳ nhẹ nhàng và mềm mại.

Trong khoảnh khắc đó, Độ Chi như nghe thấy hương thơm thanh khiết của hoa mận nở giữa tuyết trắng.

Nụ hôn vừa chạm nhẹ vào liền tách ra.

[Giá trị tình yêu của Độ Chi +2]

Tân Hòa Tuyết nhẹ giọng hỏi:
"Như thế nào? Ngươi thấy tinh khí của mình có hao tổn không?"

Độ Chi cau mày, nghiêm giọng:
"Không hề hao tổn. Nhưng đó là bởi vì ta đã đóng khẩu khiếu. Ta vẫn không thể chứng minh rằng ngày đó ngươi không hại người."

Sao lại có thể cứng nhắc như chết não như như vậy chứ?

Tân Hòa Tuyết thực sự tò mò muốn biết vị tăng nhân cố chấp này đã được nuôi dạy như thế nào, đến mức chẳng hiểu chút gì về sự đời.

Tân Hòa Tuyết lạnh nhạt nói:
"Một khi đã như vậy, mở miệng ra."

Độ Chi nghe thanh âm của y, giống như bị hắn chọc giận, giọng nói nhiễm vài phần lạnh lùng.

Khi môi họ dán vào nhau lần nữa, khoang miệng bên trong hé lộ đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt, mang theo hơi ấm.

Lưỡi của hắn cùng đối phương quấn quýt, dây dưa tại một chỗ.

Sau đó, đầu lưỡi chậm rãi rời đi, để lại một sợi tơ bạc mảnh khảnh kéo dài trong phút chốc.

Tâm trí Độ Chi như rung lên mãnh liệt, tựa như tiếng chuông chùa vang dội, âm thanh vang vọng, lượn lờ xoay chuyển trong đầu.

Phải một lúc lâu sau, hắn mới dần hồi phục tinh thần.

Tân Hòa Tuyết hỏi:
"Như thế nào? Ngươi tin ta chưa?"

Độ Chi trầm mặc, hắn vẫn như cũ không hiểu rõ:
"Ta vẫn chưa rõ. Nếu không để ăn tinh khí người, vậy hành động đó là vì điều gì? Có tác dụng gì?"

"Ngươi thật ngây ngô, đến mức này mà cũng không hiểu."

Tân Hòa Tuyết nghiêng người tựa vào mép gường Bạt Bộ, y xem như Độ Chi không hiểu được nên tùy ý lừa gạt hắn.
"Người và yêu tuy khác biệt, nhưng đều không thoát khỏi thất tình lục dục. Chúng ta yêu quái chẳng qua là tìm niềm vui từ những việc đó."

Y nhìn thẳng Độ Chi, hỏi lại:
"Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không cảm thấy sung sướng sao?"

Độ Chi nặng nề suy tư, một lát sau, thành thật trả lời Tân Hòa Tuyết:
"Sung sướng."(*)

(*) lời của editor:
Sư thầy ngây ngô, và cá chép tinh gian xảo ,':v

Tân Hòa Tuyết buồn bã nói:
"Người xuất gia quả nhiên không biết nói dối."

Độ Chi nghe vậy, không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Tân Hòa Tuyết. Thay vào đó, hắn nghiêm túc gật đầu:
"Ừ."

[Giá trị tình yêu của Độ Chi +5]

Hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, thậm chí hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã phạm vào giới luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com