Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Độ Chi lúc đầu vẫn chưa phản ứng kịp.

Thậm chí hắn còn tưởng rằng Tân Hòa Tuyết vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trong giấc mơ của mình. Hắn lắp bắp:
“Không thể nào, cái đuôi của ngươi bị thương mà…”

Câu nói còn chưa kịp dứt, Tân Hòa Tuyết đã mất kiên nhẫn, thẳng thừng ngắt lời hắn. Ngữ khí lạnh nhạt pha chút khó chịu:
“Đó không phải bị thương.”

“Không phải bị thương?” Độ Chi, vốn chẳng am hiểu sự đời, trong lúc mờ mịt nhất thời, khó hiểu hỏi:
“Vậy tại sao lại có khoảng trống trên vảy của ngươi?”

Tân Hòa Tuyết hơi nhíu mày, biểu cảm gần như không rõ ràng. Y đè nén lại cơn tức, vừa khoác thêm chiếc áo choàng mỏng bên ngoài, vừa giải thích:
“Chỗ đó vốn sinh ra đã không có vảy. Đại sư như ngươi không hiểu thất tình lục dục thì thôi, nhưng ngay cả những nguyên lý cơ bản về âm vật dương vật, về sự sinh sản của vạn vật cũng không biết sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng cả tộc Cẩm Lý của ta đều được tạo ra từ những tảng đá dưới đáy sông hay sao?”

Độ Chi bị câu nói ấy làm cho cứng họng, không biết đáp lại thế nào.

Ngay sau đó, cuối cùng hắn cũng hiểu ra được đạo lí sau lời nói ấy.

“Thì ra là vậy…” Độ Chi lẩm bẩm tự nói, rồi khẽ gật đầu với Tân Hòa Tuyết:
“Ta đã hiểu và sẽ ghi nhớ.”

…...Nhưng thật ra chẳng cần phải ghi nhớ điều gì như thế cả.

Tân Hòa Tuyết không biết phải nói gì với hắn.

Độ Chi lại hỏi tiếp:
“Vậy…...ngươi là nữ tử?”

Trong suy nghĩ của hắn, chỉ những giống loài phụ trách sinh sản mới được gọi là “nữ tử”.

Tân Hòa Tuyết nhắm mắt lại một thoáng, rồi mở ra, gằn từng chữ một:
“Tộc của ta không phân biệt giới tính. Nếu ta hóa hình thành nam tử, thì ta chính là nam tử.”

Độ Chi im lặng suy nghĩ, cuối cùng đáp:
“Ta đã hiểu.”

Tân Hòa Tuyết không nói thêm, chỉ vẫy tay gọi hắn:
“Không phải ngươi muốn ra ngoài bắt Hạn Bạt sao? Lại đây cõng ta.”

Sợ Độ Chi lại thắc mắc tại sao phải mang mình theo, Tân Hòa Tuyết liền chủ động lên tiếng trước. Giọng y cố tình hạ thấp, dịu dàng và tỏ ra vô hại:
“Nếu đại sư ngươi đi rồi, lỡ có kẻ muốn làm hại ta thì phải làm sao đây?”

Độ Chi nhận thấy rõ ràng rằng trước mắt, đạo hạnh của loài yêu cẩm lý rất vượt trội, đặc biệt là về phúc đức và linh khí dùng để tu luyện. Quả thật, không gì có thể chống lại sức mạnh đe dọa từ những yêu quỷ khác.

Thế nhưng, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Độ Chi là có khả năng người gây bất lợi cho Tân Hòa Tuyết chính là tên thư sinh nghèo ở phòng ngủ kế bên.

Hắn tưởng tượng rằng nếu mình rời đi, Nhậm Kha có thể nhân cơ hội mà đến gần Tân Hòa Tuyết, rồi còn làm ra những hành động sung sướng như… hôn môi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng Độ Chi lập tức trào dâng cảm giác không thoải mái.

Vì thế, hắn nghe lời, ngoan ngoãn cõng Tân Hòa Tuyết cùng đi.

Độ Chi đến bên mép giường rồi dừng lại, hắn định quay lưng lại, cúi người xuống để Tân Hòa Tuyết leo lên.

Nhưng Tân Hòa Tuyết như mới nghĩ ra điều gì, liền nói:
“Ngươi có vội không?”

Độ Chi đáp:
“Trước khi mặt trời mọc, tìm được tung tích là được.”

Hắn nói thiếu vài chữ, nhưng Tân Hòa Tuyết vẫn hiểu ý rằng còn rất nhiều thời gian.

Tân Hòa Tuyết chỉ tay về phía chiếc gương đồng cũ kỹ trên bàn gỗ gần đó. Dù đã mờ đi theo năm tháng, chiếc gương vẫn đủ để phản chiếu bóng hình y.

“Ta chưa chải đầu. Trước tiên, giúp ta vấn tóc đi.”

Y cụp mắt, đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng đặt cây lược gỗ và trâm ngọc vào tay Độ Chi, rồi ngồi ngay ngắn trên mép giường, chờ đợi hắn phục vụ.

Tuy đầu có một đống tóc đen nhưng Tân Hòa Tuyết từ trước đến nay vốn không thích những việc nhỏ nhặt như chải đầu. Ở kiếp trước, trong cung, mỗi sáng sớm đều có người giúp y chải chuốt, ngay cả việc mặc y phục phức tạp cũng có người lo liệu chỉnh tề.

Y vốn dĩ không quen làm những việc lặt vặt như vậy. Hơn nữa, ở thế giới hiện đại, tóc chẳng cần phải xử lý cầu kỳ. Nhưng đến nơi này, việc chải tóc lại trở thành điều mới lạ.

Từ khi hóa hình, Tân Hòa Tuyết chỉ buộc hờ mái tóc đen dài bằng một chiếc trâm ngọc, không bao giờ chăm chút.

Trong từ điển của y, tạm thời không có khái niệm từ ngữ “hỗn độn mỹ miều”. Theo cách giáo dục mà y được tiếp nhận, quản lý vẻ bề ngoài là việc tất yếu. Dù sao vẻ ngoài gọn gàng thường tượng trưng cho sự tôn trọng hình ảnh của tiểu hành tinh và hình tượng vương triều. Vì thế, trong phạm vi khả năng của mình, y luôn tận lực cố gắng giữ cho mọi thứ không rối loạn, không dính chút bụi trần nào.

Nhưng mà, chuyện vấn tóc là một việc y không am hiểu.

Đó cũng là lý do y thường đội mũ có rèm, không chỉ để tránh nắng, tránh nóng, mà nguyên nhân chính là bởi vì dung nhan y không chỉnh tề.

Con mèo nhỏ luôn cần phải hoàn hảo mọi lúc, với bộ lông mềm mại, trắng như tuyết, óng mượt và trơn bóng.

K nhìn mèo nhỏ nhìn bản thân trong gương, cằm hơi hếch lên. Gương phản chiếu đường nét mềm mại, tuyệt đẹp của y, đôi mắt sắc sảo đang mở to bắt bẻ Độ Chi vì hắn mà y như lộ ra hai cái chân thú.

Xem ra con lừa trọc này vốn không có vấn tóc, nhưng vẫn làm tốt hơn so với mèo nhỏ tự làm.

Miễn cưỡng hài lòng, Tân Hòa Tuyết trèo lên lưng Độ Chi, ra lệnh:
“Đại sư, xuất phát thôi.”

Y phát hiện trán Độ Chi lấm tấm mồ hôi, như thể việc vấn tóc cho y còn khó khăn hơn cả việc trừ yêu diệt quái.

Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ má trái của Độ Chi.

Rời khỏi cảnh trong mơ, trên mặt Độ Chi đã xuất hiện vệt đỏ, Tân Hòa Tuyết lẳng lặng nói:
“Đi thôi.”

.......

Khi họ ra tới cửa, phòng ngủ sát vách của Nhậm Kha vẫn yên tĩnh như thể chủ nhân đã ngủ say chẳng khác gì người chết, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cổng tre kẽo kẹt mở rồi đóng lại.

Tân Hòa Tuyết nằm trên lưng Độ Chi, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng.

Đúng là khi gần đến rằm, trăng càng sáng tỏ, dần tiến đến hình dạng tròn đầy hơn.

Nhiều tháng qua trời không mưa, lẽ ra đêm nay phải nóng bức, gió cát cuồn cuộn. Vậy mà bây giờ, từng cơn gió lạnh lại không ngừng thổi, khiến người ta bất giác cảm thấy rét buốt tận xương.

Dẫu vậy, Độ Chi vẫn như cũ, dường như chẳng bị ảnh hưởng. Phần cổ và vai hắn vẫn tỏa ra hơi ấm, khiến Tân Hòa Tuyết không kiềm được mà áp sát hơn. Mái tóc đen mềm mại của y khẽ chạm vào cằm Độ Chi, khiến vị hòa thượng phải hơi quay ánh mắt đi.

Thấy vậy, Tân Hòa Tuyết cũng nhìn theo hướng hắn, và ngay lập tức, y nhận ra trong ánh trăng mờ mờ phía trước, có bóng dáng một người lén lút ở ngã rẽ.
“Đó là…..”

Là yêu quái, thị lực của Tân Hòa Tuyết vượt xa người thường, nhờ vậy y dễ dàng nhận ra gương mặt quen thuộc từng gặp ban ngày.

Độ Chi bình thản đáp:
“Lý Nhị Hổ.”

Họ bám theo Lý Nhị Hổ ở một khoảng cách không xa, duy trì khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

Lý Nhị Hổ dường như chẳng hề hay biết, chỉ cảm thấy đêm nay gió lạnh đến kỳ lạ. Hắn kéo chặt tay áo, cọ xát để sưởi ấm, trong lòng không khỏi bực bội.

“Tất cả là do cái tên hòa thượng cùng kẻ mang mũ kia ban ngày…..”

Hắn nghĩ đến thanh niên đội mũ che mặt, không biết kẻ đó thực sự xấu xí đến đâu mà không dám để lộ dung nhan. Lý Nhị Hổ nhớ lại bạn ngày y giúp đỡ Nhậm Kha mà giằng co với hắn. Tuy rằng không thấy mặt người kỳ lạ đó. Nhưng giọng nói của người ấy lại trầm ấm, trong trẻo, đôi tay lộ ra thì trắng mịn như ngọc dưới ánh nắng.

Lòng hắn lại dấy lên ham muốn háo sắc, nhưng khi nghĩ đến vị cao tăng có thực lực phi thường kia, hắn liền dập tắt ý niệm đó.

Lý Nhị Hổ ban đầu đã nghĩ hoặc là không làm, nhưng nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Ban đêm, hắn định lén lút đột nhập vào nhà Nhậm Kha, sau đó còn phóng hỏa đốt nhà. Dù sao thì trời tối gió lớn, sẽ không ai phát hiện. Hơn nữa, Nhậm Kha vốn là người từ nơi khác chuyển đến đây, không quen biết ai, nên dù có chết cũng chẳng ai đứng ra đòi công bằng cho hắn.

Nhưng khi đến nơi, thấy cả hai phòng ngủ nhà Nhậm Kha đều sáng đèn, Lý Nhị Hổ lập tức đổi ý. Nghĩ thầm, hắn thấy ban ngày hai người kia dừng chân ở chỗ này. Lý Nhị Hổ kiêng dè thực lực của vị cao tăng, quyết định chờ đến ngày mai họ rời đi, hắn lại chọn một đêm trăng sáng để động thủ cũng không muộn.

Tính toán như vậy. Thế nhưng, khi hắn định vòng đường cũ quay về, mọi chuyện lại trở nên kỳ lạ.

Hắn đi lâu như vậy ư?

Sao lại giống như gặp quỷ đả tường vậy?

Lý Nhị Hổ nhớ rõ đây đã là lần thứ ba hắn đi ngang qua ngã rẽ giữa rừng trúc.

Chẳng lẽ hắn không nhớ nổi đường về nhà mình sao?

Một cơn gió lạnh thốc qua, cái lạnh như ngấm vào tận xương tủy, từ lòng bàn chân lan lên, xâm nhập cốt tủy, khiến Lý Nhị Hổ toát mồ hôi lạnh, cả người run lẩy bẩy.

Đúng lúc đó, từ sau rừng trúc xuất hiện một bóng dáng nữ nhân trang điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha với đôi gót sen uyển chuyển và vòng eo mảnh mai.

Lý Nhị Hổ lập tức ngây người, quên mất mọi thứ xung quanh, không hề nhận ra sự xuất hiện của mỹ nhân và khung cảnh kỳ lạ đến mức nào.

Nữ nhân khẽ cười, giọng nói ngọt ngào:
“Lý lang, đêm nay trăng mờ gió lớn… chàng có thể đưa ta về nhà không? Nhà ta ở ngay trên sườn núi không xa.”

Lý Nhị Hổ lập tức háo sắc :
“Ngươi biết ta sao?”

Nữ nhân cười duyên, đôi mày cong cong như cành liễu:
“Ở trang viên Lý gia này, ai mà không biết uy danh của ngươi?”

Lý Nhị Hổ lúc này vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, thậm chí đắc ý, ưỡn thẳng lưng, cười lớn:
“Vậy đi vậy đi, muội muội, để ta đưa ngươi về.”

Người nữ tử đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt được ánh sáng xuyên qua kẽ lá trúc chiếu xuống, hiện lên một vẻ xanh trắng nhợt nhạt. Nhưng Lý Nhị Hổ không hề nhận ra. Như thể tâm trí hắn đã bị che mắt, hắn bước theo nàng.

Nàng dẫn hắn đến một căn nhà nhỏ giữa rừng trúc. Khi đứng trước cổng, tay Lý Nhị Hổ dùng tay chà xát ống quần:
“Muội muội, không mời ta vào uống chén trà sao?”

Nữ nhân ở phía trước, đã mở khóa cổng tre.

“Đương nhiên, Lý lang, mau vào đi…”

Giọng nói của nàng vang vọng trong căn nhà trống, hư ảo, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

Lý Nhị Hổ như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhận ra mọi thứ hoàn toàn không ổn. Nhưng đúng lúc đó, nữ nhân phía trước quay đầu lại, để lộ một khuôn mặt mà cả đời này hắn cũng không thể nào quên được.

“Tiểu Phượng…!” Lý Nhị Hổ kinh hoàng hét lên, “Tiểu Phượng muội muội…!”

Hắn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngửa xuống đất. Hai tay cố gắng chống đỡ cơ thể để lùi ra sau, nhưng chân tay đã cứng đờ, chẳng còn chút sức lực nào để nhấc lên, muốn chạy chối chết cũng không được.

“Đêm đó ta không cố ý hại ngươi rơi xuống nước!” Sắp chết đến nơi, Lý Nhị Hổ chỉ còn biết cầu xin tha mạng. “Ta sai rồi, Tiểu Phượng muội muội! Làm ơn tha cho ta…”

Lời hắn còn chưa dứt, nữ nhân mặt xanh trắng kia đã há cái miệng rộng như bồn máu, nuốt chửng Lý Nhị Hổ. Trong giây phút cuối cùng của đời mình, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một khoảng tối đen như mực bên trong cái miệng khủng khiếp đó.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã rơi vào trong bụng của nữ tử, một sinh vật nửa người nửa quỷ.

Sau đó, nữ nhân ấy lại trở về dáng vẻ bình thường, quét sạch bụi bẩn trước cửa. Lại là bộ dáng gót sen uyển chuyển, vòng eo mảnh mai như cành liễu.

Khi nàng ngẩng đầu lên, có hai người đang tiến lại gần.

Tân Hòa Tuyết đưa mắt quan sát khắp sân, rồi tiến lên hỏi:
“Cô nương, tối nay chúng tôi có thể tá túc tại đây được không?”

Bọn họ trông như hai kẻ đi đường tình cờ qua đây giữa đêm khuya. Vì nơi này vị trí hẻo lánh, xung quanh không có nhà cửa nào khác, nên họ muốn hỏi xin ở nhờ.

Nữ tử nhìn chăm chú Tân Hòa Tuyết rất lâu, ánh mắt sau đó lướt qua người cao tăng đứng phía sau y, ánh lên vẻ kiêng dè.

Cuối cùng, nàng dẫn họ vào trong, đưa Tân Hòa Tuyết đến gian phòng đầu tiên bên trái.
“Công tử, mời vào.”

Thơm quá… thơm quá… nhất định có thể ăn no nê… nhưng nhìn mùi hương này, có lẽ nên nhai kỹ, nuốt chậm.

Ánh mắt nàng cứ dính chặt lấy Tân Hòa Tuyết.

Độ Chi trầm mặt bước lên chắn trước mặt nàng. Không nói gì thêm, hắn cùng Tân Hòa Tuyết vào phòng, trở tay định đóng cửa lại.

Nữ tử vội chống ở cửa, gương mặt vô tình lộ ra nét dữ tợn, cắn răng nói:
“Thưa cao tăng, bên trên còn có phòng dành cho khách…”

Độ Chi:
“Không cần. Ta và y sẽ ở chung một gian.”

Mưu kế không thành, khóe mắt nữ nhân như sắp rách ra vì giận dữ.

Độ Chi làm như không thấy được trạng thái kì lạ của nàng, gương mặt bình thản đóng cửa lại.

.......
Trong phòng, Tân Hòa Tuyết lười biếng ngả người lên giường, ánh mắt trách móc:

“Nếu ngươi nói sớm rằng chúng ta sẽ phải ngây ngốc ở lại đây một đêm, ta đã chẳng cần vấn tóc làm gì.”

Mái tóc đen mềm mại xõa xuống như dòng thác khi y tháo trâm ngọc ra.

Độ Chi cúi đầu giải thích:
“Chỉ có cách này mới có thể tìm được phần mộ của loại Hạn Bạt này vào lúc mặt trời mọc ở phương đông.”

Tân Hòa Tuyết vẫy tay ra hiệu, Độ Chi hiểu ý tiến lại gần:
“Có chuyện gì?”

Tân Hòa Tuyết hỏi:
“Ngươi không thấy trong phòng này lạnh quá sao?”

Bình thường, sự thay đổi nóng lạnh của thời tiết không ảnh hưởng đến một Cẩm Lý yêu như Tân Hòa Tuyết. Chẳng qua lúc này, yêu quỷ tác oai tác quái, âm khí bao trùm khắp phòng, khiến cả y cũng cảm thấy không khỏe.

Phòng ngủ trống không, trên giường chỉ có tấm ván gỗ, một chiếc đệm và gối, thậm chí không có cả chăn.

Tân Hòa Tuyết vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:
“Ngồi lên đây.”

Độ Chi nghe lời, không nói gì, yên lặng ngồi xuống nơi y chỉ.

Tân Hòa Tuyết chỉ huy:

“Cởi áo cà sa ra.”

“Nằm xuống.”

Áo cà sa của Độ Chi thường xuyên được giặt giũ sạch sẽ, ngoài thoang thoảng mùi bồ kết, còn lạ hương trầm mùi gỗ nhẹ, không làm phiền đến người xung quanh.

Hắn tuân lệnh, nằm xuống cạnh Tân Hòa Tuyết, để y kéo góc áo cà sa phủ kín cả hai người, như thể dùng nó làm chăn. Y tự xoay chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn, lại nói:

“Ôm ta.”

Độ Chi làm theo, vòng tay hờ quanh người nằm bên cạnh. Hắn bất động, không nói thêm gì, giống như một khúc gỗ yên lặng.

Tân Hòa Tuyết tự tìm một vị trí thoải mái nhất, giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn cái đuôi, nhẹ nhàng và mềm mại tựa vào Độ Chi.

Trên người người xuất gia, cơ thể luôn giữ được một sự ấm áp bất biến, đủ để xua tan đi phần lớn cái lạnh bám trên tứ chi của Tân Hòa Tuyết.

Đôi mắt y phủ một tầng hơi nước mơ màng, ngái ngủ nói:
“Đợi trời sáng thì gọi ta dậy.”

Độ Chi trả lời:
“Ừ.”

Tân Hòa Tuyết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều nhẹ nhàng của y.

Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, phủ lên mặt đất một tầng ánh sáng nhàn nhạt như sương.

Đêm nay, trăng gần như đã tròn.

Khi đám mây đen tan đi, ánh trăng hiện rõ trên bầu trời, sáng rực vành vạnh như một chiếc đĩa bạc, hoàn toàn gần với trạng thái trăng tròn.

Độ Chi khẽ nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Cả người hắn như đang kìm nén một nỗi thống khổ vô hình. Mồ hôi lạnh rịn ra từ trán, ngực phập phồng nặng nề.

Đôi mắt đen láy của hắn thoáng hiện lên ánh đỏ nhàn nhạt, tựa như một điểm sơn đỏ bị khuấy động.

Phảng phất từ nơi xa xăm vang lên một âm thanh nghẹn ngào, mơ hồ quỷ dị, u tối nói:
“Con lừa trọc, phúc phần lớn quá nhỉ.”

“À, không đúng". Chủ nhân của giọng nói chú ý đến thanh niên đang ngủ say, biết thân phận y không bình thường. Bị khơi mào hứng thú, đuôi mày khẽ nhếch lên.

"Đây là ngươi cố ý vì ta mà tìm một người ngẫu nhiên làm bạn cho ta sao"

“Để ta xem xem… Ừ, đúng là đang ở độ tuổi trong kỳ sinh sản, thật hợp ý.”

Độ Chi lạnh lùng quát khẽ:
“Câm miệng.”

Hắn nhắm mắt, lập tức bắt đầu niệm kinh trong lòng, ngăn không cho bóng tối kia tiếp tục lấn át. Phải đến nửa đêm, khi mở mắt ra lần nữa, ánh đỏ trong mắt hắn mới hoàn toàn biến mất.

......

Sáng sớm hôm sau, Nhậm Kha tỉnh dậy. Cảm thấy có điều không đúng, hắn men theo ánh sáng trắng nhạt của bình minh, đi ra ngoài tìm kiếm.

Vượt ngoài dự liệu của mình, Nhậm Kha nhìn thấy vị cao tăng và thanh niên kia ở một bãi cỏ một sườn núi hoang vắng, gần đó là một ngôi mộ cô độc.

Bình minh nhuộm đỏ cả bầu trời, ánh mặt trời mới mọc từ phương đông tỏa xuống.

Áo cà sa đỏ rực như lửa, phủ lên người thanh niên đang bình yên ngủ trong lòng ngực của vị cao tăng.

Trên chiếc áo cà sa ấy, gương mặt thanh niên trắng như ngọc, tựa tuyết đầu mùa.

Nhậm Kha bước lên, định mở miệng gọi:
“Đại sư…”

Độ Chi đã phát hiện ra hắn từ trước, chỉ giơ tay làm một dấu hiệu im lặng.

P/s: Lời của editor
Chương này được 70⭐️, mình mới up chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com