Chương 60
Tân Hòa Tuyết dùng toàn bộ sức lực để bóp cổ Hận Thật. Bởi vì thiếu oxy khiến cơ thể tự nhiên phản ứng, sắc mặt hắn dần dần ngả sang màu tím nhạt.
Thế nhưng, trong mắt hắn vẫn lấp lánh vẻ thích thú, như thể người đang đối mặt với ranh giới giữa sống và chết kia không phải là chính hắn.
Hắn nằm ngửa, thậm chí còn có tâm trạng để phán đoán. Đôi bàn tay đang siết chặt cổ hắn lúc này hẳn phải rất đẹp.
Đôi tay của Tân Hòa Tuyết trắng trẻo và rõ nét, các khớp xương thanh mảnh mà thon dài. Làn da mềm mại như thể được nuôi dưỡng rất tốt, không quá gầy guộc để lộ xương, mà vừa vặn đến mức hoàn hảo.
Những đường mạch máu xanh nhạt như dòng chảy thanh khiết uốn lượn trên làn da trắng mịn tựa tuyết đầu mùa, như những cành mai nở bung giữa đêm đông giá rét, trải dài đến đầu móng tay bóng bẩy. Móng tay hồng nhạt, tựa như mười đóa hoa mai chớm nở.
Nếu dùng sức quá mạnh, vùng da quanh móng cái sẽ trở nên tái nhợt, khiến đôi tay vốn đã thiếu sắc hồng lại càng như trong suốt, mỏng manh, dễ vỡ.
Hận Thật chợt nghĩ: Thật muốn được đôi tay ấy tặng cho một cái tát.
Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vào cạnh răng. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra đây không phải là cơ thể thật của mình. Những chiếc răng cá mập sắc nhọn ngày xưa giờ đây chỉ còn là hàm răng phẳng lì của con người.
Đôi mắt Hận Thật rực lên sắc đỏ như máu.
Cái tên “Hận Thật” này chẳng mấy ai trên đời từng nghe đến. Nhưng nếu hỏi bất kỳ người dân nào ở kinh thành Đại Trừng về thảm án Quách phủ vào năm Triều Gia Cát, hẳn họ sẽ hoảng sợ nhắc tới một cụm từ “Huyết Cẩm Lý.”
Ngày đó, một phú thương họ Quách ở kinh thành bị lừa bởi lời dụ dỗ của một đạo sĩ giang hồ. Đạo sĩ ấy bảo rằng nếu nuôi cá chép bằng máu thịt trẻ em, sẽ luyện ra được “Huyết Cẩm Lý.” Ăn loại cá này không chỉ kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe mà còn có thể đạt đến cảnh giới trường sinh bất lão.
Hận Thật lần đầu tiên có ý thức là trong ao máu ở Quách phủ.
Tiếng khóc thét của những đứa trẻ vang vọng khắp nơi. Máu tươi tràn ngập, chảy không ngừng từ cổ họng của những đứa trẻ bị ngã gục xuống đất, nhuộm đỏ cả ao nước.
Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm. Những cánh tay cụt, chân cụt không ngừng bị gia nhân ném xuống ao. Đôi lúc, thậm chí là cả những đứa trẻ chưa kịp tắt thở hoàn toàn.
Chúng là thức ăn.
Ban đầu, trong ao có tất cả 30 con cá chép Cẩm Lý, bao gồm cả Hận Thật.
Nhưng về sau, 29 con còn lại đều bị Hận Thật nuốt chửng.
Hắn là kẻ duy nhất sống sót và thoát ra khỏi ao máu.
Chỉ có luyện thành Huyết Cẩm Lý mới có thể rời khỏi nơi đó.
Kể từ khi sinh ra ý thức, trong đầu Hận Thật chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Giết chóc.” Nuôi dưỡng từ máu thịt khiến vảy đen của hắn hóa thành vảy đỏ như máu. Để xé nát những sinh vật không rõ là thức ăn hay đồng loại, hàm răng của hắn mọc ra hai hàng răng sắc bén tựa cá mập, lạnh lẽo đến rợn người.
Từng bước, từng bước đến lúc này, Huyết Cẩm Lý thực thụ đã được luyện thành. Hắn đã hoàn toàn khác biệt với loài cá chép ban đầu.
Khi người quản lý ao hân hoan đem Huyết Cẩm Lý báo lên Quách lão gia, Hận Thật lần đầu tiên hiểu được ngôn ngữ loài người.
Quách lão gia nói:
“Giết nó. Tối nay mang lên bàn tiệc.”
Trong đầu Hận Thật vốn luôn hỗn loạn, ngoại trừ ý nghĩ “giết chóc”, giờ đây xuất hiện thêm một ý niệm thứ hai: “sinh tồn”.
Nuôi hổ, hổ sẽ vồ lại chủ. Nuôi rắn độc, rắn sẽ cắn ngược. Nuôi cổ trùng, cổ sẽ phản phệ. Và nuôi Huyết Cẩm Lý, cũng phải trả cái giá đắt tương tự.
Khi máu tươi văng lên mặt Hận Thật, vài giọt còn len vào hốc mắt hắn. Trên lưng mang theo nghiệp báo từ 162 mạng người, cuối cùng, Hận Thật đã hình thành được ý thức và tư duy hoàn chỉnh.
Kết quả là toàn bộ 62 người trong Quách phủ đều bỏ mạng. Máu chảy thành sông, tràn ra đến tận các ngõ phố bên ngoài.
Sự kiện kinh hoàng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của quan phủ và các tăng nhân ở chùa Quá Sơ. Chân tướng về vụ mất tích của hàng trăm đứa trẻ trong kinh thành cũng từ đó được làm sáng tỏ.
Hận Thật trở thành mục tiêu bị tăng nhân truy đuổi và bao vây.
Tu vi của hắn đã sớm tăng lên vượt bậc nhờ những nghiệp báo nhuốm máu, khiến các tăng nhân bình thường không phải là đối thủ của hắn.
Hận Thật từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng dưới tay Quốc Tăng Ý.
Nhưng trước khi ý niệm ấy thành hiện thực, thân truyền đệ tử của Quốc Tăng Ý – Độ Chi – đã xuất hiện.
Hận Thật và Độ Chi giao chiến ác liệt suốt một ngày trời. Dù tu vi của Hận Thật bùng nổ, nhưng trên thực tế, hắn vẫn chỉ biết lao vào đánh giết một cách man rợ, không hề có chút mưu lược nào. Ý thức của hắn khi ấy còn non nớt, không có chút mưu lượt nào, chẳng khác nào dã thú. Bởi vì phản ứng không kịp, nên cuối cùng đã bị rơi vào Thiên La Địa Võng mà Độ Chi giăng ra.
Thân thể hắn bị đưa vào tháp An Bình để trấn áp và luyện hóa, nhưng vào thời khắc then chốt cuối cùng, thần hồn của hắn đã nhảy vào giữa trán Độ Chi.
Chính vì vậy nguyên nhân này, Hận Thật đã ký sinh trong thân thể của Độ Chi suốt một thời gian dài.
Hắn có thể mượn đôi mắt của Độ Chi để nhìn thấy mọi thứ mà Độ Chi chứng kiến, cũng có thể mượn đôi tai của đối phương để nghe được tất cả mọi lời nói.
Dù vậy, hắn không có cách nào có thể kiểm soát cơ thể này. Thậm chí mỗi lần cố phát ra âm thanh để quấy nhiễu Độ Chi, hắn đều bị Thanh Tâm Quyết đè ép đến tê liệt.
Chỉ đến những đêm trăng tròn, khi yêu quỷ hoành hành và âm khí tràn ngập, sức mạnh của Hận Thật mới có thể được gia tăng đáng kể. Đồng thời, tu vi của Độ Chi sẽ suy yếu trong khoảng thời gian đó.
Hận Thật đã thử vô số lần để đoạt lấy quyền kiểm soát thân thể này, nhưng đều bị Độ Chi trấn áp. Ý chí của Độ Chi kiên định đến mức không ai sánh bằng, thật sự không giống như người phàm. Dù Hận Thật sử dụng tất cả thủ đoạn, hắn vẫn không thể lay chuyển được đối phương.
Hắn cần một cơ hội. Nếu không thể đoạt xác, hắn cũng muốn thoát khỏi cơ thể này – thứ nhà tù đã giam cầm hắn bấy lâu.
Và cơ hội đó, đã xuất hiện trên người chàng thanh niên trước mắt – Tân Hòa Tuyết.
Độ Chi uy hiếp.
Hận Thật đã quan sát Tân Hòa Tuyết thật lâu qua đôi mắt của Độ Chi.
Hắn nhìn chằm chằm vào Tân Hòa Tuyết. Nhìn chằm chằm vào Tân Hòa Tuyết. Nhìn chằm chằm vào Tân Hòa Tuyết.
Nhìn mãi, nhìn mãi…..nhìn lâu đến mức hắn gần như lầm tưởng nhịp tim trong lồng ngực mình là của chính hắn.
Đến khi nhận ra sự thật, hắn mới phát hiện rằng con lừa trọc này đã động phàm tâm, phạm vào giới sắc.(*)
(*) động tâm như người bình thường.
Sắc giới : không còn dục vọng, ham muốn về sắc, thanh, hương, vị, xúc. (ý nói ở đây, Độ Chi đã có dục vọng với người khác)
Thế nhưng, ngay cả chính Độ Chi cũng không hiểu rõ tình cảm là gì, không phân biệt được yêu là yêu, hay chỉ là một thứ mơ hồ chẳng tên gọi.
Hận Thật vội vàng cần một thân xác mới. Hắn không thể mãi bị giam cầm cả đời trong cơ thể của Độ Chi, trở thành một lão vương(*) không danh không phận.
(*) ý Hận Thật không muốn trở thành tiểu tam á Vì chữ 三 thêm chân giữa của đàn ông là thành chữ 王
Hắn muốn trở thành chó của Tân Hòa Tuyết.
Cảnh tượng này chẳng khác nào giấc mơ trở thành hiện thực, như một chiếc gối đầu đến đúng lúc người ta buồn ngủ.
Nhưng làm cách nào để lay động được một hòa thượng từ ra đời, hồn phách đã không có thất tình lục dục?
Điều này khiến Hận Thật nhận ra cảm xúc mà hắn dành cho Tân Hòa Tuyết thực sự là gì.
Những ký ức và suy nghĩ của Hận Thật ùa về, trong giấc mơ chỉ gói gọn trong vài nhịp thở.
Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn lướt qua cơ thể Tân Hòa Tuyết với sự tham lam đầy xâm lấn. Ánh nhìn như một con rắn độc lè lưỡi, từng chút từng chút không bỏ sót bất kỳ kẽ hở nào mà "liếm" qua, khiến Tân Hòa Tuyết cảm nhận rõ ràng một cảm giác kỳ lạ – như thể toàn thân mình, không một mảnh vải che đậy, đang bị kẻ kia xâm phạm.
Tình trạng hiện tại của Tân Hòa Tuyết cũng không khá hơn việc không có gì che chắn, trên người chỉ mặc độc một lớp áo mỏng manh, khiến cảm giác bị xâm phạm càng rõ rệt hơn, làm y khẽ nhíu mày.
Tân Hòa Tuyết lạnh lùng nói:
“Còn nhìn nữa, ta sẽ móc đôi mắt của ngươi ra.”
Hận Thật chẳng hề để tâm, dù sao đôi mắt này cũng không phải của hắn. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn thèm khát đến mức nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động ngay tại điểm tiếp xúc giữa đôi bàn tay Tân Hòa Tuyết đang bóp cổ hắn.
Hận Thật cười nhếch mép, thì thầm:
“Thay vì móc mắt ta, chi bằng ngươi cứ giết ta luôn đi.”
“Nếu không…”
Hắn tham lam hít một hơi, cảm nhận hương lạnh tỏa ra từ người của Cẩm Lý yêu– một mùi hương như kéo dài vô tận, khiến ham muốn của hắn ngày càng lớn dần, không có điểm dừng.
“Nếu không, đến một ngày, ta sẽ không kiềm chế được mà ăn ngươi.”
Câu nói “ăn” của Hận Thật không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là sự thật theo đúng nghĩa đen.
Vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn được ham muốn "ăn" khổng lồ của hắn, đã ăn mòn thần trí của hắn, biến hắn thành một con quái vật chỉ biết cắn nuốt. Trong mắt hắn, con người, yêu quái, hay bất kỳ sinh vật nào cũng đều chỉ là thức ăn.
Hận Thật nâng tay lên, nhẹ nhàng vòng qua cổ tay gầy Tân Hòa Tuyết. Dáng tay của thanh niên mảnh khảnh, xương nhỏ, hắn không cần tốn chút sức lực nào để nắm trọn.
Lòng bàn tay Hận Thật lướt qua mặt trong cổ tay đối phương, động tác nhẹ như lông vũ, để lại một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.
Tân Hòa Tuyết nhìn thái độ không sợ chết của hắn, lập tức phán đoán: với tình hình hiện tại, muốn giết hắn ngay lúc này là điều bất khả thi.
Y không phí sức vào những việc không có kết quả. Vì vậy, lực tay đang siết cổ dần nới lỏng.
Làn da tím tái vì thiếu oxy của thân thể nguyên bản cũng từ từ trở lại bình thường.
Tân Hòa Tuyết:
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Hận Thật:
“Điều đó không quan trọng, vì chỉ cần hai ngày nữa, ngươi sẽ quên ta thôi.”
Tân Hòa Tuyết hơi khựng lại. Đối phương dường như biết rõ cả việc y cứ bảy ngày lại xóa ký ức một lần. Điều này khiến y càng cảnh giác hơn.
Hận Thật không nhanh không chậm nói:
“Ngươi sẽ không giết ta sao?"
Thậm chí, hắn còn có tâm tình cười cợt:
"Dùng đôi chân của ngươi, siết cổ ta, chỉ cần chút sức là mọi chuyện kết thúc. Dễ dàng đến thế cơ mà.”
Tân Hòa Tuyết liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Ngươi đang ở trong thân thể của Độ Chi, ta sẽ không làm tổn hại đến hắn.”
Dù sao, Độ Chi cũng là mục tiêu của nhiệm vụ. Nếu giết chết hắn, thế giới nhỏ này sẽ sụp đổ, và y sẽ bị trừ lương cùng điểm tích lũy.
Nhưng Hận Thật lại hiểu lầm ý tứ của y. Hắn vừa cười, vừa nhe hàm răng sắc nhọn:
“Đúng là tình thâm nghĩa trọng.”
Hệ thống vang lên thông báo:
【Giá trị tình yêu của Hận Thật +5】
Hận Thật???
Tân Hòa Tuyết không biết kẻ chiếm lấy cơ thể của Độ Chi rốt cuộc là ai. Rõ ràng, kịch bản cũng không cung cấp thông tin nào liên quan đến nhân vật này.
Y hỏi K:
【Đây là ai?】
K trả lời:
【Mục tiêu nhiệm vụ ẩn.】
Mục tiêu nhiệm vụ ẩn?
Một dạng "blind box" sao?
Tân Hòa Tuyết nhìn nụ cười nhàn nhạt của đối phương, đôi mắt hơi nheo lại. So với việc mở "blind box", y lại càng muốn bẻ gãy đôi tay của kẻ này hơn.
Hận Thật cất tiếng:
“Được thôi, ta sẽ giúp ngươi làm rõ mọi chuyện. Nhưng trước đó…”
Hắn vươn tay, chạm vào mắt cá chân phải của Tân Hòa Tuyết.
Trên mắt cá chân đó là một đôi vòng ngọc. Một tiếng vang nhỏ “tách” khẽ vang lên khi vòng ngọc bị đứt rời.
Tân Hòa Tuyết kinh ngạc nhìn động tác của hắn.
Hận Thật buồn bã nói:
“Tự do đi nào, con cá nhỏ, hãy bơi thật xa.”
Nếu không, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đuổi theo, hủy hoại tất cả và nuốt trọn vào bụng.
Ánh mắt của Hận Thật đỏ ngầu, như dòng máu lan tỏa.
Cuối cùng, khi ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen, sắc đỏ trong đôi mắt hắn cũng như giọt máu rơi vào nước, tản ra và tan biến dần.
Lúc ấy, Độ Chi tỉnh lại từ chính cơ thể của mình. Việc đầu tiên hắn làm là đưa tay lên ấn vào huyệt thái dương đau nhức như sắp nứt ra, rồi nhìn về phía Tân Hòa Tuyết.
“... Là ướt.” Độ Chi bình tĩnh nói, như thể đang tường thuật một sự thật hiển nhiên. “Có nước.”
Tân Hòa Tuyết:
“... Câm miệng.”
Ánh mắt của Độ Chi dõi theo Tân Hòa Tuyết khi y đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi khoác thêm chiếc áo khoác bạc để che đi những dấu vết xộc xệch còn sót lại.
Độ Chi cúi đầu, nhìn xuống cơ thể mình, nơi đang xảy ra phản ứng sinh lý mà hắn không thể ngăn lại.
“.....”
Trong khi đó, Tân Hòa Tuyết bỗng ngửi thấy một mùi khét kỳ lạ. Y nhíu mày, hỏi:
“Có lửa cháy?”
Thay vì nói rằng cây nến đột nhiên bị đổ và bắt lửa, thà nói rằng cả khung cảnh trong mơ đang sụp đổ, từng mảnh từng mảnh bị ngọn lửa ngấu nghiến còn hợp lý hơn.
Ngọn lửa rực cháy, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên khuôn mặt ngọc của Tân Hòa Tuyết, làm đôi má y thoáng nhuộm sắc hồng.
Trong đôi mắt của Độ Chi giờ đây chỉ còn lại một người duy nhất: Tân Hòa Tuyết.
Hắn khẽ nắm lấy ống tay áo của Tân Hòa Tuyết, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng dường như lần đầu tiên hắn hiểu được ý nghĩa của nhịp đập trong lồng ngực mình.
“Ta hình như là…”
“Yêu ngươi.”
【Giá trị tình yêu của Độ Chi +25】
【Giá trị tình yêu hiện tại của Độ Chi: 100】
.......
Một hồi ảo mộng trôi qua, trong hiện thực chỉ như khoảng thời gian đủ để cháy hai nén hương.
Tân Hòa Tuyết quay sang Độ Chi vừa thức tỉnh, lạnh nhạt nói:
“Là hương hoa quế. Trên người những ca nữ kia đều có mùi hương của hoa quế.”
Thảo nào hôm đó, khi bọn họ nhìn thấy người đọc sách treo cổ trên cây quế, lại không thấy lấy một bông hoa nào nở.
Chủ nhân của Giữa Hồ Lâu kia, rất có thể chân thân chính là cây quế. Những ca nữ ấy chỉ là do những bông hoa hóa thành.
Độ Chi im lặng, đôi mắt trầm mặc.
Một lát sau, giống như vừa lấy lại tinh thần, hắn nói với Tân Hòa Tuyết:
“Ta đi trừ yêu. Ngươi ở đây đợi ta.”
Giờ đây, giá trị tình yêu đã đạt tới cực điểm, mọi ràng buộc đều đã bị phá hủy. Không hành động lúc này thì còn đợi đến khi nào?
Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng cong khóe môi, làm bộ đồng ý với Độ Chi:
“Được, vậy ngươi nhớ quay lại sớm.”
Nhưng ngay khi Độ Chi rời đi, sắc mặt Tân Hòa Tuyết lập tức trở nên lạnh lùng. Y xoay người bước ra ngoài.
Tất cả đã rõ ràng, kế hoạch cũng đã chuẩn bị kỹ càng.
Các thí sinh từ phương Nam lên kinh dự thi đều phải đi qua vùng đất giao thoa giữa Kinh Giao và Hứa Châu, nơi dãy núi Bất Chu chắn lối qua lại. Đường núi quanh co chính là lối đi duy nhất.
Tân Hòa Tuyết chỉ cần ở đó chờ thời cơ, ôm cây đợi thỏ.
Y rời khỏi lầu Giữa Hồ Lâu.
Đột nhiên, âm thanh sột soạt vang lên bên tai.
Tân Hòa Tuyết cảnh giác quay đầu lại, nhìn về phía núi giả và ngôi nhà trên mặt nước phía sau. Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt: từ giữa hồ, một con rắn khổng lồ đang uốn lượn bò lên bờ.
Con rắn ấy có vòng eo to ngang với gốc cây đa già, thô như cánh tay của hai người trưởng thành gộp lại. Dài đến mức nhìn mãi cũng không thấy được phần đuôi.
Sắc mặt Tân Hòa Tuyết tái nhợt.
Là rắn…
So với bọ cạp, sinh vật này còn đáng sợ hơn gấp bội…
Sự kinh hoàng quá mức khiến y hoa mắt chóng mặt. Trước mắt chỉ còn những đốm đen trắng nổ lốp đốp như pháo hoa.
“BÙM!”
Một tiếng động vang lên, bóng dáng thanh niên bên bờ lập tức biến mất. Thân người y ngã xuống, tạo nên những bọt nước tung tóe, rơi vào đám cỏ ven hồ.
Trên mặt hồ, một con cá chép lật ngửa, bụng trắng toát phơi lên mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com