Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Bước Cẩm Trình đi dạo một vòng quanh ngôi miếu nhưng không thấy bóng dáng Tân Hòa Tuyết đâu.

Hắn men theo con đường phía trước, đi xuyên qua sân sau, cuối cùng chỉ trông thấy Hận Thật đang đứng bên bờ suối, vẻ mặt đầy hứng thú. Hắn tùy ý bẻ một nhánh cỏ đuôi chó, rồi ngồi xổm xuống, dùng cọng cỏ ấy quấy nhẹ mặt nước.

Quan hệ giữa Bước Cẩm Trình và người chồng quỷ này có phần gượng gạo. Đêm qua, hai người cũng chẳng thể xem là lời qua tiếng lại gay gắt, nhưng ít nhiều cũng có chút đối chọi. Giờ đây, hắn lại mang tâm thế của một kẻ vừa thất bại trong chuyện tình cảm, như thể còn chưa kịp mơ tưởng đến người có chồng đã khuất thì đã bị trượng phu của người ta quay về bắt tại trận.

Dù rằng, suy cho cùng, hắn cũng chỉ mới nảy sinh chút tình cảm, chưa từng có hành động nào đi quá giới hạn.

Ban đầu, Bước Cẩm Trình không muốn mở lời với đối phương—một kẻ, trên ý nghĩa nào đó, có thể xem là tình địch. Nhưng hắn thật sự không tìm được Tân Hòa Tuyết. Giờ cũng sắp đến lúc phải rời đi, hắn lo lắng nếu cứ thế mà đi không từ biệt e là quá thất lễ, để lại ấn tượng không tốt với Tân Hòa Tuyết.

Nghĩ đến đây, Bước Cẩm Trình chán nản xoa trán, thầm trách chính mình đúng là hồ đồ.

Mất ăn mất ngủ, ngày nhớ đêm mong một người đã có phu quân. Nếu như tướng công của Tân Hòa Tuyết thật sự mất tích hoặc chẳng may qua đời, thì hắn còn có thể tự an ủi bản thân mà tiếp tục nuôi hy vọng. Nhưng nay người ta ân ân ái ái ngay trước mắt, hắn còn có thể nảy sinh loại ý niệm này sao?

Chẳng khác nào tự hạ thấp chính mình, lại còn muốn chen chân vào làm kẻ thứ ba?

Huống chi, Tân Hòa Tuyết đối với hắn... rõ ràng là vô tình.

Nghĩ đến đây, Bước Cẩm Trình chỉ cảm thấy vừa hổ thẹn vừa hụt hẫng.

Hắn tiến lên vài bước, hướng về phía Hận Thật dò hỏi:

"Vị này... huynh đài, không biết ngươi có thấy Tân công tử đi đâu không? Đêm qua ta vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn y, mà sáng nay ta phải vào kinh rồi."

Hắn chưa từng nghe qua tên húy của đối phương, đành phải lễ phép mà gọi một tiếng "huynh đài".

Nhưng Hận Thật chẳng buồn đáp lại. Hắn vẫn chỉ mải nghịch cọng cỏ đuôi chó, thỉnh thoảng lại nhúng nó xuống dòng suối, giọng nói lơ đãng:

"Con cá nhỏ?"

Từng chút từng chút một, chiếc đuôi cỏ quét qua mặt nước, tựa như đang cố dùng thứ rẻ tiền này để thu hút sự chú ý của con cá đang bơi lội bên dưới.

Kết quả, chẳng ngoài dự đoán—cá thì không dụ được, nhưng lại bị nó quẫy nước hất cho ướt hết cả đầu cả cổ.

Thế nhưng Hận Thật chẳng hề tức giận. Suối nước chảy dọc theo hàng mi, lăn xuống cằm, trông có chút chật vật, nhưng hắn lại bật cười vui vẻ.

Bước Cẩm Trình theo ánh mắt hắn nhìn vào trong ao, bỗng bị lớp vảy trắng muốt kia thu hút.

Hình như…

Người thanh niên trong giấc mơ đêm qua của hắn cũng có một cái đuôi vảy bạc như thế này.

Nhận thấy ánh mắt thèm muốn của Bước Cẩm Trình dán chặt vào "con cá nhỏ", sắc mặt Hận Thật lập tức trầm xuống, lạnh lùng buông một câu:

"Ngươi nếu rảnh rỗi quá, thì vào bếp xào hai món đi."

Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc:

"Như vậy, khi A Tuyết tản bộ trở về, còn có thể ăn một bữa cơm nóng hổi. Biết đâu chừng, y sẽ nhớ đến ngươi một chút."

Bước Cẩm Trình giật mình.

Nếu có người ngoài ở đây chứng kiến, chắc chắn sẽ cảm thấy Hận Thật giờ phút này chẳng khác nào một vị chính thất trong những gia đình phong kiến, thản nhiên sai bảo kẻ tình địch đến cửa—một "nam tiểu tam" không mời mà đến.

Bước Cẩm Trình: "........"

Bước Cẩm Trình cảm thấy lời của Hận Thật cũng có vài phần hợp lý.

Tân Hòa Tuyết trông có vẻ sức khỏe không tốt, sáng sớm chưa ăn gì mà lại đi tản bộ một vòng, chắc chắn sẽ đói bụng. Hắn là khách ở nhờ một đêm, lại được Tân Hòa Tuyết giúp đỡ rất nhiều, vì vậy nếu có thể nấu một nồi cháo, xào thêm hai món rau đơn giản cũng là điều nên làm.

Hận Thật nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạo một tiếng:

“Ngốc đến mức đầu óc còn chưa sáng ra.”

Ngu ngốc như vậy mà cũng đòi đào góc tường sao?

Ngươi đã biết cách liếm chưa?(*)

Định làm chó cho Tân Hòa Tuyết chắc?

.........

P/s : bulodit 🤭

Tân Hòa Tuyết đứng bên đầu giường trong phòng trong, ánh mắt chăm chú tìm kiếm.
Dựa theo những dấu hiệu y từng để lại, y nhanh chóng xác định được ký hiệu khắc trên tường, bao gồm cả ngày tháng và chữ viết của chính mình.

Trước đây, Hận Thật chưa từng để ý đến những ký hiệu này, vẫn luôn cho rằng đó chỉ là dấu tích do những người từng cư ngụ trong ngôi miếu đổ nát này để lại.

Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, từng dấu vết được khắc bảy ngày một lần, mỗi lần xóa sạch ký ức xong thì cá nhỏ lại từ trong ao hóa hình, rồi lần theo dấu vết này mà quay trở lại nơi đây. Hận Thật đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

“……”

Không chỉ một chữ, mà chữ thứ hai cũng đã viết được nét đầu tiên.

Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục…

Hận Thật biết, dù có mất đi ký ức, Tân Hòa Tuyết vẫn luôn tìm kiếm Chu Sơn Hằng ở Giang Châu. Nếu không, y cũng chẳng chọn một ngôi miếu hoang vắng không người để làm cứ điểm.

Chỉ là, Hận Thật không ngờ—

Hắn nghiến chặt răng, hít sâu một hơi:

“Ngươi rốt cuộc đã tiếp tế cho bao nhiêu tên thư sinh nghèo hả?”

Tân Hòa Tuyết không để ý đến hắn, chỉ thản nhiên hỏi:

“Tứ Hào là ai?”

“Ngươi hỏi ta? Ta làm sao mà biết?”

Hận Thật nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt tối sầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm những ký hiệu trên tường, chỉ hận không thể đập vỡ cả bức tường này, hoặc đơn giản là xây lại từ đầu.

Tân Hòa Tuyết xoay người, khóe môi hơi mím lại. Y như thể không nhìn thấy sắc mặt đen kịt như đáy nồi của Hận Thật, hoặc có thấy cũng chẳng để tâm.

Tên "Tứ Hào" xuất hiện vào đầu tháng mười, được y đặc biệt đánh dấu bằng một ký hiệu riêng.

Cho dù không phải là tên thư sinh nghèo trong kịch bản, thì ít nhất cũng là đối tượng mục tiêu.

Tân Hòa Tuyết thản nhiên nói:

“Vừa rồi ngươi đã nói, ngươi sẽ kể cho ta mọi chuyện ngươi biết.”

“Hận Thật.”

Hận Thật bỗng nhiên im lặng.

Hắn cứng còng người đứng yên rất lâu, cả người phảng phất như hóa thành một pho tượng đá vĩnh viễn, bất động mà nhìn Tân Hòa Tuyết.

Trong nháy mắt, một niềm vui sướng khôn tả quét qua tâm trí Hận Thật, lấp đầy cả đầu óc. Toàn bộ ghen tuông âm u vừa rồi lập tức bị xua tan sạch sẽ.

Giờ phút này, hắn vừa mong đợi vừa tràn đầy hy vọng, ánh mắt tràn đầy mong chờ hỏi y:

“Ngươi… vẫn còn nhớ rõ tên của ta?”

Tân Hòa Tuyết lẳng lặng cụp mắt.

Y tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hận Thật.

Đầu óc Hận Thật đang rối loạn, hắn vẫn còn đắm chìm trong cơn chấn động, biểu cảm ngỡ ngàng chưa kịp lấy lại phản ứng.

Ánh mắt hắn dời xuống, dừng trên bàn tay của chính mình, nó đang bị một bàn tay thon gầy, lạnh lẽo kéo lấy, đặt lên lồng ngực của Tân Hòa Tuyết.

Tân Hòa Tuyết chậm rãi ngẩng mi, đôi mắt mang theo nét mê man mềm mại, đối diện với hắn.

“Là ở đây.” Y dẫn tay Hận Thật đặt lên ngực mình. “Nơi này nhớ rõ.”

Dưới mạch máu của bàn tay, khoảng cách gần đến mức không còn tính đến lớp y phục không quá dày, Hận Thật có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập rành rọt của trái tim. Đặt trên tay hắn là cổ tay tinh tế, hẹp gầy, tái nhợt không chút huyết sắc. Hận Thật trơ mắt nhìn. Cảm thấy dù cho tim của thanh niên đập cũng để lộ ra một chút cảm giác yếu ớt. Khiến Hận Thật trong thời khắc này ngay cả việc đụng vào đối phương cũng không dám dùng sức, như thể chỉ cần lỡ chạm mạnh một chút thôi, sẽ khiến bức tượng ngọc tinh xảo trước mặt vỡ tan thành từng mảnh.

Giống như một pho tượng bồ tát trong điện thờ, mong manh đến mức chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể làm rơi vỡ.

Nhưng chính Tân Hòa Tuyết như vậy, lại khắc sâu tên hắn vào nơi quan trọng nhất, vào vảy hộ tâm của Cẩm Lý.

Tân Hòa Tuyết nhẹ giọng nói: “Ta nhớ rõ ngươi, Hận Thật. Ở ngay đây.”

Bùm, bùm, bùm…

Hận Thật chợt nhận ra, nhịp đập mạnh mẽ và hỗn loạn bên tai không phải đến từ bàn tay hắn đang đặt trên ngực Tân Hòa Tuyết, mà là từ chính trái tim của hắn.

【Giá trị tình yêu của Hận Thật +5】

Tình yêu nơi hắn, vốn dã man sinh trưởng giữa hoang địa cằn cỗi, sớm đã cắm rễ thật sâu trong lồng ngực. Giữa mảnh đất hoang vu ấy, bộ rễ đã đan xen, quấn chặt.

Giờ khắc này, mầm non tích tụ đủ sức mạnh, cuối cùng phá vỡ lớp đá cứng, xuyên qua bùn lầy mà vươn lên.

Hắn giờ đây chính là một tên thông dâm đã nhìn thấy ánh sáng.(*)

P/s : Lời của editor
Từ tình một đêm trở thành chồng thì chả khoái.

Chỉ cần chờ đến ngày mây tan trăng sáng, hắn cũng có thể đón lấy khoảnh khắc ấy.

Hận Thật cứ thế ngây ngốc, mặc cho Tân Hòa Tuyết kéo hắn ngồi xuống. Trước khi Bước Cẩm Trình nấu xong hai món rau, hắn đã thành thật đem tất cả những gì mình biết nói ra không chút giấu giếm.

Khi thấy Bước Cẩm Trình bước vào, Tân Hòa Tuyết quay đầu nhìn người được gọi là “Tứ Hào”.

Bước Cẩm Trình thoáng dừng bước. Nhìn thấy hai người kia cùng nhau ở trong phòng, hắn nhanh chóng che giấu vẻ thất vọng trong đáy mắt, nhếch môi cười:

“Ta xào hai món rau đơn giản cùng cháo trắng, Tân công tử, ngươi vẫn chưa dùng bữa sáng phải không?”

“Ừ, cùng ăn đi.”

Tân Hòa Tuyết đứng dậy.

Y không chỉ đích danh ai, chỉ buông nhẹ một câu, nhưng hai nam nhân có mặt đều tự nhiên mặc định rằng câu ấy dành cho mình.

Tân Hòa Tuyết thu lại tầm mắt, cất bước đi trước.

Không trách được bản thân lại khắc tên Hận Thật.

Một kẻ vừa dễ lừa gạt, vừa là tên xà yêu khiến y phải đắn đo.

.......

Dù rằng Tân Hòa Tuyết không nhớ rõ bản thân đã trêu chọc tên yêu xà này thế nào, nhưng giá trị tình yêu của Hận Thật hiển nhiên đã chạm mốc 99.

Nếu xét theo thiên duyên và pháp tắc hạn chế, yêu quái như Cẩm Lý không thể để lại bất kỳ dấu vết hay tin tức nào liên quan đến phàm nhân. Vậy nên, y đã lựa chọn một “vật chứa ký ức”. Dù vật chứa ấy có ý thức của riêng mình, hay dù đó có là một con chó điên loạn lúc nào cũng có thể nổi điên.

Nhưng rốt cuộc, Hận Thật vẫn là một ác yêu. Hắn có lợi thế riêng. Dù có bao lần tiếp xúc thân mật với Cẩm Lý, cũng sẽ không vì quá mức thụ hưởng phúc đức mà bị phản phệ.

Bước Cẩm Trình nói lời từ biệt, trước khi đi để lại một mảnh giấy ghi địa chỉ:

“Hiện tại ta đang ở nhờ nhà thân thích, trong căn nhà phía trước phường An Khánh, nơi có ba gốc quế lớn.”

“Vài ngày nữa ta sẽ đến Lễ Bộ báo danh, sau đó phải bận rộn chuẩn bị hành quyển, chạy khắp yến tiệc, giao nộp bài thi lên các đại nhân. Như vậy e rằng sẽ không có thời gian đến tìm ngươi. Nếu có chuyện cần gặp ta, cứ đến địa chỉ này.”

Bước Cẩm Trình che giấu ánh mắt không nỡ rời xa.

Tân Hòa Tuyết nhìn theo bóng hắn dần khuất cuối con đường núi. Hận Thật khoanh tay, nghiêng đầu nhìn y:

“Thế nào? Không đuổi theo à? Dù sao ngươi cũng định theo hắn đi mà. Ta không giữ được ngươi đâu.”

Lời hắn nói không mang chút giận dữ nào, mà càng giống một lời trêu chọc ám muội. Hoặc có lẽ, đó chính là cách hắn ve vãn một yêu quái khác.

Đúng vậy.

Tân Hòa Tuyết không thể không thừa nhận, trạng thái của Hận Thật lúc này chỉ có thể dùng từ “ve vãn” để hình dung.

Đối phương giống như bị y dỗ dành đến mức mê muội, chẳng khác nào một tên tiểu tử mới lớn. Không còn là kẻ điên cuồng ghen ghét nữa, mà là một chính thất đại phòng tự cho mình quyền lên tiếng, thậm chí còn ung dung châm chọc trêu ghẹo.

Tân Hòa Tuyết có chút mất tự nhiên.

Bởi vì tất cả những chuyện này, từ nhân vật đến hoàn cảnh, nhìn thế nào cũng vô cùng hoang đường, vớ vẩn.

Nhưng y có thể khẳng định một điều, Hận Thật vừa rồi vẫn chưa nói hết sự thật.

Hận Thật nói, Bước Cẩm Trình chính là thư sinh nghèo năm đó đã cứu y trong trận đại hạn ở Giang Châu.

Nhưng từ thái độ của đối phương, rõ ràng hắn chẳng hề để Bước Cẩm Trình vào mắt. Nói cách khác, Bước Cẩm Trình căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp với Hận Thật.

Tân Hòa Tuyết lặng lẽ dò hỏi K về giá trị tình yêu của Bước Cẩm Trình.

Chỉ vỏn vẹn 65.

Hoàn toàn không phù hợp với hiệu suất làm việc của y.

Đây cũng chính là lý do mà y đã loại trừ Bước Cẩm Trình khỏi danh sách những kẻ đáng nghi.

Tân Hòa Tuyết muốn vào kinh thành một chuyến, mục tiêu là kho lưu trữ công văn chất đống của Lễ Bộ, cùng với thư phòng của Lễ Bộ Thị Lang, quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân. Ở đó, hẳn sẽ có danh sách những hương cống được tiến cử từ các kỳ thi quận.

Chỉ là, trước mắt y còn một rắc rối chưa giải quyết—

Hận Thật.

Không nghi ngờ gì nữa, từ thái độ của Hận Thật, rõ ràng hắn biết y đang tìm ai. Nhưng những lời hắn nói lại hàm hồ, không thật lòng, chỉ đơn giản là không muốn để y tìm được thư sinh nghèo kia.

Nếu cứ để đối phương quấn lấy mình như cao bôi da chó thế này, hành động của y tất nhiên sẽ bị cản trở.

Tân Hòa Tuyết thầm nghĩ, đến lúc đó phải tìm một cái cớ để đuổi Hận Thật đi.

Đêm xuống, khi sắp sửa đi ngủ, y vẫn còn tính toán trong lòng.

“…… Đây là cái gì?”

Tầm mắt Tân Hòa Tuyết bỗng bị một dải lụa đỏ thu hút. Y nhíu mày, theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng.

Chưa kịp đề phòng, thân thể đã bị nam nhân kia giam chặt.

Trước mắt y bị che phủ bởi lớp lụa đỏ mềm mại, không quá chói mắt, nhưng cũng khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cách một lớp vải dệt, không cách nào nhìn rõ cảnh vật, ánh sáng ngọn nến cũng trở nên lờ mờ, hư ảo.

Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Đôi môi màu đỏ nhạt của y khẽ mím lại, ánh lên một chút sắc hồng nơi khóe môi.

“Ngươi làm cái gì vậy?”

Bên ngoài là vào lúc chạng vạng, tuyết vừa rơi dày, phủ trắng cả sân.

Bị cướp đi thị giác, thính giác của Tân Hòa Tuyết trở nên đặc biệt nhạy bén. Y nghe được bên ngoài cửa sổ có tiếng tuyết vỡ vụn.

Không giống tiếng tuyết rơi, cũng không giống tiếng nhành trúc bị tuyết đè gãy.

Mà là…

Là âm thanh y đã từng nghe qua đêm trước—

Tựa như có người giẫm lên cành khô giữa nền tuyết.

Tân Hòa Tuyết lập tức cảnh giác.

“Bên ngoài có người sao?”

Nhưng Hận Thật lại hoàn toàn không để tâm.

Hắn hôn nhẹ lên vành tai y, hôn lên trán y, rồi lại cắn nhẹ bờ môi mỏng. Mãi cho đến khi sắc môi thanh niên dần ửng lên, biến thành một màu đỏ mê hoặc.

“Làm gì có ai?”

Tâm trí Hận Thật hoàn toàn dốc hết vào công việc ở quán bánh rán mèo nhỏ ở trước cửa, tiếp tục công việc “chuẩn bị” của hắn một cách đầy hứng thú.

“Hôm nay ta rất nghe lời. Ngươi đã hứa rồi, phải khen thưởng ta.”

Tân Hòa Tuyết nghi hoặc:
"Khen thưởng cái gì?"

Y trước đó đã từng đáp ứng điều gì với Hận Thật sao?

Đôi mắt phượng của Hận Thật híp lại thành một đường chỉ mảnh, con ngươi đỏ sẫm lóe sáng như thể bị dục vọng giam cầm.
Nếu Tân Hòa Tuyết có thể nhìn thấy, y sẽ phát hiện trạng thái lúc này của Hận Thật đã để lộ ra rất nhiều đặc điểm phi nhân loại.

“Giao phối.”

Ngay khi hai chữ ấy rơi xuống, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương trườn đến chân Tân Hòa Tuyết.

Chậm rãi—

Xiết chặt.

P/s : Lời của editor
Đi được 3/4 của TG này rồi, còn 10 chương nữa là kết thúc TG 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com