Chương 4: Màn dạo đầu.
"Pháp sư? Đừng nói cậu không biết chuyện này nhé?"
"Không ạ."
Nhật Bình đỡ trán, "Thôi, không giải thích lại nữa. Giờ mình nói tiếp đi."
Cả ba nhìn nhau gật đầu.
"Thế, đã xong trận đấu rồi, sao chúng tôi chưa được về?"
Gia Khánh thực sự nhớ căn nhà mới đặt cọc của mình.
"Ha ha, chỉ mới là màn dạo đầu thôi. Thường thì sẽ có trận mở màn và trận chính thức ở tầng một."
"Thế trận chính thức là khi nào?"
Lúc này mặt đất rung chuyển, các bức tường trắng xoá bị đổ sập. Những người xuất hiện ở đây không hề hoảng sợ mà bình thản đứng chờ. Đoạn, Gia Khánh thấy dưới sàn mọc lên sofa và tủ đồ. Anh còn nghĩ ngôi nhà yêu dấu của mình sắp trở lại.
"Đến đúng lúc thật, chính là bây giờ."
Vừa dứt lời, sàn nhà dưới chân bị vỡ nát, tạo một hố sâu to tướng. Nhóm người không kịp phản ứng, rơi xuống cái hố đó.
Rầm!!!
Ngoại trừ Nhật Bình, ai nấy cũng mất thăng bằng lăn lốc trên sàn.
Nơi họ đang đứng là một căn nhà kho cũ kĩ, bốn bề tối đen như mực. Ngoài khung cửa sổ kính nát tươm, leo lắt vài ngọn ánh sáng đỏ cam leo lắt.
Đồ vật trong nhà kho này đã hết sức cũ kĩ, rỉ sét phát ra mùi sắt thép lâu ngày hăng hăng nhức mũi. Nhật Bình nhanh chóng đỡ Gia Khánh và Thảo Hương dậy. Chỉ có Huân Phong tội nghiệp chưa hết hoảng hốt phải tự mình tìm lối đứng lên.
"Tranh thủ chưa có chuyện cấp bách, tôi nói nốt thể lệ nhé. Thường thì ở tầng một, người tham gia phải bắt được oan hồn, bỏ đầy vào thứ gọi là lồng kính chứa hồn. Muốn rời khỏi đây thì phải tự tay bỏ oan hồn mình bắt vào lồng."
Thảo Hương lách người, còn một vài điều thắc mắc: "Lồng kính có hạn mức à?"
Nhật Bình hơi nhìn sang, cảm thấy lạ lẫm trước cách nói chuyện lạnh lùng không đầu đuôi của Thảo Hương. Hắn chắc mẩn cô không ưa mình. Gia Khánh cũng hơi giật mình vì bình thường Thảo Hương nói chuyện luôn lễ phép và có chừng mực, còn tưởng là mình nghe nhầm.
"Ừ, nếu đủ rồi thì không nhận thêm được nữa."
Gia Khánh phủi bụi trên quần áo, cũng hỏi: "Có tranh chấp nào về việc bỏ oan hồn vào lồng kính không?"
"Có, vì ngoại trừ việc ra ngoài. Người bỏ nhiều oan hồn vào lồng kính nhất sẽ được cộng điểm, từ đó phần thưởng sẽ ngày càng lớn."
Gia Khánh nghĩ đến một trường hợp khá thú vị.
"Lồng kính chứa được bao nhiêu oan hồn?"
"Tùy trường hợp nữa. Nhưng thường thì khoảng... Một trăm."
"Có bao nhiêu người tham gia."
Nhật Bình suy nghĩ một chút, "Năm mươi."
Thế là quá rõ rồi. Nếu như người chơi nhường nhịn nhau nhân đạo một chút, chẳng phải vui vẻ đề huề rồi à? Nhưng cứ phải tranh giành của nhau thì mới là bản chất con người.
"Sao tự nhiên em hỏi chuyện này."
Thảo Hương bên cạnh giải thích thay: "Có thể khó chấp nhận nhưng đúng như anh nói, người tổ chức hội thao này đã xây dựng nó khá minh bạch, công bằng. Nhưng vì lòng tham nên mới tranh đấu với nhau."
"Phải, nên bây giờ, chúng ra mỗi người một oan hồn là được, tìm lồng kính trước khi nó bị lấp kín mới quan trọng."
Nhật Bình hiếm khi để ý đến mấy vấn đề nhân văn như vậy, nay được khai thông nên cảm thấy thật hiếu kỳ.
Huân Phong thì chỉ đờ đẫn ngồi nghe, cậu chẳng hiểu gì hết. Việc biết đến sự tồn tại của Pháp sư và cái hội thao kì lạ này đã đủ khiến cậu bị xoay như chong chóng rồi. Cậu thực sự muốn rơi nước mắt.
"Em sao thế?"
Huân Phong nói như mếu: "Em không biết gì hết, phải làm sao đây?"
Gia Khánh cười khổ, cúi xuống an ủi cậu.
"Có bọn anh ở đây mà, bọn anh là Pháp sư, chuyên trị mấy kiểu ma mảnh thế này. Yên tâm đi."
Huân Phong dụi mắt, "Vâng... nhưng nếu lát nữa gặp nguy hiểm, anh cứ bỏ mặc em mà chạy trước đi nhé."
Câu trả lời ngây ngô như thế của cậu làm Gia Khánh bật cười, anh nháy mắt với cậu.
"Chẳng có ma nào làm anh phải chạy được đâu."
Thế mà, chỉ ngay giây sau, Gia Khánh lại là người chạy hăng hái nhất.
Họ vừa bước ra khỏi nhà kho đã bị một đám oán linh đuổi theo. Đám ám linh này dữ tợn khác thường, năng lực cũng hơn hẳn oan hồn thường thấy. Chúng hung hăng đuổi theo bốn người, bùa phép cơ bản không thể nào tiêu diệt nổi.
Nhật Bình lấy trong túi ra một xấp bùa giấy, hắn niệm chú rồi phóng ra phía sau, nơi đám oán linh đang bám riết phía sau.
Chỉ có khoảng chục oán linh ngã xuống, còn lại đều không chịu khuất phục, theo sát bốn người. Huân Phong sức lực có hạn, quanh năm ăn với học, quả thật không còn chịu nổi nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy trong vô vọng.
Đường chạy bụi tung mịt mù, Gia Khánh vừa bứt tốc vừa phải che miệng ho sặc sụa.
Lúc này, Thảo Hương mới ra dấu với anh.
'Làm đi.'
Gia Khánh bất lực lắc đầu, ở đây có người, làm việc không tiện.
Thảo Hương mím môi, làm được, nhất định làm được.
"Anh, em sẽ tạo cho anh cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa."
Gia Khánh không kịp hiểu, từ đằng trước đã xuất hiện một cơn lốc cát dữ dội. Nó đang lao thẳng về phía bốn người. Nắm bắt được thời cơ, Gia Khánh niệm chú gọi ma trơi.
Bí mật của Gia Khánh chính là việc anh sở hữu tới một trăm ngọn lửa ma trơi phụ việc. Theo lẽ thường, mỗi Pháp sư chỉ có nhiều nhất mười ma trơi phụ việc, Gia Khánh lại có số lượng khủng như thế nên đành phải giấu đi.
Đám ma trơi vô hình chui ra từ trong lồng ngực, chúng lao lên phía trước lấy đà quay ngược lại, hoà vào cơn lốc cát.
Gia Khánh lấy lợi thế chạy phía trước, cảnh báo cho ba người ở đằng sau.
"Có cơn lốc đang đến! Dẹp sang hai bên đi!!!"
Tín hiệu của anh đã nhắc nhở Huân Phong và Nhật Bình chạy phía sau. Hai người nhanh chóng tản sang hai bên trái phải. Đám ma trơi ẩn mình trong cơn lốc cát vùn vụt lao tới đám oán linh như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.
Oán hồn bị ma trơi của Pháp sư diệt trừ. Con nào con nấy bốc cháy dữ dội, gào thét tuyệt vọng rồi tan thành tro bụi.
Thấy được tình hình phía sau, bốn người dừng lại. Nhật Bình ngạc nhiên, nhìn về phía Gia Khánh như phát giác gì đó nhưng không đủ rõ ràng để nói thành lời.
Không chắc chắn thì tuyệt đối không mở miệng.
Gia Khánh chống hông thở hồng hộc sau cuộc rượt đuổi chạy trối chết vừa rồi. Đám ma trơi hoàn thành xong nhiệm vụ đang ẩn mình, âm thầm chui lại trong cơ thể của anh. Quá trình đó bao giờ cũng hao tổn một lượng lớn sức lực của anh. Thảo Hương lục túi, đưa cho anh một nắm kẹo.
Nhìn vỏ màu xanh đỏ trong tay, anh bóc một cái rồi bỏ phần còn lại vào bao quần. Gia Khánh vươn tay đòi thêm. Thảo Hương bĩu môi, miễn cưỡng đưa thêm cho anh ba cái.
Lấy lại được nhịp thở bình ổn, anh đi lại chỗ Huân Phong và Nhật Bình đang đứng.
Đỡ Huân Phong đang nằm rạp ra đất, anh nói: "Chạy xong đừng có mà ngồi, nào đứng lên."
Đoạn, anh chìa tay ra, đưa cho Nhật Bình hai cái kẹo. Hắn nhìn lòng bàn tay mình. Cảm giác ấm nóng khiến tim hắn hơi rung lên.
Thứ hắn tìm kiếm, đã tự tìm về với hắn.
Nhật Bình chạm môi lên vỏ kẹo rồi cất nó vào trong túi. Không hề hay biết, Thảo Hương đã thu vào mắt tất cả những hành động nhỏ nhặt của hắn. Đôi mắt ánh lên cái nhìn của một loài săn mồi.
Linh cảm bất chợt khiến Thảo Hương rời mắt khỏi Nhật Bình. Cô bấm tay, vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Cô khoát tay, kêu Huân Phong đang đứng như trời trồng lại gần.
"Anh này, lát nữa anh nhớ đi san sát cái anh mặc vest kia nha."
Huân Phong gãi má, gầt gật đầu, "Nhưng mà hai người đó đều mặc vest mà."
"À, đúng rồi, đứng với anh nào cũng được nhưng anh mặc vest như đa cấp này, à anh í đa cấp thật, anh í tên Khánh. Còn cái anh mặc vest đẹp trai như giám đốc này là tên Trần Nhật Bình."
Gia Khánh lườm, "Anh nghe đấy nhé."
Đoạn, anh nhận ra Thảo Hương đã phát hiện ra điều gì nên anh lại gần hỏi cho rõ.
"Có chuyện gì à?"
"Em 'đoán' nhé, nếu chúng ta tách nhau ra thì sẽ có chuyện xấu, ít nhất không được ở một mình. Quẻ hôm nay là: Đi ba đi bốn vẹn cả đôi đường. Đi mình đi độc hoạ vạ tai mang."
Gia Khánh hơi rùng mình. Thảo Hương cũng không phải học sinh bình thường. Cô là Thầy pháp. Nhưng lại chuyên về bói toán. Việc cô nói, nếu nó là suy luận lôgic nghe vui cũng được. Nhưng nếu đó là đoán, trăm phần là quẻ bói đã rút.
Anh vẫy vẫy tay, gọi Nhật Bình lại gần.
"Sao thế?"
"Lát nữa nhớ đi cùng với nhau, không được tách ra đâu đấy."
Nhật Bình cười tít mắt, "Anh sẽ nghe lời."
"Giống chó nghe lời chủ hả?"
"Em nói sao thì là thế ấy."
Quẻ bói của Thảo Hương đã linh nghiệm. Hoàn cảnh hiện tại như muốn cố tách lẻ họ ra vậy. Mặt đất nứt toác, cát đá bay mịt mù. Nhật Bình nhanh nhẹn ôm lấy eo Gia Khánh, kéo anh ra xa vết nứt.
Bên này, Thảo Hương không thể đẩy Huân Phong sang cho Gia Khánh và Nhật Bình được nên cô cắn răng túm cậu sang phía mình. Quyết tâm không để ai lẻ ra.
Gia Khánh thấy Thảo Hương đã không còn trong tầm mắt nên rất sốt sắng, muốn nhanh chóng nhảy qua khe nứt. May mắn, Nhật Bình vẫn ôm eo anh chắc nịch.
"Bình tĩnh, nhìn dung nham ở dưới kìa."
Suýt chút nữa là Gia Khánh đi đời nhà ma.
Một thoáng sau khi khói bụi tan hết, nhận thấy Thảo Hương và Huân Phong vẫn an toàn ở bờ bên kia, Gia Khánh mới thở phào nhẹ nhõm.
Huân Phong bên bờ hét sang: "Đừng tình tứ nữa, nghĩ cách đi hai anh ơi!!!"
Bấy giờ Gia Khánh mới giật mình, giằng ra khỏi cánh tay đang túm lấy eo mình của Nhật Bình. Ban nãy bất ngờ quá, anh nhất thời không để ý. Giờ nhìn lại, anh mới thấy cảnh này hết sức ngại ngùng.
Còn chưa để não Gia Khánh kịp nhảy số, mặt đất lại rung chuyển. Nơi vững chắc dưới chân bất ngờ đổ sập, tạo nên một hố sâu không đáy, hút anh và Nhật Bình vào trong. Trước khi rơi xuống, anh chạm mắt với Thảo Hương, cô cũng đang rơi xuống một hố sâu tương tự ở bờ bên kia vách ngăn.
Uỳnh!!!
Sau cú rơi chấn động, Gia Khánh bất ngờ vì bản thân không cảm nhận được chút đau đớn nào. Anh lồm cồm bò dậy, gọi Nhật Bình nhưng hắn không đáp. Sợ tách đội có chuyện không hay, Gia Khánh vội vã lần mò dưới đất, tìm kiếm Nhật Bình.
Mò mẫm một hồi, cuối cùng anh cũng tìm được một góc áo khoác vest của hắn. Anh theo bản năng sờ lên bên trên, sờ được đến mặt Nhật Bình.
Quái lạ, sao có cảm giác tên này đang cười vậy?
Bàn tay to lớn của Nhật Bình bắt lấy tay anh. Hắn đưa tay anh xoa khắp mặt mình. Gia Khánh bị hành động này làm cho rợn tóc gáy, hùng hổ giật ra.
"Đờ mờ, tay vừa xoa đất xong lại xoa lên mặt, rồi cũng có ngày..."
Giọng điệu của Nhật Bình vẫn dửng dưng, mang chút vẻ đắc thắng: "Có ngày làm sao?"
"Có ngày xoa phải cứ*t."
"..." - Cơn ớn lạnh vuốt dọc sống lưng Nhật Bình, hắn khẽ ho một tiếng, "Em nói ghê quá."
"Biết mình ghê là tốt."
Khụ khụ.
Hắn bị anh nói như vả vào mặt nên cứng họng không làm trò nữa. Chỉnh xong áo khoác thì hắn vội vã đi theo anh.
[•••]
[Chuyện bên lề:
Nhật Bình: Bây bi ơi may mà lúc nãy em sờ lên trên đó, lỡ mà sờ xuống dưới là bị doạ sợ rồi.
Gia Khánh: Đờ mờ, nói cái đ** gì thế?!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com