Chương 6: Xác đứng cạnh nhau hồn lạc tám hướng.
Huân Phong với Thảo Hương bị rơi xuống hố sâu. Khi lấy lại bình tĩnh đã phát hiện mặt đất bụi bặm đã biến thành nền gạch hoa lạnh lẽo. Mùi sơn vữa trên tường còn chưa khô hết. Huân Phong rất sợ hãi, song lại ra sức che chở cho Thảo Hương. Nhiều lúc cảm nhận được Thảo Hương hơi xa cách mình thì sẽ chủ động tiến lại gần.
Họ men theo ánh sáng từ cửa đi lên trên, gặp cầu thang lên tầng. Đi mãi đi mãi, cuối cùng dừng ở một tầng. Tầng này rất kì lạ, đi mãi mà chẳng thấy lối ra. Mặc dù rất sợ, Huân Phong vẫn cố trấn an Thảo Hương. Cứ đi một đoạn lại bắt đầu nói chuyện, mà toàn mấy chuyện vặt vãnh.
"Đi thêm chút nữa là đến nơi ấy mà."
Thảo Hương không đáp.
"Em lớp 12 rồi hả?"
"Vâng."
Bước thêm ba bước, cậu lại nói: "Lúc nãy anh thấy ánh sáng ở kia, có khi là cửa thoát hiểm."
"..."
"Bình thường anh cũng không sợ tối đâu."
"..."
"Em đi sát lại gần anh nha, túm áo anh giống lúc nãy anh bảo á."
Vẫn không có tiếng đáp. Huân Phong hơi ngượng ngùng. Anh cũng đoán được Thảo Hương là người hướng nội, không thích nói chuyện với người lạ, huống hồ cậu là đàn ông con trai ngại cũng là bình thường. Ban nãy do đi cùng Gia Khánh nên cô mới chịu nói chuyện với cậu vài câu, giờ thì lại im lặng như tờ. Nhưng như vậy có phải là im lặng quá mức rồi không? Ban nãy còn đáp lời mà. Hay do cậu nói nhiều quá, cô không buồn đáp luôn?
Cơn gió lạnh thấu xương quét qua căn phòng kín, Huân Phong cảm thấy không đúng. Phía sau đã không còn tiếng bước chân, góc áo ban nãy được Thảo Hương nắm đã hoàn toàn nhẹ bẫng, hơi lạnh ngày càng rõ ràng. Huân Phong run run quay đầu lại.
Trống không.
Thảo Hương đã không còn đi bên cậu từ nãy đến giờ. Cậu hoảng hốt gọi toáng lên.
"Hương? Em ơi?"
Chỉ có tiếng vọng ngược lại. Giọng của Huân Phong run run, cậu tuyệt vọng tìm Thảo Hương trong lo lắng.
"Hương!!!"
Bộp.
Tí tách.
A sao đi mãi không thấy đường ra thế này?
Ở một không gian chồng chéo khác, Thảo Hương đã quá mệt mỏi với việc đi mà không thấy điểm dừng. Chân cô rã rời, muốn ngồi xuống cột lại dây giày. Cô buông vạt áo Huân Phong, khẽ nhắc: "Anh ơi, em hơi mỏi chân, anh đứng đợi em tí."
Huân Phong không đáp lại nhưng cũng không còn tiếng bước đi nên Thảo Hương mới yên tâm cúi người xuống. Lúc ngẩng đầu lên thì đã phát hiện điều không bình thường. Huân Phong, người luôn luyên thuyên từ đầu đến giờ lại không phát ra âm thanh nào cả.
"Thôi chết mẹ rồi! Anh ơi!"
Còn phải kiểm tra xem Huân Phong có còn ở đây không chắc? Thảo Hương đã đập trán trách bản thân. Từ nãy đến giờ họ đi mãi không thấy điểm dừng, người đi bên cạnh lại có hành vi kì lạ. Khỏi nói cũng biết đang bị nhốt trong ảo cảnh.
Cô đứng phắt dậy, tìm kiếm manh mối.
"Chết thật."
Cô bị kéo đến đây, không có cách nào tìm đường ra. Nếu như bây giờ có người mang tính chí dương cao thì tốt rồi, họ sẽ tự thoát được khỏi ảo cảnh này.
"A, cái anh này mang tính khí chí dương nè."
Đi cùng với Huân Phong khiến cô cảm nhận rõ dương khí dồi dào của cậu. Nếu bây giờ có thể liên lạc với cậu thì tốt quá. Nhưng làm bằng cách nào?
Thảo Hương đi tìm khắp gian nhà, phát hiện mùi hương. Men theo hướng khói, cô phát hiện một con ma xó cao lêu nghêu ở góc nhà.
Mồm miệng nó teo tóp với hàm răng móm vẩu, đầu tròn thân dài.
Ra là ma trận của con ma xó. Cái tầng mà họ đi mãi không hết này chính là tầng chứa kết trận. Vậy cũng đồng nghĩa với việc bản thể con ma xói đang ở tầng này.
Thảo Hương chợt nhớ tới lời dạy của Gia Khánh. Có một cách dễ liên lạc với một người hoặc một hồn ma. Anh thường sử dụng nó để cho thân chủ gặp mặt với người thân đã khuất. Và, anh đã kiếm không ít tiền từ việc này.
Ngày đó Gia Khánh nói thế nào ấy nhỉ?
"Làm lễ thông linh!!!"
Làm lễ thông linh để kết nối ý thức giữa những người có cùng huyết thống, cùng bản mệnh và khí tính đối lập.
Trùng hợp thay, Thảo Hương có ngày sinh âm lịch vào ngày Rằm tháng Bảy. Cô mang tính khí chí âm.
Nghĩ đến đây cô nuốt ực, nhìn con ma xó cao lêu nghêu. Đầu nó quá cao bị trần nhà đè xuống. Hàm hở nên không khép miệng lại được, bụi cứ thể bay ra. Thảo Hương rón rén chôm mất bó hương đang cắm trong lư. Lục lọi mãi mới kiếm được một lá bùa lửa nhăn nheo nhàu nhĩ. Cô vuốt cho nó thẳng lại, đọc khẩu quyết. Lá bùa bốc cháy, cô dùng nó để châm hương. Rồi cô ngồi thụp xuống đất, đọc văn khấn. Giọng đọc chậm rãi, cô cố gắng đọc đúng. Nếu lỡ chẳng may mà đọc sai, cô sẽ phải gặp mặt với mẹ ruột mà chưa hề chuẩn bị mất.
"Chí dương ơi à chí dương, đôi với âm, cặp với âm... tưởng chừng xung khắc ấy mà hợp nhau..."
Phừng phừng lá bùa lửa trong màn đêm khép kín, Huân Phong tỉnh dậy từ ảo cảnh đang ngơ ngác tìm Thảo Hương.
Bỗng nhiên, anh nghe tiếng Thảo Hương gọi anh trong đầu.
"Ơ, Hương? Em ở đâu đấy?"
"Em ở gần anh thôi. Ban nãy anh bị ảo cảnh mê hồn nên không tìm thấy, có lẽ bây giờ đã là hiện thực rồi, anh quay lại tìm em đi."
Quả đúng như lời Thảo Hương, Huân Phong đã tìm thấy cô đang ngồi xuống trong tư thế xoa cổ chân.
"Giờ anh dẹp em sang một bên đi, phòng trường hợp lát nữa phải chạy."
Huân Phong răm rắp nghe theo, tìm một góc sạch sẽ để Thảo Hương tựa vào.
"Bây giờ anh nhìn bốn góc nhà, xem xem có lư hương nào không, đập nát là bọn mình thoát."
Huân Phong theo chỉ dẫn tìm được một lư hương nhỏ. Đằng sau lư hương là một con ma xó lùn tịt khoảng năm mươi phân. Dù nhát gan, cậu cũng không có chút sợ hãi nào.
Choang!!!
Lư hương vỡ tan tành. Nhưng Huân Phong vẫn chưa thấy có chuyện gì khác biệt. Con ma xó cũng đã tan biến. Cậu lo sợ vội gọi Thảo Hương.
"Hương ơi?"
Quay lại đằng sau, vị trí ban nãy đặt Thảo Hương đã trống không. Huân Phong sợ đến nỗi nước mắt sắp rơi đến nơi.
Bộp. Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cậu phá vỡ hàng phòng tuyến cuối cùng. Huân Phong bật khóc nức nở, "Ối Hương ơi!"
"Anh ơi, em ở đây. Nhìn xuống đi."
"Ồ, do em thấp quá..."
[•••]
[ Chuyện bên lề:
Huân Phong: (Khóc lóc) Hương ơi, em mà có mệnh hệ gì là anh Khánh vặt lông náck anh luôn đấy!
Thảo Hương: Anh Khánh nhà em không vô nhân đạo vậy đâu...
Gia Khánh: (Vừa đi vào) Ê, anh tìm được cái nhíp nè.
Huân Phong: (Sợ đến nỗi sùi bọt mép) ...
Gia Khánh: ?]
{Chào mừng 80 kỉ niệm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam}
[Chúc mừng sinh nhật Phùng Thảo Vy 2/9/2001]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com