Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Về nhà

Gia Khánh và Nhật Bình đã thoát khỏi hang động. Họ đi theo đường cũ, tìm kiếm bóng dáng con người. Đi được một đoạn, họ thấy một nhóm người đang huyên náo.

Chẳng biết là xung đột như thế nào mà đã thấy có người nằm vật ra đất. Một cô gái đang quỳ gối, đỡ lấy người đàn ông.

“Này, anh quá đáng vừa thôi! Trả lại chuông cho ông ấy đi.”

Người đàn ông trạc tứ tuần bộ dạng hung dữ quát: “Có mà mơ. Đây không thích.”

“Ông đúng thật là không có nhân tính.”

Gia Khánh từ xa vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng rất có khả năng là người đàn ông trung niên kia là người sai.

Đúng lúc này, Nhật Bình ra mặt. Hắn nghiêm trọng cảnh cáo người đàn ông từ xa: “Lại là anh? Này, nếu tôi còn bắt gặp anh gây sự ở đây nữa tôi sẽ báo cáo cho ông chủ đấy.”

Giọng hắn không nặng cũng không nhẹ nhưng Gia Khánh vẫn nghe ra được lời đe doạ đầy áp lực. Hắn có vẻ khá có uy quyền ở đây.

Người đàn ông nghe thế thì sợ mất mật, vội ném lại chuông gió rồi chạy bay biến.

Cô gái cầm chuông gió lên đưa vào tay ông lão đang nằm dưới đất. Vừa chạm vào chuông gió, thân ảnh ông lão mờ nhạt dần rồi biến mất sau làn sương khói chùng chình.

Anh tò mò, hỏi Nhật Bình: “Chuyện gì thế?”

“À, chuông gió. Nếu người chơi không phải Pháp sư thì sẽ được cấp chuông gió để gọi trợ giúp. Dù đã tắt thở chỉ cần có chuông gió trước ba phút thì vẫn còn cứu được.”

Gia Khánh gật đầu, lại hỏi: “Cái ông lúc nãy anh biết à?”

“Kẻ gây rối có tiếng, không phải Pháp sư nhưng là ‘thợ săn ma’ nghiệp dư.”

“Ồ…” Sau đó anh quay sang chỗ cô gái, “Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?”

Cô gái đứng lên, phủi sạch đầu gối, trước tiên là giới thiệu bản thân: “À, tôi tên là Phạm Dương Hoà, Thầy bói. Ban nãy, ông lão cứu tên kia khỏi một đám oan hồn. Tôi thấy hắn có ấn đường tối, âm khí vây quanh nên ngỏ ý bói cho một quẻ. Không ngờ là có nạn sắp chết. Hắn nghe thế tức giận, quay ra ăn cháo đá bát, gây hấn với bọn tôi, làm ông lão bị thương.”

Chà, thất đức thật, bảo sao mệnh ngắn. Thế người ta mới hay bảo phải sống tích đức.

Anh suýt nữa là thốt ra lời chửi tục, may mà mím môi nhanh, không lại gây hoạ.

“À mà, nhóm các cô đã tìm thấy lồng kính hay chưa?”

Dương Hoà cười đắc chí, “Tìm được rồi, trên đầu í.”

Gia Khánh và Nhật Bình không hẹn mà cùng ngước lên trên. Một hộp gỗ to lớn lơ lửng giữa không trung. Gia Khánh huých nhẹ vai Nhật Bình, “Lồng kính đấy hả?”

Nhật Bình cũng chỉ cười cười giải thích: “Gọi là lồng kính vì ngay từ ban đầu nó được thiết kế như một lồng kính, nhưng về sau ai cũng chê thiết kế đơn điệu nên cho thành kiểu khác, bốc hên xui.”

Hài lòng với câu trả lời, Gia Khánh lại thắc mắc: “Thế làm sao cho oan hồn lên được đây?”

Nhật Bình nhướn mày, “Chúng ta mới có một oan hồn.”

Gia Khánh giật mình. Anh quên mất. Thực ra, khi cho ma trơi ngăn chặn đám oán linh, anh đã vớ được hai mống rồi, đang cất trong túi phép. Nếu bây giờ anh lôi ra sử dụng, nhất định sẽ bị nghi ngờ.

Thế là, anh giả đò đập trán, “Ừ ha, tôi quên mất, giờ phải làm sao?”

Dương Hoà chống nạnh bên cạnh hoà đồng nói: “Của tôi có dư nè, chia cho anh một đứa, coi như đáp ơn giải vây ban nãy.”

Nói rồi, cô gái thò tay vào túi phép, tóm lấy một oan hồn bằng tay không, đưa ra trước mặt anh.

Hành động này làm anh ngớ người, cái đó thực sự có thể làm được sao?

Anh mở túi phép, cho oan hồn được bố thí vào.

Dương Hoà lục túi phép lần nữa, lấy ra một cành sen dài, cô kéo nó chạm đến miệng của lồng kính. Dùng tay không nhét oan hồn của mình vào. Và thế là một oan hồn đã được cho vào lồng kính. Hành động của cô gái rất nhanh nhẹn, như đã quen với công việc thế này.

“Nào, mọi người xếp hàng để tôi đưa oan hồn vào giúp nhé.”

Lần lượt từng người xếp hàng chờ đến lượt. Gia Khánh che miệng cảm thán, thực sự quá kì diệu.

Nhật Bình nhìn biểu cảm của anh mà bật cười.

Lúc này, sau lưng nhóm người một mảnh đất bị sụp xuống cái rầm. Doạ ai nấy đều giật mình thon thót.

Bên dưới vọng lên tiếng kêu thảm thiết.

“Ái, anh đừng có ôm!”

Là Thảo Hương với Huân Phong vừa thoát khỏi thử thách của hội thao.

“Hương?”

Thảo Hương thấy Gia Khánh thì vui như tìm được cọng rơm cứu mạng.

“Anh, anh kêu cái anh này bỏ em ra coi.”

Koala Huân Phong ôm chặt lấy Thảo Hương, nhất quyết không buông. Nỗi ám ảnh để lạc mất cô đã khiến cậu nảy sinh sợ hãi. Bây giờ, có khả năng cậu đã coi Thảo Hương thành cành cây mà ôm víu lấy.

Sau khi cật lực kéo hai cô cậu này lên trên mặt đất, mọi người lại trở về vị trí cũ.

Thảo Hương kéo Gia Khánh ra một góc, khoe với anh chiến tích đầu tay là hai con ma xó. Gia Khánh xoa đầu cô, khen ngợi đủ kiểu.

“Thế, chia cho Huân Phong một con nhé.”

“Ò, em biết mà. Anh í giúp em nhiều lắm.”

“Ngoan.”

Gia Khánh và Nhật Bình quyết định bỏ oan hồn vào cuối. Anh sợ nếu lồng kính bất ngờ được lấp đầy, thì chẳng phải là nguy to hay sao? Ban nãy Nhật Bình cũng có nói đến việc những người chưa hoàn thành sẽ có cơ hội ‘thi lại’ ở ‘đề thi’ sau với mức độ dễ hơn. Anh mới yên tâm phần nào, chấp nhận rủi ro ở lại.

Thật may mắn, khi Nhật Bình là người bỏ oan hồn vào cuối cùng, tiếng chuông thông báo sự kiện ở tầng một kết thúc cũng kêu lên đầy uy tín. Nhóm người thở phào nhẹ nhõm.

Làn sương khói mờ đục làm nhoè đi thân ảnh những người tham gia, kể cả những người đang ở cách xa lồng kính. Chỉ cần đã đưa oan hồn vào rồi thì đều có thể trở về.

Leng leng…

Hồi chuông kết thúc cũng là lúc người chơi trở về.

Gia Khánh mở mắt trên sofa. Anh nghĩ mình hình như vừa mơ một giấc mơ thật dài. Nhưng cơ thể đau nhức đã bán đứng suy nghĩ của anh. Phản ứng đầu tiên là kiểm tra điện thoại, tròn mười hai giờ, chỉ cách thời gian hai anh em bị cuốn vào ‘hội thao' khoảng năm mươi phút. Trên người anh vẫn là bộ vest dùng để đi môi giới nhà cho Nhật Bình, trải qua hai ngày trong không gian hội thao và nhem nhuốc trở lại đây. Vừa nãy khi tắm xong anh phát hiện quần áo quên mang vào nên quyết định mặc lại, ra sofa thì lại quên mất việc phải thay ra.

Anh xoa mắt, ngửa mặt lên nhìn đèn trần.

Chói mắt. Nó làm anh tỉnh táo hơn phần nào.

Rầm!!!

Thảo Hương từ trong phòng xông ra.

“Vãi chưởng anh ơi! Em vừa mơ một giấc mơ kì lạ muốn chết. Hai ngày trời không được ăn uống gì mà khổ như chó!”

Gia Khánh đơ mặt đối diện với Thảo Hương đang hoảng loạn.

Anh ậm ừ, “Hình như, anh cũng vừa mơ một giấc mơ giống em?”

“Đừng có nói là thật nhé?”

“Là thật rồi, giờ người em lem luốc như người dưới ruộng lên ấy.”

Ọt…

“Còn đói nữa, bọn mình thực sự hai ngày chưa ăn gì rồi.”

“...” Thảo Hương vẫn hơi mơ hồ.

Gia Khánh đẩy cô, “Tắm đi, anh xem đồ ăn đến chưa.”

Tiếng Thảo Hương đóng cửa nhà tắm vang lên, Gia Khánh đặt điện thoại xuống rồi đi ra cửa. Tay nắm cửa hơi nặng, mở ra thì thấy đồ ăn đã được treo ở đó. Bún đã người nhưng phần nước dùng còn nóng, chắc cũng chỉ mới vừa được giao.Trên túi đồ ăn có kẹp mẩu giấy ghi số tài khoản của người giao hàng. Gia Khánh nghiêng đầu rồi xách túi đi vào.

Trang thủ lúc Thảo Hương chưa xong, anh hâm nóng lại nước dùng rồi bày biện ra bàn trước. Nhìn một lúc anh lại thở dài, không biết tháng ngày sau này sống thế nào ở đây nữa.

Cạch.

Thảo Hương tắm xong đi ra. Bộ dạng tiêu điều của cô làm Gia Khánh thấy xót xa, anh giục cô ăn nhanh một chút rồi đi ngủ.

Tự nhiên anh nhớ ra, ban nãy Thảo Hương không đập cửa xông ra ngay mà một lúc sau mới ra.

Anh hỏi: “Sao lúc nãy không đi ra luôn mà lúc sau mới thấy hét toáng lên thế?”

“À, thì đi ra ngoài rồi còn phải suy nghĩ một chút. Nhưng thực sự cảm thấy không ổn lắm, nên bị giật mình.”

Gia Khánh cười khà khà, “Đã vậy còn hét lên hai ngày chưa ăn gì nữa chứ. Sợ đói đến thế à?”

“Không phải sợ đói mà đói rất đáng sợ. Nếu chỉ là cảm giác đói thôi thì không nói, nhưng đói có thể chết được nên mới đáng sợ. Làm gì thì làm, no bụng trước tiên.”

Cái kiểu triết lý có thực mới vực được đạo này Gia Khánh nghe nhiều rồi, nhưng khi Thảo Hương phân tích anh mới thấy sáng tỏ.

Đói chết người được nên mới đáng sợ. Phải chăng cái gì tạo ra cái chết đều đáng sợ.

Khởi nguồn của cái chết là sự sống. Nếu thế, sự sống cũng thật là đáng sợ.

“Được rồi, ăn đi mà ngủ. Ngày mai đi học đấy.”

Gia Khánh ăn nhanh hơn nên đang ườn người trên ghế sofa, quần áo cũng đã được thay mới. Tạm biệt bộ vest sương gió chật chội kia.

Điện thoại rung lên, tin nhắn từ số lạ một lần nữa được gửi đến.

‘Nãy quên chưa hỏi số nhà em.’

Gia Khánh nhấn bàn phím, hờ hững trả lời: ‘Không nói địa chỉ nhà cho người lạ.’

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình số điện thoại của Nhật Bình, bên trên vẫn đề mặc định hắn là ‘Số lạ’. Gia Khánh chưa hề lưu số của hắn.

Hắn cũng không nản chí, gửi thêm một tin nhắn nữa.

‘Thế để anh hỏi bảo vệ.’

Rách việc thật đấy, Gia Khánh bực mình, chịu thua trước sự mặt dày của hắn.

‘Tầng hai, nhà số 79.’

Cuối cùng hắn cũng chịu im lặng. Gia Khánh tắt điện thoại, chờ cô ăn xong rồi dọn dẹp đi ngủ.

Bỗng anh lại nghĩ: 'Với năng lực bất thường của Nhật Bình, khả năng anh ta mò ra thông tin của mình cũng không khó. Hỏi làm gì cho mất công? Chẳng nhẽ anh ta toan tính gì đó, việc hỏi địa chỉ chỉ để tạo cái gọi là 'chứng cứ ngoại phạm' chăng? Trong Hội thao có một số gương mặt rất lạ lẫm. Mục tiêu ban đầu của ông Thầy đồng là tạo nên sân chơi giao lưu giữa các Pháp sư, vậy tại sao lại có mấy kẻ 'săn ma' ngoại đạo? Ài, chết tiệt, không nghĩ nữa!'

Anh trằn trọc trên giường mãi. Thở ngắn rồi lại thở dài, anh rốt cuộc vẫn là có quá nhiều thắc mắc về cái gọi là hội thao này. Minh bạch hay không thì chưa thể kiểm chứng ngay được, chỉ đành đợi một thời gian sau nữa.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng mơ hồ. Tiếng đồng hồ tích tắc ru Gia Khánh vào giấc. Từng tiếng từng tiếng đều là những việc đã xảy ra trong quá khứ, vui vẻ có, đau buồn có, tức giận có.

Mở mắt tỉnh dậy thì mới có năm giờ sáng. Anh nằm ngang năm dọc thế nào cũng không vào giấc được. Tức mình, anh bật dậy chuẩn bị bữa sáng cho Thảo Hương.

Do bây giờ đang là cuối tháng Mười Một, học sinh chuyển sang đi học vào giờ mùa đông nên chắc Thảo Hương phải đến sáu giờ rưỡi mới dậy.

Anh khẽ mở cửa phòng, thành thục như đã quen với căn hộ, lững thững đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tạt ngang sang căn bếp.

Thảo Hương tỉnh dậy thì đã có cơm lành canh ngọt để ăn. Ăn xong cô cũng thu dọn đồ đạc để đến trường. Trước khi đi còn dặn Gia Khánh rằng mình sẽ về muộn hơn mọi khi do lịch học mùa đông.

Gian nhà vốn yên tĩnh giờ lại càng thinh lặng đến lạ. Gia Khánh đứng dậy từ sofa, vặn mình hai cái rồi chống nạnh.

“Làm cái gì trước đây?”

Anh quyết định tận hưởng một ngày ở nhà một mình.

[•••]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com