Chương 37: Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng
Thủy bắt taxi đến quán cà phê bờ hồ Thủy Phong Quán, vì bây giờ cô chẳng thiết đi đâu nữa. Vả lại, cô có hẹn với Nguyễn Tiến ở đây, dù cô biết anh ta có thể sẽ chẳng đến được.
Nghĩ đến điều đó khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ chỉ một chốc nữa thôi Tử Minh sẽ đến đây và giết chết cô, vì mục đích bấy lâu nay của hắn đã được hoàn thành rồi.
Sau cùng, Thủy còn lại những ai? Cô không muốn phải chống lại tất cả những thứ ghê rợn đó một mình, nhưng cũng chẳng muốn người thân quen bên cạnh bị liên lụy.
Cô nhìn về phía hồ nước xanh thẳm, chầm chậm hít một hơi thật sâu. Bình thường cô luôn uống hết cà phê trước khi nó kịp nguội. Nhưng hôm nay thì khác, tách cà phê đặt trên bàn của Thủy đã lạnh ngắt từ bao giờ mà cô vẫn chẳng hề đụng đến một giọt.
Có lẽ bởi vì cô đang không muốn tỉnh táo chăng?
Chuông điện thoại đột ngột reo vang khiến Thủy giật mình, cô mở máy lên xem, màn hình hiển thị là một số lạ.
"Ai đấy?" Giọng cô không chút cảm xúc.
"Người đã để lại hai câu thơ cho cô." Người trong điện thoại trả lời, giọng nói nghe như đã bị biến đổi.
Bàn tay đặt trên mặt bàn của Thủy từ từ siết chặt, cô cố gắng kìm nén giọng nói của bản thân: "Tại sao lại giết chị ấy?"
"Để chứng minh cho cô thấy là chúng tôi sẽ làm thật nếu cô không theo ý chúng tôi."
Nghe được câu trả lời càng khiến Thủy phẫn nộ siết chặt nắm đấm hơn. "Những người các người từng giết trước đấy chẳng phải đã đủ chứng minh rồi sao? Tại sao cứ phải giết chị ấy?"
"Không, phải là người đủ thân quen với cô thì cô mới thực sự thấu hiểu." Giọng nói trong điện thoại dường như mang theo ý cười. "Tôi có việc cần giao cho cô đây."
"Các người dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ làm theo ý các người, sau khi đã làm ra cái chuyện chết tiệt ấy?"
"Cô chắc chắn sẽ làm." Người trong điện thoại cười khà khà. "Bởi vì cô sẽ không muốn người chị gái thân thương Bạch Vĩ Kỳ kia có mệnh hệ gì đâu nhỉ?"
Nghe thấy cái tên Bạch Vĩ Kỳ, Thủy bất giác mím chặt môi. Hắn nói đúng. Chị ấy là người đầu tiên mà cô tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện.
Cô gằn giọng: "Nói đi! Các người muốn tôi làm gì?"
"Chắc hẳn cô đã nghe đến thanh kiếm Bản Tính rồi? Bây giờ nó đang nằm trong viện bảo tàng, nhưng chỉ là phần lưỡi thôi, tôi muốn cô đi tìm phần chuôi về đây."
"Sau đó thì sao? Các người sẽ làm gì với thanh kiếm ấy?"
"Cô không cần quan tâm tới mục đích của chúng tôi. Hãy nhớ, phần chuôi nằm trong chính căn hộ của cô và chỉ cô mới có thể tìm được." Người trong điện thoại vừa nói xong liền dập máy, hắn tắt phần mềm đổi giọng, đồng thời tháo sim ra vứt đi.
"Thực ra tôi chẳng quan tâm đến cái thanh kiếm cùn ấy làm gì." Hắn nở một nụ cười. "Bởi vì em mới thực sự là tâm điểm, là thứ đáng giá nhất trong cuộc sống nhạt nhẽo này."
Nói xong, hắn liền lái chiếc Cerato đen rời đi.
Sau khi cuộc trò chuyện trong điện thoại kết thúc, Thủy từ từ buông thõng đôi vai đang run lên nãy giờ vì phẫn nộ. Lúc này cô chỉ muốn lập tức tóm cổ tên hung thủ đến trước mặt, và giết chết hắn theo một cách man rợ nhất.
Nhìn lên hình ảnh phản chiếu của bản thân trong điện thoại, Thủy khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt của cô thay đổi rồi, bây giờ nó đã trở nên giống với bản thể tàn ác trong ảo mộng hơn bao giờ hết.
Cuối cùng tương lai đó cũng đã đến, ngày mà cô dần dần bị bản thể tàn ác kia gặm nhấm. Và có lẽ rất nhanh thôi, khung cảnh kinh hoàng trong thế giới ảo mộng nọ sẽ trở thành sự thật.
Một ý nghĩ vô cùng tiêu cực chợt vụt qua đại não cô. Cô vừa nhìn thấy chiếc thòng lọng đung đưa trên trần nhà.
Vân, có phải trước đây cậu cũng từng bị dày vò như thế này?
Thủy lại nghĩ về Bạch Vĩ Kỳ, nếu bây giờ cô chết đi thì chị ấy có đau khổ đến phát điên không?
Nếu vậy thì không được, cô nhất định phải sống cho dù chỉ còn lại cái xác không hồn đi chăng nữa, vẫn còn nhiều thứ mà cô cần phải bảo vệ.
Thủy đứng dậy khỏi ghế, cô bắt taxi để trở về tòa chung cư. Cô phải tìm ra thứ Thất Dịch Đoàn muốn cô tìm, trước khi bọn chúng động tới Bạch Vĩ Kỳ.
Đôi chân uể oải của Thủy kéo dài lê thê trên từng bậc thang dẫn đến tầng bốn, cô điên cuồng chạy vào trong căn hộ bới tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm.
Những cảm xúc tuyệt vọng đến cùng cực ấy đều đã bị Tử Minh cảm nhận được, hắn ngồi tựa lưng trên ghế sô pha, đôi mắt vô hồn nhìn về phía khoảng không tối đen.
Cuối cùng hắn đã đạt được mục đích, bằng này sự tuyệt vọng là gần đủ để hắn khôi phục bức họa Tái Sinh. Nhưng có một vấn đề, hắn không còn cảm thấy hưng phấn như khi bắt đầu, cũng chưa muốn giết chết Thủy vội.
Không phải vì hắn cảm thấy mủi lòng, mà hắn muốn xem xem cô sẽ làm gì trong suốt chặng đường ba mươi mốt ngày còn lại.
Có tiếng gõ cửa từ căn hộ kế bên, Tử Minh khẽ nhổm người dậy, hắn chậm rãi bước tới gần bức tường ghé sát tai nghe ngóng.
Thủy đang lục tung đống đồ trong nhà, cô cũng bất giác giật mình. Là kẻ nào vừa mới gõ cửa?
Cô nhặt lấy con dao rọc giấy nằm ngổn ngang trong đống bừa bộn đút vào túi, từ từ bước đến chỗ cánh cửa.
Tiếng gõ cửa lần thứ hai rất nhanh đã lại truyền đến.
Lần này Thủy không chút do dự đưa tay mở toang cánh cửa, bàn tay đặt trong túi quần lập tức siết chặt con dao rọc giấy.
"Ngạc nhiên chưa?" Một chất giọng êm ái dịu nhẹ cất lên, người bên ngoài giơ hai túi đồ ăn cực kỳ bắt mắt ra trước mặt Thủy.
"Chị... sao chị lại biết nhà em?" Thủy mở to mắt kinh ngạc, cô chưa bao giờ nghĩ Bạch Vĩ Kỳ lại xuất hiện trước cửa nhà mình.
Bạch Vĩ Kỳ mỉm cười, vẻ dịu dàng mà bá đạo của chị vẫn chẳng thể lẫn đi đâu được. "Đương nhiên là chị đi nghe ngóng trong công ty rồi, chẳng nhẽ ai cũng có thể biết nhà em mà chị lại không biết sao?"
Thủy gần như òa khóc. "Chị, chị Mai..."
Hai túi đồ trên tay Bạch Vĩ Kỳ bỗng rơi xuống đất, chị giang rộng cánh tay ôm chặt lấy cô vào lòng. "Chị biết cả rồi... chắc là em đang cảm thấy đau buồn lắm?"
Đến đây, Thủy không thể nào nén nổi nước mắt nữa, cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ, hai cánh tay giữ chặt lấy Bạch Vĩ Kỳ không rời. Ngay lúc này, cô chỉ muốn nói ra hết tất cả mọi chuyện trong lòng cho chị nghe, cô khát khao được bộc bạch những thứ đã mài mòn tâm trí cô bấy lâu nay.
Bạch Vĩ Kỳ dường như cũng cảm nhận được điều đó, chị nhẹ nhàng đẩy Thủy vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Đôi tay vẫn ôm chặt lấy cô không rời nửa bước.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế sô pha, Bạch Vĩ Kỳ để mặc Thủy tựa đầu lên đùi mình mà khóc rấm rứt.
"Đứa em gái bé bỏng của chị." Bạch Vĩ Kỳ dịu dàng vỗ về cô giống như một đứa trẻ. "Chị đảm bảo với em, tên sát nhân khốn kiếp ấy sẽ bị bắt sớm thôi."
Không, nếu để em tìm thấy hắn trước, em nhất định sẽ giết chết hắn!
Thủy híp mắt nhìn về bức tường phía đối diện, trong đầu cô lờ mờ hình dung ra cảnh cô đối mặt với tên sát nhân thế nào, và sẽ giết hắn ra sao.
Một cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến đánh vào đầu cô một nhát, đôi mắt cô lim dim lúc nhắm lúc mở. Bấy giờ cô mới nhận ra Bạch Vĩ Kỳ đang ngân nga một câu hát, không rõ chị đang hát gì vì toàn bộ đều là tiếng Trung.
Chỉ chưa đầy hai phút đồng hồ, Thủy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tư thế ngủ của cô lúc này giống như một đứa trẻ, tuy trông rất dễ thương, nhưng cũng hiện lên vẻ tội nghiệp khổ sở.
Thấy cô đã bắt đầu ngủ say, Bạch Vĩ Kỳ nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng ngủ. Khi đang chuẩn bị rời đi, một cánh tay bất chợt nắm chặt lấy vạt áo chị.
Dù đã ngủ thật say, nhưng Thủy vẫn rất cố chấp không muốn Bạch Vĩ Kỳ rời xa mình.
Bạch Vĩ Kỳ khẽ mỉm cười, chị không nỡ gỡ tay Thủy ra, trái lại còn từ từ vén chăn chui vào nằm cạnh cô.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Bạch Vĩ Kỳ tỉnh giấc trời đã tối đen như mực. Chị lẳng lặng chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đến mức Thủy vẫn không hay biết gì.
"Bạch Vỹ Kỳ!" Một giọng nói âm u bỗng nhiên vọng lên trong bóng tối.
Bạch Vĩ Kỳ giật mình, chị vội ngoảnh mặt về nơi tiếng gọi vừa phát ra. Là chiếc tủ quần áo của Thủy, lúc này nó đang hé mở một khoảng nhỏ.
Bạch Vĩ Kỳ không biết làm thế nào kẻ đang trốn trong tủ quần áo biết được tên mình, nhưng chị không hề sợ hắn, bàn tay chị lần mò trong túi xách lấy ra một bình xịt hơi cay.
"Bạch Vỹ Kỳ." Giọng nói trong tủ quần áo lại cất lên, lần này hắn nói chậm rãi và nhỏ hơn ban nãy.
Bạch Vĩ Kỳ siết chặt bình xịt hơi cay, chị chầm chậm tiến đến tủ quần áo đang hé mở.
Vụt!
Cánh cửa tủ đột ngột bị chị mở tung ra, nhưng bên trong không có gì ngoài một đống quần áo gấp gọn.
Một cảm giác rờn rợn thoáng qua gáy Bạch Vĩ Kỳ, chị mở nốt cánh tủ còn lại ra nhưng vẫn chẳng thấy ai. Đang lúc hoang mang không rõ bản thân gặp phải chuyện gì, ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng nói chuyện.
Lắng tai nghe ngóng kỹ, Bạch Vĩ Kỳ nhận ra đó chỉ là giọng nói của một người, hình như là một phụ nữ trung niên. Bà ta đang khuyên bảo con trai về vấn đề nào đó, nhưng không thấy đứa trẻ đáp lời.
Bạch Vĩ Kỳ đóng hai cánh cửa tủ lại, cảnh giác bước ra ngoài phòng khách nghe ngóng.
Có tiếng gõ cửa vang vọng truyền đến ngoài dãy hành lang, nghe rõ mồn một là căn 404.
Bạch Vĩ Kỳ cảm thấy hơi lạ, chị hé mở cửa một khoảng nhỏ vừa đủ tầm mắt nhìn ra bên ngoài.
Trước cửa xuất hiện một người phụ nữ trung niên, bà ta nở nụ cười không thể nào tươi tắn hơn với chị. "Thật là ngại quá. Thằng con trai của chị cứ một mực đòi đến đây gặp em."
Bạch Vĩ Kỳ đang định đáp lại lời chào hỏi, bỗng chị khựng lại giây lát. Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bà ta làm động tác dẫn đứa trẻ ra trước mặt, sau đó cúi đầu nói: "Trời tối thế này rồi, cô không thích chúng ta làm phiền đâu."
Bạch Vĩ Kỳ hơi ngỡ ngàng, chị đã tưởng đây là một trò đùa ngớ ngẩn, nhưng khi nhìn lại gương mặt của người phụ nữ, trông bà ta lại chẳng giống như đang đùa.
Bạch Vĩ Kỳ nhìn vào khoảng trống bên cạnh người phụ nữ rất lâu, cuối cùng chị ngẩng mặt nói: "Đúng là giờ này chủ nhà đã đi ngủ rồi, nếu bác muốn đến thăm em ấy có thể hẹn gặp vào khi khác."
Nụ cười trên môi người phụ nữ đột ngột vụt tắt, bà ta nhìn theo ánh mắt ban nãy của Bạch Vĩ Kỳ hướng tới khoảng trống bên cạnh, bàn tay siết chặt thứ gì đó giơ lên ngắm nghía. "Cô không nhìn thấy nó đúng không?"
Bạch Vĩ Kỳ chợt lạnh sống lưng, chị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ, chầm chậm đáp: "Bác đang nói gì vậy?"
"Ánh mắt cô." Giọng bà ta như đang rít lên. "Cô không thể nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của tôi."
Bạch Vĩ Kỳ cảm thấy hơi khó chịu, chị hỏi bằng một giọng có phần gắt gỏng: "Đây là một trò đùa rẻ tiền đấy à?"
"Rẻ tiền?" Người phụ nữ cười khùng khục, bà ta quay sang khoảng trống bên cạnh mình. "Con à, cô ta không thể nhìn thấy con, có phải vì thế mà con muốn mẹ dẫn con đến đây không?"
Không có giọng nói nào đáp lại lời bà ta, người phụ nữ trung niên ngẩng đầu, nụ cười quỷ quái trên gương mặt bà ta ngày càng dãn rộng ra. "Phải làm sao đây? Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô rồi."
Bạch Vĩ Kỳ trông thấy biểu hiện của người phụ nữ càng ngày càng trở nên kỳ lạ, chị định vươn tay đóng cánh cửa lại nhưng chợt sững người vì không thấy tay mình đâu.
Không hề tồn tại một cảm giác đau đớn nào, nhưng cánh tay mới ban nãy còn đang giữ chặt cánh cửa, bây giờ đã biến mất hoàn toàn như bị nuốt chửng bởi bóng đêm.
Bạch Vĩ Kỳ kinh hãi hét lên một tiếng, chị ngã nhào ra sàn, liền phát hiện đến cả đôi chân cũng đã tan biến vào trong màn đêm.
Người phụ nữ trung niên vẫn còn đứng ở cửa ra vào, bà ta nhìn Bạch Vĩ Kỳ mỉm cười điên dại. Đôi con ngươi bà ta chầm chậm đảo chiều như đang dõi theo một vật gì đó vô hình, dường như nó đang tiến đến gần chị.
Chỉ vài tích tắc sau khi Bạch Vĩ Kỳ nhìn rõ được hình dáng thật sự của 'thứ đó', chị đã ngay tức khắc bị cái miệng khổng lồ sâu hun hút như hố đen nuốt chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com