Quyển 3 - Chương 4: "Quỷ" Và Người Ẩn Nấp (2)
Dương Lâm đang ngồi trên một phiến đá, y đổ nước khoáng xuống phần đất trước mặt mình, như vậy dựa vào ảnh phản chiếu trong nước thì y lúc nào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau mình, không cần lúc nào cũng phải quay đầu ra sau.
Cũng may đã qua mùa hè, thời tiết không quá nóng bức, nếu không vũng nước này sẽ bốc hơi rất nhanh. Trên ngọn núi này không có chỗ nào ẩm ướt, cũng không thấy cây cối, nhưng mà càng về buổi chiều, nhiệt độ mặt đất theo đó cũng từng chút giảm xuống.
Thời điểm Lý Ẩn gọi điện thoại tới, Dương Lâm lúc đầu hoảng sợ điếng người, nhưng mà sau đó y đã bình tĩnh lại. Trạng huống thật ra cũng không thay đổi gì, dù sao từ đầu bọn họ đã biết không có khả năng bình yên trải qua 12h đồng hồ ở trên ngọn núi này rồi. Chỉ là “quỷ” vậy mà phải đi tìm bọn họ, có thể thấy con “quỷ” này không hề có năng lực cảm ứng vị trí của bọn họ, bằng không tùy lúc tùy nơi đều có thể hiện ra trước mặt bọn họ rồi. Bởi vì trước đây, “quỷ” trong chỉ thị đều có năng lực tùy ý di chuyển đến bất cứ nơi nào nó muốn.
Điểm hạn chế này có lẽ là đường sống duy nhất chung cư dành cho họ. Muốn tận dụng triệt để lợi thế này thì phải nhờ vào bản thân mình thôi. Nếu như giống con ruồi mất đầu mà chạy loạn trên núi, y cho rằng đó là hành động thất sách.
Ngọn núi này rất lớn, nếu “quỷ” không có cách biết được vị trí của bọn họ, thì không bằng trốn ở một chỗ kín đáo nào đó ngược lại sẽ không dễ dàng bị tìm thấy, còn nếu mà chạy loạn lung tung thì khả năng bị tìm thấy sẽ càng tăng lên.
“Ta đây cũng không phải là loại người dễ dàng bị chung cư hù dọa mất mật.” Dương Lâm lại uống một ngụm nước khoáng, lau miệng, tự nhủ: ”Lúc Hạ Uyên còn sống, mình đã cùng hắn trao đổi đến khuya không biết bao nhiêu phương pháp chạy trốn, hơn nữa còn nhiều lần đoán trúng phương pháp mà các khách trọ đã chạy thoát. Hạ Uyên đúng là thiên tài. Đáng tiếc hắn lại chết sớm quá!”
“Đương nhiên trốn kỹ ở một chỗ cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Cách nửa tiếng lại đổi một chỗ nấp khác sẽ tốt hơn. Địa hình ngọn núi này chính là uốn khúc từ dưới lên trên. Càng đến gần đỉnh núi, lại càng nhiều lối rẽ. Huống chi con “quỷ” kia nhiều khả năng sẽ rời xa đỉnh núi mà đi tìm kiếm, mình mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy xa khỏi đỉnh núi. Vậy càng gần chân núi ngược lại càng không còn đường để trốn. Ở chỗ có nhiều ngã rẽ, không dựa trên bất cứ quy tắc nào mà cứ rẽ đại vào bất kỳ một ngã nào đó, như vậy thì sẽ không dễ bị tìm thấy. Hơn nữa cứ nửa tiếng lại đổi chỗ nấp một lần... Mình không tin con “quỷ” đó có thể tìm thấy mình!”
Dùng vũng nước trên mặt đất như tấm gương cũng là một thủ đoạn thông minh. Tuy Dương Lâm cũng có mang theo gương, nhưng dùng nước để tạo thành gương sẽ có phạm vi rộng hơn một chút. Nhưng mà nước lại có hạn, cứ cho là Dương Lâm có 12 chai nước khoáng ở trong ba lô, nhưng mà y cũng cần phải uống nước để bổ sung thể lực.
Cũng sắp hết nửa tiếng, Dương Lâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng lên tiếp tục chạy đến các lối rẽ, rẽ đại vào một ngã bất kỳ.
Không phải y hoàn toàn không sợ hãi. Thực ra, y cũng chỉ cố gắng áp chế nỗi sợ không ngừng dâng lên trong nội tâm của mình. Bởi vì căn cứ vào những kinh nghiệm của rất nhiều chủ hộ trong quá khứ, càng sợ hãi sẽ càng dễ làm ra hành động sai lầm, chỉ có như Hạ Uyên lúc nào cũng cố gắng giữ tỉnh táo, gặp nguy không loạn, mới có thể tìm ra đường sống mà chung cư ẩn giấu.
“Sẽ không đụng mặt đâu... Con “quỷ” kia chắc đang ở dưới chân núi tìm bọn Trương Linh Phong rồi...”
Trước mắt Dương Lâm cố gắng duy trì tốc độ ở mức trung bình, y biết rõ nếu lúc nào cũng chạy nhanh thì thể lực sẽ nhanh chóng tiêu hao, càng về lâu dài khi thể lực đã cạn kiệt, trong trường hợp phải bỏ trốn sẽ trốn không thoát.
Dù sao Dương Lâm cũng là cao thủ điền kinh, đối với tốc độ chạy bộ của bản thân vô cùng tự tin. Hiện tại, tiết kiệm thể lực là ưu tiên hàng đầu. Đương nhiên cũng có khả năng vô tình đụng phải con “quỷ” kia. Nếu lỡ đụng mặt vậy thì coi như xong.
Có điều Dương Lâm vô cùng rõ ràng, chấp hành chỉ thị cũng giống như trò cá cược “Cò quay Nga”, căn bản chỉ dựa vào vận khí để quyết định sinh tử. Không thể phủ nhận rằng may mắn cũng là yếu tố mấu chốt để trốn thoát thành công. Hạ Uyên có thể vượt qua năm lần chỉ thị cũng là bởi vì vận khí của hắn vô cùng tốt! Lần chấp hành chỉ thị thứ năm đó, Hạ Uyên gần như chỉ còn đường chết. Chỉ thị quy định: 'Vào lúc nửa đêm 0h ngày XX đi đến một ngã tư đường, đợi ở đó 10 phút, là có thể trở về chung cư.' Lúc đó còn có một chủ hộ có thâm niên khác cùng Hạ Uyên tham gia chấp hành chỉ thị.
Mà chủ hộ thâm niên đó là người duy nhất hy sinh! Nửa đêm 0h tại ngã tư đường, vắng vẻ không người, chỉ có lâu lâu thưa thớt vài chiếc xe đi qua. Sau khi đến ngã tư đường đó, Hạ Uyên và chủ hộ thâm niên kia đều cảnh giác đối với những chiếc xe chạy qua hoặc khácb bộ hành xung quanh. Vừa đến đúng 0h, Hạ Uyên cùng với chủ hộ thâm niên kia vốn đang đứng trên vỉa hè, thế nhưng chỉ trong thoáng chốc lại xuất hiện ở trung tâm giao lộ! Bốn phía của ngã tư đều xuất hiện một chiếc xe buýt! Mà toàn bộ tài xế lái xe đều là những bộ xương khô!
Cùng một lúc bốn chiếc xe buýt dùng tốc độ cực nhanh lao ra, cho dù muốn tránh cũng không thể tránh! Quả thực không thể tránh khỏi cái chết!
“Thằng nhóc Hạ Uyên thực sự có vận khí siêu tốt! Bị bốn chiếc xe buýt đồng thời lao vào, rõ ràng bị một chiếc trong số đó tông trúng, cả người bay lên, đập vào ban công một tòa cao ốc bên cạnh! Tuy bị thương không nhẹ, nhưng đã thoát chết! Còn chủ hộ kia thì bị tan xương nát thịt chết không toàn thây. May mắn tốt nghịch trời vậy mà trong lần chấp hành chỉ thị thứ sáu, chưa chính thức bắt đầu đã bị quỷ giết chết để giả dạng...”
Thế sự khó lường!
Đường Lan Huyễn vào lúc này không được tỉnh táo như Dương Lâm. Bây giờ y đang chạy loạn khắp nơi không theo quy tắc nào cả, thể lực rất nhanh bị bào mòn. Hơn nữa lúc nào cũng chăm chăm nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua được hai tiếng. Còn mười tiếng nữa lận!
Tuy ngọn núi này rất lớn, nhưng mà còn mười tiếng nữa... Không may gặp phải nó thì...
Đường Lan Huyễn không dám nghĩ tiếp nữa. Lý Ẩn đã hứa sẽ tiếp tục phân tích để tìm ra đường sống trong lần chỉ thị này, một khi có cách sẽ lập tức thông tri cho mình, nhưng dù sao Lý Ẩn cũng không phải là thánh vạn năng!
Có thể tránh được “quỷ” để tìm ra đường thoát không? Hay là tìm chỗ để ẩn nấp? Nhưng ẩn nấp ở đâu?
Ngọn núi này căn bản không có chỗ nào để ẩn nấp hết! Tìm còn không ra một cái động, một thân cây nào! Mà chung cư lại quy định không thể rời khỏi núi Hoa Nham!
Tâm tư rối như tơ vò, y đột nhiên nghĩ, bằng không cứ dứt khoát hội họp với bọn Dương Lâm xem thế nào? Mọi người tập trung lại một chỗ, vừa tăng thêm lòng can đảm, vừa có thể cùng suy nghĩ sách lược. Cho nên người ta mới nói ba ông thợ giày hơn Gia Cát Lượng đó!
Bất quá, y vẫn quyết định hỏi ý kiến Lý Ẩn trước đã, vì vậy lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Ẩn.
“Này, Lý Ẩn hả?” Đường Lan Huyễn sau khi nối máy, lập tức nói: ”Là thế này, tôi nghĩ, tôi cùng ba người Dương Lâm hội hợp lại được không? Bốn người cùng một chỗ có lẽ...”
“Tuyệt đối không được làm như vậy!” Lúc này Lý Ẩn đang trên đường đến bệnh viện, hắn khuyên Đường Lan Huyễn: ”Nếu các cậu tụ lại một nơi thì sẽ biến thành mục tiêu cực lớn, lỡ con “quỷ” kia đang theo đuôi một người nào đó, thì lúc đó các cậu coi như xong đời! Chưa kể, nếu làm vậy dường như cũng không đúng với quy tắc trò chơi trốn tìm.”
“Nhưng mà... ở một mình đáng sợ quá...”
“Tôi hiểu.” Lý Ẩn thở dài, nói: ”Nhưng mà không thể hội hợp. Nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ... con ‘quỷ’ kia có thể biến thành 'Tư Thần' gì đó, thì cũng có thể biến thành mấy người bọn Dương Lâm! Lỡ ‘quỷ’ tìm được một người trong bọn họ, giết chết người đó đồng thời giữ lấy điện thoại của hắn, còn cậu lại gọi điện thoại tới thì...”
Nghe tới đó tim Đường Lan Huyễn nhảy lên như đánh trống. Hoàn toàn chính xác!!! Nếu vậy không phải là mình tự tìm đường chết ư! Lần trước không phải Doanh Tử Dạ cũng gặp phải một con quỷ giả dạng thành Hạ Uyên đó sao?
“Chuyện đó... Lý Ẩn, cậu đã phân tích ra cửa sống của lần chỉ thị này chưa?” Đường Lan Huyễn lo lắng hỏi: ”Lỡ tôi thực sự bị tìm thấy thì...”
“Không dễ tìm được như vậy đâu. Lan Huyễn, cậu nghe cho kỹ, nếu như con ‘quỷ’ kia có thể dễ dàng tìm được các cậu, bây giờ cậu đã không thể gọi điện thoại cho tôi rồi. Chung cư có lẽ đã hạn chế năng lực của ‘quỷ’, khiến nó không thể cảm ứng được vị trí của các cậu. Nói cách khác, nếu vẫn chưa chạm mặt các cậu thì con ‘quỷ’ kia cũng phải tìm kiếm như một con người bình thường mà thôi.”
“Chuyện này... có thiệt hôn?”
“Cũng đã qua hai tiếng rồi, nếu thật sự dễ dàng tìm được các cậu, toàn bộ các cậu sớm đã đi gặp Diêm Vương cả rồi. Còn nữa, hết sức tiết kiệm thể lực, đừng có lúc nào cũng chạy, nếu quả thực đụng phải ‘quỷ’ thì chạy nhanh cỡ nào cũng vô dụng. Cậu cố gắng đừng đi đến gần vách núi, nếu không rất dễ bị phát hiện.”
“Hiểu, hiểu...”
“Còn về đường sống mà cậu nói...” Lý Ẩn tập trung suy nghĩ thật lâu mới nói: ”Tạm thời tôi còn chưa nghĩ ra. Cũng có thể, ‘quỷ’ không cảm ứng được vị trí của các cậu là cửa duy nhất. Cho nên, có khả năng con ‘quỷ’ kia sẽ dùng biện pháp nào đó để dụ dỗ các cậu phải lộ mặt.”
“Dụ dỗ? Dụ thế nào?”
“Tôi cũng chỉ chợt nghĩ đến điều này khi cậu nói muốn mọi người hội họp lại mà thôi. Nếu cậu nhận được một cuộc điện thoại do bọn Dương Lâm gọi tới, kêu cậu đến địa điểm nào đó trên núi để hội họp với bọn họ... cậu ngàn vạn lần không được đi! Đương nhiên trong điện thoại cậu có thể lừa gạt đối phương rằng cậu sẽ đi, sau đó cố gắng rời xa địa điểm hội họp đó.”
“Cậu nói có khả năng ‘quỷ’ sẽ dùng biện pháp gọi điện thoại dụ tôi xuất hiện?”
“Khả năng này rất cao. Cho nên cậu có thể lợi dụng ngược lại, rời xa địa điểm hội họp đó, sẽ có thể tranh thủ thêm chút ít thời gian!”
“Tốt... Biện pháp tốt! Lý Ẩn, cậu quả là thiên tài!”
Lý Ẩn vừa muốn tắt điện thoại, bỗng nhiên Doanh Tử Dạ ở bên cạnh đang cùng hắn chạy đến bệnh viện, đoạt lấy điện thoại của hắn, nói với Đường Lan Huyễn đang ở đầu dây bên kia: ”Bác sĩ Đường hả? Tôi là Doanh Tử Dạ. Nếu như anh muốn sống, tôi có thể chỉ cho anh một biện pháp rất tốt.”
“Cô, cô Doanh?”
“Ừ, tôi đây. Biện pháp này rất đơn giản, bây giờ anh hãy lập tức chạy lên đỉnh núi đi!”
Đường Lan Huyễn kinh ngạc nói không nên lời!
“Cô, cô Doanh... cô, cô nói là...”
“Đúng, chẳng lẽ anh cho rằng con ‘quỷ’ kia sẽ đứng yên trên đỉnh núi sao? Chung cư cho các anh đường sống có lẽ bao gồm cả cái điều kiện ‘đỉnh núi’ này đó. Hiển nhiên khi đã đến đỉnh núi thì không còn cách nào lên tiếp được nữa. Bởi vậy muốn chạy trốn nhất định phải chạy xuống chân núi. Núi Hoa Nham lại có rất nhiều lối rẽ, con ‘quỷ’ kia lúc này đương nhiên là đang không ngừng chạy xuống núi tìm các anh. Như vậy anh hãy dùng biện pháp ngược lại, trực tiếp chạy lên trên đỉnh núi đi!”
Ý tưởng táo bạo! Cực kỳ gan dạ!
“Nhưng... thế nhưng... “ Giọng Đường Lan Huyễn đã run lẩy bẩy, hỏi: ”Vậy lỡ đang trên đường chạy lên đụng phải con ‘quỷ’ kia thì làm sao...”
“Sẽ không đâu. Qua hai tiếng rồi mà, chẳng lẽ con ‘quỷ’ kia còn khả năng xuất hiện ở lối rẽ thông lên đỉnh núi sao chứ? Dĩ nhiên nó đang chạy khắp núi mà tìm các anh rồi. Trừ phi con ‘quỷ’ kia một mực canh giữ đường lên đỉnh núi không đi tìm các anh, nhưng có khả năng này sao?
“Nhưng mà... nhưng mà...”
“Bác sĩ Đường, nhớ cho kỹ. Cho dù anh trốn ở bất cứ nơi nào trên ngọn núi cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối! Thế nhưng đỉnh núi thì khác, ở trên đó ngược lại nằm ngoài lộ tuyến tìm kiếm của ‘quỷ’! Đương nhiên anh không nhất thiết phải ở riết trên đỉnh núi, sau một lúc anh có thể chọn một đường đi xuống núi. Dù sao, càng về lâu dài ‘quỷ’ cũng có thể quay trở lại đỉnh núi để tìm. So với việc chạy loạn không mục đích ở dưới chân núi, anh cẩn thận suy xét xem, con đường nào có khả năng bị ‘quỷ’ phát hiện hơn?”
Đường Lan Huyễn giờ phút này đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Đây là đánh cược! Hơn nữa là cược tánh mạng của chính mình!
Quả thực, hiện tại đỉnh núi trong lòng mình là nơi mà ‘quỷ’ đang ở, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì liệu ‘quỷ’ còn ở nơi đó không? Lối rẽ lên núi cũng rất nhiều... quả thực con ‘quỷ’ kia cũng không có khả năng canh giữ tất cả tuyến đường đi lên đỉnh núi. Đương nhiên sẽ có thể đụng phải nó, nhưng mà cứ đứng ở đây cũng có khả năng bị phát hiện!
“Cô Doanh, tôi...”
“Đương nhiên chấp nhận hay không là do anh quyết định, tôi chỉ đưa ra kiến nghị mà thôi.”
Sau khi cúp máy, Doanh Tử Dạ trả lại điện thoại cho Lý Ẩn đi bên cạnh. Lúc này hai người cũng đã đi đến trước cửa bệnh viện.
“Phương pháp của em...” Lý Ẩn trầm ngâm một chút, rồi nói: ”Quả thực rất thông minh. Nhưng tôi đang lo lắng, nếu như con ‘quỷ’ kia có năng lực phân thân thì...”
Nói gì thì đối thủ cũng là ‘quỷ’ vô cùng thần bí, nếu có năng lực phân thân cũng không có gì kỳ quái.
“Nếu là ‘phân thân’ thì không cần phải lo.” Doanh Tử Dạ tiếp tục nói: ”Tổng cộng có bốn người cần phải tìm. Cứ cho là nó có thể phân thân ra để cùng lúc tìm kiếm nhiều nơi dưới chân núi. Nhưng mà số lượng phân thân không thể nào là vô hạn, nếu không khắp núi sẽ toàn là ‘quỷ’, chung cư không có hành động kiểu triệt đường sống như vậy. Bên cạnh đó, cho dù có nhiều phân thân thì cũng phải đi tìm người, không lý nào lại để lại một phân thân ở trên đỉnh núi ôm cây đợi thỏ.”
Giờ phút này trên núi Hoa Nham, người đau khổ nhất dĩ nhiên là Thần Chấn Hưng.
Vợ y lại gọi điện đến lần nữa, ở bên kia đầu dây cô ấy gào thét như một người điên vậy.
“Em van anh... cầu xin anh...” Vợ y nức nở không thành tiếng: ”Bác sĩ nói, tình trạng vô cùng nguy kịch, chậm một giây một phút lại càng thêm nguy hiểm, anh mà không đến thì... Binh Dương sẽ phải chết! Van anh... cầu xin anh mau đến!”
Thần Chấn Hưng lúc này đã quỳ sát xuống mặt đất, nước mắt tuôn như mưa:
“Binh Dương... Binh Dương... Em, em mau tìm viện trưởng Lý, nói, nói anh là bạn của con ngài ấy Lý Ẩn, nhờ viện trưởng nghĩ giúp biện pháp... Nhất định sẽ có cách mà...”
“Rốt cuộc, rốt cuộc anh có chuyện gì mà còn quan trọng hơn tính mạng của con mình vậy! A, em muốn phát điên rồi! Binh Dương mà chết thì em cũng không sống nổi, em sẽ giết anh rồi tự sát! Binh Dương, Binh Dương con đừng chết!”
Đột nhiên vợ y ở đầu dây bên kia thét lớn: ”Bác sĩ, bác sĩ, cầu xin các anh cứu con của tôi, cầu xin các anh hãy cứu nó!”
Đầu dây bên kia truyền đến rất nhiều tạp âm, tiếp theo vợ y bỗng nhiên thét lớn: ”KHÔNG! BINH DƯƠNG! BINH DƯƠNG!!!”
“Sao... Sao rồi?” Thần Chấn Hưng cảm giác toàn thân tê liệt.
“KHÔNG ---- BINH DƯƠNG ----“
Chết rồi sao?
Con mình... chết rồi sao?
Điện thoại từ trên tay trôi tuột xuống, Thần Chấn Hưng toàn thân co quắp ngã trên nền đất.
“Không... đây không phải là sự thật...”
Chung cư đã hủy hoại cuộc hôn nhân của y, hủy hoại cuộc sống của y... Ngay cả tính mạng đứa con duy nhất của y cũng cướp đi...
Vì sao! Vì sao ông trời lại muốn tra tấn mình như vậy!
Thần Chấn Hưng mất hết lý trí ngửa mặt nhìn trời cao, điên cuồng gầm thét: ”AAAAAAA ----“
Y như người điên gào thét rất lâu, cổ họng đã khàn đi, nhưng y vẫn còn đang điên cuồng thét lớn. Y hoàn toàn quên mất, như vậy có khả năng sẽ khiến cho ‘quỷ’ nghe thấy.
Cuối cùng, y hung hăng đập mạnh đầu mình xuống mặt đất, máu thậm chí đã tươm trên trán, y cũng không quan tâm.
Lúc này trong đầu y chợt nghĩ, vợ cũng rất cần được an ủi, vì vậy dùng đôi tay đang run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên, nước mắt tuôn như mưa nói: ”A... A Viện, Binh Dương, Binh Dương con nó...”
“Đã tìm được người thứ hai.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo, vô tình của vợ y.
Âm thanh kia... hình như cách chỗ này rất gần...
Thần Chấn Hưng ngẩng đầu quan sát.
Trước mắt có một người đang mặt y phục của Tư Thần, gương mặt còn trắng hơn cả tờ giấy, tay phải đang cầm một chiếc điện thoại để ở bên tai, nhìn Thần Chấn Hưng ở trước mặt, lại nói thêm một lần: ”Đã tìm được người thứ hai.”
Chất giọng hoàn toàn giống của vợ y như đúc!
Cùng lúc đó, Lý Ẩn bước vào bệnh viện, đi nhanh đến quầy tiếp tân, nói với y tá trực: ”Chào cô, xin hỏi phòng cấp cứu lầu 5 có một bệnh nhân tên là Thần Binh Dương đang được cấp cứu? Bệnh nhân bị tai nạn giao thông mới vừa nhập viện đó...”
Y tá trực lập tức kiểm tra sổ ghi chép, tiếp theo ngẩng đầu lên nói: ”Dạ không anh ơi, không có bệnh nhân nào tên này, có phải anh đến nhầm bệnh viện rồi không?”
Trong chớp mắt, Lý Ẩn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ! Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi đến số Thần Chấn Hưng, nhưng mà âm thanh vọng lại chỉ là “Xin chào quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com