Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 - Chương 11: Đáp Án

Ngay thời điểm Âu Dương Tinh rơi vào trong nước, cô lập tức ý thức được, lại thêm một lần "Final Destination"!

Đúng lúc này, Lý Ẩn đã chạy tới bên cạnh bờ hồ.

Thời điểm chứng kiến Âu Dương Tinh đang cố sức liều mạng giãy dụa trên mặt nước, trong khoảnh khắc, hình ảnh Tần Thủ Thiên bị chết ở trong nước tại thôn U Thủy vùn vụt lướt qua trí não hắn.

Phải cứu cô ấy! Nhất định phải cứu được cô ấy!

Tiếc nuối quá nhiều. Thống khổ, cũng đã quá nhiều.

Lý Ẩn không chút chần chừ nhảy ngay xuống nước, lặn một hơi về phía Âu Dương Tinh! Rất nhanh, hắn đã nắm chặt được tay của cô, sau đó ra sức bơi hướng lên mặt nước.

Không được chết!
Không được chết!

Rốt cuộc đã trồi được đầu lên khỏi mặt nước, Lý Ẩn vừa ôm chặt lấy Âu Dương Tinh vừa không ngừng bơi vào bờ.

Đoạn ký ức khủng khiếp tại thôn U Thủy vẫn còn ám ảnh trong đầu Lý Ẩn, giờ phút này hắn vô cùng sợ hãi, có khi nào lại giống như lúc đó, bơi thế nào cũng không vào được bờ.

Bất quá, hồ nước này không có chảy xiết, lần trước là vì Lý Ẩn rơi vào trong xoáy nước khổng lồ mới không cách nào thi triển được kỹ thuật bơi lội của hắn, còn lúc này rất nhanh đã tiếp cận bờ hồ rồi.

Ba người Doanh Tử Dạ, Liên Thành và Y Hàm, giờ phút này cũng đã chạy tới bên hồ, kinh ngạc nhìn Lý Ẩn và Âu Dương Tinh.

"Nhanh!" Liên Thành vội vàng chạy đến mép hồ, vươn tay ra, giờ phút này Lý Ẩn và Âu Dương Tinh càng lúc càng gần bờ hơn rồi.

Ngay vào lúc Liên Thành nắm chặt lấy tay Lý Ẩn, Lý Ẩn rốt cục cũng thở phào được một hơi.

Sống sót rồi!

Thời điểm hai người toàn thân ướt sũng nằm vật xuống mặt đất, thì cũng cảm thấy cả người đã hoàn toàn mất hết sức lực.

Âu Dương Tinh ói ra mấy ngụm nước, dần dần hồi phục. Còn tình trạng của Lý Ẩn cũng không quá xấu, chỉ là cả người quần áo ướt sũng có chút không thoải mái.

"Ừm, Lý Ẩn, cậu không sao chứ?" Liên Thành quan tâm hỏi: "Sao hai người lại bị rơi vào trong hồ nước vậy?"

Âu Dương Tinh lúc này đã tương đối tỉnh táo trở lại, may là Lý Ẩn đã kịp thời đến cứu cô, cho nên cô mới không bị hôn mê. Có điều phổi vẫn bị một ít nước tràn vào.
Từ lúc lên đảo, đây là lần đầu tiên Âu Dương Tinh đối mặt với nguy cơ tử vong.

"Chuyện này rốt cục là sao?" Sau khi nghe đầu đuôi sự tình, Liên Thành và Y Hàm càng lúc càng hoang mang: "Chẳng lẽ thực sự là Final Destination?"

Trên thực tế, trong tâm trí bọn họ vẫn không muốn chấp nhận tất cả những chuyện này chính là tình huống trong bộ phim đó.

Bởi vì nếu đúng như vậy thì cũng có nghĩa là thật sự vô vọng!

Nhưng vừa rồi mọi người đều chứng kiến, gió thổi bay cái mũ, nên mới có thể khiến...
Đây rõ ràng là tình tiết rất, rất phổ biến trong bộ phim!

Quãng thời gian tiếp theo, mọi người ai nấy đều căng thẳng chờ đợi, màn đêm cũng chầm chậm buông xuống.

"Cám ơn anh đã cứu mạng." Âu Dương Tinh thay một bộ đồ sạch sẽ, cùng bọn Lý Ẩn ngồi ở một chỗ cách rất xa cái hồ nước đó. Những con đường xung quanh cũng không có cỏ dại, phụ cận cũng không thể nhìn thấy cây cối hay mỏm đá nào. Cách khu vực đồi núi cũng tương đối xa.

Nếu quả thực chơi trò Final Destination thì chỗ này chính là địa điểm khó có chuyện xảy ra nhất.

Thế nhưng đến cùng có bao nhiêu phần trăm sống sót đây?

Liên Thành và Y Hàm lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi, đêm qua cơ hồ không có chợp mắt, chỉ hơi nhắm mắt dưỡng thần một chút thôi. Giờ phút này, bọn họ thật sự khó có thể kháng cự cơn buồn ngủ, nhưng lại không thể chợp mắt bởi vì trong lòng vẫn luôn sợ hãi không biết khi nào thì sự kiện Final Destination lại tiếp tục xuất hiện.

"Thời điểm trưa mai càng lúc càng gần rồi." Lý Ẩn nhìn đồng hồ, nói: "Những cố gắng của chúng ta sắp thành công rồi. Ngày mai sẽ có thuyền đến đón chúng ta."

Chẳng qua, cho dù có thể sống sót, nhưng nhiều người chết như vậy, tới lúc đó cảnh sát không xem bọn họ là nghi phạm sao, làm sao mà được?

Nhưng trước mắt có thể sống đến ngày mai hay không cũng đã là một vấn đề, suy nghĩ những chuyện này đúng là quá sớm.

Âu Dương Tinh vẫn đội cái mũ chóp cao ở trên đầu, cô nhàm chán vân vê vạt áo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn Lý Ẩn thì không ngừng suy nghĩ làm thế nào để thành công trốn thoát khỏi hòn đảo khủng bố này.

Mặt khác, hắn đã nghe Dương Lâm nói trong điện thoại, bác sĩ Đường Lan Huyễn đã quyết định chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương. Chuyện này quả thật khiến cho Lý Ẩn giật mình lạnh gáy, bác sĩ Đường e là lành ít dữ nhiều đây!

Nhưng mà, đã không còn cách nào khuyên can. Bác sĩ Đường đã quyết định chấp hành chỉ thị. Nói cách khác, y nhất định phải đi đối mặt với cái chỉ thị khủng bố chưa hề được biết tới đó. Thời gian chính là ngày 1/1 sang năm cũng là ngày đầu tiên của năm mới.

Trước lúc đó nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó, giúp bác sĩ Đường có thể sống sót!



------------
Trong chung cư.

"Sao lại có thể như vậy? Bác sĩ Đường, anh bị điên rồi à!"

Hạ Tiểu Mỹ cùng một đám chủ hộ kéo đến trong căn hộ 106 của bác sĩ, mà người phản đối kịch liệt nhất chính là chủ hộ 608 - Ngô Hiểu Xuyên.

Y là người kính nể thái độ đối nhân xử thế của bác sĩ Đường nhất, y là một du học sinh Singapore, một năm trước về nước thì tiến vào chung cư, không thể không từ bỏ việc học hành ở Singapore. Ngô Hiểu Xuyên có năng lực phân tích cực cao, xem xét các vấn đề đều tương đối sắc bén, cũng rất điển trai, các mối quan hệ trong chung cư cũng tương đối tốt, đã chấp hành được hai lần chỉ thị. Lần trước y đi chấp hành chỉ thị, chỉ có một mình y sống sót, những người khác toàn bộ chết hết. Mà y có thể sống sót, chính là nhờ vào sự bình tĩnh phân tích và phán đoán, cuối cùng tìm ra vị trí ẩn nấp của quỷ, kịp thời trốn về đây.

Thật ra Đường Lan Huyễn bây giờ rất hối hận, cảm thấy hình như mình đã kích động thái quá. Qua sự phân tích của mọi người, cũng cảm thấy cái chỉ thị cấp Ma Vương này đúng là không bình thường. Một lần qua cửa liền có được tự do rời khỏi chung cư, chuyện tốt làm gì có thể dễ dàng đạt được như vậy? Nghĩ một chút cũng biết nhất định đây là chỉ thị có độ khó cực cao rồi!

Đúng lúc này có một nam thanh niên mập mạp cũng phụ họa với mọi người, nói: "Đúng vậy, bác sĩ Đường, cái chỉ thị cấp Ma Vương đó có thể hủy không? Quá nguy hiểm!"

"Không thể." Đường Lan Huyễn lắc đầu: "Cuối dòng chữ máu có nói rõ, chỉ thị cấp Ma Vương một khi đã hiện ra thì không cách nào hủy bỏ, nếu như không chấp hành, hậu quả so với việc vi phạm chỉ thị thông thường là như nhau."

Nhất thời không khí trong căn hộ trầm hẳn xuống.

"Được rồi," Dương Lâm ngồi bên cạnh Đường Lan Huyễn nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho bác sĩ Đường thôi."

"Cầu nguyện? Nếu như cầu nguyện có tác dụng, chúng ta không cần phải lo lắng làm gì!"

Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Dương Lâm quay qua nhìn, là một khuôn mặt lạnh lùng ở đằng sau cái tên mập mạp kia, một thanh niên có cặp mắt dữ tợn như mắt ưng, mà đứng bên cạnh thanh niên đó, là cô gái trẻ tuổi tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.

"Kha... Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ?"

Chủ hộ mập mạp kia đã nhận ra bọn họ, quay đầu lại nhìn: "Hai người đừng có dọa người ta chứ, đi kiểu gì mà không phát ra tiếng bước chân vậy."

Cô gái xinh đẹp tóc ngắn cười cười: "A, xin lỗi nha, hù anh giật mình hả Chương Tam? Mà này, anh thực sự quá mập đó, bình thường mọi người đều đi phòng tập thể dục để rèn luyện thể lực, không phải anh không có đi, nhưng sao vẫn không giảm béo vậy hả? Cũng tại vì anh chắn trước mặt nên tôi chẳng thấy cái gì ở đằng trước hết trơn á."

Thanh niên có gương mặt lạnh lùng đi đến trước mặt Đường Lan Huyễn, nói: "Bác sĩ Đường, tôi sẽ hỗ trợ anh, tôi sẽ tiến hành điều tra và phân tích cái chỉ thị cấp Ma Vương này."

"Vậy thì rất cám ơn cậu, cậu Kha." Đường Lan Huyễn kích động nhìn y nói: "Tôi, tôi thật không biết phải nói gì."

"Không có gì, bác sĩ Đường." Cô gái tóc ngắn xinh đẹp kia cười một tiếng: "Ai trong chúng tôi cũng đều rất hy vọng bác sĩ Đường không xảy ra chuyện gì, đúng không? Cầu nguyện cho anh có thể thông qua chỉ thị cấp Ma Vương kia! Thật ra, nếu như bác sĩ Đường thật sự thành công, anh còn có thể rời khỏi chung cư nữa đó! Không phải sao?"

Hai người nam nữ này là một cặp anh em chủ hộ ở tầng 14, thanh niên tên là Kha Ngân Dạ, cô gái tên là Kha Ngân Vũ. Cặp anh em này rất nổi bật. Có thể nói thế này, nếu như không có Lý Ẩn thì sau khi Hạ Uyên chết, chức vị lầu trưởng do mọi người bầu chọn tuyệt đối không thể ngoài hai người họ!

Đúng lúc này, Dương Lâm bỗng nhiên nói: "Được rồi, tiếp theo mọi người thảo luận một chút vấn đề của Lý Ẩn. Trước mắt, người còn sống sót là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Âu Dương Tinh, Hoa Liên Thành và Y Hàm, tổng cộng năm người. Không biết còn được mấy người có thể sống đến trưa mai đây."

"Đúng vậy." Ngô Hiểu Xuyên thở dài nói: "Có điều, cái gì mà Final Destination, chẳng lẽ chung cư còn bắt chước cả phim kinh dị Âu Mỹ nữa hả? Sao cứ cảm thấy kỳ quái thế nào ấy."

"Từ đầu tới đuôi đều rất kỳ quái." Dương Lâm lấy ra điện thoại của hắn, bật màn hình lên, chỉ vào những dòng chữ trên đó: "Mọi người xem đi, đây là tin nhắn mà Lý Ẩn gửi tới. Mọi người xem một chút, có phải là rất kỳ quái hay không? Final Destination cả bốn phần tôi đều đã xem tới xem lui rất nhiều rồi. Trong phần II, sĩ quan da đen khám nghiện tử thi kia đã từng nói, một sự sống không có trong kế hoạch có thể sẽ làm vô hiệu hóa danh sách của thần chết... Những lời này đến cuối phim dường như được hiểu với ý là sự hồi sinh từ trạng thái chết giả. Nhưng trong phần III, thì 2 nhân vật nam nữ chính trong phần II cuối cùng cũng chết. Giống như mãi mãi cho đến cuối cùng, cũng không có bất kỳ phương pháp nào tránh né tử thần. Ngoại trừ nhân vật nữ chính trong phần III... Mà thật ra trong cảnh kết thúc phần III thì nhân vật nữ chính khả năng cao cũng sẽ chết, bộ phim điện ảnh này gần như không có nhân vật nào sống sót."

"Tôi nhớ không nhầm thì..." Ngô Hiểu Xuyên bỗng nhiên nói: "Trong phần II lúc mà nhân vật nữ chính trong phần I xuất hiện thì phải? Cô ấy hình như trốn ở một nơi giống như là bệnh viện tâm thần, chỗ đó có lẽ an toàn đấy."

"Trên đảo Ngân Nguyệt có nơi nào như vậy sao?" Dương Lâm khịt mũi coi thường: "Thành thật mà nói nếu thực sự là Final Destination, vậy đơn giản đó là thế cờ chết hết."

Ngô Hiểu Xuyên trầm ngâm một lát, xem tin nhắn của Lý Ẩn gởi tới trên màn hình di động: Đoạn Dịch Triết và A Tô đã chết.

"Đoạn Dịch Triết... cần cổ tự nhiên bị gãy... A Tô chết trong nước..."

"Nói tới A Tô." Ngô Hiểu Xuyên bỗng nhiên nói: "Lúc trước nó có làm một chuyện rất kỳ quái."

"Hả? Chuyện gì?" Chương Tam lập tức truy vấn.

"Tôi nhớ sau cái hôm chỉ thị đi đảo Ngân Nguyệt xuất hiện, ừm, A Tô đã tới tìm Đoạn Dịch Triết."

Ngô Hiểu Xuyên ở căn hộ 608, còn Đoạn Dịch Triết ở căn hộ 602 cũng có thể coi là hàng xóm.

"Ngày hôm đó tôi mở cửa xuống lầu đổ rác, thì nhìn thấy A Tô ở trước cửa căn hộ 602 nói chuyện với Đoạn Dịch Triết. Đoạn Dịch Triết còn giữ chặt cửa không muốn cho nó vào, tôi nhớ khi đó A Tô còn nói cái gì mà có chuyện nhờ y làm, nếu như làm thành công, thì sẽ tặng y... tặng y mấy bộ phim AV."

"Nó muốn nhờ Đoạn Dịch Triết làm cái gì?" Dương Lâm cũng cảm thấy hứng thú, hỏi: "Theo tính cách của tên dâm dê này, muốn nó tặng một hai bộ AV, quả thực giống như cắt thịt của nó! Như vậy, nhất định không phải là chuyện bình thường rồi đúng không?"

"Ừ."Ngô Hiểu Xuyên gật đầu nói: "Nó muốn Đoạn Dịch Triết tặng cho Y Hàm một chiếc đồng hồ. Nhìn bên ngoài có vẻ giống một cái đồng hồ Rolex."

"Hả, tặng đồng hồ?" Dương Lâm bị làm cho ngạc nhiên: "Tên dê xồm đó chắc có chủ ý gì đây? Chẳng lẽ lại muốn theo đuổi Y Hàm? Không thể nào, cái thằng đó không đến mức như vậy."

"Lúc đó tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hình như cuối cùng Đoạn Dịch Triết cũng đã đồng ý."

"Ừm..." Dương Lâm trầm tư một lúc, sau đó nói: "Bỏ qua, A Tô muốn làm cái gì, cũng không liên quan tới chuyện đảo Ngân Nguyệt, không cần thảo luận chuyện này nữa."

"Cũng đúng." Ngô Hiểu Xuyên nói: "Xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá! Bất quá tình huống hiện tại của Lý Ẩn... Thật ra, A Tô nó, bề ngoài nhìn như một thằng nhóc chỉ biết những thứ tào lao ngoài ra thì không biết chuyện gì nữa. Nhưng mà lúc nó mới vừa vào đây, cũng không phải bộ dạng này đâu. Chính vì đã trải qua sự tra tấn cực kỳ khủng khiếp của chỉ thị, nên tinh thần của nó càng lúc càng không bình thường, cuối cùng chỉ biết bám vào đống AV đó sống qua ngày, sống không mục đích. Đại khái, nó giống như cùi không sợ lở vậy đó."

"Đợi một chút." Kha Ngân Dạ bỗng nhiên nói: "Gọi điện thoại báo cho Lý Ẩn biết đi!"

"Hả? Vì sao?" Dương Lâm khó hiểu nhìn nhìn Kha Ngân Dạ.

"Mọi người có tin là A Tô đơn giản chỉ vì muốn tặng một cái đồng hồ, mà phải biếu mấy bộ AV cho Đoạn Dịch Triết không? Tôi đã từng điều tra đảo Ngân Nguyệt đảo, kết quả phát hiện, trong khu resort trên đảo Ngân Nguyệt có một khu vực tắm tiên rất lớn."

"Bãi tắm tiên?" Ngô Hiểu Xuyên hơi sửng sốt, lập tức y đột nhiên hiểu ý!

"A... A... A Tô nó không phải là muốn..."

"Ừ. 80~90% đó." Kha Ngân Dạ tiếp tục nói: "Trước đây A Tô cũng đã có phốt lẻn vào nhà người khác, lặng lẽ lắp đặt camera quay trộm người ta. Tôi nghĩ bên trong chiếc đồng hồ đó, có lẽ đã được gắn camera mini."

"Quay trộm..." Dương Lâm nhất thời tức giận, mắng: "Tô Lãng đúng là tên biến thái! Ai nấy đều quan tâm nhất, chính là làm thế nào để tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy mà nó lại điên đến mức như vậy, cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ muốn làm những chuyện hạ lưu vô sỉ thế này!"

Ngô Hiểu Xuyên thở dài, nói: "Xem ra thằng này thật sự đã mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi. Có lẽ nó nghĩ, dù sao cũng chết, không bằng nhìn cho no mắt rồi nhắm mắt xuôi tay cũng chịu đấy."

Thực là một người đáng thất vọng.

"Nhưng mà." Chương Tam mập mạp lúc này khó hiểu hỏi: "Không phải lúc tắm rửa phải cởi đồng hồ ra sao? Nếu mà muốn quay trộm thì, cái này chẳng phải..."

"Không." Em gái của Kha Ngân Dạ là Kha Ngân Vũ lên tiếng: "Mọi người còn nhớ không? Lần trước, Hoa Liên Thành và Y Hàm đã nhận một chỉ thị, cùng sáu chủ hộ khác phải lên một ngọn núi ở ngoại ô thành phố S. Kết quả đã xảy ra một hiện tượng dị thường, đó là những chuyện xảy ra trong quá khứ liên tiếp tái hiện không ngừng, thậm chí còn xuất hiện cả sự kiện trong tương lai, thời gian không ngừng thay đổi một cách cổ quái. Lần đó là một trường hợp vô cùng nguy hiểm, nếu không phải nhờ Hạ Uyên điện thoại chỉ dẫn bọn họ, hai người họ sợ là không cách nào trở lại chung cư. Sau cái lần chỉ thị đó, Y Hàm dù đi tắm hay đi ngủ cũng đều không tháo đồng hồ, chuyên mua những loại đồng hồ không thấm nước. Hơn nữa lần này còn là trong quá trình chấp hành chỉ thị, lúc cô ấy đến bãi tắm tiên tắm, rất có thể vẫn sẽ đeo đồng hồ trên tay."

"Chẳng qua, cái thằng A Tô này không chỉ biến thái, hơn nữa IQ của nó còn bị âm." Ngô Hiểu Xuyên chậc chậc nói: "Tinh thần của nó không được bình thường đã đến mức độ không thể cứu chữa, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, lúc đó mỗi phút mỗi giây đều nguy hiểm đến tính mạng, tất cả mọi người đều muốn tập trung một chỗ, ai lại có tâm tư tách ra đi tắm tiên hả trời?"

Lúc này, những nữ chủ hộ tụ tập ở đây thấy A Tô chết, cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Cái tên biến thái này rõ ràng đã hoàn toàn không còn bình thường nữa rồi. Người xưa có câu "Bần cùng sinh đạo tặc", con người này đã rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần tột độ, khó đảm bảo một ngày nào đó, nó sẽ thực sự đi xâm hại mấy nữ chủ hộ ở đây!

"Chẳng qua." Kha Ngân Dạ bỗng nhiên nói: "Hành động này của A Tô, không chừng ngược lại..."



---------------
Trên đảo Ngân Nguyệt, Lý Ẩn sau khi nghe Ngô Hiểu Xuyên thuật lại, lập tức lấy cái đồng hồ trên tay Y Hàm xuống xem, ở trên chiếc đồng hồ đó, con ốc để điều chỉnh kim đồng hồ quả nhiên là một cái camera mini hết sức công phu! Phát hiện này khiến cho Liên Thành và Y Hàm đều giận đến muốn lôi thây A Tô ra đánh, thậm chí Âu Dương Tinh cũng đỏ bừng cả mặt, oán hận nhìn về phía chiếc đồng hồ.

"Đồ chết bầm A Tô!" Liên Thành nổi giận mắng: "Mày dám... Mày dám..."

Nhưng Lý Ẩn lại nói: "Chúng ta về biệt thự!"

Về tới biệt thự, sau khi kết nối với nguồn điện dự phòng, Lý Ẩn đi đến chỗ đặt TV chuẩn bị phát hình.

Thực tế, hai ngày qua Y Hàm không hề tắm rửa, cho nên cô cũng không sợ bị quay thấy cái gì. Nhưng cô không rõ dụng ý của Lý Ẩn là gì.

Lý Ẩn bấm tua nhanh, không bao lâu đã đến cảnh bọn họ đặt chân lên đảo Ngân Nguyệt, sau đó tiến vào biệt thự.

Tiếp theo...

Trên màn hình xuất hiện cảnh Liên Thành và Lý Ẩn cùng nhau vào WC. Lúc đó mặc dù Y Hàm ngủ trên ghế sofa, nhưng camera vẫn có thể quay tới.

Sau đó truyền đến tiếng kêu gào của Lý Ẩn, chính là lúc cánh cửa bị khóa trái.
Y Hàm dĩ nhiên là chạy tới muốn phá cửa.

Mà hình ảnh trên TV, sau khi vọt qua cái hành lang, dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.

Bốn người ngồi trước TV, lập tức toàn bộ đều trợn tròn đôi mắt, cảm thấy mình giống như đã rơi xuống hầm băng buốt giá!

Phía trước cánh cửa nhà vệ sinh không thể mở ra đó có một cô gái mặc y phục đỏ chót đang đứng, mái tóc xõa dài, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt không còn đồng tử!

Chính ả đã dùng thân thể giữ chặt cánh cửa nhà vệ sinh!

Y Hàm lập tức dùng tay che hai mắt, cảm thấy vô cùng sợ hãi! Lúc đó... rõ ràng cô đã dùng thân mình hết lần này đến lần khác xô cửa đó!

Lý Ẩn cũng khẽ run lên, không khỏi xoay đầu nhìn thoáng qua phương hướng dẫn đến cánh cửa nhà vệ sinh.
Tiếp theo, trên màn hình, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch hốc mắt không còn đồng tử đó, thân thể dần dần trở nên trong suốt, biến mất. Gần như ngay lập tức, cửa đã bị công phá.

Lại cho tua nhanh.

Đã đến cảnh Đoạn Dịch Triết chuẩn bị chết.

"Mọi người nói xem hòn đảo này trước kia có khi nào là một bãi tha ma không? Hay là đã từng xảy ra cuộc chiến nào đó? Nói không chừng đã chết rất nhiều người. Chúng ta không bằng đến các sơn cốc trên đảo này tìm kiếm thử xem, có thể phát hiện mồ mả hay hang động cất dấu thi hài gì đó đại loại như vậy."

Lúc mà Đoạn Dịch Triết nói những câu này, đã khiến mọi người chú ý. Sau đó, mọi người cùng phụ họa với y, thế là Đoạn Dịch Triết lập tức nói: "Tốt! Nào, chúng ta..."

Thời điểm y nói đến đó, bỗng nhiên sau lưng y, bằng cách nào đó, thiếu nữa sắc mặt trắng bệch mặc y phục đỏ chót hốc mắt không còn đồng tử kia lại lần nữa xuất hiện! Thiếu nữ dùng đôi tay kẹp lấy cổ của y, sau đó kéo đầu y ngửa ra sau, trực tiếp bẻ gãy cổ y!

"Aaaaa----"

Liên Thành nhất thời hốt hoảng nhảy lùi về sau, cả người ngã lên ghế sa lon, lúc đó, y đang ngồi kế bên Đoạn Dịch Triết!

Sau khi Đoạn Dịch Triết bị bẻ gãy cổ, thân ảnh của thiếu nữ áo đỏ kia cũng biến mất ở sau lưng y.

Đáng sợ hơn còn ở phía sau.

Đã đến cảnh trên núi, A Tô lấy ra cái bật lửa, lúc nó định hút thuốc, hình ảnh thiếu nữ áo đỏ khủng bố kia lại lần nữa xuất hiện.

Ả đột nhiên xuất hiện trên màn hình, sau đó đến bên cạnh A Tô. Lúc đó đúng lúc A Tô cầm cái bật lửa lên muốn đốt thuốc, thiếu nữ cùng với A Tô cao cũng gần bằng nhau, chỉ thấy ả hé miệng, thổi về phía cái bật lửa, kết quả lửa liền bị dập tắt!

"Thì... Thì ra..." Y Hàm đã sợ đến toàn thân run rẩy: "Lúc đó A Tô làm thế nào cũng không đánh được lửa là vì..."

Cái bật lửa đánh mãi không được lửa, cũng vì thiếu nữ không còn đồng tử kia liên tục ở bên cạnh A Tô, thổi tắt ngọn lửa. Tiếp theo, Lý Ẩn ném cái bật lửa về phía hồ nước. Bây giờ nghĩ lại A Tô bị té vào trong hồ nước, hơn phân nửa cũng là vì bị thiếu nữ không còn đồng tử kia đẩy.

Khi Y Hàm đuổi tới đó, thân thể A Tô đã ngã vào trong hồ nước. Hắn nhớ là như vậy, thế nhưng trong màn hình thình lình xuất hiện hình ảnh thiếu nữ không còn đồng tử kia đang dùng hai tay chế trụ A Tô, khiến nó dù có giãy dụa thế nào, cũng không thể từ dưới mặt nước đứng lên!

Mà mấy người Lý Ẩn, rõ ràng còn chạy đến trước mặt A Tô, ở bên cạnh thiếu nữ đó, không ngừng dùng đủ mọi cách kéo A Tô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com