Quyển 5 - Chương 2: Liên Thành Và Y Hàm
Đảo Ngân Nguyệt...
Trùng hợp lại là nơi đó.
Ba năm trước, đảo Ngân Nguyệt bắt đầu đi vào xây dựng, theo thiết kế thì nơi đây sẽ bao gồm một quán rượu cao cấp, một sân Golf, một khu nghỉ dưỡng với hàng loạt tiện nghi sang trọng, cộng thêm quảng cáo rầm rộ trên tạp chí du lịch quốc gia, nơi đó bỗng chốc đã trở thành thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng trên biển.
Cộng thêm việc hôn lễ dự định sẽ tổ chức tại đó, nên càng hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Lúc đó nhiều tòa soạn trên cả nước chỉ vì tranh quyền đưa tin về hôn lễ mà phải đấu đá lẫn nhau, muốn được cấp phép lên đảo Ngân Nguyệt phỏng vấn, không biết đã phải luồng lách qua bao nhiêu cái cửa sau.
Hôn lễ lần này, rất rõ ràng, hoàn toàn chỉ vì mục đích quảng cáo cho đảo Ngân Nguyệt!
Từ đầu, Y Hàm đã biết rõ ý đồ của cha. Nhưng cô cũng không có cách nào phản đối ý kiến của cha. Tuy không thích Khổng Thiện, nhưng ngay từ nhỏ cô cũng đã biết cha nhất định sẽ sắp xếp để mình kết hôn với một người như vậy.
Dù có phản đối thế nào, cô cũng không có cách nào khác. Bởi vì cô không có nguồn thu nhập nào khác, công việc hiện tại cũng là do cha sắp xếp cho. Nếu tỏ ra quyết liệt với cha, ông ấy hoàn toàn có thể khiến mình không thể tìm được việc làm ở bất cứ đâu, và bị tống cổ khỏi nhà.
Y Văn Khâm chính là một thương nhân như vậy, kể cả con gái cũng chỉ là món hàng của lão mà thôi.
“Tôi thật sự muốn phá nát tất cả.”
Trước mặt Liên Thành, Y Hàm không chút câu nệ thể hiện con người thực sự của mình. Cô không muốn mình bị xem là món hàng đem ra triển lãm, đến tự do hôn nhân cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống đều được sắp đặt hoàn hảo, quả thực cô không khác gì một con búp bê trong hình dáng con người.
Thời điểm cô đứng trước mặt Liên Thành nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình, cũng là lúc cô khiến cho Liên Thành rung động
Đêm đó, y trắng đêm không ngủ. Thật sự phải tiếp tục tổ chức sự kiện này sao? Cái này căn bản không phải là hôn lễ, chỉ là một tiết mục quảng cáo mà thôi. Tập đoàn giải trí Viên Minh Nguyệt và tập đoàn bất động sản Khổng Thị liên doanh mở ra khu nghỉ dưỡng đảo Ngân Nguyệt, mặc dù nó được gọi là thiên đường, nhưng nó cũng là nơi chuẩn bị giam cầm và chôn vùi cuộc đời của Y Hàm!
Thông qua hôn lễ này, Y Văn Khâm chắc chắn sẽ thành công đưa tên tuổi của đảo Ngân Nguyệt vang xa, còn một điều quan trọng nữa, là đảm bảo sau này có thể hợp tác lâu dài với tập đoàn bất động sản Khổng Thị! Dù sao, công ty nhà đó cũng là nhà đầu tư lớn nhất của dự án này. Tuy chiêu kết thông gia là chiêu cũ, nhưng vẫn xài rất tốt.
Đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi!
Liên Thành bỗng nhiên có cảm giác phát ói. Nhớ lại ánh mắt đau khổ pha lẫn phẫn nộ kia của Y Hàm, Liên Thành không khỏi tiếc thương cho cô. Một cô gái xinh đẹp động lòng người đến thế, vậy mà lại bị biến thành một món đồ triễn lãm sao?
Y nên làm gì đây?
Tiếp tục hoàn tất công việc này sao?
Mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện gia đình người ta, không có chỗ cho mình nhúng tay. Nhưng mà, vừa nghĩ tới bản thân phải thiết kế một hôn lễ như thế này, cảm giác lại không được thoải mái.
Những ngày tiếp theo, y lại gặp Y Hàm thêm vài lần. Mỗi một lần, đều chỉ gặp riêng cô. Hầu như lần nào Y Hàm cũng không nói điều gì, nhưng mà, y vẫn có thể thông qua ánh mắt thấu hiểu tâm tư của cô. Cô là một cô gái nhạy cảm, đơn thuần và có chút nhu nhược, giống như là một nụ hoa giữa trời giông bão, cần có người đến che chở.
Và Liên Thành quyết định đóng vai nhân vật này.
Sau đó, y hạ quyết tâm.
Rốt cuộc một ngày nọ, y lấy hết dũng khí nói với cô: ”Tôi dẫn em bỏ trốn nhé!”
“Cái gì?” Y Hàm tức thời không kịp phản ứng, nhưng Liên Thành đã lập tức nói: ”Vào ngày hôn lễ, tôi dẫn em bỏ trốn! Tôi sẽ sắp xếp, để người lớn hai nhà lên sân khấu trước, lúc đó em sẽ có cơ hội ở riêng một mình. Bản đồ toàn bộ khu vực đảo Ngân Nguyệt này tôi sớm đã thuộc lòng. Nên tôi tuyệt đối có thể dẫn em bỏ trốn thành công!”
Lúc đó Y Hàm gần như không thể tin vào tai mình. Cái gì? Bỏ trốn? Vì sao anh ta muốn làm như vậy?
“Nếu như vậy, chuyện này nhất định sẽ bị gièm pha cực lớn, hôn nhân của hai người chắc chắn hết cơ hội lằng nhằng. Sau khi bỏ trốn, em sẽ được tự do. Cha em có thể sẽ tức giận, có khả năng sẽ... Nhưng, nếu như em muốn được tự do thì...”
Lúc đó Y Hàm chăm chú nhìn ánh mắt ngập tràn thâm tình của Liên Thành, bỗng nhiên vỡ ra điều gì đó, cúi đầu.
Vì vậy, bọn họ đã bỏ trốn.
Đúng vậy, là cùng nhau bỏ trốn.
Bỏ lại hết tất cả, bỏ trốn khỏi thành phố S, vào ngày hôn lễ, Y Hàm dựa theo kế hoạch của Liên Thành trốn khỏi lễ đường, tiếp theo cùng y lấy một chiếc thuyền nhỏ rời đi.
Đó chính là hành vi điên cuồng nhất cả đời của Liên Thành. Cuối cùng, y và Y Hàm chạy trốn đến thành phố K nhỏ bé này. Y Hàm đã để lại một phong thư cho cha, nói rõ là mình tự nguyện cùng Liên Thành bỏ đi, tuyệt đối không phải bị bắt cóc, nhưng nhà họ Y đã tận dụng hết các mối quan hệ của mình khiến cho Liên Thành lọt vào danh sách truy nã. Cho nên, họ cũng không thể đăng kí kết hôn.
Cũng may mấy năm gần đây Liên Thành cũng tích lũy được chút vốn, cũng đã có hộ chiếu, có thể ra nước ngoài. Nhưng mà Y Hàm lại chưa có hộ chiếu, cho nên có thể phải tốn thêm một chút sức lực, thậm chí họ cũng đã tính đến khả năng nhập cư bất hợp pháp.
Nhưng ngay trong thời điểm hai người đang bít cửa, vô tình lại bước vào tòa nhà này. Khi đó đã là một năm sau khi Y Hàm bỏ trốn.
Vậy mà hôm nay phải trở về?
Sau sự cố bị gièm pha đó, nhà họ Khổng đương nhiên cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Y. Dự án khu nghỉ dưỡng đảo Ngân Nguyệt cũng gác lại. Tuy sau này vẫn xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng nhỏ, nhưng so với thiết kế ban đầu thì thua rất xa. Bởi vì nhà họ Khổng dùng mối quan hệ của mình khiến cho Y Văn Khâm gần như không tìm được nhà đầu tư nào khác tham gia dự án đảo Ngân Nguyệt, cho nên cuối cùng đến khi khánh thành khu nghỉ dưỡng, nó tuyệt đối không thể xứng với danh hiệu “Thiên đường nghỉ dưỡng”.
Đêm hôm nay, hai vợ chồng nằm trên giường yên lặng suy tư, cùng nhìn nhau cười khổ, trên tay cầm chiếc vé khuyến mãi.
“Chúng ta... có thể sống sót không?” Y Hàm siết mạnh bờ vai rộng lớn của chồng, nói: ”Chúng ta nhất định có thể.”
Liên Thành ôm chặc vợ: ”Ừ, nhất định, nhất định có thể sống sót!”
Giờ phút này, Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ
đang ở trong phòng 404 nói chuyện với nhau.
“Vẫn chưa tìm thấy gợi ý trong dòng chữ máu.” Lý Ẩn đã nhiều lần xem đi xem lại tờ giấy ghi chép nội dung chỉ thị, nói với Doanh Tử Dạ: ”Em có ý kiến gì không?”
“Tạm thời thì không có.” Doanh Tử Dạ lúc này nhìn tờ giấy kia nói: ”Bất quá có một chuyện đáng chú ý. Tôi đã vượt qua một lần chỉ thị, rõ ràng đây chỉ mới là lần thứ hai chấp hành, thế nhưng số lần chấp hành chỉ thị của mọi người đều hơn tôi rất nhiều.”
“Đúng vậy. Ít nhất A Tô và Đoạn Dịch Triết cũng đã vượt qua hai lần chỉ thị. Xem ra chung cư thật sự rất “chiếu cố” em đó nha.”
Doanh Tử Dạ đứng dậy, nói: ”Thời gian không còn sớm, tôi phải đi đây. Nếu anh có đầu mối gì, dù khuya thế nào cũng phải gọi tôi dậy đó.”
Ngay lúc này...
“Tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt... Cơ hội tốt!”
Tên dâm dê A Tô không hề có một chút cảm giác nguy hiểm khi chuẩn bị đi đến một vùng đất khủng bố, ngược lại bắt đầu ra sức tưởng tượng.
“A ha ha ha ha... trời cũng giúp mình! Âu Dương Tinh, cô nàng ngực lớn này, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu AV của mình thì, cô nàng ít nhất cũng là cup E. À không, có khi phải là cup F! Nếu mà buông tha một cực phẩm thế này, chẳng phải A Tô mình đây phụ bạc danh xưng dê xồm sao? A ha ha ha ha!”
Kể từ sau khi vào đây ở, A Tô thường xuyên đi khắp nơi dùng máy DV của mình quay lén các người đẹp, đến khi quay được những đường cong lồi lõm ma quỷ của Âu Dương Tinh, A Tô đã ôm ấp cái ảo tưởng đó không biết bao nhiêu lần.
“Lúc trước thấy hotgirl Nhật Bản Odakiri Yukiko kia đã là cực phẩm hạng nhất rồi, mình thích em gái ngây thơ nhưng chị gái thành thục mình cũng thích, lần này rõ ràng có cơ hội cùng chị ta lên đảo ở, nếu như không chuẩn bị một chút, như vậy chẳng khác nào tự mình phụ mình rồi, hị hị..”
Gần như tất cả mọi người trong chung cư đều cảm thấy vô cùng nhức đầu với cái tên A Tô này, vẫn thường hay nghĩ, cái thằng này sao mạng nó lớn như vậy, rõ ràng đã qua hai lần chỉ thị mà nó vẫn còn sống. Nghe nói lần trước đi chấp hành chỉ thị, nó còn hy vọng có thể gặp được nữ quỷ xinh đẹp khỏa thân, máu dê của nó xem ra lớn hơn mong muốn sống sót của nó rất nhiều! Đối mặt với loại người này, e là quỷ dữ cũng phải nhượng bộ rút lui. Một chủ hộ cùng nó sống sót kể lại, lần đó nó nhìn thấy nữ quỷ hiện thân, phản ứng đầu tiên không phải là chạy, mà là đọc ra số đo 3 vòng của ả!
囧!
Sau khi nghe được chuyện này, mỗi một chủ hộ đều có nét mặt như chữ bên trên. Từ đó về sau, người nào gặp cũng đều nói với nó: ”Cậu... rất giỏi, rất mạnh mẽ!”
Sáng sớm ngày hôm sau.
“Chuyện gì?”
Đoạn Dịch Triết lúc này vô cùng phiền muộn, mà A Tô thì hết lần này tới lần khác chạy tới tìm y, cho nên mất kiên nhẫn nói: ”Chuyện gì nói mau!”
“Ít nhất phải cho tôi vào trong đã chứ.”
“Nhà của tôi không tiếp dê xồm. Tôi không muốn mọi người thấy tôi và cậu đứng kế nhau khiến người ta hiểu lầm tôi và cậu là đồng loại.”
“Đừng nói vậy mà, Đoạn huynh!”
“Đừng có xưng huynh gọi đệ với tôi!”
“Tôi có chuyện cần anh giúp đỡ, sau khi thành công...” Nói đến đây, nó lấy ra ba chiếc DVD, tấm nhãn trên mấy chiếc DVD đó là những hình ảnh cực kỳ khó coi, nói: ”Đây chính là mấy bộ AV mới phát hành, tôi có thể tặng anh miễn phí. Yên tâm, toàn bộ đều không che.”
Đoạn Dịch Triết tức khắc muốn sập cửa.
“Á, Đoạn huynh đừng tuyệt tình như vậy mà.” A Tô vội vàng đưa chân tới phía trước, chẹt vào cánh cửa, nói: ”Còn nếu không, nếu không... tôi tặng anh thêm một bộ nữa được không? Tác phẩm kinh điển của Sora Aoi.”
“Nhảm nhí! Tôi không có hứng thú!”
“Còn không thì Akiho Yoshizawa... Maria Ozawa... A, nếu không, còn có một bộ cực hiếm của Ai Iijima. Chỉ cần anh giúp tôi hoàn thành chuyện này thì...”
“Không có cửa!” Lúc Đoạn Dịch Triết chuẩn bị khép hết cửa, đột nhiên nói: ”Nếu như tặng tôi thêm một bộ Kaede Matsushima...”
“Chốt!”
Đoạn Dịch Triết thầm nghĩ trong bụng: kệ... có gì lại không được? Những người sống giữa lằn ranh sinh tử như bọn họ, thỉnh thoảng xem một vài bộ phim AV để giải phóng áp lực cũng... rất bình thường thôi.
Hơn nữa, mỗi lần đi qua cửa nhà của tên dê xồm này đều nghe thấy tiếng rên rỉ như tiếng heo bị chọc tiết của mấy cô nàng JAV, cho dù là ai thì cũng liên tưởng.
“Này, cậu muốn tôi giúp cậu làm gì?”
“Chiếc đồng hồ này!” A Tô cười gian manh rút ra một chiếc đồng hồ Rolex (đương nhiên là hàng nhái) đưa cho Đoạn Dịch Triết, nói: ”Tặng chiếc đồng hồ này cho Y Hàm. Đối với chúng ta mà nói, một chiếc đồng hồ chính là tánh mạng đó.”
“Chỉ đơn giản như vậy? Nhưng cô ấy nhất định sẽ nhận sao?”
“Anh yên tâm, gần đây tôi nghe nói bọn họ bị hư mất một chiếc đồng hồ, lúc này Hoa Liên Thành đang chuẩn bị đi mua một chiếc đấy.”
“Cậu...” Đoạn Dịch Triết nhận lấy chiếc đồng hồ, nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện có gì đặc biệt, hỏi: ”Cậu muốn làm cái gì đây?”
“DVD Kaede Matsushima...”
“Được, tôi biết rồi, không hỏi nữa...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com