Quyển 5 - Chương 8: Chỉ Thị Chữ Máu Cấp Ma Vương
Cùng lúc này đã xảy ra một sự kiện cực kỳ đáng sợ ở tòa nhà.
Mỗi một chủ hộ đều cảm thấy trong lồng ngực bỏng rát đau đớn kịch liệt, còn trên tất cả các vách tường thì đều xuất hiện dòng chữ máu.
Nhưng nội dung dòng chữ lại rất đặc biệt.
“Chỉ thị chữ máu cấp Ma Vương 50 năm xuất hiện một lần. Năm tới chính là lần kế tiếp. Kể từ hôm nay, tất cả các chủ hộ có thể tự do lựa chọn xem có tiếp nhận ‘chỉ thị cấp Ma Vương’ hay không. Nếu quyết định tiếp nhận, thì dùng máu của mình viết chữ “Tế” lên vách tường căn hộ, cùng ngày sẽ nhận được thông báo thời gian và địa điểm chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương. Chỉ thị chữ máu cấp Ma Vương không có tính bắt buộc, đồng thời chủ hộ cũng sẽ có đặc quyền trực tiếp trở về bên trong chung cư khi thời gian chỉ định kết thúc. Nếu thành công vượt qua, bất kể trước đây đã hoàn thành bao nhiêu chỉ thị, đều có thể lập tức rời khỏi chung cư, có được tự do.”
“Thiệt hông dị?” Phản ứng đầu tiên của Dương Lâm chính là, chuyện này quả thực ngoài sức tưởng tượng. Cái gì mà chỉ thị cấp Ma Vương? Một lần là có thể rời khỏi đây? Chuyện hoang đường gì vậy nè?
Chỉ cần sống sót một lần, là có thể rời khỏi chung cư, có chuyện tốt đến vậy sao?
Trên vách tường mỗi một hộ gia đình đều xuất hiện những dòng chữ như thế!
Tiếp theo...
Gần như tất cả các chủ hộ đều xuống tầng một để hội họp!
“Cái đó có thật không vậy? Chỉ thị chữ máu cấp Ma Vương là gì?”
“Một lần có thể sống sót? Vậy còn chờ gì nữa, nhanh đi đăng ký tham gia thôi!”
“Nhưng mà có đơn giản như vậy không? Chỉ cần vượt qua một lần là có thể... chuyện này quá...”
Tuy các chủ hộ khá phấn khích, nhưng vẫn chưa có ai chủ động đi đăng ký chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương. Trước kia Hạ Uyên cũng chưa từng đề cập qua “chỉ thị chữ máu cấp Ma Vương” gì đó, có điều từ trong câu chữ của chỉ thị rõ ràng có thể đoán được...
Lịch sử tồn tại của tòa nhà này, tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ.
“50 năm một lần”? Nói chung cư tồn tại vài chục năm, còn hổng ai tin nữa là.
Có lẽ là vì thời gian đã quá lâu, nên đến Hạ Uyên cũng không biết?
Năm tới là năm 2011, vậy chỉ thị cấp Ma Vương lần gần nhất chính là năm 1961, đã cách đây rất lâu rồi.
------------
Hiện tại trên đảo Ngân Nguyệt.
Lý Ẩn, Liên Thành và Y Hàm đồng thời cảm thấy trái tim bỏng rát cực độ! Sao thế này? Đang trong quá trình chấp hành chỉ thị sao có thể tiếp tục nhận thêm chỉ thị khác? Chuyện đó căn bản không thể xảy ra!
Y Văn Khâm chứng kiến bộ dáng khổ sở của Y Hàm, nhất thời ngây người, vội vàng ra lệnh thả cô ra, chạy tới hỏi: ”Tiểu Hàm, con, con bị sao vậy?”
Lúc này, gã cận vệ đang khống chế Liên Thành cũng khẩn trương chạy đến xem xét tình huống của Y Hàm.
Cảm giác bỏng rát rốt cuộc biến mất. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất!
Lý Ẩn cùng với Liên Thành từ hai hướng trái phải đồng thời xông tới, hung hăng đánh ngã mấy gã cận vệ kia, rồi Liên Thành ngay lập tức kéo lấy tay của Y Hàm bỏ chạy!
Y Văn Khâm quá bất ngờ, vội vàng thét lớn: ”Đuổi, mau đuổi theo, mau đuổi theo cho tôi!”
Y Văn Khâm dẫn theo mấy gã cận vệ truy đuổi gắt gao ở phía sau, nhưng mấy người Lý Ẩn lợi dụng địa hình ở đây, rất nhanh đã trốn thoát, tụ họp trở lại với Doanh Tử Dạ, Âu Dương Tinh.
------------
Giờ phút này, trong chung cư.
Đã có một người quyết định chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương.
“Cậu nghiêm túc chứ? Bác sĩ Đường?” Dương Lâm vẫn còn muốn khuyên can Đường Lan Huyễn, nhưng cậu ta rõ ràng rất kiên quyết. Lần trước, trải qua trò chơi trốn tìm đầy khủng bố đó, Đường Lan Huyễn đã quá sợ hãi, không muốn tích lũy từng lần một số lần hoàn thành chỉ thị nữa. Y quyết định cược một ván, nếu thắng thì được tự do và có thể lập tức rời khỏi đây!
Ngay sau đó y rút ra một con dao mổ, cắt đứt đầu ngón tay, tiếp theo, chậm rãi viết lên một chữ “Tế” ở trên vách tường căn hộ.
Sau đó, chữ “Tế” kia như bị vách tường rút vào bên trong, không lâu sau Đường Lan Huyễn cũng cảm thấy trong người xuất hiện cảm giác quái lạ.
Cảm giác đó vẫn như trước phát sinh tại trái tim. Không phải là cảm giác bị lửa đốt, mà là... một cảm giác không thể nào diễn tả nổi. Ngực dường như rất đau đớn, dường như thế gian này không còn bất cứ tia sáng nào, trong trí nhớ không còn sót lại bất cứ ký ức vui vẻ nào.
Sau đó, một dòng chữ máu xuất hiện trên vách tường!
“Chỉ thị chữ máu cấp Ma Vương thông báo. Thời gian tham gia chỉ thị cấp Ma Vương bắt đầu từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2011. Kết thúc ngày 31/12/2011, cũng tức là kết thúc thời gian tham gia chỉ thị chữ máu cấp Ma Vương, 50 năm sau mới có thể tiếp tục tham gia lần nữa. Nội dung chỉ thị lần này là...”
--------------
Trên đảo Ngân Nguyệt.
Trước mắt chỉ còn lại năm chủ hộ: Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành, Y Hàm và Âu Dương Tinh.
Nhưng bọn họ không ngờ tới chuyện khủng khiếp hơn vẫn đang tiếp tục phát sinh.
Màn đêm buông xuống.
Thời điểm bốn người Lý Ẩn trở lại khu resort, cái mà họ chứng kiến lại là hàng loạt thi thể nằm trên mặt đất! Toàn bộ nhân viên resort trên đảo này, không ai ngoại lệ, đều bị giết chết!
“Sao... Sao lại như vậy?” Y Hàm giờ phút này gần như ngã quỵ: ”Chẳng lẽ đều là do quỷ giết?”
Trong khoảnh khắc, cô hốt hoảng phát hiện trong số thi thể, rõ ràng có cha của cô cùng với mấy gã cận vệ!
“Cha... cha...” Y Hàm xốc thi thể Y Văm Khâm lên, không thể khống chế thét lớn: ”Cha ơi!”
Đa số thi thể đều bị chặt tay chặt chân, có vài thi thể thậm chí bị bâm nát vụn! Sao lại ra nông nổi này?
Cảnh tượng này đúng là khủng khiếp nhất trần gian!
Đảo Ngân Nguyệt đã biến thành đảo địa ngục rồi!
Lý Ẩn đã nhận được điện thoại từ chủ hộ trong chung cư gọi tới, báo cho hắn biết sự kiện chỉ thị chữ máu cấp Ma Vương. Lý Ẩn lập tức ý thức được, chỉ thị cấp Ma Vương này tuyệt đối không đơn giản.
Chỉ thị cấp Ma Vương, khẳng định có huyền cơ gì đó cực kỳ đáng sợ!
Nếu như có thể sống sót trở về thì có nên đi chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương hay không đây?
Lý Ẩn vô cùng phân vân.
Ngay tại thời điểm này, không có ai phát hiện, trên đầu năm người, ngoài ban công một ngôi biệt thự, có một cỗ thi thể đang nằm đó. Thi thể kia sau khi chết, trong tay vẫn còn nắm chặt con dao găm, cánh tay vừa hay lại khoác qua thành ban công, con dao găm lơ lững giữa không trung.
Đúng lúc này...
Con dao kia đột nhiên rơi xuống!
Và gần như đồng thời, Y Hàm ngẩng đầu lên.
Mũi con dao găm kia, chỉ thẳng cổ họng Y Hàm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com