Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Cốc cốc cốc!

Tuấn Tài đang chìm sâu vào giấc ngù thì bỗng bị tiếng ồn ngoài cửa làm cho tỉnh giấc. Anh bật người ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ mà thầm nghĩ chưa gì trời đã sáng, sau đó đưa mắt sang nhìn cậu bé đang say giấc nồng kế bên bât giác mỉm cười.

Cốc cốc cốc!

"Đây ra ngay đây! Sao mà mới sáng sớm mà gõ cửa ầm ĩ hết cả lên"

Anh vừa than phiền vừa bước xuống giường chạy ra mở cửa.

"Anh Thành nữa hả anh? Sao hôm nào anh cũng gọi em dậy sớm vậy...?"

"Sớm cái đầu bay á! Bây giờ là 9 giờ sáng rồi sắp đến giờ ăn trưa mà còn ngủ. Mày lớn rồi đó nha Tài, ăn ngủ nghỉ cho đàng hoàng vào"

Trấn Thành mệt mỏi nhắc nhở thằng em đã gần 40 tuổi đầu mà vẫn còn như đứa con nít.

"Oáp...Nói chung là anh đến đây làm gì vậy ạ?"

"Thì đến để báo mày là phòng thằng bé An ấy anh cho người đến lắp máy lạnh mới rồi nha. Mà mày biết tối qua em nó ở phòng nào không?"

"Ở phòng em á anh..."

Tuấn Tài mắt nhắm mắt mở trả lời

"Cái gì? Mày cho An ở chung á hả?" - Trấn Thành có vẻ bất ngờ khi nghe anh nói vậy

"Sao anh hoảng hốt dữ thế? Tại em thấy bé nó tội nghiệp nên cho ở chung thôi"

"À ờ oke..."

"Vậy thôi giờ em vô ngủ tiếp nhá"

"Khoan khoan cái thằng này! Anh còn chưa nói xong"

"Gì nữa vậy anh?" - Anh mệt mỏi đứng tựa vào thành cửa mè nheo hỏi

"Sắp tới anh có được mời làm MC chương trình dành cho mấy nhóm nhạc này nọ. Có gì trong thời gian anh bận thì em quản lí tụi nhỏ ở chung cư nhé" - Trấn Thành nhắc nhở

"Dạ vâng mà anh tham gia chương trình tên gì vậy?"

"Hình như là Anh Trai Say Hi gì đó. Thôi nói chung cứ nhớ lời anh dạy là được"

"Dạ rồi, em biết rồi ạ"

Vừa nói xong anh liền đóng sập cửa lại bỏ vào trong lên giường nằm tiếp. Anh quay người về phía đối phương mà ngắm nhìn tuyệt tác vào buổi sáng. Anh tự nhiên đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu sang ngang xong còn nhéo một bên má nữa chứ.

Đúng như anh nghĩ má của Thành An thật sự rất mềm, da dẻ cũng trắng hồng. Trông chả khác gì em bé cả. Đột nhiên người kia quay hẳn người nằm về phía này còn tự nhiên dùng tay ôm lấy anh như chú gấu bông trong lòng. Tuấn Tài có chút ngạc nhiên những cũng không hất tay người kia ra mà để họ muốn làm gì thì làm.

"Càng nhìn càng thấy yêu"

Chết tiệt! Cái gì vậy Tài? Đến giờ anh mới nhận ra mình vừa mới thốt ra lời gì. Sao lại có suy nghĩ như thế? Từ xưa đến nay có bao giờ anh khen một người con trai nào xinh đẹp hay dễ thương đâu, bây giờ lại làm ra vẻ cảm thấy rất thích thú với người kia nữa chứ. Anh tự dùng tay đánh vào đầu mình tỏ ý nhắc nhở.

"Không được không được, An là con trai mày phải nhớ kĩ điều đó. Em ấy còn nhỏ hơn mày 13 tuổi nữa. Mày đáng tuổi làm chú người ta luôn rồi"

Miệng cứ nói luyên thuyên không ngừng nghỉ như muốn tự thôi miên bản thân. Không biết có phải vì bên cạnh ồn ào quá không mà cậu đã chợt tỉnh giấc.

"Ưm..."

An ráng mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì thì khung cảnh đặp ngay vào mặt cậu đó là người kia đang nằm sát rạt bản thân, chưa kể tay cậu còn không tự chủ mà ôm lấy anh nữa chứ.

"Em dậy rồi hả...?"

Chỉ một câu nói của anh thôi cũng đủ làm cậu thấy ngượng ngùng xấu hổ. An vội thu tay về mà bật hẳn người dậy nhìn anh với vẻ mặt hoang mang.

"E-Em xin lỗi...em không cố ý ôm anh đâu...T-Tại...tại..."

Cậu ấp úng không biết nên lấy lí do gì cho hợp lí

"Không sao đâu, em cũng đâu có làm gì quá đáng đâu mà" - Anh nhẹ nhàng an ủi

"Dạ vâng..."

"Em dậy rồi thì vô rửa mặt đi tí anh dẫn đi ăn sáng nhé"

"Dạ..."

Cậu vội vàng chuồn lẹ vào trong phòng tắm mà liên tiếp dùng nước hất vào mặt mình để xem có phải là đang mơ không. Chưa bao giờ An nghĩ sẽ có một ngày được ngủ chung giường với người cậu thích, buổi sáng ngủ dậy thì được anh dẫn đi ăn sáng. Eo ơi kiếp này coi như là hoàn thành tâm nguyện rồi!

Vài phút sau khi cậu bước ra đã ướt hết cả phần áo phía trên vì tát nước quá nhiều. Thành An thấy anh đang gấp gọn lại chăn màn cũng vội vàng ra giúp đỡ.

Tuấn Tài thì cứ liên tục lén nhìn đối phương. Trông thế nào thì cậu cũng thật sự đáng yêu quá đi mất! Nhưng rồi đột nhiên nụ cười vui vẻ đó chợt chuyển sang thái độ gian manh khi anh nhìn thấy tấm vai trần của nửa kia.

"Ực..."

Vì khi ngủ nóng quá nên An đã tự cởi một cúc áo ngủ của mình. Đến sáng lúc tỉnh dậy thì lại quên đi mất mà cứ để phong phanh ra như vậy. Anh cố trấn tĩnh bản thân phải kiềm chế lại không nên làm cho con người ta thấy sợ.

"Anh Isaac ơi...Anh muốn ăn cái gì ạ?"

Chỉ một câu nói của Thành An thôi cũng đủ khiến cho đầu óc anh trở nên đen tối hơn gấp trăm lần.

"Ăn...ăn...em"

"Hả? Anh nói cái gì cơ?"

Vì anh nói nhỏ quá nên cậu chả thể nghe rõ được câu sau là gì.

"À không, không có gì hết! Em muốn ăn cái gì anh cũng chịu cả!"

May sao mà anh thoát khỏi cơn suy nghĩ của mình kịp thời.

"D-Dạ vâng..."

Thành An không nói gì nữa mà tiếp tục công việc của bản thân. Cậu với người ra xa để lấy chiếc gối bên kia nhưng chính vì hành động đó đã vô tình làm lộ ra bộ ngực  trắng nõn của bản thân. Đương nhiên là nó đập ngay vào mắt của anh.

"An! C-Cái áo của em!"

Là một người đàn ông đích thực anh không thể có suy nghĩ đồi bại như vậy với cậu được. Tuấn Tài vội đưa tay lên che mắt mình mà nhắc nhở người kia.

Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân đang quá hở hang trước mặt người ấy. Đến khi kịp đóng cúc áo lại thì anh cũng đã nhìn thấy hết thảy rồi còn đâu.

"E-Em...em..."

Mặt cậu đỏ ưng hết cả lên, cả người đều nóng bừng bừng khắp cả.

"À k-không An nghe anh nói, anh vẫn chưa nhìn thấy gì đâu..."

"Chỉ mới có chút da trên ngực thôi à..."

Anh thật thà trả lời nhưng không ngờ câu nói của mình lại phản tác dụng làm người kia lại càng ngại ngùng hơn nữa.

"E-Em...em xin phép đi trước!"

Thành An bỏ chạy thật nhanh về phòng bỏ lại anh một mình đang thầm tự trách bản thân.
____________________________

KHANG KHỜ ƠI LÀ KHỜ

ilovemystagename
Khang ơiiii
Cứu taoooooo
😭😭😭😭😭

hurrykhang
Wow tao đoán đúng rồi nè

ilovemystagename
Đoán đúng cái gì cơ?

hurrykhang
Đoán đúng giờ mày hiện linh lên báo tao 🙂

ilovemystagename
Tao là coá tâm sự thật màaaaa
😭😭😭😭😭😭

hurrykhang
Oke tao cho mày 5s để nói
1
2
3
4

ilovemystagename
Thôi dẹp mẹ đi
Ghéc thì nói một tiếng
Không phải làm chuyện khó coai như thế 😤

hurrykhang
Người khó coai ở đây là mày đó An ạ????
Mày nghĩ thử đi nhé
Cứ mỗi sáng là mày lại báo tao một chuyện gì đó
Mặc cho nó có liên quan đến tao hay là không
Mình là con người mà An chứ có phải cc đâu bạn????????????

ilovemystagename
Coi bộ bức xúc dữ...

hurrykhang
Chứ sao nữa
Yêu cầu bồi thường bằng một cái bánh bông lan trứng muối nhé 😌

ilovemystagename
Đuma mày muốn bao nhiêu cũng được hết nhma phải nghe tao nói cái này

hurrykhang
Oke nhớ giữ lấy lời
Tao mở nhạc thiền rồi hãy nói đi 🧘🏻‍♂️

ilovemystagename
Mày nhớ hồi năm ngoái tao từng nói
Tao có thích một anh lớn tuổi hơn mình  nhưng mà không gặp lại được không?

hurrykhang
Ờ nhớ rồi sao

ilovemystagename
Ừm, tao gặp lại ảnh rồi

hurrykhang
Vậy thì chúc mừng

ilovemystagename
Và trùng hợp hơn ảnh là người sống ở  chung cư này...

hurrykhang
???????
____________________________
Dạo này au hơi bận nên đăng chap trễ mong mấy bạn thông cảm nhoa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com