Chương 4: Cú Chào Hỏi Đáng Nhớ
Sau màn “tắm rửa” bất đắc dĩ bằng bom nước, Trường Giang nhận ra một sự thật đau lòng: Sống ở đây không thể yên ổn được.
---
Buổi sáng hỗn loạn trôi qua, Trường Giang lầm lũi vô nhà lau khô tóc. Nhưng chưa kịp thay bộ đồ mới thì có tiếng gõ cửa dồn dập.
CỐC CỐC CỐC!
Trấn Thành vẫn còn nhâm nhi cà phê, nhướng mày nhìn Giang:
"Ông ra mở cửa đi. Nhà ông mà."
Trường Giang vừa mở cửa, chưa kịp nói câu nào thì một cái gì đó bay vô mặt anh.
BỘP!
Cái mũ len đỏ rực đáp thẳng vô đầu, theo sau là một giọng nói sang sảng:
Chào mừng tân binh! Nhận quà đi nha, đây là “cái nón định mệnh” của chung cư tụi tui!
Ngước lên, Trường Giang thấy một anh chàng nhỏ con nhưng tràn đầy năng lượng – đó là Huỳnh Lập.
Bên cạnh, một thanh niên cao ráo, cười gian xảo tiếp lời:
"Còn đây là tui – Võ Tấn Phát. Tụi tui nghe tin chung cư có lính mới, nên tới chào hỏi!"
Trường Giang vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu vụ cái mũ định mệnh là gì.
Trấn Thành nhấp ngụm cà phê, giọng lười biếng:
"Mấy ông này hay lắm, chuyên môn chơi trò troll người khác. Ông cứ từ từ mà trải nghiệm đi."
Trường Giang méo mặt:
"Vậy rốt cuộc cái nón này là sao?"
Huỳnh Lập cười hề hề:
"Ai đội cái nón này sẽ bị thử thách. Mà thử thách gì thì… chưa biết."
Võ Tấn Phát khoanh tay:
Luật chơi chung cư là vậy đó. Ai mới dọn vô cũng phải trải qua “nghi thức nhập hội.”
Trường Giang: “…Có thể từ chối không?”
Cả hai lắc đầu, đồng thanh: “Không!”
5 phút sau.
Trường Giang bị ép đội cái nón len đỏ, đứng giữa sân chung cư.
Lê Giang chống nạnh, lên giọng đầy quyền uy:
"Nghi thức nhập hội chính thức bắt đầu!"
Cả chung cư xúm lại, ánh mắt háo hức chờ xem trò vui. Trường Giang nuốt nước bọt, linh cảm có gì đó không ổn.
Lan Ngọc lên tiếng:
"Giờ anh có hai lựa chọn. Một là vừa múa quạt vừa hát bài nào đó cho tụi tui nghe. Hai là vô cửa hàng tiện lợi, hỏi nhân viên một câu bựa nhất có thể rồi chạy."
Trường Giang há hốc mồm:
"Gì mà vô lý vậy?!"
Trấn Thành khoanh tay cười cười:
"Luật là luật, chơi đi. Không là ăn phạt đó."
Trường Giang liếc nhìn xung quanh, thấy ai cũng chờ mong. Biết chạy đường nào bây giờ?
Và thế là…
30 giây sau, cả chung cư cười bể bụng khi thấy Trường Giang vừa múa quạt vừa hát “Đưa cơm cho mẹ đi cày” với biểu cảm cam chịu.
Dương Lâm ôm bụng cười lăn:
"Trời ơi, tôi hổng thở nổi! Anh Giang ơi, sao anh nhảy thấy ghê vậy?!"
Kiều Minh Tuấn gật gù:
"Đúng là có tố chất lầy. Bây giờ anh chính thức là dân chung cư rồi đó!"
Trường Giang thở dài, chấp nhận số phận.
Từ giây phút này, anh biết mình sẽ không còn ngày nào yên ổn nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com