Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chào Mừng Đến Với Đêm Địa Ngục

Tưởng đâu nhập hội xong là yên, ai ngờ... màn tra tấn còn ở phía trước.

---

Chiều buông xuống, Trường Giang tạm thời được yên thân sau cú chào hỏi đầy bão tố. Nhưng trong lòng anh vẫn còn ám ảnh:

Cái chung cư này toàn dân không bình thường...

Ngồi trong phòng, anh nhìn Trấn Thành, giọng nghiêm túc:

"Thành, ông nói thật đi, ông sống ở đây bao lâu rồi?"

"Hơn ba năm."

"Và ông vẫn chưa phát điên hả?"

Trấn Thành nhún vai, cười đầy ẩn ý:

"Chưa. Nhưng mà cũng sát ranh giới lắm."

Trường Giang có linh cảm không lành. Nhưng thôi kệ, dọn vô rồi, ráng sống.

---

Buổi tối.

Sau một ngày "tuyệt vời", Trường Giang quyết định đi ngủ sớm để dưỡng sức.

Anh tắt đèn, nằm xuống giường, chuẩn bị chìm vào giấc mơ.

...

...

...

RẦM RẦM RẦM!

Tiếng đập cửa vang lên như muốn long bản lề.

"GIANGGGGGGGGGGG! MỞ CỬA RA!!!"

Trường Giang giật bắn, bật dậy như lò xo.

"Gì nữa vậy trời?!!!"

Lê Giang đứng ngoài cửa, gào lên:

"NHANH! RA ĐÂY CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG!!!"

Nghe nghiêm trọng vậy, Trường Giang vội vã mở cửa. Nhưng vừa ló đầu ra, một thứ gì đó bay thẳng vô mặt anh.

BỘP!

Là một cái gối.

Ngước lên, anh thấy cả đám cư dân đứng đó, ai cũng ôm gối trên tay.

Dương Lâm hét lớn:

"CHÀO MỪNG ANH ĐẾN VỚI TRẬN CHIẾN GỐI ĐÊM KHUYA!!!"

CHƯA KỊP PHẢN ỨNG, CÁI GỐI THỨ HAI BAY TỚI.

BỘP!

Trường Giang tái mặt:

"CÁI GÌ VẬY ?!"

Trấn Thành thò đầu ra khỏi phòng, giọng tỉnh bơ:

"À, truyền thống của chung cư, ai mới vô cũng phải chơi trận chiến gối đêm khuya."

Võ Tấn Phát giơ cao cái gối, hét lên:

"Đánh nó!!!"

CẢ ĐÁM LAO VÀO.

Trường Giang chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi bị vùi dập dưới cơn mưa gối.

Đêm đó, tiếng hét của anh vang khắp chung cư...

---

Sáng hôm sau.

Trường Giang mở mắt, thấy mình nằm chỏng chơ trên sàn nhà, đầu tóc bù xù, mặt đầy vết hằn từ... vỏ gối.

Anh thều thào nhìn Trấn Thành:

"Tui muốn dọn đi..."

Trấn Thành vỗ vai:

"Không ai cho đi đâu. Ông thuộc về nơi này rồi."

Trường Giang bật khóc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com