Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Beach

Sau khoảng thời gian dài vắng mặt thì cuối cùng em cũng lên được vài con chiến mã mùa hè cho mấy iu ăn mừng năm học mới đây =))

Nói nào ngay thì dạo này cắm đầu viết fic kia mà flop quá nên em ẩn luôn r ☺️🫰

Quay lại với chung cư mình thoiii

________________


...

"Ư- /vươn vai/
Cuối cùng cũng tới nơi rồi /ngáp/"

"Ăn ngủ ngon nhất nhóm mà sao trong mệt mỏi vậy Bống ?" /Xuống xe/

"Em bớt châm chọc anh xíu được không Kiều ?"

"Hẹ hẹ"

"Yeahhhhhhhhh
Đà Nẵng ơi !!!
Ta đã tới rồi đâyyyyyy"

"Mày bé bé mồm lại đi Zoi Thúy
Người ta dè bỉu nhóm mình kìa"


Anh An mắng em ạ ..."

"Ừ ?"

"Quang Anhhhhhhhhh"

"..."

Như quý vị cũng đã thấy phía trên, những âm thanh ồn ào rộn rã của đám nhóc loi nhoi nào đó từ chung cư Issac báo hiệu rằng chúng cuối cùng đã được đặt chân xuống vùng đất Đà Nẵng nhộn nhịp sau một chặng đường dài di chuyển. Cả nhóm tuy mệt mỏi nhưng cũng không kém phần háo hức khi đến với thành phố xô bồ tấp nập người này, nơi đã thu hút không ít du khách trong và ngoài nước.

Địa điểm lý tưởng để ăn chơi, du lịch mùa hè.

"À quên mất
Nhóm anh Xái tới đâu rồi ?
An
Mày nhắn hỏi ảnh thử coi"

"Ok đợi tao xíu"

____________________________
Bé Gíp --> "Anh" Xái

Bé Gíp
Alo
Anh Xái ơi ?

"Anh" Xái
Sao thế Gíp ?

Bé Gíp
Bên anh tới đâu rồi ?
Gần tới nơi chưa ?

"Anh" Xái
Tụi anh gần tới r
Bên em tới chưa ?

Bé Gíp
Dạ em cũng mới thôi
Tụi em đứng đợi anh luôn ha
Rồi mình đi chung

"Anh" Xái
Thôi mấy đứa tới r thì đến thẳng biệt thự luôn đi
Đứng đợi nắng lắm
Về đó nghỉ ngơi trước rồi tới nơi nhớ nhắn anh

Bé Gíp
Dạ ok ok 👌👌

__________________________

"Anh Xái bảo gần tới rồi
Kêu tụi mình cứ tới biệt thự nghỉ trước đi"

"À ok
Vậy giờ đi luôn
Còn mấy đứa kia tập trung coi
Chụp gì lắm thế ??"

"Bống với An vào chụp một tấm làm kỉ niệm luôn đi
Lại đây chụp chung rồi đi sau
Vội thế làm gì" /giơ điện thoại chụp ảnh/

"Cho em đứng bên này điiii
Bên này góc mặt đẹp trai hơn"

"Thế để mẹ đứng bên này
Quang Anh cầm máy đừng trước còn nhỏ An lùn đứng kế bên Quang Anh đi"

"Chụp hình thôi có cần tàn ác với tui vậy khônggggggg"

"Anh Dương đứng sau đi chứ lên trên che mất hình Cap"

"Ờ ờ xin lỗi được chưa ?"

Đà Nẵng chào đón nhóm báo con bằng mỹ cảnh nhân gian. Ánh chiều tà và hương gió biển, núi đồi trùng trùng điệp điệp đan xen nhau và mặt biển xanh mướt yên ả khiến cả bọn vô cùng thích thú. Lúc mới đến nơi chắc tầm khoảng 1 - 2 giờ chiều. Trộm vía hôm nay nắng không quá gắt, bầu trời lại trong xanh nên tụi nó chạy vòng vòng khắp nơi để chụp hình làm kỉ niệm.

Loay hoay chụp choẹt cả buổi trời cả nhóm mới bắt đầu tiến về biệt thự của mình.

Khi bước chân vào bênh trong, phải nói là tất cả thành viên đều ngỡ ngàng về độ sang trọng và không khí thoáng mát tại nơi đây, quả không hổ danh là nơi được Báo Dân Trí trao giải thưởng - Chất sống "xa xỉ, thầm lặng"- không gian của biệt thự này rộng rãi, thoáng mát rất dễ chịu. Các vật dụng sinh hoạt từ nhà bếp đến  nội thật đều cao cấp và tiên tiến, không khí yên tĩnh thoải mái và không bị ảnh hưởng bởi âm thanh bên ngoài. Ngoài ra biệt thự được xây dựng ngay bờ biển nên nó sẽ là một địa điểm lí tưởng cho ai đến đây để xả stress và thư giãn sau khoảng thời gian dài làm việc.

"Uầyyyyyy
Biển kìaaaaa
Em muốn ra biển !" _ Duy bé nhìn thấy bãi biền liền hớn hở nhõng nhẻo với mấy anh, đôi mắt mở to lấp lánh để xin phép mọi người cho ra ngoài chơi.

"Từ từ coi
Tìm phòng trước đi
Cất đồ đạc hành lí xong rồi hẳn ra chơi" _ Kiều cũng cười cười khi thấy biểu cảm của thằng nhỏ, phấn khích đến vậy sao ?

"Ê bên này tao tìm được phòng ba giường nè
Tao, An với Kiều chung phòng đi
Hai vợ chồng son tụi bây tìm phòng khác mà ở"

"Ơ kìaaaaa
Anh Dương chọc em"

"Cũng biết là đang chọc đó ha"

"Nói đúng thế cãi sao được"

"Quang Anh !"

Cả bọn luyên thuyên hồi lâu xong thì nhanh tay lẹ chân tìm một căn phòng phù hợp để cất hành lý vào.

Sắp xếp mọi thứ ổn thoả thì nghe tiếng xồn xồn từ cửa vọng ra, khá chắc là các anh đã đến nên năm cái mạng nhỏ cũng hớn ha hớn hở chạy ra giúp cái anh bê đồ.

"Trời trời ...
Gíp nhìn vậy mà tìm ra được chỗ ở ra trò dữ"

"Xời
Tao mà ~
Ủa ? Khoan
Mày nói vậy là sao thằng Khang kia ???
Nhìn vậy là nhìn sao ???"

"View biển luôn trời !
Đã quá
Để chụp vài tấm tí đăng lên công ty truyền thông "

"Sơn
Bên này còn có hồ bơi nè nữa nè em"

"Đâu đâu đâu ?"

"Đã có biển còn có hồ bơi
Nhức cái nách" _ Khang loi nhoi vừa nói vừa vẩy vẩy cánh tay của mình thể hiện sự "nhức nách" mà anh nói trong ánh mắt đầy phán xét của An và Hiếu đứng kế bên.

"Mọi người mau xem phòng đi
Rộng rãi lắm
Chắc tính hết tụi mình vào vẫn còn dư phòng luôn á"

"Mọi người coi sắp xếp đồ đi
Anh ra bếp chuẩn bị đồ có gì tí mình làm chầu BBQ ngoài bờ biển là hết sẩy"

"Ý hay á anh Xái" _ Trường Sinh nghe đến đồ ăn thì sáng hết cả mắt nên cũng nhanh chóng tìm phòng phù hợp rồi chạy ra ngoài đợi đồ ăn.

"Tú !
Atus !"

"Dạ ?"

"Phòng này có hai giường nè em"

"Dạ ...?
Thì ... Sao hả anh ....?"

"Vào đây với anh"

"...
Ui em lạy anh, anh Sinh ơi !
Anh tha cho em đi"

"Vào đây rồi chúng mình có không gian riêng ~
Bống ơi !
Em đem hành lý của Tú vào phòng phụ anh với !" _ Cụ sinh vừa nói vừa tiến tới vác cả người Tú Bơ lên vai rồi một tay bế tình yêu một tay kéo vali vào phòng.

"Ấy ấy bỏ em xuống anh Sinh !
Bống đừng nghe lời thằng cha dà này !
Anh muốn ngủ riêng !!
Bống ngoan nhất
Nghe lời anh" /Giãy dụa/

"Ơ- dạ ?
Thế giờ em làm gì ạ ?"

"Cứ nghe anh đi Bống
Đem hành lý Tú vào đây
Mai anh bao mày phần cơm bò"

"Dạ ok ạ
Hí hí"

"Dương !!!"

Ngoài phòng khách rôm rả thế nào thì trong nhà bếp cũng ồn ào như vậy, trong chung cư ai biết nấu ăn đều tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn cùng anh lớn Issac cho 30 cái miệng ăn, riêng Cụ Luân và Dương bé phải hai phần mới đủ.

Thấy mấy trong anh nấu ăn nhiệt huyết quá nên lớp trẻ cũng lo chuẩn bị bếp nướng, lửa trại trên nền cát trắng trãi dài cả con đường. Ngoài này không khí trong lành lắm, gió thôi vi vu mát mẻ kèm theo tiếng chim kêu thành đàn rất hữu tình.

Bây giờ chắc cũng tầm 4 giờ hơn, bầu trời mới hững nắng, mặt trời cũng dần đến gần bờ biển hơn, như vậy là sắp hoàng hôn rồi.

"Mấy anh em bên trong bếp chuẩn bị gần xong chưa ạ ?
Bên ngoài chuẩn bị hoàng hôn rồi nè"

Giọng của Phong Hào vọng vào trong để thông báo cho bọn họ biết rằng sắp đến thời khắc quan trọng trong ngày, đi biển mà không ngắm hoàng hôn là một thiếu xót đó.

"Rồi rồi
Ra liền ra liền"

Anh Xái lúc này tay xách nách mang lỉnh kỉnh một đống đồ ăn ra ngoài, đằng sau còn mấy bóng người cũng một tay hai ba món đi theo ra ngoài.

"Mấy anh ơi
Tụi em ra biển chơi xíu nha"

Đức Duy hơi dè dặt xin mấy anh cho mình ra biển chơi chứ cậu khoái từ chiều tới giờ rồi, không thể nhịn nổi nữa.

"Ờ ờ mấy đưaa đi chơi đi
Chóc nữa nhớ lên ăn đồ nướng nè nha" _ anh dà Tuấn Tài đến chịu bọn nhỏ này rồi, loi choi lóc chóc, ham chơi không ai bằng.

"Dạaaaa
Anh Dương !
Anh Dương ơi !
Anh Bống ơi !!
Ra đây chơi nè"

"Bống nó đi đâu rồi trời"

"Đây đây
Bây từ từ
Ơ Rái Cá không xuống chơi à ?"

"Thôi anh với tụi nó chơi đi
Em trên này chụp hình cho"

"Kiều ơi !?
Mẹ tui đâu rồi ?"

"Tao đang phụ anh Xái nướng đồ rồi
Bây chơi đi"

"Vậy ba đứa mình chơi"

Mặt trời hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt biển, cảm giác yên bình cùng những người thân thương tận hưởng khoảng thời gian thư giãn thật sự rất đáng quý. Bữa tiệc bãi biển hôm nay chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày vui chơi hết nấc tại mảnh đất Đà Nẵng này.

Bẵng đi một lúc khi mặt trời tắt hẳn, mọi người ngồi quay quần bên lửa trại cùng nhau thưởng thức đồ nướng, lai rai vài lon bia và trò chuyện. Đang trong cơn men thì Hiếu lên tiếng hỏi Dương.

"Dương nhỏ"

"Dạ ?"

"Anh có nghe thằng An kể là em với nó đang làm nhạc hả ?"

"Dạ
Sao thế anh ?"

"Em có thể hát ở đây cho mọi người cùng nghe không ?"

"Hmmm....
Nhạc của em vẫn chưa hoàn thiện nên em không chắc là nó sẽ hay đâu ..."

"Em cứ hát đi
Trong chung cư này cũng có nhiều người theo nghệ thuật đó
Mọi người sẽ giúp em mà"

"Vậy mọi người đợi chút
Em đi lấy đàn"

Vừa nói xong, Đăng Dương nhanh chóng chạy vào phòng lôi ra cây đàn mà cậu đem theo để làm nhạc. Dù trong lòng vẫn còn chút hồi hộp nhưng bài nhạc này là cậu viết dành cho mọi người, những con người đã luôn sát cánh bên cậu trong hành trình phát triển bản thân, nên Dương cũng lấy lại tinh thần ngay sau đó.

Dương cầm cây đàn ghita của mình bước ra, cậu ngồi xuống cùng mọi người trước đóm lửa phập phùng rồi gảy từng thanh âm đầu tiên trên chiếc đàn. Kể từ lúc cậu bắt đầu, không gian trở nên tĩnh lặng, không một ai lên tiếng để dành sân khấu nhỏ cho một Dương Domic toả sáng đêm nay.

"Chậm lại một chút vì chỉ còn đêm nay nữa thôi

Chậm lại một chút để được nhìn ngắm phút giây trôi

Điều gì chưa nói thì lại gần đây nói với tôi

Với tôi

Lại nói với tôi

Trong chớp mắt một mùa hè ấy đã trôi qua

Chợt nhận ra nhiều điều đổi thay trong chúng ta

Và có lẽ biết đến khi nào

Từng lời ca lại ngân nga ở một nơi rất xa

Tua lại thời gian ngày ta không thể quên

Lưu lại khoảnh khắc này mà ta đang kế bên

Giai điệu thầm vang thì còn chung nhau cái tên

We say hi never say good bye

Chẳng dễ dàng để dàng để mình đi đến đây với nhau

Chẳng dễ dàng để nói câu chia tay

Ngày tháng ấy giống như mơ

Mà ta luôn mong chờ

Chẳng dễ dàng để mình đi đến đây với nhau"

"Hay quá"

"Em cảm ơn
Bài này em viết để tặng mọi người đó ạ
Em rất biết ơn và trân quý tình cảm mà mọi người dành cho em cũng như giúp đỡ và nhẫn nhịn những lần mà em quậy phá cùng đám thằng An"

"Ê duma
Đang cảm động mà đám thằng An là sao nữa"

"Hẹ hẹ"

"Em định đặt bài này tên gì ?"

"We say hi never say goodbye ạ"

"Tụi em còn chỗ không
Anh cũng muốn góp công vào bài này"

"Ừa đúng đúng
Bống để tao viết chung nữa" _ Đăng hớn hở tham gia vào cuộc trò chuyện khu nghe mọi người nói muốn làm nhạc.

Nghe Đăng và Hiếu khơi màu, mọi người xúm vào đòi làm nhạc cùng cậu, muốn góp công sức vào tác phẩm có cả tình yêu và sự gắn kết giữa 30 con người ở đây.

"Thật ạ ?
Vậy thì tốt quá"

"Ê xong chưa
Tao cũng muốn hát"

Sau đó cả đám vừa ca hát vừa ăn uống trên bờ biển, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, mùi khói hoà quyện vào hương biển mát mẻ thoang thoảng trong không khí tạo nên một bầu không gian dễ chịu.

Cuộc sống chỉ cần có thế, đôi khi những điều giản đơn cũng có thể khiến chúng ta thoải mái, hạnh phúc

____________________________

2:40 AM

Dương Domic

Say hi cùng Đà Nẵng và mọi người nhó 🫶💙💙

5,6K ❤️         6,3K Bình luận      2K Chia sẽ

__________________________________







_____
Yui:
Xong chap này gùi
Dạo này tui viết truyện chán lắm
Chỉ mong mọi người ủng hộ và cmt nhiều
Cũng sắp vào học gùi
Mấy bà nhớ giữ gìn sức khoẻ để chiến tiếp trên chặng đường mới nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com