Ngoại truyện 2: Chuyện tình của hai ông bố đơn thân
Tuấn Miên ơi... Sao ba khổ thế con ơi... Oa Oa!!!" Giữa nơi đường phố đông người, không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông trông khá trẻ tuổi, chẳng ngại ngần gì mà khóc ầm cả lên. Bên cạnh y là một đứa trẻ rất tuấn tú, dễ thương, không ngừng vỗ vỗ vào lưng an ủi y "Ba ơi! Đừng khóc nữa! Mọi chuyện rồisẽ ổn thôi mà! Ba...làm ơn ngừng khóc đi a, mọi người đang nhìn kìa. Ba mà còn khóc nữa là con sẽ làm bộ như không quen ba đó!"
Nhưng người đàn ông đó vẫn chẳng chịu nín, thậm chí còn gào ầm lên: "Tại sao mẹ con có thể bỏ ba chỉ vì ba quá trẻ cơ chứ? Trẻ đâu phải là cái tội a! Oa...Oa..."
Thấy vậy, mí mắt Tuấn Miên không khỏi giật giật, nhóc day day thái dương, sau đó thấp giọng nói: "Tuấn Tú đại nhân à! Theo con thấy mẹ không chỉ bỏ ba vì mỗi tội "trẻ" của ba đâu. Nếu con không nhầm thì còn thêm cả cái tính mít ướt hay khóc nhè của ba nữa đó!"
"Ớ?! Thật... thật sao?" Tuấn Tú quên cả khóc, mắt mở to nhìn con mình. Tuấn Miên gật đầu cái rụp, thay cho câu trả lời. Nhìn biểu hiện của con như thế, tưởng rằng y sẽ thôi khóc mà tỉnh táo lại. Ai dè, nước mắt lại tiếp tục rơi, không chỉ vậy còn làm loạn thêm: "Sao con không thương ba chứ? Khóc nhè thì sao chứ? Ai chẳng phải khóc a? Tại sao con gái có thể khóc mà con trai thì không thể...Thật bất công a!!! Hu...hu...."
Lần này nhóc bó tay thật rồi, ba của nhóc đúng là hết thuốc chữa mà. Đang định giả vờ bỏ đi cho y biết mặt, thì đột nhiên, có một người đàn ông chặn ngay trước lối đi hai người, phía sau gã là một cậu bé trông khá chững chạc. Cả hai người ấy cứ chăm chăm quan sát bọn họ. Tuấn Miên thấy cảnh này, liền nhớ tới mấy tình tiết trong phim, chắn đường cướp của, không khỏi mà sợ hãi, vội kéo tay áo của Tuấn Tú. Nhưng y đang bận khóc lóc thảm thương, hơi đâu mà để ý mấy chuyện này. Chợt người đàn ông đó giơ tay ra, chạm nhẹ vào má của y, hiền hòa cất tiếng hỏi han: "Tại sao em khóc a?"
Tuấn Miên cùng đứa bé kia khoé miệng méo xẹo qua bên, trong đầu thầm nghĩ: "Bố/chú đang làm cái quái gì thế?"
Còn riêng Tuấn Tú khi thấy người phía trước chạm vào mặt mình, không khỏi giật mình hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước, sau đó tai đột nhiên đỏ bừng lên, rồi vội vã xoay người bỏ chạy.Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao tự dưng anh ta lại chạm vào mặt mình, quan tâm mình như thế chứ? Cái cảm giác chẳng khác gì... hoàng tử an ủi công chúa cả!!! A!!! Tôi là con trai mà!!!
Tuấn Miên thấy ba phản ứng như vậy cũng liền đuổi theo, chẳng thèm để ý tới người đàn ông bí ẩn vừa rồi.
Đến khi cả hai ba con họ đi khuất, cậu con trai kia mới cất tiếng: "Bố hôm nay bị ấm đầu à?"Người đàn ông kia chẳng có tý phản ứng gì gọi là tức giận, chỉ điềm tĩnh quay sang nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: "Phác Mân Thạc! Con có muốn có mẹ không?"
"Con nói thật đó, bố có cần đi bệnh viện không vậy?!" Mân Thạc nhíu mày nhìn bố mình, trong lòng không khỏi mà cảm thấy lo lắng cho gã.
"Con biết không? Hôm nay, Phác Hữu Thiên bố đây vừa tìm được tình yêu của đời mình rồi đó a!"
"Này!!! Con thấy bố thật sự phải nhập viện rồi đấy!!!"
"Ừm! Bố cũng rất muốn gặp lại cậu ấy!"
Hai người cứ thế mà kéo dài cái tình trạng "ông nói gà bà nói vịt" cả mấy phút đồng hồ. Đến khi Mân Thạc cảm thấy không thể chọi nổi với người bố của mình, cuối cùng quyết định mặc kệ, chẳng thèm để ý đến gã nữa. Còn Phác Hữu Thiên nãy giờ cứ trân trân mà nhìn lên phía trước, mặt chợt có chút ửng đỏ, thật giống với thiếu nữ lần đầu mới biết yêu a.
...
Buổi tối hôm đó, Kim Tuấn Tú không tài nào ngủ được, hình ảnh lúc ban chiều cứ quanh quanh quẩn quẩn trong đầu y hoài, khiến y quên luôn cả nỗi đau bị vợ đá. Y bực tức đấm vào gối mấy cái, nhưng không dám gây ra tiếng động, sợ khiến cho Tuấn Miên phòng kế bên sẽ tỉnh giấc.
Tuấn Tú vừa nghĩ tới dàng vẻ ân cần đầy quan tâm của người lạ chiều nay, vừa luôn miệng chửi mắng: "Tại sao anh ta lại làm vậy với mình chứ? Đã thế còn ở ngay giữa chỗ đông người nữa!!! Nếu mọi người nhìn thấy mà hiểu lầm thì sao a?! Nhục mặt quá đi!!!"
Y thề nếu gặp lại người đó, y nhất định sẽ đánh cho anh ta một trận tơi bời vì tội dám trêu chọc y như thế. Thật đấy!
...
Tuyên bố hùng hổ vậy thôi chứ, ấy vậy mà mới sáng hôm sau, khi Tuấn Tú vừa chạm mặt với Hữu Thiên, gã còn chưa kịp làm gì thì y đã đột ngột xoay người mà bỏ chạy. Cũng may là gã nhanh nhẹn tóm y lại, kéo y vào trong lòng mình. Tuấn Tú hoảng loạn giãy giụa nhưng bị Hữu Thiên ghì chặt vào lòng nên chẳng thể thoát ra được. Rồi gã nhẹ thủ thỉ vào tai y: "Anh thích em!"
Nghe vậy mặt Tuấn Tú liền nóng bừng lên. Y sợ hãi đẩy mạnh gã ra, vác chân lên cổ chạy bán sống bán chết.
Sao mình mới gặp anh ta có một lần mà anh ta đã thích mình rồi, là sao a? Sao đến cả đàn ông cũng khó hiểu như phụ nữ thế a!?
...
Mấy hôm kế tiếp, nhà y chợt có nhiều bưu phẩm lạ gửi đến, lúc thì bánh kẹo, lúc lại quần áo, rồi khi thì thư từ. Tuấn Tú trôngthế không khỏi mà run rẩy: "Sao anh ta... biết được nhà mình cơ chứ?"
Thỉnh thoảng, gã có đến nhà y nhưng đều chẳng được chào đón.
Tuy vậy, gã vẫn không hề bỏ cuộc, ngày ngày đều kiên trì tìm mọi cách để chinh phục Tuấn Tú. Bằng mọi cách gã phải có được y a! Thấy gã như vậy, đến cả bản thân con trai gã cũng phải mệt mỏi thở dài: "Bố ơi! Đừng có làm phiền người ta nữa!"
...
Mọi chuyện cứ tưởng như sẽ kéo dài mãi như thế cho đến một hôm. Đó là một ngày mưa tầm tã, Tuấn Tú vì không coi dự báo thời tiết, nên giờ phải người không đội mưa chạy về nhà. Nước mưa làm cho y chẳng thể nhìn thấy được gì cả. Đột nhiên, không hiểu sao có một lực rất mạnh kéo y ngã ngửa về phía sau. Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô chợt vụt qua mặt Tuấn Tú, khiến y phải giật mình hoảng hồn.
Tính cám ơn ân nhân vừa cứu mình, thì y liền nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Hữu Thiên: "Em có sao không? Sao đi mà lại không để ý đường như thế chứ? Thật bất cẩn a! Lần sau nhớ..." Gã chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Tú đã lao nhào vào lòng gã, ôm chặt lấy gã làm cho gã không khỏi ngỡ ngàng, sau đó cũng tiếp nhận lấy, nhẹ vòng tay qua eo mà siết chặt y.
Hai người cứ đứng đó ôm nhau một hồi lâu, chẳng thèm quan tâm tới việc cơn mưa đang xối xả táp vào người mình.
Dường như cơn mưa ngày hôm ấy đã giúp cho hạt giống tình yêu của người dần dần nảy mầm, mở ra cho họ một cuộc sống mới – một cuộc sống với nhiều điều hạnh phúc và tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com