Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Làm mồi nhử

Trans: Thuỷ Tích

Đêm tháng chạp, gió Bắc rét buốt như đao cắt.

Hai chiếc đèn lồng treo trên cửa nhỏ đi thông sang Tây viện bị gió thổi lắc lư, cây khô lá úa đổ bóng chập chờn mọi nơi.

Đoạn Hoài Dung mặc bộ áo mỏng màu xanh biếc, đứng yên trước cửa, cả người chìm trong bóng tối. Đôi mắt y tĩnh lặng lại hiền hòa, chăm chú nhìn mấy người đang từ trong bóng đêm tới gần.

"Ai đó?" Tiếng hỏi của một gã người hầu trung niên vang lên trong gió.

Một người có vóc dáng thấp bé trong đó bước nhanh tới, cảnh giác giơ đèn lồng sáng hơn lên để nhìn cho kỹ.

Đoạn Hoài Dung khẽ gật đầu, giọng trong trẻo dịu dàng: "Lý thúc."

"À..." Lý thúc như nhìn thấy một người lạ, sững sờ hồi lâu mới chợt nhận ra, cúi người hành lễ: "Công tử."

Đoạn Hoài Dung không để bụng, chỉ cúi xuống hành lễ với người đi ở sau cùng: "Tham kiến Hầu gia."

"Công tử? Công tử nhà họ Đoạn sao?"

Người mới tới có giọng nói dõng dạc, ung dung bước vào vùng sáng. Hắn khoác một chiếc áo choàng dày bằng lông màu đen, toát lên vẻ cao quý.

Đây là lần đầu tiên Đoạn Hoài Dung gặp Bắc An hầu Tần Độc.

Dưới ánh đèn chập chờn, gương mặt Tần Độc bị bóng tối chia cắt nhưng vẫn không giấu nổi sắc bén và khí khái trên mặt.

Hắn hơi ngẩng cằm, ung dung đánh giá người trước mặt, rồi khẽ bật cười thích thú: "Ta tưởng Đoạn Việt chỉ có một đứa con trai thôi chứ."

Đoạn Hoài Dung nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Độc, mỉm cười: "Tại hạ Đoạn Hoài Dung, hôm nay không được khỏe, chưa thể cùng cha mẹ và đệ đệ ra tiếp đón Hầu gia, mong Hầu gia thứ lỗi."

Tối nay, Tần Độc đến Lĩnh Châu, nghỉ lại tại phủ của Đoạn Trưởng Sử. Cả nhà Đoạn lão gia đều tới tiếp đãi long trọng.

Nhưng chẳng ai báo cho Đoạn Hoài Dung.

Y biết rõ là mình không xứng bước vào sảnh chính của phủ họ Đoạn. Trong miệng người ngoài, công tử phủ họ Đoạn xưa nay chỉ có một mình vị đệ đệ kia của y thôi.

Đừng nói người ngoài, ngay cả quản gia lâu năm như Lý thúc khi gặp y cũng phải ngập ngừng một hồi mới nhớ ra gọi một tiếng 'công tử'.

Đi đường dài trong đêm đã rất mệt mỏi, Tần Độc chẳng muốn tốn thời gian đứng trong gió lạnh nói chuyện, chỉ đơn giản nói một câu: "Nếu không khỏe thì nên nghỉ ngơi sớm đi."

Vừa nói xong, hắn đã sải bước đi qua cổng Tây viện.

Đoạn Hoài Dung nghiêng người nhường đường, đợi Tần Độc đi qua rồi cũng lặng lẽ bước theo.

"Công tử, không cần đi theo." Thị vệ đi theo Tần Độc lập tức quay lại, không để hai người đi quá gần nhau.

Tần Độc nghe thấy ngoảnh đầu lại, ánh mắt thoáng hiện cảnh giác và lạnh thấu xương: "Đoạn công tử có chuyện gì sao?"

Đoạn Hoài Dung gật đầu hành lễ xin lỗi: "Tại hạ trở về phòng lấy thuốc, lấy xong sẽ đi ngay, không quấy rầy Hầu gia nghỉ ngơi."

Ba chữ "trở về phòng" khiến Tần Độc hiểu ý. Hắn âm thầm nhìn quanh. Tây viện vắng vẻ, ánh đèn leo lắt, cảnh vật tiêu điều chẳng giống nơi có người ở.

"Ngươi ở viện này à?" Hắn nghi hoặc, rồi quay sang hỏi gia đinh: "Không phải nói Tây viện bỏ trống sao?"

Chỉ là câu hỏi đơn giản cũng không có vẻ tức giận nhưng vẻ mặt uy nghiêm vẫn khiến Lý thúc run rẩy.

"Dạ... Vốn là... Vốn là để trống, công tử chỉ tạm ở..."

Đoạn Hoài Dung nghe ông ta lúng túng giải thích, thầm cười nhạt.

Bởi lẽ y đã sống trong sân viện vắng vẻ này suốt năm mùa đông lạnh giá. Lúc nãy gia đinh vội vã đến báo y tạm dời sang hiên nhà phía Tây một đêm, mới rời đi Tây viện.

Tây viện cách viện chính rất xa, ngay cả người làm trong phủ cũng than đường dài mỏi chân. Mà nơi đây lại rất đơn sơ, cũng không phải là chốn ở lâu dài.

Nhưng cũng vì vậy mà rất kín đáo, không ai làm phiền cả.

Chắc Tần Độc yêu cầu một chỗ ở yên tĩnh lại an toàn mới tạm thời đuổi người duy nhất ở đây đi nơi khác, nhường chỗ lại cho khách quý.

Gió lạnh lùa qua, xuyên thấu lớp áo mỏng manh, tựa như dao cứa vào da thịt, lạnh lẽo bỏng rát. Nhưng Đoạn Hoài Dung vẫn như chẳng cảm nhận được, ánh mắt bình thản nhìn thẳng Tần Độc.

Y không định giải thích, như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến mình, chỉ dùng ánh mắt thẳng thắn nóng bỏng nhìn vị Hầu gia đầy khí phách trước mặt.

Tần Độc lăn lộn trong triều đình đã lâu, rất giỏi nhìn người. Đương nhiên lúc này đã phát hiện ra điều khác lạ. Càng đừng nói, người trong phủ ai gặp hắn cũng cúi đầu, chỉ riêng ánh mắt nhìn chằm chằm này là chẳng chút e dè gì cả.

Có suy tính khác...

Hắn thấy rõ điều đó, khẽ nhếch môi cười, cười chiêu dụ dỗ này quá vụng về. Nhưng hắn chẳng bận tâm, để mặc cho người trước mặt này tiếp tục diễn trò: "Vào đi, lấy thuốc của ngươi."

Hai người một trước một sau bước đi, Lý thúc đi trước dẫn đường, vệ sĩ đeo đao đi sau cùng.

Cứ thế lặng lẽ đi dưới ánh trăng một đoạn thật dài.

"Có chuyện gì?" Tần Độc cười khẽ, vẻ mặt vô cùng phóng khoáng thích thú.

Đoạn Hoài Dung thấy người này cười rộ lên, bèn chủ động bước lên sóng vai với hắn, hạ thấp giọng nói: "Có vài lời, muốn nói riêng với Hầu gia."

Tần Độc ra vẻ tò mò nhìn sang, cũng hạ giọng theo: "Là tin tức về Lĩnh Châu hả?"

Dù hỏi như thế nhưng hắn chỉ cười sâu xa, chứ không có ý định muốn nghe ngóng tin tức quan trọng gì.

"Hầu gia nghe rồi sẽ biết." Đoạn Hoài Dung vẫn bình thản không đổi sắc mặt vì câu đùa đó, thậm chí còn "được đà lấn tới", bắt đầu trêu đùa lại.

Tiếng thì thầm nói nhỏ của hai người bị gió che lấp, người đi trước hay sau đều chẳng biết họ nói gì.

Khi đến chỗ rẽ, Tần Độc dừng bước, lớn tiếng căn dặn: "Vinh Lễ, cùng quản gia đi xem phòng trước."

Thị vệ đi theo đáp lời, ra hiệu mời Lý thúc đầy mặt lo lắng đi trước.

Đêm khuya lặng lẽ, ánh trăng mờ ảo.

Xung quanh yên ắng, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau.

Tần Độc không nói gì chỉ im lặng chờ xem sẽ nghe thấy điều gì. Hắn biết rất rõ, đây không phải hai người tình cờ gặp mặt, mà là người này cố ý đợi hắn tới.

Đoạn Hoài Dung cũng chẳng quan tâm mình có bị nhìn thấu hay không. Dưới ánh trăng, y bình thản mỉm cười: "Đưa ta đi, được không?"

Khoảnh khắc đó, Tần Độc khẽ nhướng mày, trong mắt ánh lên vẻ thú vị như đang nhìn một người kỳ lạ.

Đoạn Hoài Dung cố ý để mắt mình mang theo tình cảm mãnh liệt chân thành, chẳng hề né tránh.

Bắc An hầu Tần Độc thích nam sắc, trên triều đã có lời đồn từ lâu.

Những năm gần đây, chính sự rối ren, quan viên địa phương tìm đủ cách bám lấy các vị hầu tước. Phủ Bắc An hầu liên tục được tặng "công tử" từ các gia đình giàu có, ai nấy đều có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng điệu yêu kiều. Có người còn luyện đàn chỉ mong lọt vào mắt xanh của Bắc An hầu.

Đêm nay, Đoạn Hoài Dung dùng chính mình làm quân bài, đánh cược rằng Bắc An hầu sẽ đưa y rời khỏi chiếc lồng giam này.

Tần Độc tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống y, như đang xác nhận lời vừa nghe thấy.

"Tại sao muốn đi theo ta?" Hắn đầy hứng thú hỏi.

Đoạn Hoài Dung nhẹ giọng đáp: "Nghe danh Hầu gia đã lâu, hôm trước được trông thấy phong thái bất phàm từ xa, đúng thật là anh hùng đương thời, vì thế sinh lòng ngưỡng mộ."

Rõ ràng là lời tâng bốc nhưng y nói ra tự nhiên trôi chảy, dáng vẻ lại thành khẩn chân thành.

Tần Độc nghe nịnh bợ nhiều rồi, lời này cũng chỉ thoảng qua tai chứ không suy xét nhiều.

Hắn càng cảm thấy hứng thú với người trước mặt hơn.

Bao nhiêu năm qua, tuy rằng có nhiều thiếu niên lang muốn dựa vào hắn để leo lên cao nhưng ai cũng lấy những cái cớ đường hoàng như muốn làm thị vệ hay mưu sĩ.

Đây vẫn là lần đầu tiên có công tử xuất thân danh môn to gan đến thế, dám không để ý thói đời và thể diện mà thẳnv thắn bày tỏ tình cảm mến mộ dành cho hắn.

Áo mỏng và tóc mai bị gió đêm thổi tung bay. Lẽ ra phải là cảnh tượng thê lương tiêu điều, vậy mà Đoạn Hoài Dung lại cười thản nhiên như gió xuân ấm áp.

Tần Độc mượn ánh trăng nhìn kỹ gương mặt này.

Đoạn Hoài Dung có gương mặt trắng trong, môi đỏ nhạt, mũi miệng lạnh nhạt mà sáng sủa, ánh mắt trau chuốt, nhất là đôi con ngươi hơi nhạt màu, nhìn vào là thấy rõ sự điềm tĩnh và trong trẻo.

Đúng là tư thái phong lưu như ngọc hiếm có trên đời.

Tần Độc nở nụ cười ngả ngớn, vươn tay từ trong áo khoác dày nặng ra, nâng cằm Đoạn Hoài Dung lên.

Động tác suồng sã đường đột như vậy nhưng Đoạn Hoài Dung cũng không tránh né, còn ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu hút ấy.

"Ngươi cũng xinh đẹp như lời ngươi nói." Tần Độc khen cả lời nịnh hót vừa rồi cùng với gương mặt của người trước mặt, tỏ rõ mình rất hài lòng.

Đoạn Hoài Dung không nói gì, xem như ngầm chấp nhận.

Từ khi có nhận thức tới nay, gương mặt y là thứ duy nhất được cha và mẹ kế thừa nhận là chỗ tốt. Ngay cả người ghét y nhất cũng phải thừa nhận điều đó thì đương nhiên không bình thường được.

Tần Độc ngắm nghía một hồi, hài lòng lại nhàm chán cười nhạt. Nếu nhà họ Đoạn đã muốn tặng con trai lấy lòng thì hắn cũng chẳng cần ngại nhận lấy, mượn đó kéo gần quan hệ với nhà họ Đoạn.

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ rụt tay về, xoay người thong dong rời đi.

Đoạn Hoài Dung biết, mình đã đánh cược thắng ván này.

Ánh trăng rọi lên mặt y, đôi mắt mất đi ý cười trở nên lạnh lẽo, hiện rõ nét thờ ơ vô tình.

Sau một lúc lâu, y vẫn còn cong môi, như thể tự giễu.

...

Trời đã bắt đầu âm u từ lúc sáng sớm, đợi đến khi sáng hẳn thì tuyết lớn đã rơi trắng trời.

Mặt đất phủ một lớp tuyết ướt mỏng, cành cây cũng đọng lại từng tầng tuyết trắng.

Tần Độc khoanh tay đứng giữa phòng, quần áo mùa đông dày nặng mặc trên người hắn không chỉ không có vẻ cồng kềnh, trái lại bởi vì vóc dáng cao ráo mà càng toát lên vẻ cao quý khó ai sánh bằng.

Áo choàng đen lót lông có viền lụa, dưới nền tuyết trắng lại càng trở nên uy nghiêm, không hề ăn nhập với bài trí xung quanh.

Ba cánh cửa mở toang, gió lạnh cuốn tuyết tràn vào phòng, làm ướt mặt đất trong cánh cửa.

Đoạn Việt và phu nhân Triệu Lan Huệ đứng co ro một bên vì lạnh nhưng chỉ biết cúi đầu run rẩy, không dám nói lời nào.

Tần Độc xem như không thấy, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa nơi tuyết đang bay nghiêng, lặng lẽ chờ đợi.

Vừa rồi, hắn chỉ nói với Đoạn Việt đúng bảy chữ - "Bản Hầu muốn gặp Đoạn Hoài Dung."

Đoạn Việt lập tức hoảng sợ biến sắc, trên gương mặt nghiêm nghị đến cả chòm râu cũng run lẩy bẩy. Nhưng lại không dám hỏi vì sao, chỉ vội vàng sai người đi gọi đứa con trai lâu ngày không xuất hiện dưới ánh mặt trời đó tới, còn bản thân thì nơm nớp lo sợ đứng nép một bên.

Trong viện, gió rít gào từng cơn. Đoạn Hoài Dung mặc áo dài xanh bước ra từ chỗ ngoặt. Gương mặt y bình thản, tóc buộc một nửa, vài sợi bên trán và trên vai bị gió lạnh thổi tung bay.

Chút gió tuyết ấy vẫn chưa đủ khiến Đoạn Hoài Dung phải tránh né, y không vội vàng bước đi trong tuyết mà là thong thả bước từng bước một tới trước.

Tần Độc đứng từ xa nhìn, đuôi mày khẽ nhướng lên.

Tuy người đi trong gió tuyết gần như yên tĩnh như mùa đông này nhưng hắn lại cảm thấy được sự ung dung đó là một kiểu ngạo nghễ xem thường băng giá, như thể cả một trời mùa đông là do y gọi đến rồi lại phẩy tay cho nó tan đi vậy.

Đoạn Hoài Dung bước qua cửa, mang theo cả người bông tuyết bay xuống, vẻ mặt tĩnh lặng, ánh mắt thản nhiên.

"Bái kiến Hầu gia, bái kiến phụ thân mẫu thân." Y hành lễ một lượt, thần thái nhã nhặn đúng chuẩn công tử nhà quan được dạy dỗ tử tế.

Lúc này, Tần Độc lại nhìn kỹ gương mặt thanh tú ấy thêm lần nữa nhưng chẳng thấy chút kiêu ngạo nào, mọi cảm giác ban nãy như chỉ là ảo giác.

Nhưng có phải ảo giác hay không thì hắn cũng chẳng bận tâm. Hắn bước thẳng tới gần Đoạn Hoài Dung, nhẹ giọng cười: "Đêm qua tình cờ gặp cảm thấy công tử phong lưu nho nhã, quả là người tài hiếm thấy."

Lời khen ngợi ấy cũng giống như những câu tâng bốc mà Đoạn Hoài Dung đã nói tối qua, nghe thì hay nhưng chẳng mấy chân thành.

Càng là lời hay ý đẹp thì càng khiến vợ chồng Đoạn Việt sợ hãi. Hai người run rẩy không dám lên tiếng, ngay cả người hầu trong phòng cũng nín thở, như thể đang chờ đợi phán quyết.

Đoạn Hoài Dung không nhìn cha mẹ mình, cũng không nhìn Tần Độc, giống như chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra cả.

"Đi theo bản Hầu, làm khách của bản hầu." Tần Độc thẳng thắn đưa ra quyết định, không để ai xen vào.

Hắn biết, chẳng cần ai đồng ý cả, bởi vì hôm nay vốn là kế hoạch của Đoạn Hoài Dung.

Đoạn Hoài Dung cũng không định nói gì, bởi chuyện này do tự y thúc đẩy mà. Y im lặng nhưng lại vô tình hình thành sự ăn ý với Tần Độc.

"Hầu gia!" Đoạn Việt quỳ sụp xuống, giọng nói hoảng loạn đến khàn khàn, lắp bắp: "Hầu gia... Khuyển tử thật sự tầm thường, không xứng được hầu gia để mắt tới, xin hầu gia nghĩ lại..."

Triệu Lan Huệ mất chỗ dựa cũng ngã ngồi theo, hoảng hoạn không hiểu chuyện gì, chỉ thầm đoán già đoán non.

Đoạn Hoài Dung rũ mắt nhìn người cha đang quỳ, khẽ cười mỉa, vừa thương hại là vừa thờ ơ. Nghĩ đến đây là lần đầu tiên Đoạn Việt thành tâm cầu xin người khác vì mình.

Nhưng y biết rõ, lời cầu xin của Đoạn Việt lúc này không phải vì lo lắng cho sự an nguy của đứa con trai này, mà là vì mặt mũi của nhà họ Đoạn.

Bắc An hầu nắm giữ một phương, chỉ mới ở lại phủ một đêm đã muốn mang con trai cả trong nhà đi, ai cũng phải suy nghĩ đây là phúc hay họa.

Huống gì Tần Độc lại thích nam sắc. Dù Đoạn Hoài Dung không được thương yêu nhưng nói ra vẫn là con trai cả trong nhà. Bây giờ đi theo Bắc An hầu, ngoài mặt là làm khách nhưng sau lưng sẽ bị người đời giễu cợt là người trên giường của Bắc An hầu.

Tổ tiên nhà họ Đoạn ở Lĩnh Châu từng dựa vào một vị cử nhân mà nở mày nở mặt, bây giờ Đoạn Việt còn là Trưởng Sử Lĩnh Châu, luôn tự xưng là liêm chính.

Nếu Đoạn Hoài Dung rời đi, sợ rằng sẽ vấy bẩn thanh danh mấy đời nhà họ.

"Điện hạ, khuyển tử trời sinh khờ khạo, vụng về trong lời ăn tiếng nói, nếu đã làm phiền Hầu gia thì mong được tha thứ..."

Đoạn Việt không ngừng cầu xin, lời lẽ đều là muốn từ chối khéo, sợ sau này bị người đời chỉ trích, nói nhà họ Đoạn bợ đỡ quyền quý, con trai bán mình cầu vinh.

Trong tiếng cầu xin đó, Đoạn Hoài Dung lại bình thản ung dung, chậm rãi cúi đầu chắp tay: "Hoài Dung xin tuân mệnh Hầu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com